Chương 2: Zero dạy học
Những buổi đầu dạy học của Zero còn tính bình an, nếu như bỏ qua mỗi ngày ba học sinh đều bị đống dây leo vờn qua chết đi chết lại để rèn sức chịu đựng thì ba học sinh năm hai rất thích buổi học của Zero.
"Vì sao không thể dùng chú lực a!" Gojo Satoru than khóc.
"Ngay cả Xoay Chuyển Thuật Thức cũng không dùng được, đau chân quá." Ieiri nằm dài ra bãi cỏ.
Getou Suguru đã đuối đến từ bỏ nói chuyện.
Ở đằng xa Abeno Zero ngồi trên ghế dựa dài bên cạnh còn cắm cây dù bãi biển chống nắng, nhìn hệt như đi nghỉ mát. Cô ngồi vắt chân đọc sách, khát thì uống nước đá mát lạnh đặt bàn bên cạnh. Hình ảnh đối ngược với học trò đang bò lê bò lết.
Cả một sân tập bị Zero biến thành bãi cỏ xanh tươi tốt, không chỗ nào không mọc cỏ xanh. Bất cứ lúc nào dưới đất cũng có cây cối cùng dây leo mọc lên tập kích. Nhiệm vụ của năm hai đơn giản lắm, mang phụ trọng trên tay, chân và bụng để chạy vòng quanh sân bốn vòng. Trong khi chạy nếu bị chướng ngại vật làm cho ngã thì phải chạy lại từ đầu.
Chú lực bị phong ấn, đơn thuần dựa vào thể lực của bản thân.
Bài tập đã bắt đầu hai ngày, chưa ai hoàn thành được tiêu chuẩn. Mà để cho họ cảm thấy tra tấn hơn nữa là, mỗi khi họ kiệt sức Zero-sensei sẽ nấu một bữa ăn thơm lừng rồi cùng Yaga Masamichi lão sư ngồi ăn.
Hôm nay Zero nấu lẩu, một nồi lẩu uyên ương được bưng ra chỗ cô vừa ngồi. Cây mọc lên thành bàn tròn, dây leo hỗ trợ làm thành chỗ ngồi giống võng. Zero dọn thức ăn lên bàn, đủ loại đĩa thịt đĩa tôm đĩa rau củ cùng một bếp ga nhỏ và nồi lẩu hai thứ nước dùng của lẩu uyên ương.
Yaga Masamichi đúng giờ xuất hiện.
"Mấy đứa, cố lên." Zero hô xong thì bỏ thịt vào nồi lẩu, gắp ra một miếng thịt nóng hổi chấm vào nước chấm rồi ăn.
Gojo Satoru vừa tránh né xong dây leo ập đến, cậu theo mùi hương liếc qua bàn ăn bụng réo lên, không cam lòng hô to, "Sensei ác quá! Chừa cho em đồ ăn!!"
Món ăn do Zero-sensei nấu ngon muốn mệnh luôn a!!
"ố ên ấy ứa!" (Cố lên mấy đứa)
Đáp lại hắn là tiếng ăn ngấu nghiến của Yaga lão sư.
"Satoru, Shoko, cùng thử hợp tác đi. Ta thấy có hỗ trợ sẽ dễ vượt qua hơn." Getou nói.
"Được."
"Thử xem!"
Vì vượt qua bài huấn luyện quỷ súc, ba học sinh năm hai dâng trào chiến ý, thể hiện ra chưa từng có ăn ý. Bài kiểm tra này dựa theo tốc độ và phản ứng của họ để nâng cao độ khó, tỷ như vòng trước Getou vượt qua được 2/3 bẫy, vòng sau dây leo sẽ tăng độ xuất quỷ nhập thần và tốc độ làm hắn chưa qua nổi 1/3.
Tóm lại là, ngươi càng mạnh dây leo càng mạnh theo công thức 1=1.
Vậy họ chỉ cần làm được công thức 1+1+1 >3 là sẽ vượt qua được bài huấn luyện!
"Oa~ xíu chút nữa là được rồi." Zero nghe dây leo thông báo ba đứa đã chạy được 3 vòng.
Thời gian bài huấn luyện kết thúc là lúc Zero ăn xong bữa ăn, đáng tiếc hôm nay ba học sinh lại không ăn được gì rồi.
"Ngày mai cố lên nhé ba đứa." Zero tươi cười rực rỡ.
Mà nụ cười đó trong mắt ba học sinh chẳng khác nào ác quỷ.
Gojo thở không ra hơi nói, "S-Sensei chờ đó... em sẽ t-thổi bay hết... cái đống t-thực vậy này!"
"Rồi, rồi, cô chờ." Zero vẫy tay.
Thực vật dưới thân ba người kết thành võng đưa cả ba về kí túc xá nghỉ ngơi, Zero đi làm ba phần cơm chiên cho học sinh đáng yêu của cô.
"Hôm nay lại bị hành nữa đâu." Mei Mei nhìn dây leo đưa xác (?) học đệ học muội trở về, âm thầm rùng mình.
Năm ba học sinh Iori Utahime vỗ ngực, "May mắn, may mắn chúng ta đã là năm ba."
"Ừ." Mei Mei gật đầu.
Cách huấn luyện của Zero-sensei, thực đáng sợ.
Nhưng mà đối với Gojo Getou bọn họ lại là đoán đúng bệnh bóc đúng thuốc.
Ngày thường hai người kết bạn làm chuyện xấu từ khi Zero đến càng thêm ăn ý nhưng quỷ kế đều dồn hết vào bài tập của Zero giao. Thế là thế giới an bình (?), Yaga lão sư bớt khổ.
Ngày thứ 5, bài tập chạy mang phụ trọng đã được ba học sinh hoàn thành trước thời gian, cuối cùng bọn họ cũng ăn kịp món Zero nấu đúng giờ mà không phải mỗi ngày bị đói tỉnh mới ăn được.
"Cơ mà dạo này không thấy cấp trên giao nhiệm vụ xuống?" đã xong nhiệm vụ Getou mới nhớ đến chuyện trừ lời nguyền.
Sau đó Getou và Gojo cùng lúc nhìn qua Zero đang nướng thịt.
"Zero-sensei?"
"Sensei?"
Lão sư đã làm gì?
"Chỉ là nói chuyện với đám trưởng lão cổ hủ kia chút thôi." Zero không chút nào để ý nói, "Thật không hiểu từ khi nào cao tầng đã trở nên hủ bại như vậy. Cô mặc kệ cái tư tưởng gì mà 'làm học sinh có được ý thức tử vong' hay 'làm học sinh quen với trách nhiệm trên lưng', thật tức giận a, nghe xong cô muốn đập chúng một trận."
"Cô đập sao?" Gojo hứng thú bừng bừng hỏi.
"Đập rồi, nếu không phải Tengen nói đỡ cho chúng cô đã cho chúng nhập viện vài năm rồi chứ không phải nhập viện vài tháng."
Getou: "..." không, sensei! Dám cho cao tầng nằm viện vài tháng đã là việc lớn!
"Xoay Chuyển Thuật Thức thì sao cô?" Ieiri kệ đám cao tầng có chuyện gì, cô chỉ thắc mắc lĩnh vực mình yêu thích.
"Cô đặt một tầng phong ấn cách ly chú lực, sẽ không dùng Xoay Chuyển Thuật Thức được đâu. Để khi nào rảnh cô dạy em thuật phong ấn này, càng nhập chú lực vào phá phong ấn sẽ càng mạnh cuối cùng không thể phá được."
"Vâng!" Ieiri sáng mắt lên.
Zero đặt đĩa thịt BBQ mới nướng xong lên bàn, hôm nay Yaga lão sư phải đi làm nhiệm vụ không tới. Trên bàn đủ loại thịt nướng chỉ có bốn cô trò ăn.
"Mấy đứa là học sinh, việc phải làm chỉ có học và làm bài tập, sau đó đi thực tập bài giáo viên giao. Việc chú thuật sư phải làm càng nhiều nhiệm vụ để nâng cao sức mạnh càng tốt thì cô không có ý kiến vì đó là sự thật. Chú thuật sư chủ yếu là 'làm' hơn học lý thuyết nhưng mà đem quãng đời của học sinh vùi trong nhiệm vụ với lời nguyền xấu xí thì cô không đồng ý."
"Đám cao tầng đó có giỏi sao không đi làm đi, bộ hết người hay sao mà đưa cho học sinh làm. Chẳng phải có nguyền rủa sư sao, có vài tên có thể cải tà quy chính sao không bỏ lệnh truy nã mang chúng về dùng cho mình. Một đám ngu xuẩn."
Getou dâng cốc nước như dâng của quý, "Sensei đừng nóng giận."
"Haizzz..." Zero thở dài ra như trút bỏ nóng giận qua đó, cô cầm lấy cốc nước uống.
"Cô sẽ không tha cho ai hủy hoại thanh xuân của tuổi trẻ, mấy đứa cũng đừng suy nghĩ quá nặng. Nhất là Getou đấy. Việc của mấy đứa là trải nghiệm thanh xuân, việc đau đầu cứ để cho người lớn bọn cô làm."
"Bất kể là ai đi nữa, đánh cấp tuổi trẻ của thanh thiếu niên là không chấp nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip