Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Đi biển

Zero mặc biniki tím đậm quấn khăn tím bên hông, cô ngồi trên ghế dài dưới cây dù đọc sách. Dáng người khiêu gợi của cô thu hút không ít ánh nhìn. Ngồi bên cạnh cô là Noritoshi mẫu thân đang nghỉ ngơi sau khi cùng đám nhỏ tắm biển.

"Chưa bao giờ tôi được nghĩ mình có thể thoải mái thế này." Noritoshi mẫu thân cười nói.

Ở đằng xa đám nhỏ đã chuyển qua xây lâu đài cát, Fushiguro Toji ở cùng tụi nhỏ, hắn dùng vẻ mặt kiên nhẫn bị Megumi kéo đến xây lâu đài cát cùng. Gojo và Getou thì bơi đua ở ngoài xa làm tung tóe lên đường nước dài đến trong bờ còn thấy. Nanami và Haibara cùng Ijichi bị Ieiri bắt đi mua đồ ăn cùng nước uống.

"Lão sư, cùng tụi con xuống biển đi!!"

Gojo lợi dụng thuấn di đến sau lưng Zero sau đó thuấn di vào biển đồng thời ném cô xuống đó.

Zero không kịp phòng ngừa rớt xuống biển, uống một ngụm nước mặn chát, cái mắt kính bị cuốn trôi đi luôn. Cô ngoi lên mặt nước, vung tay lên nước dâng cao như sóng biển hướng Gojo ập đến cuốn trôi cả cậu lẫn Getou ở gần đó.

Gojo không chịu thua, cậu dùng lượng nhỏ chú thuật hất nước lên tạp thành sóng thần ập tới Zero. Getou bên cạnh cũng làm vậy. Kết quả ba người chơi tạt nước kiểu chú thuật sư, sóng biển sóng thần ầm ầm ập qua nhau, nước văng tung tóe khắp nơi rơi xuống như cơn mưa nhỏ, cả mặt biển bị ba người họ làm dao động lên xuống.

Quậy tanh bành.

"Gojo-senpai và Getou-senpai thì không nói, nhưng Zero-sensei cũng theo họ hùa cơ chứ." Nanami vô biểu tình nói.

"À a, có người quay phim đăng lên mạng rồi kìa." Ieiri nói.

"Trông vui quá! Tớ cũng muốn tham gia!!" Haibara tung tăng chạy xuống biển, kết quả chưa đầy ba giây đã bị tạt bay lên bờ.

Nanami vỗ vai kéo chân Haibara nhấc cậu lên khỏi hố cát, "Bỏ cuộc đi Haibara, đó không cùng cấp độ với chúng ta."

Ijichi điên cuồng gật đầu đồng ý.

Sau đó trò chơi tạt nước cấp độ quái vật không thể không dừng lại khi mà sóng thần của cả ba làm nước biển dâng cao, đổ sập cả lâu đài cát cao bằng người mà Fushiguro Toji đang cùng các bạn nhỏ xây trên bờ.

Nhưng mà dừng lại chỉ một phút.

"Ta đi xử chúng!" Fushiguro Toji đen mặt đi tìm người tính sổ.

Người chơi tăng thành bốn người, cấp độ quái vật biến thành cấp độ thiên tai.

"Mẫu thân mẫu thân tặng người!" Kamo Noritoshi mang vỏ sò to hơn bàn tay người lớn khi nãy bị sóng tạt vào bờ cho mẹ cậu nhóc, "Vỏ sò này chứa cả biển cả a."

Noritoshi mẫu thân mỉm cười, "Cảm ơn con Noritoshi, cùng mẹ nghe đi."

"Dạ." Noritoshi đã chơi mệt.

Không chỉ cậu những bạn nhỏ khác cũng đã mệt và quay lại chỗ trải khăn kiếm đồ ăn ăn và đồ uống uống. Đồ ăn vặt là khi nãy năm nhất và năm hai đi mua, đồ ăn trưa lại là do Zero cùng Noritoshi mẫu thân dậy sớm làm. Hương vị tuyệt đỉnh khỏi chê, đặc biệt ngon hơn gấp bội khi các bạn nhỏ vận động xong đói bụng.

Các bạn nhỏ ăn xong nằm xuống ngủ trưa, Noritoshi mẫu thân lấy khăn tắm đắp cho từng đứa để kẻo trúng gió.

Chờ đến khi các bạn nhỏ tỉnh lại, trận chiến của bốn người kia mới kết thúc. Cả mặt biển chỉ có bốn người bọn họ, những người khác đều bị dọa sợ chạy mất.

Và ngày hôm sau cả bốn người được lên báo là chuyện đương nhiên.

Sau đó Zero và Fushiguro nhận được cuộc gọi thuyết giáo của hiệu trưởng là việc có thể đoán trước, cả hai đã tắt luôn cái điện thoại phòng ngừa cuộc vui bị cắt ngang.

Buổi tối đoàn người đi đến nhà hàng hải sản ăn cơm tối. Trên đường đi mỗi người ôm một đứa nhỏ. Ban đầu là Fushiguro để Megumi ngồi trên cổ và tay thì ôm Tsumiki như thường lệ, sau đó hai cô bé Nanako và Mimiko thật hâm mộ hai chị em Megumi, ánh mắt lấp la lấp lánh kia khiến Getou không thể nào bỏ qua được, thế là Getou cúi xuống ôm cả hai ngồi chắc trên tay. Đối với chú thuật sư bị Fushiguro Toji và Abeno Zero rèn luyện qua thì nhiêu đây không nhằm nhò gì.

Các bạn nhỏ đều được ôm hết, Zero cười cười cúi xuống ôm Noritoshi lên luôn, cô còn lắc lắc vài cái.

"Oa~ Noritoshi thật nhẹ, con phải ăn nhiều lên a."

Noritoshi đỏ mặt, gật đầu nhẹ.

Noritoshi mẫu thân đi bên cạnh mỉm cười.

Đoàn người chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng, chỗ ngồi đã được Nanami cẩn trọng đặt sẵn. Có đại gia Gojo Satoru ở, mọi người muốn ăn bao nhiêu gọi mấy nhiêu, gọi nhiều hơn nữa mang về để đêm nhậu cũng được.

....ừmm... chỉ có Zero và Toji nhậu, những người còn lại chưa đủ tuối, còn Noritoshi mẫu thân phải trông con.

Chuyện Zero hứa cho Fushiguro Toji gặp lại linh hồn mẹ Megumi cô đã thực hiện xong từ lâu. Zero hôm nay chuyển cáo cho Toji lời tạm biệt của mẹ Megumi, cô ấy đã đi đầu thai.

"Ừ." Fushiguro chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

"Haizzz~ lại sắp đến mùa đông rồi."

"Nên than là ta đi, mùa đông đến ngươi lại đẩy việc cho ta."

"Haha, ngươi nên thói quen đi."

Đoàn người đi chơi đã đời ba ngày, sau đó nối đuôi nhau về trường học tiếp tục ai học thì đi học, ai đi làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, ai dạy thì dạy học.

Zero mất một tháng đóng cửa nghiên cứu ra ba thuật tạo cơ thể cho chú thai. Cô dạy cho ba anh em nhà Mao sau đó để chúng tự trưởng thành.

Phải mất một tháng để hoàn thành, Zero đối với kết quả không hài lòng cho lắm.

Chỉ có anh cả Choso, anh thứ Esou là có dạng người hơn nữa không có dị dạng nào trên cơ thể nhưng người em thứ ba Kechizu lại có dạng lời nguyền.

"Xin lỗi Zero-sama, làm ngài thất vọng rồi." Kechizu gục đầu buồn bã.

Trải qua mấy tháng ở chung và đôi khi nghe Zero kể chuyện của Mao, ba anh em họ đã đem Zero coi như trưởng bối và hết mực tôn kính.

"Không sao, ta có thể tạo thuật giúp con luyện thành hình người....ừm, cả Choso và Esou nữa. Ta nghĩ ba đứa là bán nhân hẳn có thể chuyển về linh hồn trạng thái con người giống như bán yêu thường làm nhỉ."

"Ba đứa không thể bị cao tầng phát hiện nếu không sẽ không biết bọn chúng làm gì nữa. Và gọi ta là Zero-sensei như mọi người đi."

Kechizu nháy mắt tươi tỉnh hẳn lên, "Vâng, Zero-sensei."

"Zero-sensei." Choso nói.

"Zero-sensei." Esou gọi.

Nếu như hỏi Zero, Mao có hận con của mình sao?

Cô sẽ trả lời là có, bởi vì chúng là nguyên nhân khiến cuộc đời cô ấy bị đảo lộn.

Nhưng nếu hỏi Zero, Mao có yêu con của mình không?

Cô vẫn sẽ trả lời là có, bằng chứng chính là những cái tên Mao đặt cho con của mình.

Tên là ngắn nhất chú, tên người mẹ đặt cho con cũng ràng buộc họ lại với nhau.




Tác giả có lời muốn nói:

Khúc cuối tác giả tự biên tự diễn, không có trong truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip