50. Bức thư
Yang : Che hay lắm Naruto. Tội cho thầy Kakashi :)))
======== khoảng cách. Com======
" Mitamun, Co văn nan, Gintoki, Shapa, Dento, Kẹo bông gòn.... " Nariko vẫn đang cố tìm cái tên.
Nãy giờ Kurama ngáp lên xuống cũng được vài lần rồi. Nariko vẫn chưa tìm ra được cái tên cho Kurama nữa.
" Đủ rồi đấy nhóc, toàn đặt tên gì đâu không! Ta không rãnh nữa, đi ngủ " Kurama xoay mặt lại nằm xuống.
Cô thì vẫn đang cố tìm cái tên thật hay nhưng mà cứ mỗi lần đọc ra là Kurama không chịu nên cô lấy làm khó chịu vô cùng, giờ thì nó lại bơ cô luôn.
" Mệt quá, quyết định rồi. ngươi sẽ là Youko " Nariko chỉ thẳng vào.
Kurama hết hồn mà xoay lại nhìn cô, không tin được cô lại đặt cái tên kiểu đó . Youko trong tiếng nhật nghĩa là "hồ ly tinh" , là một con vật với vẻ đẹp Rù quyến.
" Ngươi đùa ta chắc, ta còn lâu mới lấy cái tên đó " Kurama tức giận.
".... Vậy thì tên Yasumoto chắc được đấy " Nariko mỉm cười.
" Vậy còn đỡ " Kurama gật đầu.
" Vậy từ giờ ngươi sẽ là Yasumoto " Nariko cười hả hê.
Cửu Vĩ mỉm cười tán thành nhưng mà nó vẫn hỏi cô lại Yasumoto ý nghĩa là gì . Cô rất thành thật và nói Yasumoto trong tiếng nhật nghĩa là.... " Đồ rẻ tiền " :))
Mặt cửu vĩ hắc tuyến không nói được lời nào nữa, để cô đặt tên chắc nhục không có đất chôn luôn quá.
" hình như cơ thể ta khỏe dần lại rồi thì phải? " Nariko.
" Ngươi đã ở đây suốt hai ngày rồi còn đâu, lo đặt tên cũng không xong " Yasumoto.
Cô giờ mới để ý đấy, cô tạm biệt Yasumoto và trở về hiện tại của mình. Yasumoto mặc dù ghét gia đình của Nariko nhưng với cô thì chắc khó lắm, vì cái tính cách khác người chăng.
Giờ thì Nariko đang cố gắng mở đôi mắt của mình lên xem chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy mình đang ở trong một cái nơi nào đó và cô thì đang nằm trên tấm nệm.
Cô ngồi dậy và đột nhiên đau ở bụng, kiểm tra lại mới nhớ ra mình bị tên đầu cảm khi ấy đâm một vố, may là lệch quỹ đạo chứ trúng thật cái là Đi chầu trời thật.
Cô nhìn ra cái chỗ ra vào, đằng sau tấm màn là tiếng ồn ào thân thuộc. Cô ngồi dậy và ráng lết ra ngoài xem chuyện gì.
" éc chói quá " Nariko vung tay che mắt mình do bị mặt trời chiếu vào.
Đúng là hai ngày cô bất tỉnh, mọi thứ trở nên thay đổi dần. Vậy ra cô nãy giờ nằm trong cái túp lều. Những người dân thì đang sống tạm ở trong túp lều giống như cô.
Cô nhìn mọi người vui vẻ như vậy, chắc là mọi chuyện đã kết thúc rồi.... Cơ mà thằng em trai của cô thì sao? .
" Chị Nariko! Chị tỉnh lại rồi " Naruto chạy lại làm rơi luôn xô nước.
" Naruto, em không bị sao chứ ? " Nariko lập tức kiểm tra xung quanh em mình.
" Em không sao nhưng chị tỉnh lại rồi cũng khiến em an tâm lắm " Naruto mỉm cười.
" Chị đây không dễ chết đâu nhé " Nariko.
" Nhưng chị chưa thể đi lại được đâu, mau vào trong nằm nghỉ đi " Naruto lôi kéo.
" Không, chị muốn hoạt động bên ngoài " Nariko gồng mình.
Naruto hết cách, cậu liền bế chị mình lên và đem vào thẳng luôn. Cố chấp đối đầu với cố chấp. Hai chị em quyết không thua bên còn lại.
" Em xem này, chị khỏe vậy mà nói yếu hả " Nariko giơ cơ bắp lên ( chị ta tự tưởng tượng)
" Oh.... " Naruto híp mắt lại và đụng nhẹ vào vết thương Chị mình.
Nariko bị đụng trúng, toàn thân liền run lên và xanh mặt, cô ôm lấy vết thương và nhìn đứa em trời đánh của mình.
" thằng quỷ này " Nariko gằn giọng.
" Giờ em đi một lát, chút nữa sẽ quay lại nên chị đừng hòng đi đâu hết " Naruto đứng dậy.
Cô không nghĩ mình sẽ nghe theo đâu, chờ khi thằng em ra ngoài là cô cũng sẽ phóng ra.
" À để an toàn.... " Naruto khựng lại và phân thân ra.
" Ặc.. " Mặt cô đen xì.
" Coi như an tâm, em đi đây " Naruto cười ha hả và ra ngoài.
Thằng này không ngờ nó lại thông minh đến thế, vậy mà cô tưởng nó ngốc nghếch từ nhỏ. Chả hiểu ai đã dạy dỗ thằng em của cô nữa.
( Yang : không phải ta ==)
Cô nằm trằn trọc mãi không tài nào chịu nổi, cái phân thân của thằng em thì nó cứ ngồi một góc nhìn cô.
" Chán... Quá!! " Nariko thở dài nhìn lên .
Trong sự buồn chán ấy cô vô tình nhìn thấy Kiba đi vào, cậu ta trở thành người đưa thư cho cả làng một thời gian.
" Có chuyện gì sao Kiba? " Naruto phân thân hỏi .
" À có thư gửi cho Nariko nên tớ tới đây này " Kiba đưa ra.
" Thư cho tớ hả? Cảm ơn cậu nhiều nha " Nariko ngồi dậy.
Kiba đưa xong là đi mất. Naruto phân thân thì vẫn ngồi đó, cô thì liếc thằng em một chút và mở thư ra xem là ai gửi.
" Nariko! Thời gian này tớ không thể đến thăm cậu một cách đàng hoàng được nên tớ xin lỗi, nhưng tớ hứa nhất định sẽ đến gặp cậu một ngày nào đó.
Sẵn đây tớ xin lỗi vì chuyện trước kia, lúc chúng ta làm nhiệm vụ tại làng mưa, tớ đã không kiềm chế được sự tức giận của mình nên mới làm thế.
Tớ cũng đã hỏi chị Temari rằng tại Sao mình lại làm vậy, cậu biết chị ấy nói sao không. Là do tớ đã ghen, tớ dường như không biết từ lúc nào đã yêu cậu rồi, tớ thật xấu hổ khi phải nói điều này.
Tớ mong rằng lần tới khi tớ gặp lại cậu, tớ sẽ dùng hết khả năng của mình mà nói cho cậu hiểu tâm tư của mình.
Kí tên : Gaara. "
Một Bức thư không quá ngắn..... Cũng không quá dài... Nhưng nó lại khiến cô bóc khói và ngất lần nữa trong sự xấu hổ và vui sướng.
.
.
.
Tại làng Cát.
" Chị Temari, bức thư em viết hỏi thăm Nariko Sao còn ở đây vậy? " Gaara.
" ủa thế hả ! chắc chị quên, để chị gửi lại cho " Teamri giật mình.
" Kì lạ? Không phải hôm.... " Kankuro.
Kankuro định nói hôm qua chị ta đã gửi đi rồi cơ nhưng bị Temari chặn họng lại.
Yang : giờ mọi người đừng thắc mắc tại Sao Gaara lãng mạn đến thế nhé :v
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip