Chương 93: Ngoại Truyện 8 - Hồi ức Thời Mật Từ Đỗ [1]
Hồi năm nhất đại học.
Đinh Mật nắm chặt hai chiếc thẻ trong tay, một tấm là Chu Thanh và Tiết Chấn đưa cô, bên trong có mười vạn, một tấm là học bổng của Lục Thời Miễn, hai vạn.
Cô chưa hề động đến hai tấm thẻ này, mấy nghìn tệ những năm trước tiết kiệm được đủ cho cô nộp học phí một năm, cộng thêm số tiền đi làm thêm hồi nghỉ hè, cô vẫn còn phí sinh hoạt hai tháng, khi Lục Thời Miễn đến thăm cô vào dịp nghỉ Quốc khánh, cô đã rơi vào trạng thái trầm uất.
Ở đại học H, ngoài Hàn Tiêu, còn có mấy người khác đến từ Nhất Trung Giang Châu, họp hội đồng hương có mời cô mấy lần, cô đều không đi.
Lục Thời Miễn đến thành phố C kiểm tra tình hình của cô, cô biết tình hình của mình rất tệ, ngày qua ngày nhạt nhẽo vô vị, không hôm nào có tinh thần, làm chuyện gì cũng thấy buồn tẻ, đêm đêm mất ngủ,…
Bảy ngày nghỉ, Lục Thời Miễn không chỉ gặp bạn bè của cô, cậu còn đưa cô đi tham gia họp đồng hương.
Ban đầu Hàn Tiêu gọi điện cho cô, cô đang tắm ở khách sạn, Lục Thời Miễn nhìn một hồi, loáng thoáng thấy cái tên này hơi quen, không thể trách cậu, chỉ bởi trí nhớ quá tốt, bức thư tình năm ấy, cậu chỉ quét mắt nhìn một cái, nhưng vẫn nhớ rõ.
Điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba, Đinh Mật ló đầu ra khỏi nhà tắm, mặt ửng hồng vì hơi nước: “Lục Thời Miễn, điện thoại em đang kêu phải không?”
Lục Thời Miễn tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn, rất muốn vò mái tóc ướt rượt của cô: “Ừm.”
Điện thoại lại đổ chuông.
“Ai vậy?”
“Hàn Tiêu.”
“…”
Đinh Mật ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Anh nghe máy giúp em đi.”
Sau khi cô từ chối tham gia họp đồng hương lần trước, Hàn Tiêu đã rất lâu không liên lạc với cô, có lẽ bây giờ có việc gấp gì chăng?
Lục Thời Miễn nhìn cô, nghiêng người cầm điện thoại của cô ở trên bàn lên.
Hồi ấy điện thoại của cô vẫn là kiểu nắp gập, Lục Thời Miễn mở ra, ấn nút nghe máy, trầm giọng: “Xin chào, Đinh Mật hiện không tiện nghe máy, cậu gọi lại sau nhé.”
Đinh Mật đỏ mặt: “…”
Cái gì mà cô hiện không tiện nghe máy!
Hàn Tiêu ở đầu bên kia: “…”
Người…người…người đàn ông này là ai???
Giọng hình như hơi giống…Lục Thời Miễn?
Đúng rồi, nghỉ Quốc khánh, chắc Lục Thời Miễn đến thăm Đinh Mật, một câu “không tiện nghe điện thoại” thật sự có thể khiến người ta tưởng tượng ra rất nhiều thứ, Hàn Tiêu xấu hổ: “Ồ, được…”
Lục Thời Miễn: “Tạm biệt.”
“A…khoan đã…”
Hàn Tiêu đột nhiên gọi to.
Lục Thời Miễn thoáng nhíu mày, liếc cô gái nhỏ đang bám vào cửa đã lộ ra đầu vai gầy gò trắng trẻo, có chút tự giác nào không vậy? Hay là lại định dụ dỗ cậu?
Đầu máy bên kia, Hàn Tiêu ngượng ngùng nói: “Cậu là Lục Thời Miễn phải không? Ừm…tớ muốn rủ Đinh Mật cùng tham gia họp đồng hương, nếu cậu cũng ở Giang Châu, cậu có thể cùng đến không? Có mấy người chắc cậu cũng quen, đều là học sinh cũ của Nhất Trung Giang Châu chúng ta.”
“Họp đồng hương?”
“Ừm.”
“Được, địa điểm ở đâu?”
Đinh Mật nghe vậy vội rụt đầu vào, tựa cửa mím môi, rồi lại thở dài.
“Cảm ơn, đến lúc đó tôi và Đinh Mật sẽ đến.”
Đinh Mật cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân mình, lòng nghĩ, hỏng bét.
Bản thân lúc này quả là hỏng bét.
Tắm rửa xong, cô mặc quần áo ngủ đi ra, Lục Thời Miễn nắm tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Đinh Mật ngồi trên chân cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn nhận sai. Lục Thời Miễn lấy khăn trên tay cô, lau tóc cho cô, động tác không quá dịu dàng: “Tối mai đi tham gia họp đồng hương nhé?”
Đinh Mật không dám từ chối, sợ cậu lo lắng, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Lục Thời Miễn liếm mép, không nói gì nữa, để cô đi cầm máy sấy tóc đến.
Đinh Mật lại vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra, cúi đầu trước mặt cậu, để cậu sấy tóc cho cô.
Một lát sau, Lục Thời Miễn bỏ máy sấy tóc xuống, đi tắm.
Tắm xong, cậu mặc quần áo thể thao, vén chăn lên, ôm Đinh Mật từ phía sau.
Đinh Mật quay người lại, ngước mắt nhìn cậu.
Lục Thời Miễn cúi đầu cảnh cáo: “Đinh Tiểu Mật, không được nghịch.”
Mấy tối nay, Đinh Mật cứ quấy rối, hai người ngủ chung một giường, dẫu cậu có giỏi khống chế thế nào, cấm dục cỡ nào, cũng có lúc khó lòng kiềm chế. Đinh Mật bĩu môi: “Biết rồi…”
Lục Thời Miễn nhếch mép, cúi đầu hôn cô.
Cậu không dám hôn quá lâu, kết thúc liền ấn đầu cô vào lồng ngực: “Ngủ đi.”
“Ừa…”
Đinh Mật bị cậu ôm chặt cứng, không dám lỗ mãng.
Một lát sau…
“Lục Thời Miễn, thế này em không ngủ được.”
Cậu ôm quá chặt, thân thể lại vừa nóng vừa cứng, hệt như một cái lò.
Lục Thời Miễn mím chặt môi, lùi về sau một chút, buông cô ra. Đinh Mật vội điều chỉnh tư thế, len lén ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm “Nhìn gì?”
Giọng khô khốc.
Đinh Mật: “…Cần em rót cho anh cốc nước không?”
Nước có đá.
Lục Thời Miễn cười lạnh, nằm ngửa ra, duỗi ngang chân dài tay dài: “Đi đi, thêm mấy viên đá.”
“Đã rõ!”
Đinh Mật nhanh chóng bò xuống giường, rót một cốc nước, sau đó mở tủ lạnh lấy thêm mấy viên đá bỏ vào cốc.
Không biết Lục Thời Miễn đứng sau lưng cô từ bao giờ, cậu nhận cốc nước, ngẩng đầu uống cạn, vỗ đầu cô: “Đi ngủ.”
Dứt lời, quay gót đi vào phòng tắm.
Đinh Mật hơi buồn ngủ, thời gian qua cô mất ngủ trầm trọng, giấc ngủ vẫn luôn không tốt, nhưng sau khi Lục Thời Miễn đến, cô ngủ ngon kỳ lạ, nhắm mắt chẳng bao lâu đã thiếp đi, ngay cả Lục Thời Miễn quay lại lúc nào cũng không biết.
Lục Thời Miễn ở trong phòng tắm tự giải quyết xong, đi ra phát hiện cô đã nghiêng người ôm chăn ngủ ngon lành.
Cậu rón rén nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
“Đinh Tiểu Mật.”
“…”
“Ngủ rồi?”
“…”
Ngủ sâu thật, cậu cong khóe môi, hôn lên tóc cô.
Tối ngày 6 tháng 10, Lục Thời Miễn và Đinh Mật cùng đi tham gia họp đồng hương.
Địa điểm tổ chức là một quán lẩu ở trung tâm thành phố, có mười mấy người, hai người thân thiết một nồi lẩu nhỏ, còn lại mỗi người một nồi, tập trung lại, vừa hay ngồi kín một bàn tròn.
Đinh Mật và Lục Thời Miễn vẫn chưa đến, nhưng Hàn Tiêu và những người khác biết họ sẽ đến, vậy nên cố ý để lại hai vị trí trống cạnh nhau, chung một nồi lẩu.
Quán lẩu không có phòng bao riêng, hơn nữa đều là sinh viên, ăn một bữa cũng không định bao riêng gì.
Lục Thời Miễn và Đinh Mật đi vào quán, thấy một nhóm sinh viên đang chuyện trò vui vẻ, ồn ào sôi nổi.
Đinh Mật thoáng mím môi, nếu lúc này cô đang ở Bắc Kinh…hoặc hiện tại cô và Lục Thời Miễn có thể giống như những cặp đôi khác, mời bạn cùng phòng của nhau ăn uống, thi thoảng tụ tập, cùng nhau vui chơi náo nhiệt.
Hẳn là sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ.
Thấy sắc mặt cô hoảng hốt, Lục Thời Miễn biết ngay cô lại nghĩ đến những chuyện không hay, cậu miết tay cô: “Đi thôi.”
Cậu nắm tay cô đi vào.
Buổi họp đồng hương này có cả sinh viên từ năm nhất đến năm cuối, rất nhiều người quen biết họ, cho dù không quen thì cũng đã từng nghe nói đến.
“Cặp đôi xuất sắc đến rồi.”
“Lục Thời Miễn, Đinh Mật, bên này.”
Đinh Mật ngẩn ra, cặp đôi xuất sắc?
À đúng, sau khi công bố thành tích thi đại học, trong trường có người đồn họ là cặp đôi xuất sắc, lớp 12(1) sản sinh ra ba đôi xuất sắc, lớp trưởng và lớp phó, trạng nguyên khoa học tự nhiên và bạn cùng bàn Đinh Mật, ngoài ra còn có một chú hắc mã thi đại học Từ Khiên và bạn gái cậu đã đi du học.
Ngày ấy, du học luôn khiến mọi người thấy tốt hơn học ở trong nước, trở về là rạng danh, thường các gia đình có năng lực đều sẽ nghĩ mọi cách để con cái mình được ra nước ngoài, Đỗ Minh Vy hiển nhiên được liệt vào đối tượng nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng rất nhiều người cũng ngờ vực, tại sao Lục Thời Miễn không ra nước ngoài?
Nhà cậu giàu lắm mà.
Vườn trường bàn tán đông đảo, họ lén lút thảo luận rất nhiều lần.
Còn Đinh Mật…
Đáng tiếc.
Đinh Mật đột nhiên lại nhớ đến những năm tháng lớp 12 ngỡ như địa ngục, tất thảy mọi nỗ lực đều thành nước chảy về đông, đáy lòng vừa khó chịu vừa ấm ức.
Lục Thời Miễn xoa đầu cô, kéo ghế ra, ấn vai cô, hai người cùng nhau ngồi xuống. Nhìn mọi người, cậu thoải mái tiếp nhận những lời tán dương: “Cảm ơn.”
Đàn anh năm tư đứng ra tổ chức hoạt động đưa thực đơn cho Lục Thời Miễn, cười nói: “Anh cũng học ở Nhất Trung, nghe danh cậu lâu rồi, hôm nay lần đầu gặp mặt, chẳng trách nhóm nữ sinh cứ nhắc đến cậu là mắt lại phát sáng, thì ra đẹp trai thế này, đến anh đây còn động lòng.”
Mọi người: “…”
Đàn anh, anh biết anh đang nói gì không đấy?
Lục Thời Miễn nhíu mày, không nói gì, Đinh Mật nóng đầu, nói: “Anh ấy có bạn gái rồi.”
“Đàn anh, thì ra anh thích đàn ông hả…”
Có người cảm thán, mọi người cười ầm ĩ.
Đàn anh nọ ho khù khụ, mặt cứng đơ, nói: “Đừng hiểu lầm! Anh đây thẳng băng nhé! Anh ví von vậy thôi, có hiểu không hả?”
Hàn Tiêu vui vẻ: “Anh đừng mơ nữa, Lục Thời Miễn còn thẳng hơn anh nhiều, người ta và Đinh Mật tốt đẹp lắm đấy.”
“Chuẩn luôn, người ta là cặp đôi xuất sắc, trai tài gái sắc, anh chen chân được chắc?”
“Đúng thế.”
Mặt Đinh Mật ửng đỏ, ngay cả một thanh niên trai tráng như đàn anh cũng phát ngượng vì bị trêu đùa, lại nhìn sang Lục Thời Miễn, sắc mặt cậu vẫn thản nhiên, hỏi Đinh Mật: “Em muốn ăn gì?”
Đinh Mật: “Em muốn ăn rau chân vịt với khoai tây.”
Lục Thời Miễn: “Đồ mặn?”
Đinh Mật: “Họ gọi hết rồi.”
Lục Thời Miễn: “Ừ.”
Cậu lại chọn thêm mấy món Đinh Mật thích, gọi phục vụ đến.
Hàn Tiêu nhìn Đinh Mật và Lục Thời Miễn trao đổi thân mật, xem ra tình cảm hai người rất tốt, ngẫm lại bản thân trước kia còn viết thư tình cho Lục Thời Miễn, cô bất giác đỏ mặt.
Thật là…mất hết mặt mũi!
Người ta đang là một đôi, cô lại định đào góc tường!
“Anh Miễn, ngày mai cậu phải về Bắc Kinh rồi à?”
Có nam sinh cùng khóa hỏi.
Lục Thời Miễn: “Ừm.”
“Thanh Hoa cừ lắm phải không?”
“Cũng được.”
“Nghe nói khoa Máy tính tốt nghiệp xong rất dễ tìm việc, có thật không vậy?”
“Ngành nào cũng có nhân tài kiệt xuất, khoa Máy tính đúng là khá hấp dẫn.”
“Hối hận hồi đó không chọn khoa Máy tính ghê…”
…
Đinh Mật rất thích ăn lẩu, cắm cúi ăn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, thấy cô đã ăn rất nhiều: “Ăn nữa không?”
Cô lắc đầu: “Em sắp no rồi.”
Bữa này ăn uống rất vui vẻ, ăn xong, Lục Thời Miễn định đi thanh toán, song đàn anh vội kéo cậu lại: “Không cần, không cần, chúng ta chia đều.”
Lục Thời Miễn gật đầu: “Được, đây là của em với Đinh Mật.”
Cậu đưa 200 đồng cho đàn anh, đàn anh mỉm cười, nhận lấy.
Có người đề nghị đi hát, Lục Thời Miễn không ý kiến gì, Đinh Mật thấy cậu đã thay đổi, trước kia cậu không có hứng thú với ăn uống và chơi bời lắm, song hồi cấp ba, mấy người họ đề nghị chơi gì, cậu đều tham gia.
Nhưng hồi đó là vì cậu chơi thân với Từ Khiên và Tần Dạng, hơn nữa còn có cô và Đỗ Minh Vy, mấy người tụ tập thành nhóm nhỏ.
Buổi họp đồng hương hôm nay, mọi người đều không mấy thân quen, có vài người Lục Thời Miễn với Đinh Mật mới gặp lần đầu tiên, nếu là bình thường, Lục Thời Miễn chắc chắn sẽ không tham gia. Đinh Mật biết, Lục Thời Miễn làm tất cả những việc này đều là vì cô.
Lòng cô khó chịu, áy náy.
Đinh Mật âm thầm hạ quyết tâm, không thể tiếp tục sa sút như thế này nữa.
Trưa ngày hôm sau, Lục Thời Miễn ăn trưa với Đinh Mật xong thì phải sắp sửa ra sân bay.
Hiện tại Đinh Mật cực kỳ ỷ lại vào Lục Thời Miễn, từ hôm qua đến nay, cô vẫn luôn sợ cậu sẽ phải đi, càng quyến luyến khó rời.
Lục Thời Miễn không cho cô đi tiễn, Đinh Mật ngồi trên giường trong phòng khách sạn, nhìn cậu thu dọn hành lý, mắt đỏ hoe. Trước kia cô không hề thích khóc, hiện tại vừa yếu đuối vừa mít ướt, Lục Thời Miễn ngẩng đầu liền trông thấy cô đang cắn chặt răng, nước mắt rơi lã chã.
Cậu mím chặt môi, vừa mới đứng dậy, cô đã lao vào lòng cậu, ôm chặt cậu: “Hu hu, Lục Thời Miễn, em không muốn anh đi.”
Lục Thời Miễn đau lòng không biết làm sau, từ sau khi xảy ra chuyện thi đại học, hễ thấy cô khóc, cậu lại không biết nên làm thế nào với cô.
Cậu nâng tay xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ: “Tháng sau có thời gian cuối tuần anh lại đến thăm em, được không?”
Đinh Mật nghẹn ngào lắc đầu.
Quá phiền hà, xa xôi cách trở, hơn nửa tổ quốc, cậu cứ bay qua bay lại cũng không hay.
Cô chỉ muốn nói với cậu: “Em…em sẽ sống thật tốt, ăn uống no đủ, học hành chăm chỉ, ngủ nghỉ đúng giờ, cũng sẽ quen thêm nhiều bạn bè…không để anh lo lắng. Em…em sẽ cố gắng.”
Cô gái trong lòng vừa thút thít vừa nói, tim Lục Thời Miễn thắt chặt lại, khàn giọng: “Ngoan.”
Lục Thời Miễn nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô.
Cũng như mọi đôi tình nhân yêu xa khác, lưu luyến không nỡ tách rời, tâm tình bọn họ đều giống nhau.
Đinh Mật nhắm mắt.
Cô có thể vì cậu mà dũng cảm thêm một lần.
Không, hai lần, ba lần…
Lục Thời Miễn về lại Bắc Kinh.
Phòng ký túc của cậu có bốn người, cậu và Từ Khiên vừa hay ở chung một phòng, hai người còn lại đều đến từ nơi khác, ngoại trừ cậu đến thành phố C, ba người kia đều không về nhà.
Trương Vy vừa thấy cậu đã cao giọng: “Hây, anh Miễn về rồi à?”
Lục Thời Miễn đặt vali cạnh bàn, ừ đáp tiếng.
“Thế nào? Kịch liệt với bạn gái lắm nhỉ? Yêu xa cơ mà…” Trương Vy cười hì hì hỏi, cậu ta rất tò mò, Lục Thời Miễn vừa vào học đã được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu chưa gì đã thông báo mình có bạn gái rồi.
Biết bao trái tim thiếu nữ khắp trường tan vỡ.
Một bạn cùng phòng khác – Ngụy Tông cũng cười: “Bỉ ổi quá đấy mày.”
Trương Vy: “Đậu, lúc Lục Thời Miễn không ở đây, mày đã nói những gì?”
Lục Thời Miễn cười nhạo, mặc kệ họ, nhìn quanh: “Từ Khiên đâu?”
“À, giáo sư tìm cậu ta rồi.”
“Này, anh Miễn, cho bọn này xem ảnh bạn gái đi?”
“Đúng đấy.”
Bọn họ tò mò muốn chết, bạn gái của tài tử khoa Máy tính rốt cuộc trông thế nào? Xinh đẹp hơn hoa khôi khoa họ không? Hoặc là so với hoa khôi trường? Hỏi Từ Khiên thì cậu nói: “Có hai má lúm, cười ngọt như đường.”
Không có lấy một tấm ảnh.
Lục Thời Miễn liếc họ một cái, trong máy cậu có ảnh của Đinh Mật, đều do Đỗ Minh Vy dùng máy ảnh để chụp, nhưng cậu không quen chia sẻ những thứ này với người khác, chỉ khi bản thân nhớ cô thì mở ra ngắm.
Hồi ấy chất lượng camera điện thoại không cao, điện thoại cậu cũng có mười mấy tấm ảnh của Đinh Mật.
Lục Thời Miễn thong thả sắp xếp đồ đạc: “Chẳng phải bạn gái của mấy cậu, xem gì mà xem.”
“Má…”
“Giấu kỹ vãi.”
Sau này lại có nữ sinh gọi điện đến ký túc xá, hoặc là nhờ Trương Vy và Ngụy Tông làm cầu nối, hai người đều nói thẳng: “Anh Miễn bọn tôi có bạn gái rồi, cực kỳ bền chặt, không lung lay nổi đâu.”
“Từ Khiên? Từ Khiên cũng có bạn gái rồi, đang ở Mỹ đấy, vừa cao vừa xinh, có ngu mới chia tay!”
…
Cuộc sống của Đinh Mật lại quay về quỹ đạo bình lặng, bác sỹ tâm lý Lục Thời Miễn mời cho cô gần như ngày nào cũng liên lạc với cô, Đinh Mật cũng cực kỳ phối hợp điều trị.
Cuối tháng 10, Đinh Mật đang chuẩn bị tìm việc làm thêm, bạn cùng phòng Lưu Tiêu hỏi cô: “Đinh Mật, em họ tớ lớp 11, học Anh kém tệ, đang muốn tìm gia sư, trả lương đúng hạn, cậu có đồng ý giúp không? Cách trường mình gần lắm.”
Tiền lương không tồi, tốt hơn công việc làm thêm cô tìm ở bên ngoài rất nhiều, Đinh Mật đồng ý không chút do dự, như vậy, cô đã có tiền sinh hoạt cơ bản cho mỗi tháng.
Đinh Mật cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cuộc sống sinh viên của cô dần trở về quỹ đạo đúng đắn.
Nghỉ đông.
Đinh Mật vẫn ngồi tàu hỏa quay về.
Lục Thời Miễn nghỉ muộn hơn cô, cô kéo vali, tự bắt xe về Tinh Hải Thành.
Nơi này không có ai ở một thời gian dài, nhưng Lục Thời Miễn đã cho người quét dọn trước, không hề có bụi bặm tích tụ, cô bỏ va li xuống, nằm liệt trên sofa, nhắn tin cho Lục Thời Miễn, báo với cậu là cô đã về đến nhà.
Lục Thời Miễn trả lời.
[Nghỉ ngơi cẩn thận, nhớ ăn cơm đúng giờ, anh vẫn đang học.]
Đinh Mật không nhịn được bật cười, nhớ có một lần, hai người nhắn tin với nhau trong giờ học, Lục Thời Miễn bị giáo sư gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, Từ Khiên kể chuyện này cho cô.
[Vâng.]
Đinh Mật đi tắm rửa, ngủ khoảng nửa tiếng, tỉnh dậy đã là sáu giờ, cô gọi điện cho Đỗ Minh Vy, nước ngoài được nghỉ đông sớm hơn trong nước, Đỗ Minh Vy đã về nước, hai người hẹn nhau cùng đi ăn uống dạo phố.
Xa cách lâu ngày, cả hai vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau.
Đỗ Minh Vy lại xinh hơn, cao một mét bảy, dáng người thon thả, để tóc dài uốn xoăn và nhuộm màu hạt dẻ đang rất hot hồi bấy giờ, đã thế da cô còn trắng, trông cực kỳ xinh đẹp. Đinh Mật chỉ mái tóc mới dài đến ngang vai của mình: “Bao giờ tóc tao mới dài được như mày nhỉ, tao cũng muốn làm xoăn.”
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Đinh Mật bắt đầu nuôi tóc dài, hiện tại đã dài được kha khá.
Đỗ Minh Vy cười xoa đầu cô: “Đưa mày đi sửa đuôi tóc nhé?"
Đinh Mật cũng định vậy: “Ừ.”
Hai người không nhắc đến chuyện thi đại học, Đỗ Minh Vy thấy cô cũng ổn, lòng yên tâm, càng không nhắc lại.
Ăn uống no đủ, đi cắt tóc, dạo phố, mua quần áo mới.
“Mày đến Bắc Kinh chưa?” Đinh Mật hỏi.
“Chưa…” Đỗ Minh Vy cười “Từ Khiên cứ bảo tao qua đó, nhưng bố mẹ tao hỏi tao đến Bắc Kinh làm gì, tao lại không trả lời được…”
“Mấy ngày nữa họ về rồi, đến lúc đó bọn mình cùng nhau ra sân bay đón.”
Đinh Mật khấp khởi mừng vui.
Đã hơn hai tháng cô không gặp Lục Thời Miễn.
Đỗ Minh Vy với Từ Khiên còn lâu hơn, quá nửa năm không gặp, ngẫm nghĩ cũng thấy kích động: “Được, tao lái xe.”
Lần này trở về, gia đình Đỗ Minh Vy mua cho cô một chiếc xe, Đỗ Minh Vy tập mấy lần, đã có thể lái ra đường.
Hai ngày sau, Lục Thời Miễn và Từ Khiên ngồi chuyến bay mười giờ sáng trở về, hạ cánh lúc mười hai rưỡi, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy ra khỏi nhà từ lúc hơn mười rưỡi, bởi vì Đỗ Minh Vy lái chậm, một tiếng đi đường, cô phải chạy mất tiếng rưỡi, không may kẹt xe lại lỡ giờ.
Mười hai giờ chưa, hai người thuận lợi đến được bãi đỗ xe của sân bay, lúc dừng xe, Đỗ Minh Vy vẫn chưa thành thạo kỹ thuật đụng phải chiếc xe bên cạnh, ầm một tiếng, cả hai cô gái đều giật nảy mình, Đinh Mật hoảng sợ: “Tông vào rồi…”
Đỗ Minh Vy cũng hơi sợ, lát nữa để Từ Khiên biết, nhất định sẽ mắng cô.
Cô an ủi Đinh Mật: “Không sao…”
“Xuống xe xem thế nào.”
“Ừm.”
Đuôi xe cô tông vào cửa xe Mercedes-Benz bên cạnh, lõm mất một mảng.
Đỗ Minh Vy bất đắc dĩ đỗ xe xong, nghĩ cách liên hệ với chủ xe, Lục Thời Miễn và Từ Khiên sắp hạ cánh, cô đành cài tờ giấy viết số điện thoại liên lạc vào tay cầm cửa xe.
Hai cô gái nhỏ vội vã chạy vào sân bay.
Lục Thời Miễn và Từ Khiên đều mặc áo khoác đen, dáng người cao ráo, kéo vali đi ra, thiếu niên ngời ngời, lại có thêm chút phong vị đàn ông, cực kỳ thu hút.
Đinh Mật thấy có cô gái liếc trộm Lục Thời Miễn, bĩu môi, thấy mãi thành quen.
Chàng trai của cô thật là, đi đến đâu thu hút đến đó.
Đỗ Minh Vy hồi hộp kéo tay Đinh Mật: “Mật Mật, tao xinh không?”
Đinh Mật cười: “Xinh, cả cái sân bay này tao không thấy ai xinh hơn mày hết.”
Cô biết, đôi bên lâu ngày gặp lại, tâm trạng đều như nhau.
Đinh Mật chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Vậy tao xinh không?”
Đỗ Minh Vy ôm vai cô: “Vừa xinh xắn vừa dễ thương, cười ngọt như mật, cả cái sân bay này tao không thấy ai cười xinh hơn mày.”
Hai cô gái nhìn nhau, đồng thời phì cười.
Lục Thời Miễn cậy dáng cao, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Đinh Mật và Đỗ Minh Vy, cậu hất cằm chỉ: “Bên kia.”
Từ Khiên vội nhìn sang, quả nhiên trông thấy Đỗ Minh Vy.
Lại…xinh đẹp hơn!
Hồi ấy điện thoại thông minh chưa phổ biến, điện thoại thông thường không thể gọi video, may mà máy tính thì được. Khi có thời gian, Lục Thời Miễn và Đinh Mật sẽ gọi video trên máy tính, Từ Khiên và Đỗ Minh Vy yêu xa hai nước, bình thường gọi điện thoại quốc tế rất đắt, vậy nên đa phần cũng phải dựa vào những cuộc gọi video mới có thể tạm thời giải tỏa nỗi nhớ nhung.
Đinh Mật và Đỗ Minh Vy cũng đã nhìn thấy họ.
Hai người mừng rỡ vẫy tay.
Lục Thời Miễn nhìn mái tóc dài ngang vai của cô, khóe môi cong lên, đừng vẫy nữa, ngốc chết đi được.
Lục Thời Miễn và Từ Khiên bước tới, Đinh Mật cười với họ, nhìn Lục Thời Miễn, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Anh mệt không?”
“Không.”
Cậu vò tóc cô, ngón tay khớp đốt rõ ràng thuận thế vuốt từ đỉnh đầu xuyên qua từng lọn tóc.
Tóc cô dài hơn không ít.
Bên cạnh…
Đỗ Minh Vy và Từ Khiên nhìn nhau, Đỗ Minh Vy cắn môi mỉm cười, lại quay mặt đi, Từ Khiên thì cười toe toét, hai người đều cười có vẻ ngốc nghếch, đại khái là vì quá lâu không gặp, tuổi trẻ non nớt, ít nhiều có phần lúng túng.
Hai cặp đôi, mỗi bên đều có tâm tình kích động và hưng phấn lẫn lộn của riêng mình, đứng suốt mấy phút.
Đinh Mật kề sát Lục Thời Miễn, cười nhìn hai người bên cạnh, lặng lẽ véo lưng Đỗ Minh Vy.
Nói gì đi chứ.
Từ Khiên cúi đầu, cười khan, bước lên trước một bước, ôm Đỗ Minh Vy vào lòng: “Sao vậy, thấy trai Tây nhiều nên quên cả bạn trai mình rồi à?”
Tim Đỗ Minh Vy đập thình thịch, lập tức nắm tay đấm cậu: “Anh im ngay.”
Nói đoạn, chẳng thể kìm lòng cười rộ lên.
Gặp cậu, cô thật sự rất vui.
Cảm giác vui sướng hân hoan như sắp trào ra khỏi lồng ngực.
Từ Khiên cười, thoáng mím môi, cúi đầu nhìn cô: “Em lái xe đến?”
Cậu vừa dứt lời, điện thoại của Đỗ Minh Vy chợt đổ chuông.
Đỗ Minh Vy nhìn dãy số xa lạ, tim giật đánh thót, xong rồi, chắc là chủ nhân của chiếc xe nọ gọi tới.
Nghe máy, quả nhiên…
Là giọng đàn ông rất dễ nghe: “Xin chào, tôi thấy số điện thoại cô cài ở cửa xe tôi.”
“À, xin lỗi…anh đợi tôi một lát, tôi lập tức qua ngay.”
Đỗ Minh Vy vội đáp, lại nói thêm mấy câu, cúp máy, cô mếu máo: “Lúc nãy em đỗ xe bị va vào chiếc xe bên cạnh, hiện tại người ta gọi tới…chúng ta qua đó đi.”
Xe cô có bảo hiểm, chiếc xe kia chắc cũng có, nhưng vẫn phải xử lý.
Từ Khiên nhíu mày: “Chỗ đỗ xe rộng như thế mà em cũng va vào được? Kỹ thuật như vậy mà còn dám lái xe đến sân bay, em không muốn sống nữa hả?”
Đỗ Minh Vy tủi thân, lườm cậu: “Chẳng phải em vì đón anh à? Em lái xe rất ổn, đỗ xe không giỏi mà thôi.”
Từ Khiên: “…”
Không đúng, biết bao lâu mới gặp nhau, không thể cãi vã.
Sắc mặt cậu dịu lại, nhìn cô: “Được rồi, tại anh lo lắng quá. Đi thôi, anh qua đó với em.”
Lục Thời Miễn ôm Đinh Mật: “Đi cùng đi.”
Bốn người cùng nhau ra bãi đỗ xe, người đàn ông nọ mặc áo choàng đen, khoảng ba mươi tuổi, trưởng thành anh tuấn, trông thấy mấy thiếu niên trẻ tuổi thì mỉm cười, đều là học sinh à, có điều…
Anh ta nhìn sang chiếc xe bên cạnh, một cô gái mười tám, mười chín tuổi mà lái một chiếc xe bảy, tám mươi vạn, hẳn là con nhà giàu.
Đỗ Minh Vy xấu hổ nhìn anh ta: “Xin lỗi vì đã đâm vào xe của anh.”
Lục Thời Miễn biết xe của người đàn ông này phải hơn hai trăm vạn, cho dù chỉ sây sát một ít, phí sửa chữa cũng không đơn giản, huống chi là hỏng ở cửa xe.
Từ Khiên ôm vai Đỗ Minh Vy, nói: “Chúng tôi chịu trách nhiệm, anh xem nên xử lý thế nào?”
Người đàn ông cười: “Giải quyết cá nhân thôi, sửa xe xong tôi sẽ liên lạc với cô gái này.”
Anh ta nhìn Đỗ Minh Vy, ý cười bên khóe môi không giảm.
Từ Khiên bất giác thấy buồn bực, bỏ ba lô xuống, lấy giấy và bút, viết số của mình ra: “Sửa xe xong anh hãy liên lạc với tôi.”
Người đàn ông nhìn cậu một cái, cười nhạt nhận lấy.
Từ Khiên gật đầu, Đỗ Minh Vy vẫn thấy xấu hổ, lại cười hối lỗi.
Người đàn ông đáp: "Được."
Anh ta mỉm cười, mở cửa lên xe rồi đi mất.
Từ Khiên nhìn Đỗ Minh Vy: “Người đi rồi em còn nhìn cái gì? Đưa chìa khóa cho anh.”
Đỗ Minh Vy bĩu môi, đưa chìa khóa cho cậu.
“Lên xe đi.”
Lục Thời Miễn nói: “Tao với Đinh Mật bắt xe về.”
Đinh Mật vội gật đầu: “Đúng vậy.”
Khó khăn lắm hai người họ mới gặp nhau, cô và cậu không làm bóng đèn nữa.
Đỗ Minh Vy lườm cô: “Mất bao lâu đâu, mau lên xe đi.”
Lục Thời Miễn một tay ôm Đinh Mật, một tay kéo vali, quay người đi, chẳng thèm nhìn Đỗ Minh Vy.
Từ Khiên kéo Đỗ Minh Vy lại, cúi đầu cười: “Kệ họ, chúng ta đi thôi.”
Với tính cách của Lục Thời Miễn, đã nói không ngồi thì sẽ không ngồi, huống chi…cậu cũng rất muốn ở riêng với cô, nhớ cô da diết.
Đỗ Minh Vy quay đầu liếc cậu, cắn môi: “Được rồi.”
Hai người lên xe.
Từ Khiên ngồi vào buồng lái, Đỗ Minh Vy ngồi ghế phụ.
Hai người lặng im một hồi, chung quy đã lâu không gặp, vừa như có phần xa lạ, vừa là nhung nhớ khôn nguôi, cảm giác ấy rung động lại tinh tế, tim Đỗ Minh Vy đập dồn dập, giống hệt cảm giác hồi mới ở bên nhau.
Cô gọi cậu: “Này…”
Không nói gì ư?
Hoặc là…làm gì đó?
Lòng cô chợt thoáng mất mát.
Từ Khiên đột nhiên quay đầu nhìn cô, ngay giây sau đó, cậu giữ lấy vai cô, lấn người tới, hôn môi cô.
Tim Đỗ Minh Vy đập như trống dồn, hàng mi run rẩy, khe khẽ đấm lên ngực cậu, đoạn vòng tay ôm cổ cậu. Thế này mới đúng.
Ngàn vạn xa cách mong ngày gặp lại, chỉ có nụ hôn quấn quýt mới có thể tạm thời xua tan nỗi nhớ mong.
Từ Khiên hôn cô rất mãnh liệt, dần có phần trúc trắc, Đỗ Minh Vy cũng vậy, thở hổn hển.
Thật lâu sau, hai người mới tách ra, mặt Đỗ Minh Vy đỏ rực, trông rất đẹp.
Từ Khiên vuốt má cô, thấp giọng nói: “Đỗ Minh Vy, anh rất nhớ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip