Chương 6: Bạn "thân"
"Ê Chanh!" Tâm kéo tay tôi, tỏ ra suy tư, "Tao thấy Khánh Nguyễn nhìn mày... Kiểu, nó lạ lắm."
"... Hả?" Tôi đang tập trung nhai dở miếng bánh mỳ, lúng búng hỏi lại, "Cái gì lạ? Ai lạ?"
"Thằng Khánh ấy!" Tâm cau mày, đánh mạnh vào vai tôi, "Mày không thấy nó đối xử với mày lạ lạ à?"
"Ồ..." Tôi giả ngây giả ngô, cố tình không hiểu ý nó, "Khánh vẫn thân thiện hòa đồng dễ gần đáng mến đó giờ mà? Nó ra chào tao chứ làm gì đâu mà lạ?"
"Vãi cả "thân thiện hòa đồng dễ gần"? Mày chắc chưa?" Tâm tỏ ra ngạc nhiên như thể vừa nghe được câu chuyện vô lý nhất trên đời, "Thôi con này ngu hết cứu rồi."
Tôi bĩu môi:
"Mày vòng vo thế? Nói thẳng luôn là mày thấy thằng Khánh tự dưng thấy hứng thú với tao, chắc nó tán được mấy hôm rồi đá tao vì chán, tao lại thành trò đùa mới của đám bạn thân nó chứ gì?"
Tâm nhìn tôi tán thưởng:
"Trông mày ngu ngu mà cũng khôn phết nhỉ."
"... Ai dạy mày vừa đấm vừa xoa như thế hả?"
Tâm đổi giọng:
"Nhưng mà thực ra tao thấy Gia Khánh cũng được."
Tôi nhướng mày, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười:
"Tao tưởng mày bảo nó không đơn giản?"
Thằng Tâm nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng:
"Tao chỉ bảo nó không đơn giản chứ có bảo nó tệ đâu? Nói thật thì kiếm được người như thằng Khánh hơi khó, ngoại hình thì khỏi phải bàn, học hành cũng được, biết chơi nhạc cụ và thể thao, quan trọng là nhà nó giàu, nó không ngại để con gái đào mỏ đâu, vấn đề là đứa con gái đấy có đủ khả năng làm nó chịu chi tiền hay không thôi."
Sau đó, Trần Minh Tâm nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, nó chép miệng:
"Tao thấy mày có tiềm năng đấy."
"... Cảm ơn nhé."
Trần Minh Tâm vẫn chưa từ bỏ:
"Mày không biết đâu, nhà thằng Khánh là tòa lâu đài to đùng trên đường Lê Hồng Phong, tao nghe nói bố nó còn có vài căn biệt thự và chung cư cao cấp ở Hải Phòng, chưa kể đến bất động sản trên Hà Nội và ở nước ngoài nữa. Mày phải biết nắm bắt cơ hội, hiểu không?"
"... Bố nó buôn bất động sản à?" Tôi biết nhà Khánh giàu, nhưng mà không ngờ nó giàu đến mức đấy.
Tâm gật đầu:
"Chuẩn, mấy năm nay giá nhà đất tăng vù vù, mà bố nó mở công ty chứ không phải cò đất vớ vẩn đâu. Tiền để đâu cho hết."
Tôi tròn mắt nhìn lại nó, cảm thấy hơi khó tin.
"Trước giờ tao cứ nghĩ Quân Trần giàu nhất lớp mình cơ."
Thằng Tâm xoay xoay sổ đầu bài trên tay:
"Nhà Quân Trần cũng giàu thật, nhưng chưa là gì so với Gia Khánh cả, chẳng qua thằng Quân thích thể hiện, còn thằng Khánh kín tiếng hơn. Trước nó học trường tư đấy, chẳng qua nhà nó chuyển về Hải Phòng nên phải vào trường công lập thôi."
Tôi nhún vai:
"Học trường tư thì sao? Hồi mẫu giáo tao cũng học trường tư nè."
"... Bất ngờ ghê." Tâm đảo mắt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi nữa.
***
Giờ ra chơi, Minh Việt lớp trưởng đóng cửa lớp, giữ chúng tôi lại để phổ biến về cuộc thi aerobics thường niên được tổ chức cuối tháng 12.
"Chỉ tiêu năm nay là 95% lớp mình tham gia nhé, ai không tham gia sẽ phải trực nhật hết học kỳ I." Việt đứng trên bục giảng, dùng thước gỗ gõ mạnh vào bảng để ổn định trật tự, "Lịch tập dự kiến là chiều thứ 5 và chiều thứ 7 hàng tuần, hai tuần nữa bắt đầu tập. Ai không đi được thì đến đăng ký trực nhật với Trâm."
Trâm là lớp phó lao động lớp tôi và là người yêu Việt. Tôi không rõ hai đứa yêu nhau từ khi nào, chỉ biết một ngày đẹp trời, Quân Trần lớp tôi đi xem phim thì bắt gặp Việt và Trâm trong rạp "trùng hợp" đặt vé ngồi cạnh nhau (do Trâm giải thích). Hai đứa ngồi cạnh nhau, ăn chung một hộp bỏng ngô, uống chung cốc nước, tất nhiên không có sự "trùng hợp" nào ở đây cả. Ngay chiều hôm đấy, cả lớp tôi biết Trâm và Việt là một cặp.
Nói đoạn, Việt gọi Trâm:
"Tuần này và tuần sau vẫn trực nhật theo bàn như bình thường, đến tuần sau nữa bắt đầu xếp lịch trực nhật cho đám vi phạm nội quy và không tham gia nhảy aerobics. Trâm cho các bạn đăng ký trực theo nhóm 3 người để dễ làm việc nhé."
Trâm cắm cúi viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, chỉ ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Việt nhìn Trâm khoảng vài giây, nó mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.
"Việt với Trâm đang cãi nhau à?" Lâm chống cằm, lẩm bẩm, "Bảo sao lúc nãy Trâm nhờ tao đưa về."
Tôi liếc Lâm:
"Mày không sợ thằng Việt đánh cho à?"
Dùng đầu gối tôi cũng đoán ra Trâm định dùng thằng Lâm chọc tức thằng Việt, mặc dù chuyện không liên quan đến tôi, song vì mối quan hệ bạn cùng bàn một tháng, tôi nghĩ mình vẫn nên nhắc nhở nó.
"Tao việc gì phải sợ bố con thằng nào." Thằng Lâm nhếch mép cười.
"Mày được." Tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"... Tao đề cử Châu Anh tham gia biên đạo!"
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, thấy bạn Tâm của tôi đang nói rất to:
"Hồi cấp Hai con Chanh ở trong Dancing Club của trường Hồng Bàng, nó nhảy đẹp lắm!"
"Uầy!"
"Giờ mới biết!"
"Đâu cho tao xem với?"
"Hồi xưa con Chanh nổi lắm, cả trường Hồng Bàng ai chả biết nó."
Tôi có cảm giác đầu óc mình ong ong, máu nóng rút hết khỏi mặt. Tôi đứng bật dậy, sải bước về phía Tâm, kiềm chế không giật phắt điện thoại ra khỏi tay nó.
"Đợt này tao đang ôn IELTS, chắc không tham gia được đâu." Tôi từ tốn vươn tay tắt màn hình điện thoại đang hiện trang Fanpage của THCS Hồng Bàng, mỉm cười với Việt, thương lượng, "Mẹ tao mở trung tâm dạy nhảy, tao hỗ trợ lớp mình chỗ tập nhảy và giáo viên biên đạo miễn phí, nhé?"
Hai mắt Minh Việt sáng lên, trông như thể giây sau nó sẽ lao đến ôm tôi xoay vài vòng:
"Thế lại tốt quá, tao đặc cách cho mày miễn phạt trực nhật luôn."
Tôi trao đổi thông tin về trung tâm dạy nhảy của mẹ với lớp trưởng và bí thư, xong xuôi, tôi không thèm liếc Tâm, uể oải quay lại chỗ ngồi.
Tất nhiên tôi không có quá khứ làm chị đại hồi cấp Hai, đứng đầu băng đảng gì gì đó nên phải giấu giếm. Tôi cũng không bị tẩy chay, bắt nạt, bạo lực học đường, sợ hãi quá khứ, muốn làm lại cuộc đời. Chỉ là Châu Anh hiện tại khác Châu Anh cấp Hai nhiều quá, tôi rất sợ có ai chạy ra với 1001 thắc mắc:
"Sao bây giờ mày trầm thế?"
"Hồi xưa mày nổi lắm hả?"
"Mày thay đổi nhiều quá!"
Trong mắt người ngoài, có thể chuyện chẳng có gì to tát, nhưng Tâm là bạn thân của tôi. Không dưới một lần tôi tỏ ra tiêu cực và khó chịu ra mặt mỗi khi có ai nhắc về chuyện hồi cấp Hai, vậy mà nó vẫn đem ra đùa cợt.
Tôi đơn phương chiến tranh lạnh với Trần Minh Tâm.
Gần hết tiết 5, tôi chợt nhớ ra sáng nay Tâm chở tôi đi học. Tâm thì vẫn chưa nhận ra tôi đang giận nó. Tệ thật.
Tôi liếc thằng Lâm đang lén lút chơi game dưới gầm bàn, vui mồm hỏi:
"Ê tí nữa cho tao đi nhờ một đoạn với."
"Tiếc quá." Nó ngước lên ngó tôi, vẻ mặt hớn hở, chẳng thấy "tiếc" tí nào, "Tao chở Trâm mất rồi."
"Haha..." Tôi đảo mắt, "Tiếc ghê."
"Làm sao? Không ai chở mày về à?" Nó hỏi tôi.
"À ừ, xe tao vẫn chưa sửa xong." Tôi lơ đãng gật đầu, suy nghĩ xem còn có đứa nào tiện đường đi qua quán sửa xe kia hay không.
Thằng Lâm cười đểu nhìn tôi, nói chuyện bằng cái giọng ngứa đòn hết sức:
"Ơ thế Gia Khánh không đưa mày về nữa à?"
"Tao sợ người yêu nó đánh tao." Tôi lườm nó.
Thực ra tôi không biết Gia Khánh có người yêu hay không, nhưng mà tôi chẳng hỏi nó trực tiếp được, cho nên đành phải nói kiểu này với thằng Lâm để thăm dò vậy. Nếu Khánh có người yêu thật thì tôi sẽ tránh xa nó ra, mà nếu nó đang độc thân thì tôi cũng vẫn sẽ tránh xa nó ra.
"Nó mới chia tay rồi, bây giờ làm gì có ai." Thằng Lâm nhún vai.
"À..." Tôi tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng có mười vạn câu hỏi vì sao. Tôi còn chưa thấy mặt người yêu nó mà nó đã chia tay rồi, ảo thật đấy.
"Chúng mày đang nói gì tao đấy?" Đột nhiên Gia Khánh nghiêng đầu nhìn tôi với Lâm, nhướng mày hỏi.
"Không có g... "
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thằng Lâm đã cướp lời:
"Châu Anh bảo tao trưa nay không có ai chở nó về, mày có bận gì không?"
Tôi cấu mạnh vào tay thằng Lâm, nhưng mà hình như nó không cảm nhận được đau thì phải, vẫn toe toét cười nhìn Gia Khánh với vẻ chờ đợi.
Gia Khánh đưa mắt nhìn tôi, nó cười nhẹ, thoải mái gật đầu:
"Nếu Châu Anh chưa có ai chở về thì đi với tao."
Lâm cười tươi hết cỡ, nó đập bộp bộp vào vai tôi, hào hứng nói:
"Tốt quá rồi Châu Anh nhỉ! Mày không cần cảm ơn tao đâu!"
"..." Bố dạy con gái phải thùy mị nết na, không được đánh bạn.
Tôi nghiến răng nghiến lợi véo mạnh vào tay Phan Quang Lâm, ngoài mặt vui vẻ cười nhìn Khánh:
"Cảm ơn mày nhiều nhé!"
Gia Khánh cũng cười, nháy mắt với tôi:
"Mày chở hay tao chở?"
"Để tao chở!" Tôi gần như thốt lên.
Thằng Lâm từ tốn gỡ tay tôi ra, chậc lưỡi một tiếng:
"Thân nhau quá nha."
Gia Khánh cười giả lả:
"Tao với Châu Anh vẫn thân, Châu Anh nhỉ?"
Tôi nghiêm túc gật đầu:
"Bọn tao thân hơn mày với Trâm là cái chắc."
Khánh bật cười, giơ tay lên. Tôi vươn tay đập tay mình vào tay nó, sau đó cả hai chúng tôi cùng nhếch miệng liếc nhìn Phan Quang Lâm.
Thằng Lâm thở hắt ra lườm tôi với Gia Khánh, nhìn khuôn mặt cay-lắm-nhưng-không-làm-gì-được của nó, cuối cùng tôi cũng thấy yêu đời trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip