Chương 108: Ngoại Truyện 23 - Hôn Lễ Và Bí Mật Thời Niên Thiếu
Hôn lễ của Đinh Mật và Lục Thời Miễn được tổ chức vào ngày 5 tháng 10, đúng kì nghỉ Quốc khánh, địa điểm là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lớn nhất Giang Châu. Tất cả các bạn học cấp ba đều đến tham dự hôn lễ. Trương Luân đùa: “Hai người chia tay mấy năm rồi còn có thể kết hôn hoành tráng thế này, bọn tớ đương nhiên phải đến làm chứng chứ.”
Hôn lễ nghiễm nhiên trở thành buổi họp lớp quy mô lớn.
Phù dâu ngoài Đỗ Minh Vy còn có Thẩm Giai, Tưởng Tân Tử, Bành Oánh và hai bạn gái chưa kết hôn trong lớp, tổng cộng sáu người. Vốn dĩ Giang Nhị cũng muốn làm phù dâu, nhưng cô là ngôi sao lớn bận tối mắt tối mũi, đúng hôm tổ chức hôn lễ thì phải tham gia một hoạt động nên không đến được, đành phải bỏ lỡ. Đội phù rể thì có Từ Khiên, Tần Dạng, Trương Luân và ba anh chàng độc thân trong lớp xung phong đảm nhận.
Đội hình rất là khí thế.
Còn tuần trăng mật thì cuối cùng họ chọn đi đảo Bali, bởi vì Đinh Mật muốn đi biển. Trước hôn lễ một tháng Đinh Mật đã bắt đầu chuẩn bị đồ cần thiết cho chuyến đi trăng mật như kem chống nắng, đồ bơi, quần áo đôi,…
Tối hôm ấy, Lục Thời Miễn ngồi máy tính trong phòng sách xem nhật ký mua hàng trên Taobao của cô, mở giỏ hàng ra xem, hầu như toàn là áo bơi độn ngực, trong đó có cả bikini. Môi anh giần giật, cuối cùng ấn mua hết cho cô.
Ba ngày sau, Đinh Mật nhận được một đống đồ giao đến.
Sau khi bóc vỏ toàn bộ, cô ôm vẻ mặt phức tạp bật điện thoại lên xem Taobao của mình. Thấy giỏ hàng trống hoác, Đinh Mật bỗng chốc đỏ bừng mặt, ngồi trên đống đồ bơi gọi điện thoại cho Lục Thời Miễn. Cô tức giận bảo: “Lục Thời Miễn, anh quá đáng lắm!”
Lúc ấy Lục Thời Miễn vừa họp xong, anh ngồi trên chiếc ghế giữa phòng họp, cười khẽ: “Anh làm sao?”
Đinh Mật muốn nói: Có phải anh thấy em ngực nhỏ nên mặc cái gì cũng như nhau không? Nhưng nghĩ một hồi, cô nhịn lại, chỉ hừ lạnh: “Anh cứ vờ vịt tiếp đi!”
Lục Thời Miễn lại cười: “Không biết chọn cái nào thì cứ mua hết cho xong, dù sao cũng ít, có mấy bộ thôi mà.”
Tận mười mấy bộ! Lại còn ít?
Đinh Mật nghẹn lời, lầm bầm: “Không hiểu sao ngày xưa lần nào thi Toán anh cũng đạt điểm cao nhất được.”
Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Lục Thời Miễn đưa Đinh Mật trở về nhà mẹ đẻ. Chu Thanh và Tiết Tiểu Bân đã chuyển ra khỏi chỗ cũ và đến ở một trong những căn nhà Lục Thời Miễn tặng cho Đinh Mật. Dù gì chỗ cũ cũng là của Tiết Chấn, tuy Đinh Mật ít khi về nhà mẹ nhưng cô vẫn không muốn đến đó, càng đừng nói là từ nơi đó gả đi.
Sáng ngày hôm sau, Lục Thời Miễn dẫn theo một đoàn phù rể đến đón dâu đúng giờ. Tần Dạng nhìn cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm: “Không biết lại định hành hạ bọn mình thế nào, tao bảo Bành Oánh thả cửa cho một chút rồi.”
Lục Thời Miễn cười không bận tâm lắm.
Mấy phù dâu ở bên trong quả nhiên bắt đầu hành hạ người ta, hết bắt hát lại bắt thề, rồi còn bắt Lục Thời Miễn phải trả lời mấy câu hỏi kỳ quặc, đội phù rể nhét vào mấy trăm bao lì xì vẫn không xi nhê gì.
Tưởng Tân Tử đột nhiên hô to: “Nụ hôn đầu của cậu và Đinh Mật là khi nào?”
Người trong kẻ ngoài đồng loạt cười ầm ĩ, mấy chàng phù rể ngoài cửa nhao nhao nhìn Lục Thời Miễn, tò mò muốn biết tên lạnh lùng cao ngạo này sẽ trả lời kiểu gì. Đúng lúc mọi người tưởng rằng anh sẽ lừa gạt cho xong, Lục Thời Miễn lại đáp: “Sinh nhật 18 tuổi của tôi.”
Mọi người: “Oa! Thế là cấp ba luôn hả?”
Tần Dạng kinh ngạc: “Hôm đó? Lúc nào? Sao tao không biết?”
Từ Khiên cười xì: “Chuyện này mày biết làm sao được?”
Lục Thời Miễn mỉm cười, gõ cửa hỏi: “Có thể mở cửa rồi chứ?”
Đội phù dâu đang định làm khó họ tiếp thì cửa lại bị Tiết Tiểu Bân đẩy ra mất tiêu. Lục Thời Miễn dẫn đoàn phù rể và đội đón dâu đi vào, anh vỗ vai Tiểu Tiểu Bân, nhét cho cậu bé mấy bao lì xì: “Làm tốt lắm.”
Đỗ Minh Vy véo mặt cậu chàng: “Nhóc phản bội.”
Nhóc con đã bị mua chuộc từ lâu ngại ngùng cười hì hì trốn ra đằng sau.
Nhưng đội phù dâu lý nào lại dễ dàng để Lục Thời Miễn đưa cô dâu đi? Đội phù rể bị hành hạ thảm hại, giày cưới được bọn họ giấu vô cùng kĩ, mấy anh chàng sắp lật tung nhà lên vẫn không tìm ra.
Tần Dạng dán đến bên tai Bành Oánh, mặt dày bảo: “Oánh Oánh, em tiết lộ cho anh đi?”
Đỗ Minh Vy kéo Bành Oánh ra sau lưng, hung dữ: “Đừng mơ.”
Bành Oánh cười nhìn Tần Dạng, cũng nói: “Không được đâu.”
Tần Dạng: “…”
Từ Khiên nhìn Đỗ Minh Vy, mỉm cười: “Minh Vy, chắc bọn em không giấu giày dưới chân váy đấy chứ?” Trước kia cô từng cho anh xem một video đám cưới, đội phù dâu giấu giày cưới dưới váy, hại đội phù rể tìm cả ngày không ra.
Tần Dạng nhìn đội phù dâu bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Có người gào lên: “Thế mà cũng được hả?”
Lục Thời Miễn liếc nhìn căn phòng ngủ đóng chặt cửa mà Đinh Mật đang ở trong đó, anh quét mắt nhìn mấy cô phù dâu: “Nếu là thật thì mọi người tự lấy ra đi, tránh cho có người lại giở trò lưu manh.”
Đội phù dâu: “…”
Thành công cướp được giày cưới, Lục Thời Miễn bước vào phòng trong, cuối cùng cũng được thấy cô dâu xinh đẹp mặc váy cưới trắng muốt ngồi trên giường. Cô nhìn anh, cười ngọt ngào: “Anh chậm thế, đợi anh lâu lắm rồi đó.”
Lục Thời Miễn cong khóe môi lên, cầm giày đi tới. Anh quỳ một chân trước mặt cô, hôn lên mu bàn chân trắng nõn, sau đó đi giày vào cho cô. Lúc đứng thẳng dậy, anh thấp giọng nói một câu bên tai cô: “Đinh Tiểu Mật, rõ ràng anh là người đợi lâu hơn.”
Nháy mắt ấy, Đinh Mật suýt nữa òa khóc.
Đỗ Minh Vy vội nói: “Đinh Tiểu Mật, đừng khóc mà.”
Đinh Mật nhịn lại, mắt đỏ ửng, cô nở nụ cười đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Lục Thời Miễn bế thốc cô dâu của mình lên, đi xuống dưới nhà trong tiếng hoan hô của mọi người.
Đến tối, tiệc cưới chính thức bắt đầu, bạn học cấp Ba và người nhà của họ ngồi kín sáu bàn, mọi người ồn ào trò chuyện. Có người bỗng hỏi: “Đỗ Minh Vy với Từ Khiên làm lành chưa vậy? Hai người một phù dâu một phù rể trông hài hòa lắm.”
“Không thì thế nào? Đã bảo chia tay trong hòa bình rồi giờ còn không nhìn mặt nhau được à?”
“Đúng đấy, mấy người họ thân nhau từ hồi cấp Ba rồi, nãy còn nghe bảo hoa cưới của Đinh Mật phải giữ lại cho Đỗ Minh Vy cơ.”
“Tôi cũng muốn giành mà…”
Tưởng Tân Tử ngồi ở bàn khác quay qua, cười híp mắt bảo: “Mấy cậu đừng mơ nữa, muốn giành cũng phải là phù dâu bọn tớ giành trước.”
Hôn lễ diễn ra rất vui vẻ, sau khi Đinh Mật và Lục Thời Miễn trao nhẫn cho nhau, mọi người bên dưới đồng loại đứng dậy hô to: “Hôn cô dâu, hôn nhiệt liệt ba phút.”
Đinh Mật và Lục Thời Miễn nhìn xuống dưới sân khấu, người ầm ĩ chính là nhóm bạn học cấp ba. Lục Thời Miễn nhướng mày, nâng cằm Đinh Mật cúi đầu hôn. Đứng hôn nhau trước bao nhiêu người, Đinh Mật xấu hổ rụt vai lại, nghe tiếng hô to của mọi người, cô lí nhí: “Đừng đến ba phút.”
Lục Thời Miễn không thích thân mật giữa chốn công cộng, nhưng kết hôn lại là chuyện khác, anh thấp giọng vừa cười vừa hôn cô, tiếng cười quanh quẩn nơi cuống họng, cực kỳ dễ nghe.
Cuối cùng cũng đến lúc ném hoa cưới, một đám người chen chúc ở bên dưới muốn tranh giành. Đinh Mật đứng trên sân khấu quay lưng về phía họ, thoáng quay đầu nhìn chỗ đứng của Đỗ Minh Vy.
Đỗ Minh Vy nhướng mày cười.
Tưởng Tân Tử xù lông: “Đinh Mật, đã nói không được thiên vị rồi mà!”
Đinh Mật bị lật tẩy, cười gian xảo: “Được.”
Nhưng mà…cô vẫn cố gắng ném thật mạnh bó hoa cưới về phía Đỗ Minh Vy, cho dù sau này Đỗ Minh Vy ở bên ai, cô cũng hy vọng Đỗ Minh Vy được hạnh phúc.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bó hoa cưới bay cao thành một vòng cung rơi về phía Đỗ Minh Vy, mấy cô phù dâu độc thân đều ra sức ùa tới, hại Đỗ Minh Vy ngã về phía sau. Tấm lưng cô dán chặt vào lồng ngực của một người đàn ông.
Đỗ Minh Vy đã quá quen thuộc với người sau lưng, không cần quay đầu cũng biết là ai.
Từ Khiên cậy dáng cao, dễ dàng giơ tay giành được bó hoa cưới, mọi người nhìn anh ai oán, đồng loạt thở than. Tưởng Tân Tử là người buồn bực nhất, không nhịn được trừng mắt: “Từ Khiên, đàn ông đàn ang cậu cướp hoa cưới làm gì!”
Vừa dứt lời, mọi người lập tức trông thấy anh đặt bó hoa cưới vào lòng Đỗ Minh Vy.
Nhất thời không ai nói gì. Ngày trước họ tuyên bố chia tay trước cả lớp, Từ Khiên muốn níu kéo Đỗ Minh Vy, mọi người đều biết, hiện tại anh giành lấy hoa cưới tặng cho cô, rõ ràng muốn làm lành.
Đỗ Minh Vy không quay đầu nhìn anh, cô cầm bó hoa nhìn hội Tưởng Tân Tử, cười tươi như hoa: “Đừng ghen tị nữa.”
Tiệc cưới kết thúc, mọi người náo động phòng xong bèn kéo nhau đi tắm suối nước nóng.
Đinh Mật mệt cả ngày trời, tắm xong liền úp mặt vào gối nằm không nhúc nhích. Lục Thời Miễn ra khỏi phòng tắm, anh mặc áo tắm trắng, đứng ở bên giường, khom lưng chạm vào má cô, nhẹ giọng hỏi: “Mệt lắm à?”
Đinh Mật khẽ nhấc mí mắt nhìn anh: “Mệt…”
Lục Thời Miễn nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Không động phòng nữa hả?”
Đinh Mật nhìn anh đầy tội nghiệp, hỏi: “Em xin phép đổi ngày được không?”
“Cả đời chỉ kết hôn có một lần thôi.”
Vậy nên là không thể bỏ lỡ hả? Mặt Đinh Mật nóng bừng, rồi lại chợt thấy buồn cười, cô ngẩng đầu cười nhìn anh: “Lục Thời Miễn, sáng nay Tưởng Tân Tử tặng em một món quà cưới mà em thích lắm.”
Lục Thời Miễn đã trở người đè cô dưới thân, anh cụp mắt nhìn cô, thong dong hỏi: “Quà gì?”
Đinh Mật ôm cổ anh, ánh mắt dịu dàng, đắc ý kể: “Tưởng Tân Tử nói, hồi lớp 11 cậu ấy từng thấy anh đi mua Ferrero ở siêu thị gần trường mình.”
_____
Chuyện Tưởng Tân Tử từng thích Lục Thời Miễn hồi cấp ba đã không còn là bí mật. Ngăn bàn Lục Thời Miễn thường xuyên có thư tình và đồ ăn văn do nữ sinh để vào, nhất là chocolate. Lục Thời Miễn không ăn mấy thứ đó nên toàn đưa hết cho Đinh Mật và Đỗ Minh Vy.
Trong các loại chocolate, Đinh Mật thích Ferrero nhất.
Chập tối một ngày học kỳ 2 lớp 11, Tưởng Tân Tử bắt gặp Lục Thời Miễn đang cầm trong tay 2 hộp Ferrero ở siêu thị ngoài cổng trường, khi ấy cô còn hỏi: “Lục Thời Miễn, không phải cậu không ăn chocolate sao? Cậu mua làm gì vậy?”
Lục Thời Miễn thuận miệng nhả một chữ: “Ăn.”
Tưởng Tân Tử: “…”
Cậu lướt qua cô đi đến quầy thu ngân thanh toán rồi nhanh chóng bỏ đi.
Giữa giờ tự học tối hôm ấy, Tưởng Tân Tử đứng dậy hoạt động, vừa quay đầu đã trông thấy Lục Thời Miễn ném 2 hộp Ferrero lên bàn Đinh Mật. Đinh Mật hừ một tiếng khó tin: “Lại có con gái tặng cậu chocolate khi nào vậy? Sao tớ không hề biết!”
Lục Thời Miễn uể oải tựa lưng vào ghế, cậu rung chân, cười nhạt hỏi: “Thế cậu có ăn không?”
Đinh Mật: “Ăn chứ!”
Bấy giờ Tưởng Tân Tử mới biết Ferrero trong ngăn bàn Lục Thời Miễn không phải đều do con gái tặng, dù sao thì thi thoảng mới có người tỏ tình, nhiều khi là Lục Thời Miễn cố ý mua riêng cho Đinh Mật ăn. Hồi ấy Tưởng Tân Tử còn nhỏ, lòng tự tôn cao, cô không chịu nói chuyện này ra, vậy nên nó đã trở thành một bí mật nhỏ trong lòng cô.
Nhiều năm sau…
Cô gói ghém bí mật này thành món quà cưới tặng cho Đinh Mật.
_____
“Lục Thời Miễn, anh thích em từ lâu lâu lắm lắm rồi phải không?” Đinh Mật cười rạng rỡ nhìn anh, dịu dàng bảo “Trước kia Tần Dạng cũng kể là anh đã phải đánh nhau để giành được xe đạp của em về, thế nên…”
Đinh Mật cố ý ngừng lại.
Lục Thời Miễn nheo mắt, phối hợp hỏi: “Thế nên là?”
Đinh Mật vẫn cười: “Thế nên là…anh còn rất nhiều bí mật chưa nói với em đúng không?”
Anh phủ nhận: “Không hề.”
“Em không tin!” Đinh Mật đẩy mạnh ngực anh, không cam lòng “Anh mau nói cho em đi, em muốn được biết.”
Lục Thời Miễn tóm gọn hai tay cô rồi đè nó lên gối, cười tủm tỉm nhìn cô: “Đinh Tiểu Mật, em bị ngốc hả? Ai lại tính toán chuyện cũ vào đêm tân hôn bao giờ?”
Đinh Mật: “…”
Anh cúi đầu hôn môi cô, thấp giọng nói: “Vợ này, một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng.”
Tiếng gọi 'vợ' làm say lòng Đinh Mật.
Cô nhắm mắt ôm chặt lấy anh, những bí mật được chôn giấu trong quãng thời gian phủ bụi ấy, cứ để cô từ từ khám phá trong những ngày tháng sau này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip