Chương 17: Abeno gia trưởng lão
Helen tháo băng bịt mắt xuống, để lộ ra đôi mắt màu hai tầng màu xanh lá bên trên và chuyển qua xanh dương ở dưới. Bên trong đôi mắt còn có ba vòng tròn lớn nhỏ nằm liên tiếp nhau, như một vòng tròn tuần hoàn của sự sống.
Rừng rậm đầy sinh cơ lại cực kì nguy hiểm, biển rộng tự do lại đầy bí ẩn. Đó là một đôi mắt không thuộc về nhân loại hay yêu quái.
"Anou... Helen-sama..."
Thiếu nữ với mái tóc tím ngắn cột phần tóc bên trái bằng dây ruy băng xanh, đôi mắt tím rực sáng mang nét lo lắng. Thiếu nữ chỉ bằng tuổi với Helen thôi, nhưng lại câu thúc hơn bất cứ ai trong gia tộc khi đối mặt với Helen.
"Thôi nào Sakura, Helen-sama đâu có ăn thịt nhóc đâu. Đừng bồn chồn như thế chứ."
Tiếng cười đùa đến từ một thanh niên tóc bạc dài cột cao có đôi mắt xanh biển lấp lánh giống như mặt biển vô tận phản chiếu ánh mặt trời ngồi cách đó không xa.
"Con đâu có!" Sakura vội vàng phản bác.
"Thôi đi Gojo Yuuro đừng chọc Sakura nữa."
"Ô, người đến trễ nhất cuối cùng cũng đã đến."
Trong đình viện uống trà thưởng thức cảnh đẹp của thác nước và hàng cây hoa anh đào, mọi người đã đến đông đủ. Sakura bị người vừa đến đẩy xuống ngồi kế bên Helen trên chiếc bàn tròn, sau đó người đó tự giới thiệu trước.
"Ta là Matou Kariya, ba của Matou Sakura. Phụ trách tình báo của gia tộc."
Mái tóc bạc cùng cặp mắt đen láy, thoạt nhìn không có nét nào giống Sakura. Cũng phải thôi, họ vốn không phải cha con ruột nhưng lại gắn bó hơn cả ruột thịt. Hai người được Abeno Zero đệ nhất gia chủ cứu sống và mang về gia tộc, đến nay cũng đã được sáu năm.
Người tiếp theo là người khi nãy chọc Sakura.
"Ta là Gojo Yuuro, đôi mắt của ta là Lục Nhãn đó.....à mà nhóc chưa biết Lục Nhãn là gì. Đó là một thứ siêu ngầu đấy!"
"Ngầu đến nỗi thế giới không chấp nhận chứa hai Lục Nhãn nên ngươi bắt buộc ở lại dinh thự này không ra thế giới bên ngoài."
"... thật trát tâm a, huynh đệ."
Gojo Yuuro ôm ngực đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn người bên cạnh nhưng người đó không care.
"Hân hạnh gặp mặt, ta là Kamo Fugiki. Cũng giống tên này làm trưởng lão của gia tộc, phụ trách chú cụ và bùa chú."
Kamo Fugiki có mái tóc đen thắt thành bím dài cùng cặp mắt đỏ nhưng lại không cháy lên như ngọn lửa mà mang nét lạnh giá như băng tuyết. Tính cách của Fugiki cực kì nghiêm túc vậy mà lại hợp với người chuyên lười biếng thích trốn việc như Gojo Yuuro.
"Hai người đúng là một cặp trời sinh." Người phụ nữ thứ hai trong các trưởng lão ôm ngực cảm thán. Cô có mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt hổ phách, cũng giống như những người khác cô mặc kimono truyền thống trang nhã và quý phái.
"Đến ta đúng không. Tiểu Helen đáng yêu, ta là Zenin Hinasako phụ trách kết giới gia tộc."
Lúc này người cuối cùng cũng là người đầu tiên Helen gặp – Abeno Kagura mới lên tiếng.
"Gojo Yuuro, Kamo Fugiki, Zenin Hinasako là ba tổ tông của Ngự Tam Gia chú thuật sư. Nói tóm lại là người cổ vốn đã chết, hình dạng giờ của họ là Servant."
Helen hiện ra nguyên giấu '???' lơ lửng trên đầu.
"Maa~ tóm lại Helen-chan rồi sẽ biết." Gojo Yuuro cười heo mắt nói.
Lần đầu tiên gặp họ Helen chỉ có một cảm nghĩ – mọi người thật tự do, đúng như Kagura phu nhân nói.
.
..
...
"Haru, bánh ngọt cho em."
Isumi Haruka cầm lấy bánh ngọt từ Helen, cậu mở ra – là bánh ngọt chocola. Mỗi ngày đều là một hương vị khác nhau, chị gái của cậu từ lúc gặp lại đã không ngừng nhét bánh ngọt cho cậu.
"Không thích?"
Helen ngồi xuống bên cạnh Haruka, co gối lại nghiêng đầu hỏi.
Gió mát lành trên sân thượng thổi qua làm mái tóc Helen bay lên, vô tình để lộ băng gạc trắng.
"Em thích!"
Haruka mạnh miệng nói.
Hai chị em họ chỉ mới gặp lại nhau một tháng trước, khi mà Haruka nhập học năm nhất, Helen học năm hai. Không chút do dự, Helen đã nắm chặt tay Haruka.
Cô bảo, sẽ không bao giờ buông ra nữa.
"Helen-san."
Sakura mở cửa sân thượng, bước đến chỗ của Helen và Haruka. Cô giơ hộp bento lêm.
"Bữa trưa của cậu."
Sau đó Sakura cũng ngồi xuống đối diện Helen, ba người cùng nhau ăn trưa. Helen và Sakura học cùng lớn, bởi vì Helen chưa khôi phục tâm lý nên đôi khi bỏ quên những thứ bình thường thiết yếu trong cuộc sống, Sakura vẫn thường giúp Helen cũng nhờ vậy mà hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Helen thích âm nhạc và là thiên tài trong âm nhạc, có lẽ do cô là nhân ngư. Khi tan học Helen thường cùng Haruka và Sakura đến quán cafe Thiên Âm, bà chủ quán rất tốt bụng bà thường cho Helen mượn đàn piano chưng bày ngay quán để chơi. Những bài hát Helen chơi có khi là bài đã ra mắt, có khi là những giai điệu cô tự nghĩ ra.
Abeno gia tộc có sẵn cây đàn piano ở nhà nhưng Helen lại thích không khí trong quán cà phê. Nó giúp cô hòa mình vào giai điệu.
Hình ảnh cô gái nhỏ không nhìn được (do băng đeo mắt nên bị hiểu lầm) chơi đàn piano đã giúp quán kéo không ít khách. Và rồi vào một ngày Helen gặp được một người khách kì lạ.
"Em chơi nhạc hay quá. Với tài năng này em có thể trở thành một idol nổi tiếng."
Là một quản lí của giới giải trí.
"Không hứng thú."
Helen lạnh nhạt đáp.
Tất cả cảm xúc của Helen hiện giờ chỉ diễn tả qua âm nhạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc nào cũng vô cảm và lạnh nhạt. Điều đó đã gây ra không ít hiểu lầm, Helen trong lớp ít có bạn, cô chỉ có Sakura.
Và giờ Helen đã làm người quản lí kia bất mãn.
Chưa để quản lí kia làm gì đã có người tránh trước mặt Helen, ngăn cắt cô với người quản lí. Một thanh niên tóc trắng dài với cặp mắt vàng kim, hắn mặc áo thun đen có in bộ xương dạ quang và quần jean có dây xích bên hông.
"Ngài có vấn đề gì với Đại tiểu thư nhà chúng tôi sao?"
Sau lưng người quản lí xuất hiện hai người mặc vest đeo kính râm, người quản lí bị dọa sợ đến run rẩy chân.
"Không... không có! Xin thất lễ rồi!!"
Người quản lí sợ hãi chạy trốn.
Helen ngồi trên ghế đàn piano, nhìn người vừa đến, "Tsurumaru."
Tsurumaru Kuninaga cười nói, "Tiểu thư, bất ngờ không?"
"Không."
"Hể~ Tiểu thư phải cười nhiều lên a, cười lên!"
"...ưmm...."
Helen nghiêng đầu giơ tay đặt lên khóe miệng kéo lên tạo thành đường cung của nụ cười.
"...thôi." Tsurumaru chấp nhận đầu hàng, hắn giơ tay ra, "Chúng ta về nhà thôi, tiểu thư."
Helen đặt tay lên tay hắn, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip