Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 109: Ngoại Truyện 24 - Ngày Tháng Sau Này Luôn Có Nhau [1]

Mùa thu năm thứ hai sau khi kết hôn, Đinh Mật mang thai.

Khi ấy Lục Thời Miễn đang công tác xa nhà, Đinh Mật ngủ dậy đột nhiên thấy buồn nôn, cô không dám sơ suất, lập tức xuống dưới nhà mua que thử thai, về nhà liền vào phòng vệ sinh thử hai lần, đều là hai vạch.

Cô ngây ra, sau đó không kìm được hân hoan trong lòng, chụp một tấm ảnh gửi cho Lục Thời Miễn.

Hai phút sau, Lục Thời Miễn gọi điện thoại tới, dặn cô: “Ở nhà đợi anh, chiều anh về đưa em đi khám.”

Đinh Mật vội bảo: “Không cần đâu, anh chưa xong việc đúng không?”

Lục Thời Miễn nhét quần áo vào vali, nhanh chóng kéo khóa: “Gần xong rồi, anh bảo Từ Khiên qua đổi cho anh.” Đoạn ngừng “Anh không yên tâm về em.”

Ba giờ chiều, Lục Thời Miễn mở cửa nhà ra, Đinh Mật đang nằm ngủ trên sofa, còn Quýt Béo vùi mình dưới thảm. Thấy anh lại gần, mèo ta lờ đờ kêu meo meo.

Đinh Mật mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy Lục Thời Miễn đứng ngay bên cạnh, mắt cô sáng bừng lên, bò dậy: “Chồng ơi.”

Lục Thời Miễn cong khóe môi bế cô lên đùi, anh đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của cô, thấp giọng hỏi: “Bây giờ em thấy sao?”

Đinh Mật bật cười: “Không sao cả. Nhiều nhất chắc mới gần hai tháng…”

Nhỏ như vậy thì có cảm giác gì được chứ?

Lục Thời Miễn bế cô lên đi về phía phòng ngủ: “Đi thay quần áo, chúng ta vào viện kiểm tra.”

Đinh Mật lúc lắc chân, ôm cổ anh, hỏi: “Anh vui không?”

Lục Thời Miễn vốn không định có con sớm, kế hoạch của anh là năm sau. Nhưng con trai Thẩm Giai đáng yêu quá, mỗi lần Đinh Mật từ bên đó về là lại mè nheo đòi sinh con. Anh không ngăn cản nổi, vậy nên hai người đã ngừng các biện pháp trách thai từ hai tháng trước.

Anh không ngờ nhóc con này lại đến nhanh như vậy.

Lục Thời Miễn đè Đinh Mật lên cạnh tủ quần áo, cúi đầu hôn cô: “Mặc dù đến hơi sớm, nhưng…Đinh Tiểu Mật, anh rất vui.”

Đinh Mật ngẩng đầu hôn anh, cười tít mắt hỏi: “Vậy nếu không phải là bé Tiểu Mật thì sao?”

Cô biết anh vẫn luôn muốn có con gái, một bé con giống cô.

Lục Thời Miễn xoa đầu cô, anh mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ theo sở thích thường ngày của mình nhét vào lòng Đinh Mật, đoạn nghiêng vai tựa vào cửa tủ, cười uể oải: “Đành chịu thôi, dù sao cũng là giống của anh, em sinh rồi anh đương nhiên phải nuôi.”

Đinh Mật: “…”

Tức là anh vẫn muốn có con gái chứ gì!

Lục Thời Miễn hất cằm ý bảo cô đi thay đồ.

Đinh Mật hừ một tiếng, đẩy anh ra ngoài. Thay đồ xong, hai người nhanh chóng đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra là: thai được tám tuần, trước mắt tất cả đều rất tốt, dự sinh vào cuối tháng tám năm sau. Lục Thời Miễn cẩn thận hỏi bác sĩ về những điều cần chú ý. Bác sĩ là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, lần đầu tiên gặp một người quan tâm vợ con đến vậy, đã thế lại còn cao ráo đẹp trai, bà thầm cảm thán: “Thật hiếm có.”

Lúc hai người rời bệnh viện đã là 5 giờ chiều, Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Đói rồi chứ?”

Đinh Mật gật đầu: “Hơi hơi.”

Lục Thời Miễn dắt cô ra xe: “Em muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn lẩu cay.”

Lục Thời Miễn khựng bước, liếc cô: “Không được, không có dinh dưỡng.”

Thực ra Đinh Mật không thèm lắm, nhưng bị anh nói như vậy cô lại càng muốn ăn, lắc tay anh làm nũng: “Em chỉ muốn ăn cái này thôi, chỉ cái này thôi…”

Lục Thời Miễn nhìn cô hồi lâu, bất lực thỏa hiệp: “Chỉ lần này thôi đấy.”

Đinh Mật vui như mở hội: “Được.”

Kết quả đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi có thai, Đinh Mật trở nên cực kỳ kén cá chọn canh. Ba tháng đầu cô bị nôn nghén nghiêm trọng, gầy mất mấy cân, Lục Thời Miễn thấy vậy đau lòng muốn chết, về sau cô muốn ăn gì cũng dâng đến trước mặt cô.

Sau khi tận mắt chứng kiến, Đỗ Minh Vy chậc lưỡi liên tục: “Chẳng trách người ta bảo phụ nữ mang thai có thể làm trời lật đất, tao nghĩ mày có đòi sao trên trời chắc cậu ta cũng sẽ tìm cách hái xuống cho mày thôi.”

Lúc ấy Đinh Mật đã mang thai được sáu tháng, ngoại trừ bụng to ra, cô gần như không béo lên, chỉ có mặt là tròn hơn một chút. Hai người ngồi trong phòng khách, Đinh Mật tựa vào ghế lười xoa bụng, đang định nói thì nhóc con đột nhiên cựa quậy, cô kêu lên: “Con đạp này, mày mau sờ xem.”

Mỗi lần Đỗ Minh Vy đến thăm Đinh Mật đều muốn sờ thai, nhưng nhóc con này không bao giờ chịu nể mặt cô, cứ khi nào Đỗ Minh Vy đến thì lại không thèm cử động. Đỗ Minh Vy vội chạy qua đặt tay lên bụng Đinh Mật, mừng rỡ bảo: “Khỏe ghê đấy, không biết là trai hay gái.”

Đinh Mật ngẫm nghĩ, bảo: “Mong là con gái.”

Mọi người đều biết Lục Thời Miễn muốn có con gái. Đỗ Minh Vy cười: “Nếu là một nàng công chúa thật thì tao muốn xem xem Lục Thời Miễn sẽ chiều con đến mức độ nào. Không thể tưởng tượng nổi kiểu đàn ông như Lục Thời Miễn lại trở thành một tay cuồng con gái…”

Vừa dứt lời thì Lục Thời Miễn ra khỏi phòng bếp, anh đặt hai ly cam ép lên bàn trà, đoạn liếc Đỗ Minh Vy, lạnh nhạt bảo: “Cậu có thể chờ xem.”

Đỗ Minh Vy: “…”

Đỗ Minh Vy nhìn Đinh Mật, Đinh Mật cười phá lên.

5 giờ sáng ngày 25 tháng 8, nàng công chúa giày vò Đinh Mật suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng đến với thế giới thế giới xinh đẹp này. Mẹ tròn con vuông, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thời Miễn nhìn Đinh Mật vừa yếu ớt vừa xanh xao mà đau lòng không thôi, anh chỉ nhìn công chúa nhỏ nhăn nheo một lát, còn lại toàn bộ sự chú ý đều đặt hết trên người cô.

Mắt Đinh Mật vẫn đỏ, cô cười với anh: “Anh mãn nguyện rồi chứ, Lục Thời Miễn.”

Lục Thời Miễn cúi đầu hôn lên khóe môi cô, khàn giọng nói: “Từ khi có em là anh đã mãn nguyện rồi.”

Về đến phòng bệnh, Đinh Mật vẫn yếu xìu, mọi người đều đang vây quanh công chúa nhỏ, khen bé con trông giống Đinh Mật. Đinh Mật mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lục Thời Miễn: “Anh thấy giống em không?”

Lục Thời Miễn nãy giờ chỉ lo cho cô, mới ngó con một lát, anh bón nước cho cô, thấp giọng bảo: “Giống em, xinh xắn lắm.”

Lúc cô mang thai hai người đã đặt tên cho con, Lục Thời Miễn đặt tên khai sinh, còn Đinh Mật đặt biệt danh. Trong đống biệt danh mà Đinh Mật đưa ra, Lục Thời Miễn chọn cái tên 'Điềm Điềm'.

Điềm Điềm sinh ra nặng chưa đến ba cân, nhưng được nuôi nấng tốt, bé con trắng trắng mềm mềm, mắt vừa to vừa sáng, miệng thì nhỏ xíu, cười lên ngọt ngào vô cùng, nhìn vẻ ngoài quả thật là bản sao của Đinh Mật.

Đinh Mật vốn đã thích trẻ con, sau khi có Điềm Điềm thì càng không màng đến công việc. Nhà cô có mời bảo mẫu, nhưng Chu Thanh không yên tâm, cách dăm ba hôm lại đến thăm nom.

Trước hôm Điềm Điềm tròn một tuổi, Lục Thời Miễn vừa đi công tác về, anh mới vào cửa đã trông thấy Đinh Mật đang ngồi trên thảm chơi với con gái. Cô cầm một con búp bê biết hát, dịu dàng cổ vũ: “Điềm Điềm ngoan, đến chỗ mẹ nào.”

Gần đây Điềm Điềm đang tập đi, bé con hơi nhát gan, thi thoảng đi được hai ba bước thì lại chơi xấu ngồi phịch xuống không chịu đi nữa.

“Lại đây nào.”

Điềm Điềm cắn đầu ngón tay, chần chừ hết nhìn mẹ rồi lại nhìn búp bê biết hát trong tay mẹ, lắc lắc lư lư tiến lên trước hai ba bước.

Đinh Mật âm thầm lùi về sau một chút, khoảng cách lại tăng lên.

Điềm Điềm thấy vậy nhăn mặt không thèm đi nữa, thân thể bé xíu đang ngồi dần xuống thì mắt đột nhiên sáng bừng lên. Bé con lại đứng dậy kích động vẫy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, cười lộ mấy cái răng nhỏ như hạt gạo, hai lúm đồng tiền cũng hiện rõ: “Bố! Bố! Bố ơi!”

Đinh Mật ngẩn ra, ngoảnh đầu nhìn lại. Lục Thời Miễn đặt hành lý xuống cửa rồi bước tới sau lưng cô. Anh xoa đầu cô, sau đó ngồi xuống đằng sau cô, dang hai tay nhìn con gái, dụ dỗ: “Điềm Điềm, lại đây bố ôm nào.”

Đinh Mật đảo mắt nhìn theo, cô con gái lúc nãy cô dỗ thế nào cũng không chịu đi giờ đang lao về phía trước, lắc lư nhào vào lòng bố, non nớt gọi: “Bố!”

Lục Thời Miễn cúi đầu cười, anh bế Điềm Điềm dậy rồi hôn lên má con. Điềm Điềm lập tức vòng hai tay ôm chặt cổ bố và dụi đầu vào đó, để lại không ít nước dãi trên cổ áo sơ mi trắng. Hai bố con cực kỳ thân thiết, hại Đinh Mật nhìn mà ghen tị. Cô bĩu môi, giận dỗi bảo: “Trông thấy bố là không cần mẹ nữa.”

Lục Thời Miễn phì cười, anh kéo Đinh Mật dậy, ôm eo cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Đinh Mật hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn tỏ vẻ công bằng hả?”

Trước kia có một lần cô ghen với con gái bị Lục Thời Miễn cười nhạo suốt nửa ngày, sau này chỉ cần anh hôn Điềm Điềm một cái, cũng sẽ công bằng hôn cô một cái. Giày vò cô trong đêm tối, anh càng thêm nhiệt liệt và càn rỡ.

“Bây giờ Điềm Điềm rất bám anh.” Anh cúi đầu hôn môi cô lần nữa, nhướng mày cười “Nên anh sợ em ghen ấy mà.”

Đinh Mật lườm anh, rốt cuộc anh đang khoe khoang hay an ủi người ta vậy?

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là mùa xuân năm mới, Điềm Điềm đã được hai tuổi rưỡi.

Chiều hôm ấy, Đinh Mật dắt con đi tham gia lớp giáo dục sớm. Lục Thời Miễn tan làm liền qua đón hai mẹ con. Sau khi lên xe, Điềm Điềm ngồi trên ghế an toàn quay đầu nhìn Đinh Mật, ánh mắt tha thiết chờ mong: “Mẹ ơi, con cũng muốn ăn chocolate.”

Lúc nãy bé thấy bạn nhỏ khác được ăn, vậy nên cũng đòi ăn.

Đinh Mật xoa đầu con: “Mẹ không có chocolate mà.”

Điềm Điềm chỉ tay: “Trong túi của mẹ có, sáng nay con nhìn thấy mẹ bỏ vào rồi.”

Đinh Mật bị con gái bảo bối bắt tại trận, nhất thời nghẹn lời, đành vỗ lưng ghế cầu cứu Lục Thời Miễn.

Mấy năm trước cô gần như không ăn chocolate nữa, nhưng sau khi nghe Tưởng Tân Tử kể chuyện vào ngày cưới, cô lại mê mẩn Ferrero, trong túi thường có mấy viên để ăn lúc đói.

Sau khi có Điềm Điềm, nhóc con thấy cô ăn cũng đòi ăn theo, Đinh Mật sợ Điềm Điềm bị sâu răng, vậy nên giấu chocolate trong túi rất kĩ.

Lục Thời Miễn quay đầu nhìn ghế sau, đối diện với ánh mắt cầu cứu của Đinh Mật, anh bật cười, dẫn dắt khuyên bảo: “Điềm Điềm, con còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đi khám răng với mẹ con không?”

Đinh Mật đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Điềm Điềm gật đầu, giọng bé con non nớt: “Nhớ ạ.”

“Vậy con nhớ vì sao mẹ phải đi khám răng không?”

“Bố bảo mẹ bị sâu răng ạ.”

“Vì sao mẹ lại sâu răng?”

Điềm Điềm cúi đầu nghịch ngón tay mình, mắt đảo tới đảo lui, nhất thời không nói gì, mấy giây sau bé mới lí nhí: “Bố bảo tại mẹ ăn nhiều kẹo quá ạ.”

Lục Thời Miễn thong dong nhìn Đinh Mật: “Đúng, vậy nên chocolate trong túi mẹ con đã bị bố tịch thu hết rồi, bây giờ cấm mẹ con ăn kẹo.”

Đinh Mật bỗng chốc tròn xoe mắt, dùng ánh mắt hỏi anh: Thật hay giả vậy?

Lục Thời Miễn nhướng mày: Em đoán xem?

Đinh Mật sững sờ, cô không tin mà mở túi ra, mò tay vào trong…rỗng tuếch…Anh lấy đi khi nào vậy?

Điềm Điềm nhìn theo, thất vọng mím môi: “Mẹ không có chocolate thật.”

Lục Thời Miễn cười: “Đúng, mẹ cũng không được ăn.”

Điềm Điềm mở to mắt nhìn anh chờ mong: “Vậy còn con?”

“Nếu con ngoan và nghe lời, bố sẽ thưởng cho con một viên.”

Nhóc con lập tức vui vẻ cười tươi, thấy mẹ ỉu xìu, nhóc còn giơ tay học theo bố xoa xoa mặt mẹ, nói như người lớn: “Mẹ đừng buồn, lần sau bố thưởng cho con thì con sẽ chia cho mẹ một miếng.”

Đinh Mật dở khóc dở cười, tình mẹ lan tràn, nghiêng đầu hôn con: “Điềm Điềm ngoan quá.”

Lục Thời Miễn cười quay người, anh nắm vô lăng lái xe đi: “Đưa hai mẹ con đi ăn bít tết nhé.”

“Bố ơi, con có thể ăn bánh pudding nhỏ không ạ?”

“Có thể.”

“Ăn một chút bánh kem cũng được chứ ạ?”

“Được.”

Mắt Điềm Điềm sáng lấp lánh, vui sướng nói: “Bố ơi con yêu bố lắm!”

Lục Thời Miễn lái xe, thành thạo ứng phó với con gái: “Bố cũng yêu con.”

Xe chạy lên cầu vượt, ánh hoàng hôn chiếu rọi ngàn mây cuồn cuộn nơi chân trời, ấm áp rực rỡ.

Đinh Mật nhìn hai bố con thân thiết trao đổi, lòng hơi chua, cô ngoẹo đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nghe thấy người đàn ông nọ ngậm cười bổ sung thêm một câu: “Yêu cả mẹ con nữa.”

Trong nháy mắt, trái tim Đinh Mật bỗng mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip