Chương 89: Ngoại Truyện 4 - Tần Dạng x Bành Oánh [2]
♡ Ngày 14 tháng 2 năm 2016
Bành Oánh viết vào nhật ký của mình một đoạn thế này – Hôm nay tôi đã tỏ tình với người tôi thầm mến mười năm, dáng vẻ kinh ngạc của anh ấy thật buồn cười. Điều vui mừng nhất là, anh ấy đồng ý rồi, cảm ơn.
Cô đặt bút xuống, hiện đã là ba giờ sáng.
Nhưng cô vui đến nỗi không hề buồn ngủ, cứ cầm lòng chẳng đặng nghĩ ngợi lung tung, mơ màng tưởng tượng đến cảnh hai người yêu nhau…
Bành Oánh bò dậy, lại viết một bảng kế hoạch yêu đương.
Cô nghĩ, Tần Dạng cũng chưa từng quen ai, có lẽ anh không biết nhiều lắm.
Thật ra cô cũng không biết gì, nhưng cô có thể học tập.
…
Chiều ngày hôm sau, Bành Oánh ngồi trong nhà hàng, cắn môi, gửi cho Tần Dạng một tin nhắn.
[Tần Dạng, tối nay anh rảnh không?]
Tần Dạng đọc được tin nhắn, anh cảm thấy dòng tin này như có âm thanh, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra chất giọng, ngữ khí và dáng vẻ của cô khi nói câu này.
Anh nhanh chóng trả lời.
[Có, em muốn đi đâu?]
Hôm nay Tần Dạng đến phiên nghỉ ngơi, đúng dịp lễ Tình nhân, anh thân là bạn trai hình như nên biểu hiện một chút, tỷ như tặng quà hay là đưa cô đi chơi đâu đó? Nghĩ vậy, anh nhanh chóng trả lời thêm.
[Hôm nay anh đưa em đi chơi được không?]
Bành Oánh vẫn đang cân nhắc xem đi đâu, lại nhận được tin nhắn của anh, không kìm được bật cười.
[Vâng.]
Nếu đã vậy, cô nghe anh.
Tần Dạng nhìn điện thoại mỉm cười, tuy anh chưa từng yêu đương, nhưng không ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy chắc? Anh ngồi ngẫm lại xem trước kia Lục Thời Miễn và Từ Khiên yêu đương thế nào.
Cứ đi xem phim đã.
Gần đây có rất nhiều phim mới công chiếu, có phim giật gân, phim kinh dị, phim tình cảm,…
Tần Dạng không chút do dự chọn phim tình cảm, kiểu tính cách dịu dàng mềm mại như Bành Oánh chắc sẽ thích loại phim này.
Trước khi đi xem phim thì ăn tối.
Chuyện ăn uống không làm khó được Tần Dạng, song đã khá muộn, lại còn là lễ Tình nhân, anh không đặt được bàn. Tần Dạng bèn gọi điện cho Lục Thời Miễn nhờ anh đặt giúp.
Lục Thời Miễn cũng không hỏi lý do, một lát sau thì gửi địa chỉ và số bàn đến.
Tần Dạng nhắn lại với Bành Oánh, năm rưỡi chiều anh sẽ đến đón cô.
Bành Oánh đọc được tin nhắn, nhanh chóng đáp “vâng”. Lòng cô vừa vui mừng vừa chờ mong, cầm điện thoại hạnh phúc đến nỗi không biết nên làm gì.
À đúng rồi, có thể mang thịt bò khô tối hôm qua cô làm cho anh.
Ba giờ chiều, Bành Oánh giao nhà hàng cho nhân viên, còn cô về nhà trước.
Bố mẹ Bành Oánh thấy cô về sớm vậy thì lấy làm lạ: “Sao con về sớm thế?”
Bành Oánh mím môi, nói nhỏ: “Con về một lát rồi lại đi ạ.”
Bố mẹ cô không hỏi gì nữa. Bành Oánh đi rửa mặt, sau đó về phòng chọn quần áo. Kiểu dáng quần áo của cô đều na ná nhau, rất nhanh đã chọn xong, cô không trang điểm đậm, chỉ kẻ lông mày và tô son.
Xong xuôi tất cả, còn chưa đến năm giờ.
Không sao, cô có thể đợi anh.
Dù sao cũng đã đợi rất nhiều năm rồi.
Bành Oánh ngồi tựa trên ghế, lúc lắc chân, lòng nghĩ.
Trước khi ra khỏi nhà, Tần Dạng cố ý cạo râu, thay tất mới, thậm chí còn mang tất của mấy ngày trước đi giặt. Anh vừa ra khỏi cửa vừa nhắn tin vào nhóm, trong nhóm chỉ có ba người, Lục Thời Miễn, Từ Khiên và anh.
Anh nói: Hỏi cái này, hai bọn mày yêu đương bao lâu thì nắm tay, bao lâu hôn nhau, bao lâu lên giường??
Mấy năm qua Tần Dạng kẹt ở giữa hai đôi tình nhân, thật ra cũng gặp họ hôn nhau mấy lần, có điều qua lại bao lâu thì có thể làm những chuyện đó?
Một lát sau.
Lục Thời Miễn cuối cùng cũng có một câu quan tâm: Mày có bạn gái từ bao giờ?
Tần Dạng đáp bằng một cái mặt cười đắc ý: Tối hôm qua.
Một lát sau nữa.
Lục Thời Miễn: Chúc mừng, cái này không dạy mày được.
Cũng không hỏi anh quen ai, Tần Dạng buồn bực, đã không trả lời câu hỏi của anh còn không cho anh ít kinh nghiệm…
Hồi lâu sau, Từ Khiên cũng đáp một câu: Chúc mừng.
Tần Dạng biết Từ Khiên và Đỗ Minh Vy đã chia tay, hiện Từ Khiên đang bận đuổi theo Đỗ Minh Vy, làm gì có thời gian để ý đến anh.
Thoát khỏi tin nhắn.
Thôi, dựa vào cảm giác vậy.
Tần Dạng đứng ngoài tiểu khu đợi Bành Oánh, Bành Oánh thấy xe của anh thì chạy đến, chiếc ba lô trắng sau lưng cô lắc qua lắc lại. Tần Dạng nghiêng người sang đẩy cửa ghế phụ, Bành Oánh đỏ mặt lên xe, nhìn anh nhoẻn cười.
Tần Dạng cúi đầu sờ mũi, cảm thấy câu hỏi vừa nãy ở trong nhóm…
Có vẻ bỉ ổi, có vẻ hấp tấp.
Anh ho khan: “Chúng ta đi ăn trước, sau đó đi xem phim được không?”
Bành Oánh gật đầu: “Vâng, đều nghe anh.”
Tần Dạng: “…”
Cô gái này, mẹ nó, thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông chết đi được.
Đều nghe anh.
Được, nghe anh.
Bành Oánh đương nhiên không biết được suy nghĩ của anh, cô chỉ đơn giản là tin anh, thấy anh biết sắp xếp, vậy nên mới nói thế.
Hai người đến nhà hàng Tây, lúc bít tết được đưa lên, Bành Oánh thử một miếng, sau đó nhìn Tần Dạng: “Tần Dạng.”
Tần Dạng ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Bành Oánh nói: “Em làm bít tết ngon hơn ở đây, lần sau anh đến nhà hàng, em làm cho anh ăn.”
Nhắc đến nấu nướng, Bành Oánh vô cùng tự tin, không còn giống với dáng vẻ thẹn thùng lúc thường.
Tần Dạng ngẩn ra, mỉm cười: “Được.”
Có nội dung cho buổi hẹn sau rồi.
Ăn xong, hai người đến tòa nhà thương mại gần đó, rạp chiếu phim ở tầng trên cùng. Tần Dạng chỉ vào dòng người xếp hàng mua bắp rang bơ và nước uống, hỏi cô: “Em muốn ăn không?”
Bành Oánh ngẫm nghĩ, nói: “Anh mua hai chai nước là được.”
Tần Dạng đi mua hai chai nước, vốn định mua thêm một suất bắp rang bơ, song Bành Oánh bảo không cần, có lẽ cô không thích ăn, vậy nên anh không mua nữa.
Đương dịp Tết, đúng mùa điện ảnh, người xem rất nhiều. Lúc xếp hàng mua vé, Bành Oánh bị va phải, thân hình nhỏ bé không khống chế được lảo đảo về phía Tần Dạng, Tần Dạng vội đỡ vai cô, cúi đầu hỏi: “Em không sao chứ?”
Đầu Bành Oánh tựa vào vai anh, cô đỏ mặt lắc đầu: “Không sao…”
Giọng mềm mại.
Tần Dạng thấy tai mình như sắp tan ra. Dáng người cô thật sự rất nhỏ, lại đi giày đế bằng, chỉ cao đến vai anh.
Ừm…
Ôm vậy thật thoải mái.
Song Tần Dạng cũng chỉ ôm cô một thoáng liền buông ra, chủ yếu là sợ Bành Oánh không thoải mái.
Lúc buông tay, anh có phần không nỡ, vân vê đầu ngón tay.
Bành Oánh theo bên cạnh anh cùng đi vào phòng chiếu, nhiệt độ trên mặt vẫn không hề giảm, bụng nghĩ: Tần Dạng ga lăng thật.
Ngồi vào chỗ, Tần Dạng đặt chai nước khoáng vào tay cô, ngẫm rồi lại cầm lên vặn sẵn nắp chai.
Bành Oánh nhìn thấy, lòng thầm cảm động, lặng lẽ cộng cho anh thêm một điểm, anh còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của cô.
Tần Dạng làm những chuyện này đều bởi học được từ anh em của mình.
Không ngờ một tay độc thân nổi lềnh phềnh giữa hai đôi tình nhân suốt bao nhiêu năm cũng học được không ít bản lĩnh tán gái.
Đây là một bộ phim tình cảm, Bành Oánh thực sự khá thích loại phim này, nhưng Tần Dạng thì không mấy hứng thú, chủ yếu là kiên nhẫn ngồi xem cùng Bành Oánh. Anh nhớ đến những lần mấy người xem phim chung ngày trước, Từ Khiên chuyên chọn phim kinh dị nặng đô, hại Đinh Mật và Đỗ Minh Vy kêu ầm.
Có khi Đinh Mật sẽ không hét, thay vào đó là bấm đỏ tay Lục Thời Miễn.
Anh nghiêng đầu nhìn Bành Oánh.
Mặt cô trắng nõn, không tính là đẹp lắm, song rất ưa nhìn, cảm giác ngắm nghía rất thoải mái, hễ cất tiếng là khiến người khác muốn thương.
Tần Dạng xấu xa nghĩ, nếu đưa Bành Oánh đi xem phim kinh dị, không biết liệu cô có bị dọa đến mức ôm anh la hét?
Suy nghĩ này không hay lắm, Tần Dạng vội ho khan, đẩy lùi suy nghĩ ấy.
Bộ phim kết thúc, Bành Oánh bị cảm động, len lén lau mắt, cô ngại khóc trước mặt Tần Dạng, vậy nên vẫn luôn nhẫn nhịn.
Tần Dạng miễn cưỡng tập trung xem phim, sợ lát nữa Bành Oánh sẽ thảo luận về nội dung của bộ phim, anh không đáp được. Quay đầu lại, nhìn thấy Bành Oánh dụi mắt, Tần Dạng ngẩn ra, kề sát bên tai cô hỏi: “Mắt em sao vậy?”
Bành Oánh: “…Không sao ạ.”
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả hết lên mặt cô, Bành Oánh thấy nhột, cúi đầu, tai đỏ ửng.
Đúng lúc ấy, bộ phim kết thúc hoàn toàn, đèn phòng chiếu vụt sáng.
Tần Dạng lập tức nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô, anh bừng tỉnh, Bành Oánh đang xấu hổ.
Khán giả lục tục đi ra, Tần Dạng không vội, anh nhếch môi: “Chúng ta đợi một lát rồi đi, đỡ phải chen chúc.”
Bành Oánh vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, lí nhí: “Vâng.”
Đợi mọi người đã ra gần hết, Tần Dạng mới đứng dậy: “Đi thôi.”
Bành Oánh cầm chai nước: “Vâng.”
Tần Dạng uống vài hớp đã cạn chai nước, lúc ra đến bên ngoài, anh bỏ vỏ chai vào thùng rác, đoạn quay người cầm lấy chai nước trong tay Bành Oánh. Bành Oánh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
Cô cảm thấy, hình như anh rất biết yêu đương.
Cô đánh giá thấp anh rồi…
Lúc này đã là hơn mười giờ tối, bên ngoài khá lạnh, Tần Dạng không biết còn có thể đi đâu.
Anh cúi đầu nhìn Bành Oánh: “Em muốn đi đâu nữa không?”
Bành Oánh giật mình nhớ đến bò khô trong túi, vừa nãy xem phim quên không đưa anh, cô ảo não lắc đầu: “Không ạ…”
Tần Dạng sờ mũi: “Vậy chúng ta đi lấy xe, anh đưa em về nhà nhé?”
Bành Oánh gật đầu: “Vâng.”
Xe của Tần Dạng được để ở bãi đỗ trên con đường đối diện. Hai người lên xe xong, Bành Oánh đặt túi trên chân, lấy bò khô ra đưa cho anh, thỏ thẻ: “Tần Dạng, cho anh ăn cái này.”
Tần Dạng mở vỏ bọc ra, nhìn thấy thịt bò khô được xếp gọn gàng bên trong, anh sửng sốt nhìn cô: “Em làm?”
Bành Oánh gật đầu, nhoẻn cười: “Anh mau thử xem.”
Trước ánh mắt mong chờ của cô, Tần Dạng thử một miếng: “Thơm quá.”
Thật sự rất thơm, ngon hơn hẳn thịt bò khô anh mua lúc thường.
“Vậy lần sau em lại làm cho anh!”
“…”
Tần Dạng đột nhiên phát giác, hình như có điểm không đúng lắm, Bành Oánh…có vẻ đã hoàn toàn coi anh thành một tên phàm ăn tục uống?
Đúng, hẳn là thế.
Mỗi lần cô nhắc đến đồ ăn mình làm với anh đều đặc biệt tự tin, hình như tin chắc anh sẽ thích.
Tần Dạng liếm mép, nhìn cô: “Bành Oánh.”
“Vâng?” Bành Oánh nhìn anh.
Tần Dạng ho khan, nói: “Thật ra anh không phàm ăn lắm đâu, chẳng qua là…nói thế nào nhỉ, anh chỉ hơi hơi thích ăn hơn người bình thường một chút thôi.” (Chỉ hơi hơi thôi ~~~~ :D)
Một người đàn ông trưởng thành bị một cô gái xem như đồ tham ăn, cô gái này còn là bạn gái của mình, Tần Dạng thấy mất hết mặt mũi.
Bành Oánh tưởng anh ngại, vội nói: “Không sao, em thích làm, anh thích ăn, vừa hay.”
Tần Dạng: “…”
Bành Oánh nở nụ cười, dịu dàng nói: “Em thích làm cho anh ăn.”
Tần Dạng nhìn nụ cười trên gương mặt cô, lòng rung động ngứa ngáy. Anh đột nhiên rất muốn chạm vào cô, tóc hay mặt đều được, thế là… Tần Dạng vươn tay xoa đầu cô.
Bành Oánh ngẩn ra, bấy giờ mới nhận thấy câu mình vừa nói rất xấu hổ, mặt cô lập tức đỏ bừng, cúi đầu không nói gì nữa.
Bành Oánh ảo não, anh sẽ không cảm thấy cô quá dạn dĩ chứ?
Tần Dạng ho khan, thu tay về nắm vô lăng, thấp giọng nói: “Anh đưa em về nhà.”
Bành Oánh lí nhí: “Vâng.”
Ngày xác định yêu đương đầu tiên, cùng nhau ăn bít tết, xem phim, bất giác có mấy lần tiếp xúc cơ thể, đây là chuyện hai người đều chưa từng trải qua. Thật ra Tần Dạng cũng giống Bành Oánh, đều cảm thấy có phần không chân thực.
Nhưng anh rất rõ ràng, những chuyện này đều là sự thực, mà người thúc đẩy tất cả phát sinh là Bành Oánh, không phải anh.
Tần Dạng không biết rốt cuộc Bành Oánh bắt đầu thích anh từ khi nào, nhưng có thể khẳng định là sớm hơn anh, nếu không ngày ấy cô sẽ không bất thình lình thổ lộ với anh.
Thân là đàn ông, Tần Dạng thấy mình nên biểu hiện tốt hơn nữa.
Anh đưa cô về đến dưới nhà, nhìn cô: “Bành Oánh.”
Bành Oánh ngoảnh đầu nhìn anh, gương mặt nhỏ trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Tần Dạng nhìn cô, đột nhiên nhớ đến Bành Oánh hồi cấp Ba. Cô hồi ấy ngoại trừ làm ủy viên học tập thì không có gì đặc biệt, bởi vì cô quá yên tĩnh, quá hướng nội.
Những năm tháng ấy đã cách họ vạn dặm, vốn tưởng sẽ chỉ là những hình ảnh mơ hồ, nào ngờ ký ức vẫn rõ nét như thế.
Anh đột nhiên nhận ra, Bành Oánh đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, cởi mởi hơn, mạnh dạn hơn.
“Sao ạ?” Bành Oánh khẽ hỏi.
Tần Dạng buồn bực, sao bây giờ anh mới nhận ra?
Đối diện với ánh mắt của cô, Tần Dạng nghiêm túc nói: “Em nói muốn lấy kết hôn làm tiền đề quen nhau, anh nghĩ mình nên khai báo với em tình trạng của bản thân một chút. Anh có xe, chính là chiếc em đang ngồi đây, ngoài ra còn có một căn hộ hai phòng ngủ cho thuê, hiện anh sống với bố mẹ. Nếu sau này em đồng ý gả cho anh, chúng ta có thể bán căn hộ đó đi, mua một căn mới, ừm…ghi tên em.”
Bành Oánh ngây người.
Tần Dạng sợ cô thấy quá đột ngột, lại giải thích thêm: “Anh chỉ muốn để em yên tâm.”
Dẫu sao anh cũng mong hai người có một kết cục tốt đẹp.
Bành Oánh cảm động vô cùng, cô chỉ định được ăn cả ngã về không thổ lộ một lần, lấy kết hôn làm điều kiện quen nhau cũng quá miễn cưỡng, thật ra cô rất sợ anh sẽ không đồng ý, cũng sợ sau khi quen nhau, Tần Dạng thấy cô không thích hợp…
Viền mắt cô đỏ bừng: “Cảm ơn anh, Tần Dạng.”
Tần Dạng cảm thấy mỗi lần cô gọi tên anh đều rất êm tai, lòng anh lại chộn rộn, rất muốn chạm vào cô.
Lần này, anh chạm vào gương mặt và đôi mắt cô, khẽ nói: “Em đừng khóc.”
Ngón tay thô ráp của người đàn ông lau mắt cho cô, Bành Oánh khẽ run rẩy, mặt đỏ đến mang tai. Cô cắn môi, cúi thấp đầu: “Em không khóc…”
Tần Dạng cũng thấy mất tự nhiên, anh thu tay về, chà xát đầu ngón tay, chợt hỏi: “Bành Oánh, có phải em…đã thích anh từ lâu?”
Bành Oánh sững người, đầu óc trống rỗng.
Anh…sao anh có thể hỏi trực tiếp như vậy?!
Tần Dạng vẫn luôn nhìn cô, thấy mặt cô đỏ đến độ sắp bốc cháy, lòng càng thêm ngứa ngáy, anh nhìn đi nơi khác: “Không sao, em không cần trả lời anh, anh hỏi bừa vậy thôi, thật ra cũng không quan trọng, em đừng thấy ngại. Nếu em thấy thiệt thòi, sau này anh thích em nhiều hơn là được.”
Bành Oánh sực tỉnh, bắt lấy trọng điểm: “Anh nói anh…làm gì em?”
Đàn ông mà, da con gái càng mỏng thì da anh ta càng dày, Tần Dạng vốn hơi ngại, song thấy cô xấu hổ như vậy, da mặt anh bỗng dày như tường thành.
Tần Dạng chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cười thành tiếng: “Anh thích em.”
Tim Bành Oánh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười rực rỡ của anh. Quả là kỳ diệu, một điều ao ước nhiều năm như thế, nay bỗng nhiên hiện ra trước mắt, thuộc về cô.
“Anh nói thật ư?”
Giọng mềm nhũn.
“Thật.” Tần Dạng trả lời chắc nịch. Có lẽ trước kia chưa nhận ra hoặc cảm giác ấy quá mơ hồ, hiện tại anh thật sự thích cô, thích nhất là dáng vẻ mềm mại nói chuyện với anh của cô.
Khoang xe yên tĩnh rất lâu.
Bành Oánh vốn thẹn thùng hướng nội, lúc này càng không biết nên nói gì và làm gì, chỉ cúi gằm đầu dán mắt vào túi xách của mình.
Tần Dạng thấy không khí lúc này rất tốt, hình như thực thích hợp để làm gì đó, chẳng hạn như ôm, hôn…
Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên họ quen nhau, như vậy quá gấp gáp.
Tần Dạng dằn lòng, ngẫm nghĩ, nói: “Mai anh phải đi làm, có lẽ không đến gặp em được.”
Bành Oánh vội đáp: “Không sao, khi nào anh rảnh thì chúng ta lại gặp nhau.”
Tần Dạng cười: “Được.”
Bành Oánh mím môi len lén nhìn anh, đoạn lại cúi thấp đầu nắm quai túi xách: “Vậy…em về trước nhé.”
“Ừ.”
Tần Dạng nhìn Bành Oánh đi vào thang gác, mấy phút sau mới lái xe rời đi.
Về đến nhà, bố mẹ anh vẫn đang ngồi xem phim.
Anh đặt gói bò khô xuống bàn uống nước, ngồi tựa vào sofa, vắt chéo chân, hí hửng xem TV.
Bố Tần cầm điều khiển đập vào chân anh: “Ai cho vắt chân.”
Tần Dạng: “…”
Anh vắt chân thì làm sao?
Mẹ Tần mở vỏ bọc ra, nhìn thấy là bò khô, bà lấy một sợi ăn thử, vừa ăn vừa nói: “Chao, thơm ghê, ngon hơn những lần trước con mua nhiều.” Dứt lời liếc xéo Tần Dạng, “Con đừng suốt ngày chỉ biết ăn với uống, mau tìm cho mẹ một cô bạn gái dắt về nhà đi, sắp hai mươi tám còn là trai tân, không thấy xấu hổ hả?”
Tần Dạng: “…”
Vấn đề này, anh nhịn.
Một lát sau.
Tần Dạng vẫn vắt chéo chân, cười đắc ý: “Mẹ, thịt bò khô mẹ vừa ăn là do bạn gái con làm đấy, ngon không?”
“Ngon.” Mẹ Tần lại nhón một sợi nữa, ăn được một nửa mới đột nhiên trợn mắt, quay phắt đầu nhìn anh “Con nói gì? Bò khô ai làm?”
Tần Dạng ho khan, làm bộ khệnh khạng: “Bạn gái con.”
Điều khiển của bố Tần lại không khống chế được đập vào chân anh: “Anh bị hoang tưởng à? Có bạn gái từ bao giờ?”
Tần Dạng đau nhe răng, bố anh trước nay đánh con trai chưa từng lưu tình, Tần Dạng nhăn nhó: “Con có bạn gái thật, tối nay còn vừa đi ăn và xem phim xong.”
Mẹ Tần vội nói: “Con đừng lừa hai ông bà này.”
Tần Dạng nhíu mày: “Không lừa bố mẹ đâu.”
Mẹ Tần: “Thế đưa ảnh đây mẹ xem.”
Tần Dạng: “…”
Ảnh á?
Anh không có ảnh, mà hình như Bành Oánh cũng chưa từng đăng ảnh của mình lên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng…đồ ăn.
Mẹ Tần lườm anh: “Không có ảnh?”
Anh có ảnh tốt nghiệp cấp ba.
Tần Dạng về phòng lục lọi một hồi, anh lấy ảnh tập thể lớp 11(1) ra, trong ảnh có bốn mươi lăm người mặc đồng phục xanh trắng, đứng theo thứ tự từ thấp đến cao, Bành Oánh nhỏ người, cô ngồi ở hàng đầu, gương mặt nghiêm túc, lặng lẽ nhìn vào ống kính.
Tần Dạng chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn của Bành Oánh ở trong tấm ảnh, nói: “Đây là bạn gái con, Bành Oánh.”
Mẹ Tần: “…Bạn học?”
Tần Dạng gật đầu: “Vâng. Trước kia cô ấy là ủy viên học tập của lớp, mẹ nhớ không?”
Mẹ Tần không nhớ, bà giật tấm ảnh lại, nhìn chằm chằm vào Bành Oánh nhỏ nhắn trong bức hình, trông cô bé rất thanh tú và hiền lành: “Không có ảnh hiện tại à?”
Tần Dạng: “Con không…”
Mẹ Tần lườm anh: “Có ai làm bạn trai như con hả? Ảnh bạn gái cũng không có. Con không nói dối chứ?”
Tần Dạng cạn lời, lười giải thích tiếp.
Mẹ Tần lại hỏi: “Cô bé hiện đang làm gì?”
“Mở nhà hàng ạ.”
“Sao?”
“Con nói cô ấy mở nhà hàng, làm bà chủ.” Tần Dạng nói.
Mẹ Tần gật đầu: “Giỏi giang ghê.”
Bố Tần: “Không tệ, là nhà hàng nào?”
Tần Dạng đang định đáp thì bỗng sực tỉnh, anh cười lấy lại tấm ảnh trên tay mẹ, đứng dậy, cúi đầu nhìn họ: “Bây giờ chưa thể nói cho bố mẹ được, tránh cho bố mẹ chạy đến dọa người ta.”
Bố Tần mắng: “Ranh con nói gì? Ai dọa ai!”
“Đừng tưởng con không biết bố mẹ định làm gì, để một thời gian nữa.” Tần Dạng tiện tay cầm gói bò khô lên, quay người về phòng.
Bố mẹ Tần ngồi trên sofa trơ mắt nhìn.
“Thằng oắt kia có bạn gái thật hả?”
“Không chắc…”
“Tôi thấy cũng giống đấy.”
…
Tần Dạng về phòng gửi tin nhắn cho Bành Oánh.
[Bành Oánh, em gửi cho anh mấy tấm ảnh hiện tại của em được không?]
Bành Oánh vừa tắm xong, cô đọc tin nhắn, lòng đắn đo. Tần Dạng đột nhiên muốn có ảnh của cô làm gì? Nhưng cô vẫn mở bộ sưu tập ảnh ra, cô không thích chụp ảnh lắm, có điều thi thoảng vẫn tự chụp một tấm.
Cuối cùng, cô chọn hai tấm gửi cho Tần Dạng.
Gửi xong, Bành Oánh đỏ mặt.
Anh lấy ảnh của cô làm gì?
Bành Oánh học giỏi môn Sinh, dẫu xấu hổ, song cô biết rất rõ chuyện giữa nam và nữ. Nửa đêm nửa hôm, Tần Dạng đột nhiên hỏi xin ảnh cô, sao cô lại thấy kì quái như vậy?
Tần Dạng nhận được ảnh, anh ấn xem một hồi rồi lưu lại.
[Tần Dạng, anh đột nhiên cần ảnh của em làm gì?]
Bành Oánh cắn môi, không kìm được gửi tin nhắn đi.
Một lát sau.
Tần Dạng đáp một câu – [Anh ngắm.].
May mà anh không bảo là anh dùng, Bành Oánh đỏ mặt nghĩ. Cô yên tâm.
Tần Dạng cầm điện thoại đi ra đưa cho bố mẹ xem. Mẹ Tần sáng mắt, đoạt lấy chiếc điện thoại, cẩn thận ngắm nghía: “Cô bé này được đấy, xinh hơn hồi cấp ba nhiều, ánh mắt trong trẻo, trông là biết hợp làm bà chủ.”
Tần Dạng cười lấy điện thoại về: “Mẹ ngắm chán chưa?”
Mẹ Tần đang vui, không thèm so đo với con trai, bà căn dặn: “Con phải giữ cho chặt đấy, đừng để bị bỏ.”
Tần Dạng: “…”
Bố Tần cũng nói: “Trông đã biết là cô gái tốt, con đối xử với người ta tốt vào.”
Câu này Tần Dạng không phản đối, anh trịnh trọng đáp: “Con biết.”
Anh biết Bành Oánh là một cô gái tốt, cũng biết bản thân may mắn gặp được cô, đương nhiên sẽ tốt với cô.
Về phòng, không thấy Bành Oánh trả lời tin nhắn, Tần Dạng đoán cô đã đi ngủ.
Thật ra Bành Oánh chưa ngủ, cô đang viết nhật ký, không trả lời là bởi vì cô ngại, sợ hai người trò chuyện nhiều sẽ lệch hướng đề tài. Bởi vì qua tin nhắn không nhìn thấy nhau, cô sẽ gan dạ hơn rất nhiều, cô sợ bản thân không khống chế được sự tò mò sẽ lỡ hỏi đến mấy vấn đề khó nói.
♡ Tối ngày 14 tháng 2 năm 2016
Bành Oánh bổ sung vào cuối quyển nhật ký một đoạn…
Tối hôm nay tôi và Tần Dạng đã cùng nhau đi ăn bít tết và xem phim, anh ấy có ôm tôi, song buông ra rất nhanh. Thật ra anh ấy có thể ôm tôi lâu hơn, tôi sẽ không để ý. Lúc qua đường, tôi biết anh ấy muốn nắm tay tôi, tôi cực kỳ căng thẳng, cũng vô cùng chờ mong, nhưng anh vẫn kiềm chế được.
Anh còn giải thích với tôi, anh không phàm ăn đâu, dáng vẻ tự ái ấy thật đáng yêu.
Anh hỏi tôi đã thích anh từ lâu rồi phải không, khi ấy tôi hoảng loạn vô cùng, rất sợ bị anh nhìn ra, cũng sợ bị anh biết. Nhưng anh không hỏi cố, anh nói, sau này anh sẽ thích tôi nhiều hơn.
Tôi nghĩ, liệu có một ngày nào đó tình cảm của anh sẽ vượt qua tình cảm của tôi?
Thôi không cần đâu. Tôi nghĩ, cứ để tôi thích anh nhiều hơn, bởi vì sau ngày hôm nay, tôi càng thích anh hơn bất cứ thời điểm nào khác trong quá khứ.
Cảm ơn lần nữa:
Ngày 14 tháng 2 năm 2016, tôi không còn yêu đơn phương.
…
Vừa mới bắt đầu công việc năm mới, Tần Dạng nhận được một vụ án tranh chấp kinh tế, anh bận điều tra án, Bành Oánh bận chuyện nhà hàng, mọi nguyên liệu nấu ăn đều do cô đích thân kiểm định, đảm bảo nghiêm ngặt độ tươi và tiêu chuẩn an toàn.
Hai người lệch khung giờ, khá ít khi gặp được nhau.
Nhưng Tần Dạng sẽ cố hết sức gặp cô mỗi ngày một lần, bất kể thời gian là dài hay ngắn. Có khi Tần Dạng đi ngang qua chỗ cô, anh nhắn với cô trước, Bành Oánh sẽ nấu cho anh ăn, kết hợp chay mặn, dinh dưỡng đầy đủ.
Mỗi lần được ăn đồ Bành Oánh nấu, Tần Dạng đều cảm thấy hạnh phúc muốn thăng thiên, Bành Oánh thật sự quá tuyệt vời, đến chính anh cũng thấy bản thân mình chó ngáp phải ruồi, vậy nên mới được cô thích.
Trưa hôm nay, Tần Dạng đến cùng đồng nghiệp, anh dẫn theo mấy cấp dưới kéo nhau xuất hiện ở nhà hàng của Bành Oánh.
Hôm nay không phải ngang qua, mà là đám thối kia biết anh có bạn gái mở nhà hàng, nằng nặc đòi anh mời khách.
Bành Oánh nhận được tin liền bận bịu trong phòng bếp, cô hơi căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp đồng nghiệp của anh. Bành Oánh bảo nhân viên bưng các món ăn lên bàn, còn cô trốn trong phòng nghỉ thay quần áo, rửa tay sạch sẽ, tô thêm một lớp son nhạt, bấy giờ mới đi ra.Hai cảnh sát trẻ lần trước cũng có mặt, cô gái cảnh sát cười đùa: “Đội phó, có phải lần trước nghe em nói vậy nên anh lập tức theo đuổi chị ấy không?”
Tần Dạng rót cho mình cốc nước, liếc về phía phòng bếp, mỉm cười: “Đại loại thế.”
Bành Oánh đứng ở ngã rẽ, nghe thấy anh đáp vậy.
Lòng cô cảm động, anh không nói là cô thổ lộ trước, giữ giá cho cô.
Cậu cảnh sát trẻ hỏi: “Anh theo đuổi kiểu gì vậy? Mất bao lâu?”
Tần Dạng vắt chéo chân liếc cậu ta một cái, làm bộ làm tịch: “Dù sao cũng theo đuổi được rồi, mấy cậu hỏi nhiều thế làm gì? Sao không thấy tích cực phá án như vậy.”
Mấy cấp dưới nhất thời im re.
Đây là lần đầu tiên Bành Oánh thấy anh ra vẻ như vậy, thật đáng yêu, cô nhoẻn cười bước ra.
Tần Dạng ngẩng đầu thấy cô, cười: “Bành Oánh, bên này.”
Mấy cảnh sát đồng thời nhìn về phía cô, ánh mắt hiếu kỳ, Bành Oánh thoáng đỏ mặt, tay buông hai bên căng thẳng túm chặt làn váy, chầm chậm bước tới.
“Chị dâu.”
“Chào chị dâu ạ.”
“Chị dâu, chị nấu ăn ngon dã man.”
…
Một đám miệng ngọt như mía gọi cô là chị dâu, Bành Oánh không khống chế được, mặt đỏ bừng, trắng nõn hồng hào, trông rất đẹp.
Tần Dạng nhìn cô chằm chằm, khoái trá kéo chiếc ghế ở bên cạnh ra, quét mắt nhìn cấp dưới: “Đủ rồi, đừng ồn nữa, vẫn còn khách khứa khác kìa.”
Bành Oánh xấu hổ rồi, không thấy hả?
Bành Oánh đỏ mặt ngồi xuống cạnh anh, cô nhìn mọi người, dịu dàng nói: “Các bạn thích là được, bữa này hôm nay tôi mời.”
Tần Dạng nhướng mày, tựa lại gần: “Anh bảo rồi, để anh mời.”
“Đúng đó, sao có thể để chị dâu mời được.”
Cậu cảnh sát trẻ phụ họa.
Bành Oánh chớp mắt, khẽ nói: “Em hay anh mời đều giống nhau mà?”
Tần Dạng lại động lòng, nhìn cô, cúi đầu ho khan: “Ừm, đúng, giống nhau.”
Em nói gì cũng đúng.
“Đội phó, như vậy không hay lắm đâu? Anh lợi dụng chị dâu hả.”
Tần Dạng khoác tay trên lưng ghế Bành Oánh, cười mấy tiếng: “Nói nhiều thế, có ăn không?”
“Ăn ăn ăn…”
Tuy bình thường Tần Dạng cười cười nói nói, không hề nghiêm túc một chút nào, hoàn toàn khác với đội trưởng, nhưng có thể làm đội phó, chắc chắn không dễ đùa, đám bọn họ cũng không dám lờn mặt, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Từ đầu đến cuối, Bành Oánh vẫn luôn xấu hổ, ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Dạng.
Tần Dạng biết cô cũng chưa ăn gì, gắp cho cô một miếng thịt bò: “Nào, mặc kệ bọn họ, em ăn đi.”
Thịt bò muối, vừa dai vừa ngon.
Đây là món Tần Dạng rất thích, còn đặc biệt được thêm cay, bởi vì Tần Dạng thích ăn cay.
Bành Oánh không ăn được cay mấy, song là Tần Dạng gắp cho, cô vẫn thử một miếng, cay tê cả lưỡi.
Cô vội cầm cốc nước uống mấy ngụm.
Tần Dạng đang ăn vui vẻ, quay đầu thấy cô uống nước ừng ực, sửng sốt: “Bành Oánh, em không ăn được cay?”
Bành Oánh đặt cốc nước xuống, lúng túng gật đầu: “Có thể ăn một chút.”
Tần Dạng buồn bực, anh không chú ý đến khẩu vị của cô, trước nay vẫn luôn là cô săn sóc anh. Tần Dạng nhíu mày gắp miếng thịt bò đã bị cắn mất một miếng nhỏ trong bát cô lên, nói: “Vậy em đừng ăn cái này nữa, cái này cay.”
Dứt lời, anh ăn miếng thịt bò đó.
Anh ăn…
Bành Oánh kinh ngạc nhìn Tần Dạng.
Đó là thứ cô vừa ăn…
Tần Dạng hoàn toàn không thấy vấn đề gì, anh gắp cho cô một đũa đậu bốn mùa, thấp giọng bảo: “Cái này không cay, em ăn đi.”
Anh nghĩ chắc cô thích ăn chay.
Bành Oánh đỏ bừng mặt, cúi đầu nói: “Vâng.”
Cái này có tính là hôn gián tiếp? Lòng cô hốt hoảng nghĩ.
“Đội phó, em cũng không ăn được cay.” Cậu cảnh sát trẻ nháy mắt trêu đùa.
“Biến.”
Tần Dạng cười mắng.
Anh quay đầu nhìn Bành Oánh: “Mặc kệ họ, họ cứ thích lải nhải thế đấy.”
Bành Oánh thấy rất vui vì anh quan tâm đến cảm nhận của cô, cô vội lắc đầu: “Không sao, em thấy họ rất tốt.”
Tần Dạng toét miệng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, xán lạn và rực rỡ, thậm chí còn ấm áp hơn ánh mặt trời cuối đông ngoài kia.
Bành Oánh nhìn anh, cô lại nhớ đến nụ hôn gián tiếp kia, mặt thoắt cái lại đỏ ửng. Ừm…hiện tại họ đang yêu nhau, sớm muộn cũng sẽ hôn môi nhỉ?
Bành Oánh che vành tai phát sốt, tim đập dồn dập, bởi vì chuyện vừa nãy, lòng cô thấp thoáng chờ mong.
Ăn xong, Tần Dạng không đi ngay, anh vẫn còn thời gian, mấy người kia cũng biết ý nên đi trước.
Đã qua giờ cao điểm, nhà hàng không còn mấy người, Bành Oánh và Tần Dạng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, Tần Dạng kể về vụ án gần đây mình đang điều tra, song không nói cụ thể, chỉ để Bành Oánh biết anh đang bận gì.
Bành Oánh cũng không muốn đào sâu về công việc của anh, cô biết có vài chuyện không thể nói bừa, dù là bạn gái cũng không thể, cô chỉ quan tâm: “Có nguy hiểm không anh?”
Cô không biết bình thường Tần Dạng đi làm nhiệm vụ có nguy hiểm lắm không, nhưng cảnh sát vốn là một nghề khá nguy hiểm, quan hệ giữa cô và anh chưa thân mật đến mức có thể kiểm tra tình trạng thân thể anh.
Tần Dạng cười: “Án kinh tế, nội bộ hục hặc đấu đá, không có gì nguy hiểm.”
Bành Oánh thoáng yên tâm, nghiêm túc dặn anh: “Anh phải cẩn thận đấy.”
Tần Dạng vẫn cười, gật đầu: “Ừ, nghe lời em.”
Bành Oánh đỏ mặt.
Thật nghe lời, thật đáng yêu.
Tần Dạng vui vẻ không thôi, sao cô lại dễ đùa như vậy? Nói mấy câu là đỏ mặt, nếu như anh hôn cô, chắc cô bốc cháy quá…
Hôn cô.
Khụ, Tần Dạng thấy não mình gần đây khá ô nhiễm, suốt ngày nghĩ đến chuyện lợi dụng Bành Oánh, như vậy không hay…Nhưng anh là đàn ông, cô lại là bạn gái của anh, hình như cũng không có gì xấu, có ý với người khác mới càng tồi tệ.
Nghĩ vậy, Tần Dạng thấy thản nhiên hẳn, anh phải tìm cơ hội hôn cô mới được.
Bành Oánh chỉ đơn thuần quan tâm vấn đề an toàn của anh, hoàn toàn không biết Tần Dạng lại đang nghĩ đến chuyện...làm thế nào để có thể hôn cô.
Tần Dạng ngồi khoảng nửa tiếng thì đi, Bành Oánh tiễn anh ra cửa.
Tần Dạng cúi đầu nhìn cô: “Tối em về nhà cẩn thận.”
Bành Oánh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, anh cũng vậy nhé.”
Tần Dạng nhìn mái tóc bồng bềnh của cô, lòng bàn tay ngứa ngáy, không nhịn được vươn tay xoa đầu cô, cười nói: “Anh đi đây, Bành Oánh.”
Bành Oánh đỏ mặt: “Vâng.”
…
Tối về đến nhà, bố mẹ Bành Oánh đang xem phim, Bành Oánh mang hoa quả vừa mua đi rửa rồi đặt lên bàn uống nước cho bố mẹ, đoạn định đi tắm.
Bố Bành gọi cô lại: “Oánh Oánh.”
Bành Oánh nghe ra bố có chuyện muốn nói với cô, cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn ông.
Bố Bành bảo: “Tối ngày kia bố đi ăn với bạn, con đi cùng nhé.”
Bành Oánh nghe là biết họ lại muốn sắp xếp cho cô xem mắt, Bành Oánh phiền não không biết nên đùn đẩy thế nào, bởi vì bố mẹ cô luôn có đủ mọi lý do ép cô phải đi, trong khi cô lại chưa muốn nói với họ sớm rằng cô đã có bạn trai.
“Ngày kia con có hẹn với bạn rồi ạ, bố đi đi.”
Bố Bành không vui: “Bạn nào? Chu Phỉ Phỉ? Con nói với con bé là con bé sẽ hiểu.”
Bành Oánh vội lắc đầu: “Không phải cậu ấy, là bạn khác ạ.”
Mỗi lần cô đều mang Chu Phỉ Phỉ ra, vậy nên bố cô tưởng Chủ Phỉ Phỉ suốt ngày rủ cô đi chơi, làm lỡ chuyện cô đi xem mắt, gây ấn tượng không tốt.
“Là…Đinh Mật ạ.”
“Đinh Mật?” Bố Bành biết Đinh Mật, hồi trước còn tức giận bất bình thay cô bé, quả là tiếc cho một đứa trẻ tốt như vậy, ông dịu giọng hẳn “Con để hôm khác gọi cô bé đến nhà ăn bữa cơm xin lỗi là được.”
Bành Oánh: “…”
Cô biết ngay sẽ như vậy, bố cô giỏi nhất là tùy cơ ứng biến.
Bành Oánh không đồng ý ngay, mím môi: “Đến lúc đó nói tiếp ạ, con đi tắm rửa rồi đi ngủ đây.”
Nói xong, cô cấp tốc chạy về phòng, không để cho họ có cơ hội nói gì thêm.
Bành Oánh đổ người xuống giường, nản lòng, thật sự rất ghét đi xem mắt.
Điện thoại ở bên cạnh đổ chuông, cô cầm lên xem, Tần Dạng gửi tin nhắn báo với cô anh đã về đến nhà.
Bành Oánh nhoẻn cười, nằm trên giường trả lời anh.
[Tần Dạng, anh đi xem mắt bao giờ chưa?]
Anh lớn hơn cô mấy tháng, có phải cũng giống cô, bị bố mẹ thúc giục?
Tần Dạng đọc được tin nhắn là hiểu ngay, bao năm làm cảnh sát hình sự đâu để bỏ không.
[Bố mẹ em bắt em đi xem mắt?]
Bành Oánh thoáng kinh ngạc, song cô vẫn thừa nhận, cô cũng muốn biết anh phản ứng thế nào. Rất nhanh, Tần Dạng gửi đến một câu…
[Bành Oánh, em đừng đi, hôm nào đó anh và em ra mắt bố mẹ em.]
Bành Oánh: …
Liệu có quá nhanh? Nhanh ư? Không, không nhanh một chút nào, cô thích anh mười năm rồi.
[Vâng.]
Bành Oánh đồng ý, trái lại thở phào. Để bố mẹ biết cũng tốt, sau này không cần bị sắp xếp đi xem mắt nữa.
Tần Dạng vẫn lo lắng, lại gửi một tin nữa.
[Bành Oánh, nếu bố mẹ em bắt em đi, em cứ nói với họ là em có bạn trai rồi, biết chưa? Đừng ngốc nghếch nghe lời họ, em phải nhớ, bây giờ em là người đã có bạn trai.]
Bành Oánh đọc tin nhắn xong: …
Ha ha ha, cô rất muốn cười, sao Tần Dạng đáng yêu thế nhỉ.
Bành Oánh nhịn cười, giây sau, điện thoại đổ chuông, là Tần Dạng gọi tới.
Bành Oánh ngẩn ra, ngày nào họ cũng nhắn tin trò chuyện trên weixin, rất ít khi gọi điện, từ ngày ở bên nhau đến hiện tại là khoảng nửa tháng, số lần hai người gọi điện còn chưa quá năm đầu ngón tay, cô vội nghe máy.
Tần Dạng đứng ngoài ban công hút thuốc, giọng nôn nóng: “Bành Oánh, có phải bố mẹ em thường bảo em đi xem mắt?”
Anh suýt quên vấn đề này, hai người đều không còn nhỏ, đến anh cũng thường bị bố mẹ thúc giục, huống chi là một cô gái như Bành Oánh. Hồi Tết em họ anh mới hai mươi lăm tuổi đã bị chú thím bắt đi xem mắt, nói gì mà còn không lấy chồng sẽ thành gái ế.
Đương nhiên, Bành Oánh không phải gái ế, dù ba mươi tuổi thì cô cũng không phải gái ế, bởi vì hiện tại anh cho rằng, Bành Oánh cố tình giữ lại cho anh.
Bành Oánh đỏ mặt cười: “Em từng đi mấy lần, bởi vì em cũng không còn nhỏ nữa…”
Một cô gái hai mươi bảy tuổi vẫn chưa từng yêu đương, bố mẹ sốt ruột là chuyện bình thường, cô cũng hiểu cho họ.
Tần Dạng hút thuốc, thấp giọng nói: “Bành Oánh, em nói với bố mẹ em là em đã có bạn trai được không?”
Bành Oánh ngẩn ra, trái tim nóng bừng, thỏ thẻ: “Vâng, Tần Dạng, em không đi xem mắt, anh đừng lo.”
Anh không thích, cô sẽ không đi.
Tần Dạng thở phào, cười thành tiếng, dỗ cô: “Ngoan lắm.”
Bành Oánh: “…”
Tai cô nóng sắp bốc cháy, không kìm được vùi mặt vào trong chăn, muốn thét lên.
Tần Dạng tốt quá, cô thật sự rất thích anh.
Tần Dạng nói sau câu ngoan cũng thấy xấu hổ, anh ho khan, bị sặc thuốc, thành ra ho không ngừng.
Bành Oánh cuống lên: “Tần Dạng, anh bị cảm à?”
Tần Dạng: “Khụ, không sao, anh hút thuốc thôi.”
“… Ồ.” Bành Oánh cười mềm mại, “Anh hút ít thôi.”
“Được.”
Anh lập tức đồng ý.
Bành Oánh bật cười thành tiếng, Tần Dạng cũng vui.
Hai con người đang yêu đương nồng nhiệt ấy mà!
Tùy tiện nói một câu bùi tai là có thể ngủ ngon mơ đẹp suốt đêm dài.
…
Ngày hôm sau, Bành Oánh và Tần Dạng hẹn nhau tối anh đến nhà hàng cô ăn tối, sau đó hai người sẽ đi dạo quanh khu thương mại gần đó.
Bành Oánh bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho anh từ sáu giờ tối, đến sáu giờ bốn mươi thì xong ba món mặn một món canh.
Tần Dạng bảo khoảng gần bảy giờ thì anh có thể đến nơi, Bành Oánh đi rửa tay và mặt, thay quần áo, bưng đồ ăn vào phòng nghỉ. Cô đã đặt riêng một chiếc tatami ở trong này, về sau Tần Dạng đến, hai người có thể cùng nhau ăn cơm ở đây, không làm phiền người khác.
Bành Oánh nghĩ đến đỏ, mặt ửng đỏ, không biết liệu Tần Dạng có cảm thấy kỳ quái…
Và không biết liệu nhân viên của cô có nghĩ linh tinh, cho rằng họ ở trong này làm gì…
Ôi, không thể nghĩ bừa, Bành Oánh, mày càng ngày càng lệch lạc.
Đợi đến bảy giờ, Tần Dạng vẫn chưa xuất hiện.
Bành Oánh hơi sốt ruột, song lòng nghĩ chắc có chuyện gì đó kéo chân anh, cô đợi thêm mười phút, nếu anh vẫn chưa đến thì sẽ gọi điện hỏi.
Mười phút sau, Tần Dạng vẫn chưa đến, Bành Oánh nóng lòng vội gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, không ai bắt máy.
Cô gọi lại lần nữa.
Đợi khoảng nửa phút thì được, song người nhận không phải Tần Dạng, là cậu cảnh sát trẻ: “Chị dâu?”
Bành Oánh lo lắng hỏi: “Tần Dạng đâu?”
Cậu cảnh sát trẻ vội nói: “Lúc nãy bọn em đến bệnh viên tâm thần điều tra vụ án, có một người phát điên làm loạn trong viện, anh Dạng khống chế giúp, người đó cầm dao cứa vào tay anh Dạng, bây giờ anh ấy đang xử lý vết thương.”
Có người phát điên? Tần Dạng bị thương?
“Anh ấy bị thương thế nào?” Bành Oánh nóng lòng như lửa đốt “Ở bệnh viện nào?”
Cậu cảnh sát trẻ vội giải thích: “Không sao, chỉ là rách da và chảy ít máu thôi, chị đừng lo lắng, em đưa điện thoại cho anh ấy nhé.”
Bắp tay Tần Dạng chịu một vết cắt, không sâu lắm, đã xử lý xong miệng vết thương.
Cậu cảnh sát trẻ đưa điện thoại cho anh: “Điện thoại của chị dâu. Em nói sơ qua tình hình cho chị ấy rồi.”
Tần Dạng nhận máy, đặt bên tai: “Bành Oánh.”
Bành Oánh nghe thấy giọng anh thì thở hắt ra: “Tần Dạng, anh không sao chứ?”
Tần Dạng nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ hai mươi, anh áy náy: “Không sao, xin lỗi em nhé, anh qua ăn tối với em ngay.”
Bành Oánh vội nói: “Anh đừng vội, cứ xử lý vết thương xong đã.”
“Ừ.” Tần Dạng cười “Em đói thì ăn trước đi.”
“Em không đói, em đợi anh.”
“Được.”
…
Tần Dạng đến nhà hàng lúc tám giờ, đã sắp qua giờ cao điểm, khách khứa không nhiều. Thấy anh bước vào, có nhân viên gọi to: “Bà chủ, ông chủ đến rồi.”
Ông chủ…
Tần Dạng cười toe toét, nghe được đấy.
Bành Oánh bước từ phòng bếp ra, nhìn thấy anh yên ổn đứng đó, bấy giờ mới thật sự thả lòng. Cô đi đến trước mặt anh, quan sát kĩ càng: “Anh bị thương ở đâu?”
“Trên tay.”
Tay trái, bây giờ không tiện cử động.
Bành Oánh muốn xem sao, cô cắn môi, nói nhỏ: “Chúng ta vào ăn ở phòng nghỉ.”
Tần Dạng nhướng mày: “Được đó.”
Anh chỉ ước thế.
Mỗi lần đến đây ăn cơm đều có một rừng bóng đèn, anh muốn làm gì đó cũng không được, thì ra còn có phòng nghỉ? Sao không sớm nói với anh.
Bành Oánh đặt thức ăn đã hâm nóng lên bàn, bưng ra, Tần Dạng vội đón: “Để anh.”
“Vâng.”
Tần Dạng bưng đồ ăn vào phòng nghỉ, chiếc tatami màu ngà, trông rất ấm áp, anh đặt mâm lên bàn, ngồi xuống.
Bành Oánh ngồi xuống cạnh anh, khẽ nói: “Cho em xem vết thương của anh.”
Tần Dạng nhìn cô, đoạn cởi áo khoác ra vén ống tay áo lên cho cô xem. Bắp tay rắn rỏi mạnh mẽ của người đàn ông được quấn băng, không thấy vết máu, Bành Oánh chạm nhẹ ngón tay vào nơi ấy, ngước mắt nhìn anh, thẽ thọt: “Đau lắm phải không anh?”
Sao cô lại dịu dàng đến thế?
Lòng Tần Dạng phát ngứa vì cô, anh nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú và cánh môi hồng trước mắt, liếm mép: “Không đau.”
Giọng khô khốc.
Khoảng thời gian này, anh muốn hôn cô rất lâu rồi.
Trong phòng nghỉ không có ai, cô lại tựa gần anh như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu còn không hôn, Tần Dạng thấy thật có lỗi với chính mình
Bành Oánh thở phào, lại hỏi: “Cái này phải bao lâu mới khỏi?”
“Khoảng một, hai tuần.”
“Vâng.” Bành Oánh ngẫm nghĩ, cúi đầu thỏ thẻ “Đợi anh khỏe lại, em sẽ nói với bố mẹ em chuyện của chúng ta.”
Bữa cơm bố mẹ cô sắp xếp cho cô không thành, hình như là vì người đàn ông nọ đã làm lành với bạn gái cũ, chuyện xem mắt không thể không hủy bỏ. Bố mẹ đối phương rất áy náy, mấy lần gọi điện đến xin lỗi, nói sẽ giới thiệu giúp Bành Oánh đối tượng khác, làm bố Bành tức đến nỗi mắng ầm: “Không cần, con gái nhà tôi vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, đâu phải không gả đi được!”
Trải qua chuyện ấy, bố mẹ cô ăn cơm còn không ngon.
Có điều, Bành Oánh lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô không thích kiểu đàn ông tình trường quá phức tạp, như Tần Dạng rất tốt, rất hợp với cô.
Tần Dạng vẫn dán mắt vào cô, Bành Oánh múc cho anh một bát canh, đặt xuống trước mặt anh: “Anh uống nhiều canh một chút.”
Những món ăn trước đều thiên về cay theo khẩu vị của anh, có thịt bò và tôm nõn, song mấy món đó không hợp để ăn lúc đang dưỡng thương, vậy nên lúc anh đi đường, Bành Oánh đã cấp tốc làm mấy món khác.
Canh cải nấu trứng giúp vết thương chóng lành, cô còn xào cả gan lợn bổ máu.
Tần Dạng nhìn là biết đây đều là những món cô tận tâm chuẩn bị, lòng càng thêm ngứa ngáy.
Bành Oánh biết anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú, mặt càng lúc càng đỏ. Cô đang định đứng dậy thì bỗng bị anh giữ tay lại, chầm chậm áp tới, hơi thở khô hanh mát lạnh của người đàn ông phả vào mặt cô.
Tim Bành Oánh đập điên cuồng, hàng mi dài run rẩy.
“Bành Oánh…”
Anh gọi tên cô, giọng trầm khàn khe khẽ.
Bành Oánh lờ mờ đoán được anh muốn làm gì, cổ cứng đờ, lúng túng không thôi, trong lúc hoảng loạn, cô nhắm chặt hai mắt.
Không nhìn thấy…
Có lẽ sẽ không căng thẳng như thế.
Nhưng cô sai rồi, nhắm mắt khiến cô càng căng thẳng hơn, đến thở mạnh cũng không dám.
Yết hầu Tần Dạng trượt lên trượt xuống, anh lại tựa gần cô hơn, thấp giọng nói: “Bành Oánh, em nhắm mắt nhé, anh muốn hôn em.”
Nếu không muốn để anh hôn thì mở mắt ra.
Đôi hàng mi của cô gái như hai cánh quạt, run rẩy không ngừng. Cô không mở mắt, cũng không nói gì, như một người bị cố định.
Lòng Tần Dạng vừa hoan hỉ vừa căng thẳng, anh ôm vai cô, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tần Dạng cúi thấp đầu, khe khẽ chạm vào môi cô.
Cảm giác như điện giật truyền qua thân thể hai người, Tần Dạng kích động cùng cực.
Bành Oánh run rẩy.
Tần Dạng ôm chặt cô vào lòng, cô gái trong lòng thật nhỏ bé, vừa mảnh mai vừa mềm mại, thoáng chốc lấp kín lồng ngực anh, Tần Dạng không kìm được sự kích động, càng ôm cô chặt hơn.
Thấy cô không phản kháng, Tần Dạng yên tâm, lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip