Chương 21: Gặp học đệ học muội
Cuộc sống là một chiếc hộp ẩn chứa bất ngờ.
Helen đã nghĩ vậy.
Bầu trời ban nãy sáng chưng giờ đột ngột chuyển sang tối, 100% là có người đặt màn. Mà đặt màn chỉ có thể là diệt lời nguyền, vừa hay Helen vì cảm nhận được có lời nguyền lớn mới đến trường học đang cho học sinh nghỉ xuân này.
Còn trùng hợp hơn nữa khi mà Helen cảm nhận được chú lực của học đệ học muội đáng yêu.
"Vừa hay đang muốn tìm Gojo-sensei."
Đến giúp học đệ học muội một tay thôi nhỉ.
Helen đi đến sân thượng, cửa vừa mở cô nhìn thấy đầy đủ hết bốn đàn em của mình đang chiến đấu với lời nguyền đặc cấp.
Cùng lúc bốn người nghe tiếng động liền nhìn qua, phát hiện đó chỉ là nữ sinh bình thường, bốn người kinh hoảng.
Lời nguyền đặc cấp chuyển hướng tấn công người vừa đến.
【Chạy đi】
Inugami Toge dùng chú ngôn, nhưng cả cậu lẫn ba người kia không ngờ rằng chú ngôn chỉ làm Helen nhúc nhích một chút ngược lại Toge lại bị ho ra máu.
Trên mặt Toge hiện lên vẻ không tin tưởng, nhưng cậu chỉ nghĩ do nãy giờ đánh với lời nguyền quá nhiều nên bị vậy. Ngay lúc nhận thấy chú ngôn không có hiệu quả, Maki Panda và Yuta đã chạy đi ngăn lời nguyền.
Nhưng không kịp.
Lời nguyền đã đến trước mặt cô gái.
Tiêu rồi, cả bốn người nghĩ.
Đến khi cô gái giơ chân từ trên cao đạp xuống đóng đinh đầu lời nguyền xuống đất, bốn khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngốc.
Helen nhìn thấy lời nguyền còn muốn chống cự, cô đạp chân lên đầu nó. Một lần nữa làm sàn lõm xuống hố lớn hơn.
"A la~ vẫn chưa hết sao?"
Nháy mắt Helen đã đến kế bên Inumaki Toge, cô giơ tay lên chụp lấy mặt con lời nguyền cấp 1 đột ngọt xuất hiện phía sau Inumaki Toge sau đó cũng ấn đầu nó xuống đất, đóng đinh tại đó.
"Không sao chứ?"
Helen xoay cổ tay, quay qua hỏi Toge.
"..."
Học đệ đáng yêu của Helen đã đứng máy.
Helen cười, cô giơ tay lại gần cổ của Inumaki. Trong khi cậu và cả ba người kia căng thẳng vì không biết người đáng nghi này đang tính làm gì, một vầng sáng nhạt hiện lên chữa trị cổ họng bị tổn thương do dùng chú ngôn của Toge.
"Xoay Ngược thuật thức?" Panda la lên.
Helen búng tay trước mặt Toge, "Tỉnh tỉnh nào~ không sao chứ Inumaki-kun?"
"...cá bào....cá ngừ đại dương???"
"Ừ không sao là tốt rồi, còn vì sao chị biết tên em.... đoán xem~"
Inumaki: "....cá bào!!" làm sao mà đoán được a!!!
"Ha ha ha được rồi, quả là không đoán được."
"Cá hồi cá hồi."
"Không cần cảm ơn, lời nguyền cấp 1 này là một đôi với con đặc cấp kia. Hẳn là khi con kia bị hạ, con bị che giấu này mới xuất hiện."
"Cá hồi." Đã hiểu.
Ba người đứng xem: "..."
"Toge không nhận ra người này hiểu tiếng của cậu ấy sao?" Panda nói.
"Mạnh thật đấy, vậy mà không nhìn được chú lực của cô ấy." Maki nói, "Nhưng mà nhìn người này quen quen..."
Chỉ có Yuta quan tâm đúng trọng điểm, "Không! Quan trọng là vì sao cô ấy ở đây và biết Inumaki đồng học a!"
Panda và Maki bừng tỉnh.
"Cô ấy trông khá giống idol Abeno Helen của The Moons nhỉ."
"Chính xác là Abeno Helen của The Moons chứ giống gì nữa!"
Năm nhất: "...!!!" từ từ, idol nổi tiếng là chú thuật sư???
Maki giật mình: Cô ấy cũng có nét giống Zero-sensei nữa, lẽ nào là người thừa kế của Zero-sensei như Getou-sensei đã nói?
Màn đã dần biến mất, bầu trời trở về lại màu xanh thẳm không mây. Cùng lúc đó Gojo Satoru xuất hiện.
"Ha ha, thầy nghe bảo các em gặp nguy hiểm... nhưng xem ra an toàn lành lặng đâu~" Gojo Satoru cười tươi.
Thật gợi đòn a, mọi người thầm nghĩ.
"Gojo-sensei." Helen vẫy tay chào.
Gojo Satoru đem Helen giới thiệu cho năm nhất, "Đây là Abeno Helen, học sinh năm hai. Là học tỷ của mấy đứa đó, nhưng mà bị đình chỉ học nên cả tháng qua không đến trường."
Năm nhất: "..."
Năm nhất: "!!!"
"Hi~" Helen vẫy tay, "Bất quá cho tính sổ với Gojo-sensei một chút."
Helen cúi xuống dùng Vô Vi Chuyển Biến đem lời nguyền cấp 1 biến thành một thanh kiếm kanata, "Ngày hôm qua 2 giờ sáng gọi điện phá giấc ngủ không nói, khi em xuống sân bay cũng không buông tha còn đem nhiệm vụ quăng cho em. Thật tức giận nha~"
【Hơi thở sấm sét – thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi】
Đoàng đoàng choang.
Tiếng sấm sét nổ vang cùng tia sấm chớp nhoáng chớp mắt xoẹt ra tia lửa điện. Một màn sấm rầm rộ nổ vang trời, cùng với sàn xi măng bị trảm thành từng mảnh vỡ nát văng tung tóe.
Helen vung ra nhát chém bằng những tia sét với nhiệt độ cao, làm nứt da và đốt cháy da thịt đối phương. Nhưng người cô đánh chẳng phải người thường gì, Gojo Satoru dễ dàng né được nhát kiếm dù Helen đã dùng tốc độ rất cao.
Phong cách chiến đấu của Helen chỉ có hai chữ - cuồng bạo.
Tấn công như vũ bão, chẳng thèm để ý chú lực tiêu hao. Helen thiện chiến, cô chìm đắm trong cảm giác sôi sục của chiến đấu tựa như mãnh thú hoang dã với cái đầu lạnh luôn giữ lý trí.
Lời nguyền xảo quyệt.
Kẻ địch mưu mô.
Nếu chỉ biết đi theo tiết tấu chiến đấu, sẽ chẳng còn lại gì cả.
Ngoài nóng trong lạnh. Giả vờ dễ mất kiểm soát để rồi dẫn dụ con mồi vào bẫy, đó là Helen.
Trừ những trường hợp đặc biệt, Helen đều chiến đấu như vậy.
Nhưng hiển nhiên Gojo Satoru là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt, chưa nói đến việc ông thầy của cô là siêu cấp biến thái aka mạnh nhất thì chỉ bằng việc ổng nhìn phong cách chiến đấu của cô hình thành thì Helen chẳng bao giờ chơi chiến thuật nổi lại Gojo Satoru cả.
"A~ em bỏ cuộc, mệt quá~"
Helen nằm thẳng cẳng xuống nền đất, mái tóc xám xanh xõa tứ tung trên nền đất. Cô thở phì phò nhìn lên trời.
Helen: "..!!!"
Má ơi cư nhiên đánh suốt một tiếng? Trời tối rồi!!
....mà thôi kệ đi.
Có Gojo-sensei ở đây thì sợ gì dăm ba cái con yêu quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip