Chương 111: Ngoại Truyện 26 - Hậu Ký Đỗ Minh Vy (END)
Ngày mùng 5 tháng 10, trong hôn lễ của Đinh Mật, Đỗ Minh Vy lấy được hoa cưới. Bó hoa là Từ Khiến giành giúp cô.
Hôn lễ của Đinh Mật và Lục Thời Miễn tổ chức rất hoành tráng, Lục Thời Miễn hào phóng bao trọn suối nước nóng, mọi người ăn tiệc xong một lúc thì kéo nhau đi ngâm mình.
Đỗ Minh Vy không đi, cô về phòng, đặt hoa cưới lên bàn, tắm rửa thay quần áo rồi ngả vào sofa day bắp chân mỏi nhừ.
Âm thanh thông báo WeChat đột nhiên vang lên. Từ Khiên: "Minh Vy, nói chuyện một lát được không?"
Đỗ Minh Vy nhìn điện thoại, im lặng mấy giây mới trả lời: "Em chuẩn bị đi ngủ rồi."
Hai người họ coi như chia tay êm đẹp, đã gần một năm mà Từ Khiên vẫn muốn quay lại, sao Đỗ Minh Vy không biết? Thật ra cô đã nói hết những gì nên nói, còn nhiều lời cũng chỉ thêm phiền muộn.
Từ Khiên đứng ngoài cửa phòng cô, ánh mắt mờ mịt, cúi đầu nhắn lại: "Vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé."
Đỗ Minh Vy đặt điện thoại xuống, nhìn bó hoa cưới trên bàn, lòng rối như tơ vò. Ngày trước lớp họ có ba cặp: Thẩm Giai và Trương Luân kết hôn xong liền có một cậu con trai đáng yêu, Đinh Mật và Lục Thời Miễn chia tay gần sáu năm, Lục Thời Miễn chỉ coi như Đinh Mật bị lạc đường, một mực đợi cô ấy quay lại, hôm nay cũng là ngáy cưới của họ.
Chỉ có kết cục của cô và Từ Khiên khiến mọi người thở dài. Ai cũng nói tình cảm thời niên thiếu là trong sáng nhất, quý giá nhất, hiếm có nhất. Khoảnh khắc cầm bó hoa cưới trong tay, Đỗ Minh Vy chợt hiểu lòng Từ Khiên.
Có tiếc nuối không?
Hẳn là có. Trong một thoáng ấy, có chút tiếc nuối nhen nhói trong trái tim cô.
Cô nghĩ Từ Khiên cũng biết.
Nhưng nỗi tiếc nuối trong thâm tâm Từ Khiên đã dần trở thành không cam lòng.
Sáng hôm sau, Đinh Mật và Lục Thời Miễn xuất phát đi hưởng tuần trăng mật, Đỗ Minh Vy cũng tự dành cho bản thân mình một kỳ nghỉ thật dài. Cô vốn định tứ chức, nhưng cấp trên không đồng ý, chỉ cho phép cô nghỉ phép dài ngày.
Đỗ Minh Vy dành trọn kỳ nghỉ phép này để đi du lịch.
Ngày nào Từ Khiên cũng lên vòng bạn bè xem trạng thái mới nhất của cô. Cô đi càng nhiều nơi, anh càng có cảm giác mình cách xa cô hơn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Có đôi khi anh không biết mình nên may mắn hay khổ sở, bởi sau khi chia tay Đỗ Minh Vy không chặn anh, cũng không ẩn trang cá nhân với anh.
Hai người như thể nắm tay nhau chạy mười năn trời, cuối cùng cũng buông ra. Cứ nói là chia tay êm đẹp, nhưng mình cô là lòng thôi dậy sóng. Từ Khiên chịu nửa tháng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lên WeChat hỏi điểm đến tiếp theo của cô.
Thật lâu sau, Đỗ Minh Vy mới trả lời: "Vẫn chưa biết được, bất chợt muốn đi đâu thì tới đó thôi."
Cô biết Từ Khiên định làm gì nhưng không cho anh cơ hội.
Ba tháng sau, cô trở về Giang Châu, ngủ suốt một buổi chiều để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học do chênh lệch múi giờ, lúc tỉnh dậy thì thấy tin nhắn WeChat.
Từ Khiên: "Cùng đi ăn nhé, anh đang ở dưới nhà."
Giờ là bảy giờ tối, tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước. Đỗ Minh Vy vò tóc, nghĩ giây lát rồi trả lời một chữ "Vâng".
Bảy rưỡi, cô xuống dưới tầng. Mùa đông Giang Châu rét mướt, gío lạnh cắt da cắt thịt. Từ Khiên đứng dưới ánh đèn đường màu cam mờ tối, lẳng lặng nhìn cô đến gần, khẽ cười: "Sao bị cháy nắng thế kia?"
Đỗ Minh Vy cũng cười: "Em đi tập lướt sóng, phơi nắng nửa tháng trời cơ mà."
Cô không đăng chuyện này lên mạng xã hội nên Từ Khiên không biết. Mắt anh ảm đạm, không nói gì thêm. Hai người đến nhà hàng trước kia cô thích nhất, lại gọi những món khoái khẩu của cô. Họ đã ở bên nhau quá lâu, biết rất rõ sở thích của đối phương.
Đỗ Minh Vy chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng kể mấy chuyện hay ho trên đường đi, hệt như đối đãi với người bạn lâu ngày không gặp. Cô nói: "Trước kia em đã lên kế hoạch đi du lịch rất nhiều lần nhưng bận quá nên chưa đi được là bao, lần này chơi thoả thích, có thể nhẹ lòng được rồi."
Từ Khiên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, tim như có cơn gió lạnh thổi qua, rét buốt. Anh đè nén nỗi cay đắng trong thâm tâm,
khẽ nói: "Xin lỗi."
Ngày trước khi còn yêu nhau, Đỗ Minh Vy luôn là người tích cực lên kế hoạch đi du lịch. Ban đầu hai người yêu xa nửa vòng
Trái Đất, về sau Từ Khiên lại bận lập nghiệp, dù cô đã về nước làm việc thì lịch trình của đôi bên cũng khó khớp nhau,
thường xuyên không thực hiện được kế hoạch. Lúc ấy cô luôn động viên anh rằng không sao, tương lai còn dài, sẽ luôn có
cơ hội. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, Từ Khiên biết anh và Đỗ Minh Vy có lẽ sẽ không có tương lai.
Đỗ Minh Vy hơi ngẩn ra, dịu dàng cười: "Em không trách anh."
Dù sao cô cũng đã yêu anh rất nhiều năm, từ thời thiếu nữ đến mãi sau này, gần mười năm dài, cả tuổi thanh xuân
của cô dường như chỉ có mỗi mình anh.
Ban đầu bố mẹ cô phản đối họ ở bên nhau, hai người đã cùng chịu đựng, nhưng vào thời điểm khó khăn nhất, trái tim anh lại âm thầm rời xa cô. Có lẽ khi ấy anh vẫn yêu cô, nhưng tình yêu ấy đã bị hiện thực bào mòn, trở nên vẩn đục. Thời
niên thiếu quá đỗi thuần khiết, đến mức sau này không thể chấp nhận nó bị vấn bẩn, dù chỉ là một hạt bụi.
Thật ra cô đã xem video cầu hôn của anh, biết anh từng tự hoài nghi về mình, trong
lúc vô cùng mờ mịt đã lựa chọn buông xuôi, né tránh, lựa chọn sự dịu dàng và vỗ về mà người phụ nữ khác mang lại, đã
vượt quá giới hạn về mặt tinh thần, cho dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng cũng đã đủ để hủy hoại hết thảy
lòng tin và niềm kiêu hãnh của cô.
Cô quả thực đã từng oán trách, cũng từng căm hận, nhưng bình tĩnh lại, những cảm xúc quá khích ấy đã tan thành mây khói.
Cô không hận nổi anh.
Mười giờ tối, Từ Khiên đưa Đỗ Minh Vy về nhà. Cô xuống xe, cười nhìn anh: "Đây là lần cuối cùng chúng ta đi ăn riêng với
nhau, về sau lúc nào tụ tập thì góp mặt thôi, giống như hồi trước ấy."
Từ Khiên lẳng lặng nhìn cô, những cảm xúc rối ren hiện lên trong mắt. Thấy cô xoay người, bóng dáng dần chìm khuất
ăn đêm, anh vô thức bước tới cầm tay cô.
Minh Vy hoảng hốt ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đó vằn: "Minh Vy..."
Cô mím môi, khẽ giọng đáp lời.
Anh thì thào van: "Chúng ta bắt đầu lại được không? Ngoài em ra, anh không biết mình còn có thể yêu ai nữa." Giọng anh khàn khàn, thổn thức, "Minh Vy, chúng ta..."
Đỗ Minh Vy ngắt lời anh: "Từ Khiên, em nghĩ kỹ rồi, trước kia đúng là còn hơi buồn, hơi do dự, nhưng ba tháng này em
đã hoàn toàn buông xuôi, đó là cảm giác trước nay chưa từng có. Hiện tại em vô cùng ổn. Giờ anh ưu tú, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, sau này sẽ sống rất
tốt."
Từ Khiên mím chặt môi, không biết còn có thể nói gì.
Đỗ Minh Vy nhẹ nhàng rút tay ra, cười dịu dàng quay người đi.
Cô dùng ba tháng để từ biệt anh, chính thức từ biệt mười năm thanh xuân của mình.
Kể từ hôm đó, lâu lắm rồi Đỗ Minh Vy chưa gặp lại Từ Khiên. Nhưng họ có nhiều bạn bè, bạn học chung, kiểu gì cũng nghe
được tin của đối phương từ người khác.
Trong một năm này, mẹ cô thường hay nhắc: "Thật không hiểu nổi con, lúc trước sống chết đòi bên nhau, khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay. Cậu Từ Khiên đó quả thật rất giỏi. Giờ cậu ấy đã có tất cả, thế mà lại chia tay."
Lâu dần, bố mẹ cũng hiểu cô với Từ Khiên sẽ không về với nhau nữa, chỉ đành thở dài, bắt đầu sắp xếp cho cô đi xem
mắt.
Đỗ Minh Vy cũng không từ chối, luôn có mặt đúng hẹn. Các đối tượng mà gia đình giới thiệu đều rất tốt, nhưng không ai có thể khiến cô có hứng thú phát triển mối quan hệ.
Chớp mắt đã đến mùa xuân, qua Tết, Đỗ Minh Vy vẫn ở nhà, lại bị mẹ giục đi xem mắt. Vừa ra cửa, cô chợt thấy một con
mèo lông màu vỏ quýt béo ú. Đó là con mèo cô và Đinh Mật bế từ chỗ đồng nghiệp về, khi ấy vẫn là một con mèo con, được Lục Thời Phong nuôi, hiện tại đã biến thành một con mèo béo.
Mấy tháng gần đây, Lục Thời Phong luôn ở biệt thự sát vách, thỉnh thoảng đi công tác sẽ đem mèo sang nhờ cô chăm hộ.
Giờ mèo rất thân với cô, kể cả khi anh ở nhà, nó cũng thường xuyên chạy sang bên này.
Cô khom lưng bế con mèo béo lười biếng kia lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Thời Phong đứng bên hàng rào ngoài cửa.
Lục Thời Phong mặc áo măng tô, lưng thẳng dáng cao, vẫn còn nguyên khí chất phóng khoáng mười năm không đổi.
Anh nhướng mày cười: "Lại đi xem mắt à?"
Đỗ Minh Vy bế mèo đi tới, cẩn thận đưa cho anh: "Vâng."
Lục Thời Phong vứt con mèo vào sân, quay đầu hởi cô: "Đi đâu đấy?"
Đỗ Minh Vy nói một địa chỉ, Lục Thời Phong điềm nhiên nói: "Vừa hay anh cũng tới đó. Anh đưa em đi nhé?"
Thế là Đỗ Minh Vy lên xe của Lục Thời Phong.
Đỗ Minh Vy đợi trong phòng ăn một lúc, đối tượng xem mắt còn chưa đến.
Thoáng nhìn đồng hồ, đã mười phút, cô quyết định năm phút nữa mà vẫn không có ai xuất hiện thì sẽ rời đi.
Đúng lúc này, cửa mở.
Cô ngoảnh đầu, chợt sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn Lục Thời Phong ngồi xuống chỗ đối diện mình. Anh đặt áo khoác sang
bên cạnh, mỉm cười: "Xin lỗi, anh đỗ xe hơi lâu nên muộn mất mười phút."
Đầu Đỗ Minh Vy như sắp nổ tung, vô cùng bàng hoàng: "Anh Lục, anh..."
Lục Thời Phong mỉm cười nhìn cô, nói: "Ừ, là anh, bố mẹ em cũng biết và đồng ý chuyện này." Anh ngừng giây lát, "Giấu
em vì sợ em từ chối."
Đỗ Minh Vy quá kinh ngạc, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Anh Lục, anh có ý gì?"
Lục Thời Phong: "Theo em thì sao?"
Đỗ Minh Vy á khẩu. Cô không còn là thiếu nữ, sao lại không hiểu được?
Cô bối rối hỏi: "Vì sao?"
Lục Thời Phong không trả lời, thoải mái dựa vào ghế, cúi đầu cười, giọng thoáng vẻ bông đùa: "Minh Vy, anh nhớ hồi cấp
ba em từng thích anh nhi?"
Đỗ Minh Vy lúng túng: "Chuyện đó từ lâu lắm rồi."
"Thì cũng là từng thích." Lục Thời Phong nhìn cô, "Minh Vy, mấy năm nay anh vẫn độc thân, anh thích em, muốn đến với em. Anh cảm thấy chúng ta bây giờ rất hợp nhau."
Trong phòng im lặng.
Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Thật ra chúng ta không thích hợp. Em và Từ Khiên đã chia tay nhưng vẫn chơi cùng
một hội, khó tránh việc chạm mặt nhau. Em không muốn hẹn hò với một người quen chung..."
"Lăn tăn về Từ Khiên à? Sợ cậu ấy không chịu được sao?"
"Không phải, chỉ là chưa từng nghĩ đến thôi."
Quả thật Đỗ Minh Vy không ngờ Lục Thời Phong sẽ thích cô. Thuở mười sáu, mười bảy tuổi, đúng là cô từng thích anh,
nhưng đã hơn mười năm trôi
qua rồi...
Lục Thời Phong hỏi: "Nếu em kết hôn, em có mời Từ Khiên không?"
Đỗ Minh Vy ngẩn ra, gật đầu.
Họ có tình cảm nhiều năm, dù cô với Từ Khiên chia tay thì vẫn có chung các mối quan hệ, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Cô
kết hôn, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho anh ấy, nhưng Đỗ Minh Vy cảm thấy mình còn lâu mới cưới, có lẽ đến lúc đó anh ấy đã buông xuôi rồi.
Lục Thời Phong lẳng lặng nhìn cô, mỉm cười: "Giờ em đang đi xem mắt, nếu đã bằng lòng thử tiếp nhận một người khác,
vậy tại sao không thử với anh, có khi thích anh còn dễ hơn thích người khác nhiều."
Ba tháng sau Đinh Mật mới biết chuyện Lục Thời Phong theo đuổi Minh Vy. Cô ấy sửng sốt nhìn cô bạn mặt mày tiu nghiu
ngồi trước mặt, mỉm cười gật đầu: "Tớ thấy anh ấy nói có lý đấy, nếu cậu nhận lời anh ấy thật thì sau này cậu sẽ thành
chị dâu của tớ."
Bị Đinh Mật nói cho ngây người, chợt nhớ tới câu
nói đùa của cô với Đinh Mật nhiều năm về trước.
Sang năm, Đỗ Minh Vy và Lục Thời Phong kết hôn. Ai có thể ngờ, biết bao năm trôi qua, quanh có một vòng lớn đến vậy cuối cùng cô vẫn trở thành cô dâu của anh hàng xóm mình từng thần thương thời thiếu nữ.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip