#13. Ở hay về
Được lúc trời mát, Natsu mệt mỏi nằm xuống, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh rồi lại quay sang, tay vô thức chạm vào những ngọn cỏ dại xung quanh mình, chợt có cơn gió lạ thổi qua làm nghiêng ngã chúng.
Natsu hít một hơi, buông cỏ ra, gác tay lên trán, nhắm nghiền mắt. Tính chợp mắt một chút nhưng trời bắt đầu đổ nắng, Natsu không thể cứ nằm ở nơi đồng không trống trãi để bị mặt trời thiêu đốt được. Cậu đứng dậy, tiếp tục công việc đang dang dở.
Đi được trăm bước, cậu nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, bước vội vào một cửa hàng để mua thức ăn và cũng là để hỏi thăm về Lucy. Kết quả vẫn là những cái lắc đầu quen thuộc, Natsu cảm ơn rồi ra về, chợt chủ quán gọi cậu lại. Ông kể cho cậu nghe gì đó, vài giây sau đó, Natsu rối rít cảm ơn và vội vã bước đi. Người chủ quán giơ tay lên chào cậu, nở nụ cười kèm theo câu nói " Chúc may mắn!".
" Có lẽ rằng tôi không biết cô gái mà cậu đang đi tìm là ai nhưng tôi biết một nơi này có thể cho cậu biết về điều gì đó. Phía sau làng của chúng tôi có một nơi sương mù bao phủ quanh năm, ở bên này không thể nhìn được gì bên trong cả, người xưa họ bảo đó là thế giới của những linh hồn nếu không có gì thì đừng vào trong. Có thể cô gái ấy đang ở đấy!"
Natsu vừa đi vừa nhớ lại lời của chủ quán, cậu tìm đường đến phía cuối làng. Dù là hi vọng nhỏ nhoi, cậu cũng muốn hi vọng một lần. Quả thật... có nơi như vậy.
Sương mù hầu như bao phủ khắp nơi, dày đặc, trắng xoá. Natsu bạo gan đi thẳng vào. Càng đi sương mù càng tẻ ra và tan dần. Đến khi không gian thoáng đãng, Natsu mới ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng ngôi làng kia đã biến đâu mất. Cậu như đang xoay tròn giữa không gian xung quanh.
" Đây là đâu? "
Natsu tiếp tục đi, mọi vật ở đây không khác trái đất là mấy, trời xanh, mây trắng tuy nhiên nơi mà Natsu đang đứng lại giống hệt như nơi mà khi nãy cậu đã nằm lên - một cánh đồng cỏ màu hoàng kim.
Gió lại thổi, Natsu lại hít một hơi. Nhưng lần này, mắt cậu không nhắm nữa mà mở to hết cỡ bởi mùi hương mà cậu vừa ngửi thấy, mái tóc, con người mà cậu đang trông thấy đã khiến cho cậu vô cùng xúc động. Cậu bất thần, cố chạy nhanh hết tốc lực đến chỗ người kia.
" Không lẫn vào đâu được! Người ngồi đằng kia .... chính là.... cô ấy."
Cậu giờ đang ở phía ngay phía sau lưng người kia, gắng kiềm nhịp thở hồng hộc, cậu nhỏ giọng.
- Lucy.
Người kia quay lại, thời điểm khuôn mặt hai người đối diện nhau, cũng là lúc hai trái tim cùng chung nhịp đập, "thịch".
Natsu ngỡ ngàng, kéo mạnh, ôm người con gái trước mặt vào lòng. Còn cô, vì quá bất ngờ mà không biết mình đang tỉnh hay là mơ. Lucy ước:
" Nếu là mơ, xin cho con mãi không thức giấc"
Âm thanh lại vang lên nhưng lần này là cô gọi cậu.
- Natsu?? Là cậu thật sao?
Natsu nghe thấy giọng nói của cô mà sướng rơn, đã bao nhiêu năm rồi cậu mới được nghe lại thanh âm quen thuộc này, cậu ôm chặt cô hơn, dịu giọng.
- Ừ! Tớ đây!
Đến lúc này, biết mình không phải mơ, Natsu bằng xương bằng thịt, cậu thật sự đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Nước mắt cô nghẹn ngào chãy dài xuống hai bên gò má. Tay vòng qua ôm lại cậu, vùi đầu vào khuôn ngực ấm nóng ấy.
Cậu cảm nhận được cô đang khóc, buông cô ra đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cười tươi, một lần nữa, ôm cô vào lòng, thủ thỉ.
- Lucy! Cậu biết không, tớ đã đi tìm cậu suốt 3 năm cùng với ước muốn gặp lại cậu và ....
Nói đoạn cậu cúi đầu, hít hà mùi hương trên tóc cô, nói
- .... và... ước muốn ấy đã trở thành hiện thực. Cậu đang ở đây, ngay trong vòng tay tớ. Tớ nhớ cậu... nhiều lắm, Lucy.
Lucy nghe cậu nói, khẽ gật đầu, tay ôm cậu chặt hơn.
- Tớ cũng rất nhớ cậu, Natsu.
Trời buông nắng, hoàng hôn, càng làm cánh đồng óng ánh, hai con người dựa vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Lát sau, Lucy bất ngờ rời khỏi vòng tay cậu,ngước mặt lên nhìn cậu,nói.
- Natsu, đi theo tớ.
Nói rồi, cô nắm tay cậu, kéo cậu đi. Natsu không nói gì cứ mặc cô muốn kéo đi đâu thì đi, bởi lúc này, cậu chỉ muốn được ở bên cô.
Lucy kéo cậu đến trước nhà của mình, cô đứng ngay trước cửa, quay mặt lại với Natsu, mỉm cười, tay xoay tay nắm cửa. Cánh của mở ra, Lucy kéo Natsu vào trong, đứng trước mặt hai người lớn.
- Cha, mẹ! Xem con đem ai về nè.
- Con chào hai người.
Ông Jude và Bà Layla cười tươi, ra hiệu bảo cô và cậu ngồi xuống ghế. Ăn cơm.
Giờ cơm, 4 người cùng trò chuyện vui vẻ. Lâu lâu tiếng cười khanh khách lại vang lên khắp nhà. Chợt...
Cốc...Cốc...
- Tới ngay.
Lucy nhanh nhẹn bước ra mở cửa.
- A! Anh Haku. Anh vào đi.
" Anh??? " Natsu nghe cô gọi ai đó là anh thì quay mặt nhìn ra phía cửa. Trước mặt cậu lúc này là một chàng trai lạ mặt. Lucy lấy ghế cho Haku rồi quay về chỗ của mình.
Haku thân thiện, mỉm cười chào Natsu. Cậu chào anh rồi cầm đủa ăn tiếp. Lucy thấy vậy thì thở dài.
Quay qua Haku đang khó xử, nhoẽn miệng cười nhẹ với anh.
- Cậu ấy là Natsu. Bạn của em ở thế giới cũ.
Nói đoạn, cô quay sang Natsu, ánh mắt trở nên dịu dàng.
- Còn đây là Haku. Anh ấy là người cai quản thế giới này.
Natsu liếc nhìn anh rồi lại quay qua tập trung ăn khiến tất cả phì cười.
Lúc sau, Haku gọi Lucy đi cùng anh, anh có chuyện muốn nói. Anh và cô đi song song bên nhau, ngước nhìn bầu trời sao trên cao, chợt anh dừng lại. Lucy cũng dừng lại, anh quay qua cô, hỏi.
- Lucy! Nếu được lựa chọn một lần nữa, em sẽ chọn ở hay là về?
- Ở hay về?
Lucy khó hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
- Ở chính là ở lại thế giới này với ba mẹ em, về chính là về lại thế giới cũ sống với cậu tóc hồng kia và những người khác. Em chọn cái nào?
Lucy nhìn anh, đột nhiên im bặt, không đáp, đầu cô giờ rối bời, thật sự cô không biết nên trả lời anh ra sao. Cô chỉ vừa gặp lại ba mẹ, điều cô chỉ ước trong mơ. Nhưng còn Natsu và hội...
Ở hay về?
~~~~~
Oneshot Mãi Mãi Bên Nhau đã ra rồi nhà. Cảm ơn tất cả những ai đã luôn theo dõi và chờ đợi truyện của Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip