Chương 30: Hiểu lầm nhỏ
Nhưng chỉ đi được vài bước, Haruka lại nghe có người gọi.
"Haruka-kun? Lâu rồi không gặp!"
Cả Haruka lẫn Zool đều quay đầu lại, người vừa lên tiếng là người vừa bước ra khỏi phòng nghỉ - Matou Sakura của The Moons.
Zool ba người nhìn nhau rồi quay qua nhìn chằm chằm Haruka.
Người bị nhìn chỉ ngượng ngùng nói, "Sakura học tỷ, đã lâu không gặp."
Zool: "!" học tỷ??
"Nghe thấy tiếng bước chân dừng ngoài cửa và tiếng nói chuyện nên chị ra xem. Haruka-kun không tính vào gặp Helen sao? Cậu ấy đang nghỉ ngơi bên trong đấy."
"....dạ thôi, không cần."
Haruka biệt hữu quay đầu, tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm của đồng đội.
Sakura cười, quen biết đã lâu cô có thể nhìn ra Haruka-kun muốn làm lành với Helen nhưng sợ Helen còn giận.
Haruka-kun vẫn thích chị mình như cũ a.
"Có ai ngoài đó sao Sakura?"
Tiếng nói của Helen vang ra từ trong phòng làm Haruka giật bắn mình. Cậu vội kéo ba người còn lại, đẩy đến bức tường bên khúc quẹo. Khi Helen đi ra ngoài, cô chỉ nhìn thấy Sakura đứng một mình.
"Ai đến vậy?"
Sakura chớp chớp mắt vui vẻ nói, "Một chú chuột nhút nhát."
Helen: "À....hả?" từ lúc nào Sakura biết đùa rồi? Nhất định là do Tsurumaru dạy hư Sakura!!
(Tsurumaru Kuninaga: Ta không phải! Ta không có! Ta oan uổng!!)
Sakura không có ý định nói rõ, cô đột nhiên hỏi một câu không liên quan, "Helen còn giận Haruka-kun không?"
"Chẳng phải cậu biết rõ sao, đã sớm không giận rồi. Tớ làm gì giận nổi Haru-chan."
Haruka: "!!"
Todo: Haru-chan...
Minami: Haru-chan...
Torao: Haru-chan...
Todo + Minami + Torao: Hôm nay gặp được tin tức thật lớn a.
"Nhưng mà hiện giờ tớ sẽ không gặp lại Haru-chan."
Haruka: sét đánh giữa trời quang. Jpg
"Ôi chao..." Haruka đã nghe được mất tiêu rồi.
"Tớ có việc tớ đi trước." Helen vẫy tay tạm biệt, khác với Sakura vẫn còn mặc đồ biểu diễn, Helen sau khi mở được bức thư thứ 4 đã cấp tốc thay bộ đồ bình thường với áo thun đen in bộ xương và quần đùi jean.
"Cẩn thận đấy." Sakura gật đầu.
Đợi đến khi Helen rời đi, Sakura mới qua bức tường bên kia xem tình hình thế nào. Kết quả, cô nhìn thấy Haruka suy sụp đến mức có hào quang ma trơi lơ lửng trên đầu.
Haizzz, hiểu lầm lại thêm hiểu lầm.
Dạo gần đây Helen bận rộn với chuyện của chú thuật sư, đặc biệt là khoảng thời gian này là thời gian xảy ra nhiều chuyện và rất nguy hiểm vì cao tầng đã chịu không nỗi bị cao chuyên đè đầu cưỡi cổ. Chính vì vậy mà Helen không muốn gặp lại Haruka vì sợ Haruka sẽ bị vạ lây.
Nhưng chuyện đó làm sao cô nói với Haruka được chứ.
"Haruka-kun em còn nhớ khi mà em cùng Helen gặp lại, Helen đã hứa gì không?"
"Hể... đương nhiên còn nhớ."
ꟷ Chị sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Biểu cảm chị vô biểu tình, cảm xúc lạnh băng lộ ra ngoài nhưng bàn tay chị đã rất run rẩy và nắm rất chặt. Nee-san đã rất tuyệt vọng đến đánh mất hỉ nộ ái ố, đã có một thời gian dài chị ấy như búp bê thủy tinh chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào không khí qua băng bịt mắt.
"Làm sao quên được chứ."
Haruka rầu rĩ nói.
"Helen chưa bao giờ thất hứa, cho nên Haruka-kun cứ yên tâm nhé." Sakura vỗ vai Haruka, "Chị về trước nhé. Tạm biệt Haruka-kun, tạm biệt Zool."
Sakura về lại phòng nghỉ.
'Cạch' cánh cửa đóng lại, để lại Haruka ở bên ngoài giờ mới nhận ra ánh mắt đầy thắc mắc của đồng bạn.
Haruka: "..."
A, quên mất họ vẫn còn ở đây.
--------------------------------------------------------------------------
"Yoshino sẽ đến cao chuyên sao? Hai đứa đã gặp chuyện gì vậy?"
Helen nghi hoặc.
"Bọn em gặp được lời nguyền cấp 2, lúc em sắp chết nhờ có Điếu Nguyệt của Junpei nên em mới sống sót đấy."
"Điếu Nguyệt.... thức thần sao."
"Đúng rồi senpai, em đã dùng được Hô Hấp Pháp rồi! Cơ thể khi chiến đấu rất nhẹ nhàng."
"...hả?"
Vận dụng được Hô Hấp Pháp trong nguy hiểm sao.... không phải, là vô thức lĩnh hội được nhỉ.
Có thể dùng cách đó để nhóm Maki học tập xem sao.
Ngày hôm sau, Yoshino Junpei nhanh chóng chuyển đến cao chuyên năm nhất rồi thành bạn đồng hành với Itadori – mỗi ngày ôm chú hài gấu xem phim học điều khiển chú lực. Helen đem những bài tập hơi thở của các trụ cột ném cho đàn em học mà không phải tự hướng dẫn.
Maki học hơi thở của xà bằng bài tập đánh trúng mục tiêu dù chướng ngại vật chi chít. Panda học hơi thở của đá thông qua ngồi dưới thác nước, khiêng khúc gỗ, đẩy tảng đá lớn. Inumaki học hơi thở của gió qua việc đứng trên tháp cao.
Nửa tháng sau có kết quả, Maki là người đầu tiên học được Hô Hấp Pháp.
"Thứ này tuyệt vời thật." Maki phấn khích, "Helen-senpai, đánh với em một trận!"
".....Maki chị đã đánh với em 12 trận trong một ngày. Đánh với Panda cũng đã 7 trận, Toge là 4 trận." Helen ôm trán, tuy cô thiện chiến nhưng không có nghĩa là đánh hoài không mệt.
Nhưng mà vậy là đã tìm được phương pháp học tập chính xác, cũng nên cho Nobara và Megumi học rồi.
"Senpai, buổi giao lưu sắp tới chị có đến xem không?" Megumi hỏi.
"Có, chị sẽ sắp xếp lịch......A." nếu cô nhớ không lầm Mahito có nói gì mà Mechamaru sẽ phản bội để được chữa trị cơ thể bẩm sinh nhưng mà cô đoán Mechamaru sẽ lật mặt ngay khi được chữa trị xong.
Cái tên đó đúng là rất để ý việc mình không thể sống như người bình thường, ở mãi mãi trong một căn phòng không phải là ai cũng muốn.
Giống như cô lúc trước bị 'cất giữ'.
......nếu hợp tác thì được đấy.
"Helen-senpai lại nghĩ ra gì đó rồi."
"Cá hồi."
"Không biết đến ai lọt vào tầm ngắm của chị ấy đây."
Mọi người: đáng thương thật.
"Fu fu~ chị đi trước nha mấy đứa." Helen cười vui vẻ rời đi.
Mọi người: RIP, người không biết tên.
Tiểu kịch trường:
Helen: cứ thấy gặp Junpei là cảm giác mình quên thứ gì đó.
Junpei:...senpai đã biến ba người trong rạp trở lại như thường chưa?
Helen: À quên mất.
Itadori: Là ba người từng đánh Junpei ấy à.
Helen: Ha hả~ các ngươi cư nhiên dám bắt nạn học đệ của ta. A, hóa ra các ngươi chọn cái chết.
Ba học sinh bất lương bị dán môi: !!!
Itadori:....ta nói gì sai sao?
Junpei:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip