Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 96: Ngoại Truyện 11 - Thẩm Giai x Trương Luân [1]

Năm lớp 7, Thẩm Giai và Trương Luân được phân đến cùng một lớp.

Bắt đầu từ Tiểu học, Thẩm Giai luôn là lớp trưởng, Trương Luân cũng giống cô, đã thế lần này hai người nhập học lại còn có tổng điểm thi bằng nhau, chủ nhiệm thấy thật khó xử, bởi khi mới vào học, thường thì sẽ chọn người có thành tích cao nhất làm lớp trưởng.

Hiện tại có đến hai người, nên chọn thế nào?

Thầy ngẫm nghĩ, nói: "Trương Luân làm lớp trưởng, Thẩm Giai làm lớp phó, như vậy được không?"

Trương Luân nói: "Được ạ."

Thẩm Giai đứng dậy, cô vẫn luôn là một cô bé gan dạ và thẳng thắn, cô không phục: "Tại sao em lại làm lớp phó ạ? Cậu ấy làm trưởng, em cũng muốn làm trưởng."

Thầy chủ nhiệm: "..."

Trương Luân: "..."

Cả lớp im lặng hồi lâu, bạn học đều ngẩng đầu nhìn Thẩm Giai.

Bấy giờ Thẩm Giai mới thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lời đã nói ra, hơn nữa cô thật sự không phục.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, đón nhận thử thách từ ánh mắt của bạn học.

Thầy chủ nhiệm càng thêm khó xử, ho khan: "Trương Luân, em có ý kiến gì không?"

Trương Luân ngẫm nghĩ, nói: "Thôi, không tranh với con gái. Bạn ấy muốn làm lớp trưởng thì làm, em nhường bạn ấy ạ."

Thẩm Giai vạn phần xấu hổ và giận dữ, cái gì mà nhường cô?

Trương Luân ngồi ở bàn năm tổ bốn, vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy học sinh đang lên lớp ngoài thao trường. Cậu lơ đãng nhìn về phía Thẩm Giai ở bàn ba tổ hai, thật ra cậu không mấy hứng thú làm lớp trưởng, làm suốt sáu năm tiểu học, cậu đã chán ngấy từ lâu.

Thầy chủ nhiệm thấy tính cách cô bé này vừa sáng sủa vừa mạnh mẽ, nói không chừng làm lớp trưởng có thể thật sự trấn áp đám nhóc nhốn nháo này, thầy vẫy tay: "Thế vậy đi, Thẩm Giai làm lớp trưởng, Trương Luân làm lớp phó."

Nếu không được, vẫn còn lớp phó mà.

Cái lớp này chắc chắn không loạn được.

Tan giờ, Thẩm Giai càng nghĩ càng bứt rứt, có được vị trí lớp trưởng này chẳng vinh quang gì, cô quay đầu nhìn bàn sau, vài nam sinh đang vây quanh Trương Luân, rất náo nhiệt, cô đứng dậy, đi về phía ấy.

Mấy nam sinh thấy cô tới, lặng lẽ lùi về sau một bước.

Có người hỏi: "Lớp trưởng, cậu tìm lớp phó à?"

Trương Luân ngồi ở bàn trước, ngước đầu nhìn cô. Thẩm Giai bĩu môi: "Trương Luân, sao cậu phải nhường tớ?"

Trương Luân cười: "Vì cậu là con gái."

Thẩm Giai phồng má, lườm cậu: "Không biết là nam nữ bình đẳng à?"

Trương Luân bó tay, chẳng phải cô muốn làm lớp trưởng ư? Làm rồi còn nhiều chuyện như vậy. Nhưng cậu khá dễ tính, không so đo với con gái, lại cười: "Tớ biết, nhưng tớ quen nhường con gái rồi, mẹ tớ bảo đấy là phong độ."

Đánh vào bịch bông hẳn là cảm giác này.

Thẩm Giai bực tức quay về chỗ.

Thẩm Giai làm lớp trưởng ba năm, Trương Luân làm lớp phó ba năm, Thẩm Giai khá nóng vội, Trương Luân luôn ứng đối đâu vào đấy. Học kỳ cuối năm lớp 9, thiếu nam thiếu nữ mới chớm biết yêu thích âm thầm bàn tán mấy chuyện như vậy sau lưng, đôi khi hai người cùng nhau giữ gìn kỷ luật của lớp, có nam sinh to gan ở ngay giữa lớp trêu chọc, hai người bù trừ cho nhau, cứ thành một đôi luôn cho rồi.

Thẩm Giai dù sao cũng là con gái, mỗi lần nghe vậy đều đỏ mặt: “Ai thèm thành đôi với cậu ta, tôi không thích kiểu người như cậu ta, mấy cậu đừng nói linh tinh!”

Trương Luân: “…”

Khó chịu ghê, cái gì mà không thích kiểu người như cậu?

Cậu còn chưa đủ tốt hả?

Bạn cùng bàn nhích lại gần, nói: “Trương Luân, tôi thấy cái tính xấu này của Thẩm Giai đều do cậu chiều mà ra.”

Trương Luân ngẫm nghĩ, nghe cũng có lý lắm.

Tan học, hai người cùng đi báo cáo với chủ nhiệm, sau đó một trước một sau ra khỏi văn phòng. Học sinh đã ra về gần hết, dọc đường không gặp mấy ai, Trương Luân không kìm được hỏi: “Thẩm Giai, cậu thích kiểu người nào?”

Thẩm Giai không phản ứng kịp, ngây ra: “Hả?”

Trương Luân gợi nhắc: “Lúc chiều cậu ở lớp nói không thích kiểu người như tớ, nên tớ muốn biết, rốt cuộc cậu thích kiểu người nào?”

Thẩm Giai đỏ mặt, lúc đó cô nhất thời luống cuống mới nói bừa như vậy, bọn họ vẫn còn nhỏ, thích với không thích cái gì…Thật ra cô cũng không biết bản thân thích kiểu người nào, chắc là học sinh giỏi? Hoặc là đẹp trai?

Tốt nhất là vừa học giỏi vừa đẹp trai.

Thẩm Giai ngẫm nửa ngày, lí nhí: “Chắc là thành tích cao, ngoại hình đẹp.”

Trương Luân nhìn cô, phì cười: “Yêu cầu cao ghê.”

Thẩm Giai đỏ mặt, lườm cậu: “Không được hả? Tớ vừa xinh vừa học giỏi, có yêu cầu tương đương thì làm sao?”

Dứt lời, tự bản thân cũng thấy xấu hổ.

Nhưng…cô học giỏi thật mà, ngoại hình cũng được nữa.

Trương Luân: “…”

Thi giữa kỳ trước, tổng điểm của cậu cao hơn cô sáu điểm, đứng đầu lớp.

Ngoại hình hả?

Cậu thấy cậu cũng được lắm.

Trương Luân ho khan: “Đúng là xinh thật.”

Thẩm Giai ngây người, mặt đỏ rực.

“Cần...cần cậu khen chắc…”

Bỏ lại một câu, cô gái nhỏ quay người chạy biến.

Ngày ấy mầm tình chưa nảy, mụn xuân đã lên, Thẩm Giai nhìn mấy hạt mụn trước trán khổ não suốt mười phút, nghĩ, mồm miệng Trương Luân hẳn là có độc, vừa khen cô xinh thì cô mọc mụn.

Mẹ Thẩm Giai ở ngoài giục: “Giai Giai, vẫn chưa xong à? Sắp muộn rồi đấy.”

Thẩm Giai nhìn gương nhăn nhó, mặc kệ vậy, học hành quan trọng hơn, thân làm lớp trưởng mà đến muộn, cô sẽ bị cười chết.

Thẩm Giai vội khoác cặp sách rồi thay giày lên đường.

Gặp Trương Luân ở cổng trường.

Thẩm Giai cuống quýt cúi đầu, đừng nhìn tớ, đừng nhìn tớ.

Trương Luân hồ hởi chào: “Thẩm Giai, chào buổi sáng.”

Thẩm Giai: “Ừm, chào buổi sáng.” Không ngẩng đầu.

Trương Luân ngẩn ra, thái độ này…có vẻ lạnh lùng. Cậu mím môi, trong chớp mắt, Thẩm Giai đột nhiên co chân chạy biến.

Cậu: “…”

Cái quỷ gì vậy? Hôm qua cậu có nói gì đâu, bị dọa rồi?

Cậu có phần bực dọc.

Mà đâu biết, Thẩm Giai chỉ không muốn cậu nhìn thấy mụn trên trán mình mà thôi.

Giờ sinh hoạt lớp buổi chiều, lớp trưởng lên tổng kết, rốt cuộc Trương Luân vẫn nhìn thấy mấy nốt mụn của cô, cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không hiểu thái độ của cô vào buổi sáng nay lắm.

Thầy chủ nhiệm nói: “Sắp thi vào cấp ba rồi, các em nhớ ôn tập cẩn thận, thi vào trường tốt.”

Tan học, lớp trưởng và lớp phó phải ở lại mấy phút, thầy chủ nhiệm cần dặn dò vài việc. Sau khi xong, hai người một trước một sau ra khỏi cổng trường, Trương Luân im lặng hồi lâu, bỗng hỏi: “Sao buổi sáng cậu lại trốn tớ?”

Nỗi buồn của Thẩm Giai nhanh đến mà cũng nhanh đi, mấy nốt mụn thôi mà, chẳng sao, hầu hết con gái trong lớp đều bị.

Cô đã sớm quên béng chuyện hồi sáng, thoáng ngây người, mặt ửng đỏ: “Mọc…mọc mụn…thấy không có mặt mũi gặp ai…”

Trương Luân: “…”

Thật sự không hiểu nổi đầu óc của tụi con gái.

Ngay sau đó, cậu bật cười, trước mặt cậu chú ý hình tượng như vậy, phải chăng cũng giống cậu?

Thẩm Giai nhoẻn cười, hỏi: “Trương Luân, chắc cậu cũng thi vào Nhất Trung chứ?”

Thành tích họ ngang ngửa nhau, thường là Trương Luân hơn cô mấy điểm, nếu cô cố gắng hết sức, thi thoảng cũng có thể thắng cậu một lần…

Trương Luân: “Ừm, đương nhiên.”

Thẩm Giai cười: “Tớ nhất định phải vượt qua cậu trong kỳ thi vào cấp Ba.”

Trương Luân nhướng mày: “Nếu không vượt được thì sao?”

Thẩm Giai sững người, dáng vẻ ngơ ngác của thiếu nữ thật là đáng yêu, ngay cả mấy nốt mụn trên trán cũng dễ thương đến lạ, Trương Luân chăm chú nhìn cô mấy giây, tựa như đang nghiêm túc đợi cô trả lời.

Thẩm Giai nghiêng đầu, không phục: “Còn chưa thi đâu, sao cậu biết tớ không vượt qua được!”

Trương Luân cười, nha đầu này háo thắng thật đấy, nhưng cậu lại thích cô như thế.

“Nếu không vượt được tớ, cậu phải đồng ý với tớ một việc.”

“Việc gì?”

Thẩm Giai hiếu kỳ nhìn cậu, Trương Luân thấy mình như đang lừa gạt người ta, tai đỏ ửng, ánh chiều tà phía sau rải rác trên lưng cậu, thiếu niên cõng ánh nắng, lòng chột dạ: “Dù sao cũng không phải việc xấu, nếu…cậu không thích, cậu có thể từ chối.”

Từ bé mẹ cậu đã dạy, đàn ông phải phong độ.

Thẩm Giai chớp mắt, Trương Luân rất có duyên, nhất là với nam sinh, con người cũng đáng tin, ba năm qua đã giúp đỡ cô rất nhiều chuyện, Thẩm Giai đều nhớ rõ, cô tin cậu.

Cô đồng ý.

Trương Luân cúi đầu nở nụ cười.

Dù sao, nếu cô thật sự từ chối, cậu lại theo đuổi tiếp là được.

Đến khi theo đuổi được thì thôi.

Sau khi có kết quả thi vào cấp Ba, Thẩm Giai kém Trương Luân một điểm, cô tức nửa ngày trời, cuối cùng vội chạy đi hỏi cậu: “Này, Trương Luân, cậu muốn tớ làm gì?”

Trương Luân nhìn cô, ho khan: “Tớ vẫn chưa nghĩ ra, đợi tớ nghĩ kỹ rồi sẽ nói với cậu.”

Thẩm Giai trợn mắt, đành nói: “Được thôi.”

Trương Luân biết cô không phục, mỉm cười: “Không sao, nếu lên cấp ba chúng mình được phân vào cùng một lớp, cậu lại cố gắng thi vượt qua tớ là được rồi.”

Thẩm Giai ngẩn người, ừ đúng, nhưng cấp Ba phải chia lớp, không biết còn có thể học cùng một lớp nữa không, nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi buồn, kéo áo lẩm bẩm: “Nhiều lớp như vậy, không chắc có thể cùng một lớp.”

“Ừm…” Trương Luân cũng từng nghĩ đến vấn đề này, “Không sao, vẫn có xếp hạng toàn khối mà.”

Thẩm Giai lập tức nở nụ cười: “Đúng.”

Trương Luân nhân cơ hội nói: “Nếu như không cùng lớp, khi nào có kết quả thi chúng ta lại so điểm.”

Thẩm Giai thi đua với cậu ba năm, không hề cảm thấy có vấn đề gì: “Được thôi.”

Kỳ nghỉ dài đằng đẵng kết thúc.

Ngày 1 tháng 9, Thẩm Giai mười sáu tuổi, vào lớp 10.

Vừa bước vào lớp liền vội vàng nhìn mặt mũi các bạn học mới, nhìn khắp một lượt, không thấy Trương Luân đâu.

“Lớp trưởng.” Lý Duyệt – bạn học cùng lớp hồi cấp Hai gọi cô.

Thẩm Giai nhoẻn cười: “Chúng ta cùng lớp à?”

Lý Duyệt cười: “Đúng đó.” Lại nói: “Nãy tớ đi trên hành lang thì gặp lớp phó, cậu ấy ở ngay lớp bên cạnh đấy.”

Lớp bên cạnh…

Thẩm Giai mỉm cười, gần quá.

Giờ giải lao tiết đầu tiên, Thẩm Giai vừa ra khỏi lớp liền trông thấy Trương Luân đứng trên hành lang, nở nụ cười với cô.

Tim cô bất giác đập nhanh hơn một chút.

Trương Luân sắp phải đi lấy sách, chỉ đứng một lát đã bị người phía sau giục: “Lớp trưởng, đi thôi.”

Nam sinh nọ tên Trần Dục, vừa hay là bạn học cùng lớp trước của họ, Thẩm Giai vẫn tưởng cậu gọi mình, ngẩn người, ngơ ngác nhìn họ: “Đi đâu?”

Trần Dục ngẩng đầu mới thấy Thẩm Giai, lúng túng gãi đầu: “Lớp trưởng à, cậu ở lớp bên cạnh hả?”

Thẩm Giai: “Ừm.”

Đột nhiên thấy có gì đó không đúng…

Trương Luân cười khoác vai Trần Dục, nhìn Thẩm Giai: “Cậu ấy gọi tớ.”

Trần Dục vội giải thích: “Anh Luân hiện tại là lớp trưởng của lớp 10(3) bọn tôi.”

Thẩm Giai: “…”

Xấu hổ ghê!

Thẩm Giai đỏ mặt, nhìn họ, tự vớt vát cho mình: “Ồ, tớ cũng là lớp trưởng của lớp tớ.”

Trương Luân cười nhìn cô: “Bọn tớ đi lấy sách đây.”

Nam sinh của mấy lớp đều lục tục xuống tầng lấy sách, nam sinh lớp Thẩm Giai cũng đi, cô gật đầu: “Ừ.”

Trương Luân khoác vai Trần Dục xuống tầng, Trần Dục cười hì hì nói: “Làm lớp phó ba năm, bây giờ cuối cùng cũng làm lớp trưởng rồi, cảm giác thế nào, anh Luân?”

“Không bằng làm phó.”

Trương Luân hừ nhạt, nếu có thể cùng lớp với Thẩm Giai, làm phó thì sao?

Huống chi, cậu thật sự không để ý chuyện làm lớp trưởng.

Thẩm Giai đứng trên hành lang, nghe thấy câu này, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu, ngẩn ngơ một hồi, bỗng bị ai đó vỗ vai từ sau lưng: “Lớp trưởng! Cùng đi vệ sinh không?”

Thẩm Giai quay đầu, nhìn cô gái tự đến làm quen, cười: “Được thôi.”

Học kỳ mới bắt đầu như thế.

Tuy hai người không cùng lớp, nhưng lớp ngay cạnh nhau, hôm nào Thẩm Giai đi vệ sinh cũng ngang qua lớp 10(3), Trương Luân cao lớn rất nhanh, cậu ngồi ở bàn cuối cùng của tổ một, gần như lần nào Thẩm Giai đi qua cũng gặp cậu.

Hai người nhìn nhau cười, thi thoảng, Trương Luân sẽ gọi cô: “Thẩm Giai, lại đi vệ sinh à?”

Thẩm Giai: “…”

Cô đỏ mặt lườm cậu, bỏ lại một câu: “Cần cậu quản chắc.”

Thật ra cô cũng không buồn, nhưng có bạn gọi cô, cô bèn đi…

Tâm tư giấu kín đáy lòng thiếu nữ, ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra.

Trương Luân quay đầu nhìn bóng lưng cô, lòng vui vẻ.

Trần Dục vỗ vai cậu: “Lớp trưởng, cậu có thấy Thẩm Giai xinh hơn không?”

Trương Luân cảnh giác nhìn cậu ta, không nóng không lạnh nói: “Có hả?”

Trần Dục gật đầu: “Có, tôi thấy con gái lớp cũ bọn mình đều xinh hơn, mấy hôm trước Vương Dương còn hỏi thăm tôi về cậu ấy nữa.” Trần Dục nhích lại gần Trương Luân “Muốn theo đuổi Thẩm Giai đó.”

Trương Luân cau mày: “Cậu nói thế nào?”

Trần Dục: “Tôi nói cậu ấy chỉ thích học tập và quản lý người khác thôi, học giỏi thế chắc không yêu sớm đâu, bảo cậu ta đừng mơ tưởng nữa.”

“Không tệ.”

Trương Luân vỗ vai cậu ta khích lệ, ngẫm nghĩ, chợt nói: “Học giỏi thì không yêu sớm? Ai nói với cậu lý lẽ này?”

“…Chẳng phải đều vậy sao?”

Trần Dục nghĩ yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập, cho dù thành tích tốt, cũng sẽ dần tụt dốc.

Trương Luân cười nhạt: “Chưa chắc.”

Nếu cậu và Thẩm Giai yêu sớm, cậu sẽ không để ảnh hưởng đến học tập, hai người vẫn sẽ thi xem ai thi tốt hơn.

Có điều…

Thẩm Giai rốt cuộc có thích cậu không?

Nếu thích, liệu có bằng lòng ở bên cậu?

Trương Luân buồn bực nghĩ.

Chiều, lớp trưởng đại diện các lớp đi họp, Trương Luân và Thẩm Giai chạm mặt ở hành lang, cậu cười: “Cùng đi nhé.”

Thẩm Giai mím môi: “Ừ.”

Hai người cùng xuống tầng, đi về dãy nhà đối diện.

Trương Luân nghiêng đầu nhìn cô: “Thẩm Giai, cậu muốn học ban tự nhiên hay xã hội?”

Thẩm Giai: “Tự nhiên, tớ không thích học thuộc lòng.”

Trương Luân thở phào: “Tớ cũng vậy, lên lớp 11 phân ban nói không chừng chúng ta lại có thể cùng lớp đấy.”

Thẩm Giai cười ngoái đầu nhìn cậu: “Cậu muốn cùng lớp với tớ?”

“Ừm.”

Trương Luân thẳng thắn đáp. Tim Thẩm Giai bỗng nảy đánh thịch, không dám hỏi là tại sao, cứ thấy hỏi ra mọi chuyện sẽ khác.

Trương Luân nghiêng đầu nhìn cô: “Còn cậu?”

Thẩm Giai: “…”

Cô…cô cũng muốn…

Dù gì vẫn là con gái, có đôi lời ngại không dám nói thẳng, Thẩm Giai cúi đầu dùng mũi giày day mặt đất, lí nhí: “Cái này không phải cứ muốn là có thể được…”

“Vậy cậu muốn hay là không?”

Trương Luân truy hỏi.

“…”

Thẩm Giai cắn môi, mặt ửng đỏ, người này sao cứ nhất định phải hỏi cho bằng được thế?

Cô ngẩng đầu lườm cậu: “Không nói cho cậu biết!”

Trương Luân: “…”

Thẩm Giai mặc kệ cậu, thở phì phì đi trước.

Trương Luân ngẫm nghĩ, lắc đầu cười, ở phía sau hô to: “Nói thẳng ra cậu muốn hay không là được rồi.”

Thẩm Giai khựng bước, tai đỏ lên, đi càng nhanh hơn.

Đáng ghét! Lật tẩy cô làm gì!

Thi cuối kỳ một lớp 10, tổng điểm của Thẩm Giai kém Trương Luân tám điểm, so điểm xong, cô bĩu môi: “Tớ thua rồi, cậu muốn tớ làm gì?”

Cô vẫn nhớ hứa hẹn của hai người ngày trước.

Mai bắt đầu kỳ nghỉ, trong trường, trừ học sinh lớp 12, còn lại hầu như đã đi sạch, vì lớp trưởng phải hoàn thành một số công việc cuối cùng của kỳ này nên hai người về muộn.

Cùng ra nhà xe lấy xe đạp, Trương Luân lấy xe của mình ra, nhìn cô: “Tớ thắng rồi, mời cậu ăn gì nhé?”

Thẩm Giai sững người nhìn cậu: “Tại…tại sao?”

Trương Luân trèo lên xe, cười: “Mời cậu ăn mà còn có tại sao à? Đương nhiên là muốn mời rồi.”

Thẩm Giai rất hiếm khi đi ăn với con trai, bởi vì làm lớp trưởng nhiều năm, cô thường xuyên bảo vệ con gái, đám con trai thi thoảng sẽ trách cô bất công, nhưng cũng không so đo lắm, có điều quan hệ cũng chẳng tốt là bao…

Trừ những nam sinh thích cô.

Thẩm Giai nhất thời kinh ngạc, bất ngờ nhìn cậu.

Trương Luân…thích cô?

Suy nghĩ này vụt qua tâm trí, trái tim cô bỗng đập thình thịch, đây là cảm giác trước nay chưa từng có, trước kia có nam sinh viết thư tình cho cô, hoặc là gọi điện gửi tin nhắn đến cô, cô chỉ thấy phiền.

Nhưng Trương Luân thì khác.

Tình cảm xa lạ như muốn phá kén tung ra ấy, Thẩm Giai mơ hồ hiểu ra.

Trương Luân thấy mặt cô bỗng đỏ rực, nghi hoặc: “Thẩm Giai, sao vậy? Có đi không?”

Thẩm Giai sực tỉnh, căng thẳng: “Đi…đi chứ.”

Trương Luân mỉm cười, chỉ xe của cô: “Vậy đi thôi.”

Thẩm Giai mơ màng đi lấy xe, lại mơ màng trèo lên xe, sóng vai đạp cùng cậu. Chiếc áo đồng phục màu lam bị gió lạnh thổi phồng, Trương Luân ngoái đầu nhìn cô: “Lạnh không?”

“Lạnh…”

“Vậy nhanh lên, tớ mời cậu ăn lẩu.”

“Ừa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip