Chương 3: Đi săn
"Sensei! Bài tập hôm nay là gì, bọn em sẵn sàng rồi đây."
Zero nhìn ba học sinh tinh thần sảng khoái, cô gật đầu vừa lòng. Hôm nay đến thật đúng giờ, không ai đi muộn.
"Hôm nay đi câu cá."
Ba học sinh: "....gì?"
Chớp mắt Gojo Satoru xoa tay vui vẻ nói, "Hôm nay được nghỉ sao? Chúng ta đi đâu mua cá, mua mồi gì?"
"Em." Zero chỉ vào Gojo Satoru, "Em làm mồi."
Gojo Satoru: "???"
Ba học sinh nhìn thấy giáo viên kính yêu của họ lộ ra nụ cười quỷ súc thân thuộc, cả đám rùng mình vô thức lùi bước, đặc biệt là Gojo Satoru còn lùi đến hành lang.
"Cô nghe bảo Satoru bị treo giá ở trang web đen của nguyền rủa sư." Zero cười rạng rỡ, "Muốn câu cá, Satoru chẳng phải là con mồi tốt nhất sao."
Chỉ trong nháy mắt Getou và Ieiri hiểu ý lão sư, hai người nhìn nhau sau đó quay đầu lại cho Gojo Satoru ánh mắt 'tự cầu phúc'. Mà Gojo Satoru nghe xong không hề sợ hãi ngược lại biết lão sư không phải cho mình bài tập đặc biệt mà đi gây họa cho người khác thì giơ tay hứng thú bừng bừng đảm bảo mình sẽ phối hợp.
"Xuống phố đi dạo là được, xem như hôm nay cô cho ba đứa nghỉ. Chuyện săn con mồi giao cho cô." Zero liếm môi lộ ra vẻ của kẻ đi săn.
Đám cao tầng không dám đụng đến cô liền đi gây áp lực cho hiệu trưởng khiến ông ấy không thể không cho học sinh nhận nhiệm vụ. Đám cao tầng đã có gan làm liền cho cô lợi dụng đi, chẳng phải bọn chúng muốn rải tin của Satoru ra ngoài để nguyền rủa sư đến hay sau.
Vậy cô liền không khách khí, trường học thiếu rất nhiều sức lao động đâu.
.
..
...
"...4....5...6...7...8."
"Chỉ có 8 người thôi à, mạng bổn đại gia ít vậy sao?"
Gojo Satoru ồn ào nổi tính trẻ con.
Zero lại bận tay cho 8 nguyền rủa sư 'chú ngôn' khắc vào linh hồn.
Điều thứ 1: Không được phản bội Zero và cao trung Tokyo.
Điều thứ 2: Không được hại người hay giết người khi không được phép.
Điều thứ 3: Phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Tạm thời thế thôi." Zero vỗ tay phủi bụi, "Từ giờ đã là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Nguyền rủa sư nhóm: "..."
"Ân?" Zero nhướng mày.
Nguyền rủa sư nhóm: "Dạ!"
Khi về trường Zero đem chuyện nói cho hiệu trưởng, hai người mở cuộc nói chuyện dài 2 tiếng cuối cùng kết thúc bằng việc hiệu trưởng đồng ý cho nguyền rủa sư giúp tu sửa lại trường và hỗ trợ làm nhiệm vụ thanh tẩy từ trên giao xuống.
Cao tầng nghe được việc làm của Zero liền gọi cô đến hội nghị.
Zero không thèm đến, thả họ bồ câu.
Ngày hôm sau cao tầng rút kinh nghiệm, đi nhờ Tengen-sama gọi Zero đến thái độ tốt hơn trước. Zero lần này nể mặt đến, nhưng mà cô chẳng thèm đôi co gì với họ.
Không đồng ý cho 'nguyền rủa sư' làm việc thì sao? Ta đã hạ 'chú ngôn' với họ, có ta bảo lãnh đám thỏ đế các ngươi sợ cái quái gì.
"Abeno Zero! Ngươi muốn lật trời sao!"
Zero bật cười, cô ôm bụng cười.
"Hahahahahaꟷꟷ Lật trời? Ta dám làm đấy và cũng có năng lực để làm đấy, các ngươi ngăn được ta sao?"
Không một ai trả lời, tất cả câm như hến.
Zero ngừng cười, cô đứng thẳng dậy, "Ta không muốn xé rách mặt với các ngươi, đừng chọc điên ta. Hiện giờ ta không muốn làm gì cả, các ngươi xem mà làm."
Nói rồi Zero rời đi để lại một đám hủ bại nhát gan như thỏ đế không biết sống chết là gì.
...
Nội trong 1 tháng, sửa chữa toàn bộ trường học cho ta! Chú linh của các ngươi đâu, lôi ra dùng hết đi!
Zero đã ra lệnh như vậy, nguyền rủa sư không dám phản kháng chỉ có thể co giò lên làm xong trước hạn chót. Mỗi ngày đều có thêm nguyền rủa sư đến, cả bọn như gặp đồng hương nơi đất khách, an ủi nhau xong đi chấp hành theo lệnh.
Giăng mồi một tuần, cuối cùng cũng câu được con cá lớn.
"Hể? Là người của Zenin." Gojo chỉ cần liếc mắt đã biết được thân phận của người bị dây gai hoa hồng đen của lão sư bó thành con nhộng treo ngược lên cao chỉ chừa cái đầu.
"Em biết người này?" Zero xử lí nốt hai tên khác rồi quay lại hỏi, "Không có chú lực nhưng lại mạnh nhất trong số nguyền rủa sư ta bắt bữa giờ."
"Em biết a~ người bị Zenin đuổi ra khỏi nhà, trời sinh không có chú lực."
"Hử?" Zero nhìn chằm chằm hắn.
Đột nhiên, cô nhếch lên khóe miệng.
Getou: "Lão sư cười rồi."
Gojo: "Ha ha lão sư cười rồi."
Ieiri: "Ân, có người xui xẻo rồi."
Mà người xui xẻo chỉ cần không phải bọn họ là được.
"Fushiguro Toji, ngươi muốn nghe được lời nói cuối cùng của lão bà ngươi sao?" Zero đối với nguyền rủa sư bị trói phát ra lời mời, "Đến cao trung làm cận chiến lão sư, ta có thể cho ngươi nhìn thấy linh hồn của lão bà ngươi. Dù ta không thể làm nàng sống lại nhưng để hai người nói chuyện bù đắp tiếc nuối trong lòng thì được. Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn biết câu nói không hoàn chỉnh của ái nhân sao?"
"Khi toàn thế giới ghét ngươi có một người toàn tâm toàn ý yêu ngươi ngươi cũng yêu lại người ấy, ngươi...."
"Uy lão thái bà, ngươi đang thuyết giáo ta sao?" Fushiguro Toji khó chịu cắt ngang lời Zero.
Một chữ thập nho nhỏ hiện lên trán Zero, dây gai siết chặt lại đâm sâu vào da Fushiguro Toji làm hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng.
"Không có, ta cho ngươi lựa chọn." Zero rút dây leo quấn quanh trán hắn để đọc kí ức của hắn về, "Hai lựa chọn, một là chết, hai là làm cận chiến lão sư. Cứ từ từ suy nghĩ, ta đi đón hai đứa con của ngươi. Thật là, làm cha gì đâu mà bỏ con một mình."
Zero ném Fushiguro Toji cho ba học sinh của mình, cô quấn một lớp dây leo bên ngoài dây gai để Gojo và Getou mang hắn về Cao trung dễ hơn.
"Ba đứa đem hắn về, Shoko giúp cô dọn dẹp một phòng lớn cho giáo viên, phòng ba người ở đấy."
"Dạ."
Fushiguro Toji nửa tỉnh nửa ngất nói, "Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?"
"Không đồng ý thì phòng sẽ cho hai đứa nhỏ ở, không cần ngươi nhọc lòng."
Nói rồi Zero biến mất trong con hẻm, đội ba người vác con nhộng xanh về lại Cao trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip