Chương 16: Abeno thiếu chủ
Người đi qua lại trên bờ sông cứ nghi hoặc nhìn một cô bé nhỏ nhắn ngồi ôm gối trước dòng sông. Thiếu nữ có mái tóc xám bạc được cột lên cao bằng sợi dây ruy băng đen dài, móng tay nhỏ nhắn vậy mà được sơn màu xám xanh nhưng nhìn thiếu nữ lại chẳng giống đứa trẻ hư nào. Ngón tay nhỏ nhắn mâm mê dưới chiếc cằm nhỏ tinh xảo, thiếu nữ trầm tư.
Bộ váy xanh nhạt có ống tay áo rộng ôm trọn cơ thể thiếu nữ. Khi thiếu nữ đứng lên tiếng chuông trên chân thiếu nữ khẽ kêu leng keng một tiếng như giai điệu vui vẻ đung đưa trong gió. Mái tóc thiếu nữ khẽ lay động, băng bịt mắt trắng quanh con mắt cô bị che khuất bởi tóc mái dài.
Thiếu nữ cười.
"Cảm ơn."
Mặt nước gợn sống rồi tĩnh lặng lại, chẳng có ai hay thứ gì ở đó cả cứ như thiếu nữ tự độc thoại một mình.
"Helen-chan, đã tới giờ về nhà rồi."
Người đến đón thiếu nữ là một thanh niên tóc dài màu hồng được cột thấp, hắn mặc vest như vệ sĩ trên đầu còn có tai thỏ đen.
"Zange." Thiếu nữ khẽ gọi, "Về đâu?"
Mặt trời đang dần lặn xuống núi, thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm đang đến. Không nhiều người biết thời gian này còn được gọi là – phùng ma thời khắc.
"Về Yêu ma trang nha~ Rai Helen-chan~"
Zange vươn tay ra, tươi cười nói với thiếu nữ.
"Mọi người đang đợi đấy."
"...ừm." Helen đặt tay lên tay hắn, chấp nhận hắn dẫn cô về nhà.
Lúc trước Helen không phải họ Rai mà là họ Isumi ꟷ Isumi Helen.
Rai Helen từ khi mới sinh ra đã bị Rai gia tộc vứt bỏ bởi vì cô là sinh đôi. Theo quan niệm 'sinh đôi là điềm xấu' của gia tộc cổ xưa, Helen vốn phải bị giết từ lúc mới sinh nhưng mẫu thân lại cầu xin cho cô được sống.
Nhưng mà Helen giống như một đứa trẻ thiếu linh hồn, chỉ biết ngây ngốc vô tri. Từ khi sinh ra không khóc, không nói, không cử động. Hệt như một con búp bê.
Rai gia tộc ghét bỏ cô, họ mang cô đặt ở trước chùa, là Isumi bà đã nhận nuôi cô. Và rồi khi cô lên 6 tuổi, Helen đột ngột trở thành người bình thường. Giống như thứ gì khuyến khuyết đã được lấp đầy hoàn chỉnh, Helen giống như một tờ giấy trắng, bắt đầu biết sống như những đứa trẻ đáng yêu khác. Đáng tiếc thay, lúc cô 6 tuổi người em gái sinh đôi của cô đã mất vì bị yêu quái tập kích.
Gia tộc bọn họ là một trong số các gia tộc bán yêu. Tổ tiên của họ kết đôi với yêu quái và cứ cách một thời gian một đứa trẻ trong gia tộc sẽ kế thừa sức mạng yêu quái. Những bán yêu như họ thường xuyên bị yêu quái thuần nhắm đến. Em gái Helen chỉ là một nạn nhân trong số đó.
Gia tộc Rai đón cô về lại gia tộc mặc cho cô phản đối. Họ đem cô 'cất giữ', thế chỗ cho em gái cô.
Helen có thể nhìn được bản chất linh hồn mọi người, dù cố giấu vẻ xấu xí bằng lớp ngụy trang sa hoa lộng lẫy ra sao thì Helen chỉ có thể nhìn thấy bản chất thực sự của mọi người. Helen ghét năng lực này, cô tự bọc đôi mắt lại bằng băng gạc để không nhìn những thứ dơ bẩn.
Năm 8 tuổi, Helen có được tự do tạm thời. Cô thường đến nhà Shokiin, sau đó cô gặp được Shōkiin Kagerō, Natsume Zange và Miketsukami Sōshi.
Năm 10 tuổi, cô đem tất cả gia nhân phạm pháp luật tống vào tù, một tay hủy diệt gia tộc Rai sau đó... trở nên trống rỗng.
"Đến Yêu ma trang đi Helen-chan~"
Là Zange đã nói với cô như thế.
Cô đồng ý.
Yêu ma trang là nơi thế nào?
Đó là một tòa nhà cao tầng, nơi được xây để những người có tổ tiên kết đôi với yêu quái cùng nhau chung sống. Bán yêu bọn họ dễ bị yêu quái thuần nhắm đến vì vậy căn nhà lớn được lập ra để mọi người giúp đỡ nhau.
Mỗi người trong Yêu ma trang đều có một Secret Service riêng, mà nghe nói những Secret Service đó cũng là người có dòng máu yêu quái.
Nói chung – Yêu ma trang chính là căn nhà của bán yêu.
"Zange, nghe nói có người muốn nhận nuôi em?"
"Helen-chan không cần lo lắng đến việc..."
"Em đồng ý."
"...hả?"
"Dòng sông nói, họ là chú thuật sư."
Helen là nhân ngư.
Là độc nhất vô nhị nhân ngư.
.
..
...
"Tiểu thư, họ của ngài sẽ được đổi thành Abeno. Từ giờ ngài là Abeno thiếu chủ - Abeno Helen, người thừa kế của Abeno Zero."
"Tôi xin phép, dẫn ngài đến nhà chính."
Quản gia của gia tộc Abeno – con mèo đen với lỗ tai bốc cháy ngọn lửa xanh dẫn đường đi trước. Helen chậm rãi bước theo sau.
Xuyên qua cánh rừng hoa anh đào nở rộ ngàn năm Helen đến với một tòa dinh thự Nhật cổ xưa đầy trang nghiêm và cổ kính. Không giống như kiến trúc hiện nay, tòa nhà như được xây theo kiến trúc ngàn năm trước. Nó tự mang theo uy nghiêm không dung khinh thường và thất lễ.
Nhưng bên trong lại không như vậy.
"Helen-chan đã đến rồi sao."
Người đi ra đón Helen là một vị phu nhân mặc kimono đen xen lẫn những đường họa tiết đỏ của hoa bỉ ngạn. Phu nhân có mái tóc đen nhánh như màn đêm không trăng và đôi mắt màu bạc hà thanh mát mang nét quyến rũ cay nồng.
"Ta là Abeno Kagura, hiệu trưởng của cao chuyên Kyoto. Một chú thuật sư."
Quản gia mèo dừng bước, "Nếu Kagura phu nhân đã ra đón, thần xin phép cáo lui."
"...họ Abeno... ngài là...?"
Abeno Kagura mỉm cười, ngài vươn tay ôm lấy bả vai của Helen, nhẹ nhàng dẫn cô đi vào bên trong nhà.
"Abeno gia tộc không có ai cùng huyết thống cả, dù đã qua ngàn năm từ thời Heian nhưng người mang họ Abeno thực sự chỉ có Zero và các gia chủ."
"Abeno gia tộc có một câu nói – sơ tâm bất biến. Dù lực lượng mạnh đến đâu cũng giữ vững sơ tâm, không được đánh mất linh hồn. Chúng ta là một đại gia tộc, nơi này cực kì tự do, cực kì ấm áp."
Abeno Kagura đẩy cánh cửa phòng chính, cười rạng rỡ nắm tay Helen bước vào.
"Chào mừng quay trở về gia tộc, Abeno gia chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip