Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Chơi cos (1)

Tại sao mọi chuyện lại thành ra vầy...

Nữ tử rũ đôi mắt xuống che đi đôi mắt đỏ rực minh chứng của một đao kiếm ám đọa, mái tóc bạc hỗn độn rơi xuống bả vai cô, đôi tai thú chịu một vết thương máu nhiễm đỏ chói mắt. Nữ tử mặc quân trang đen, đôi tay ôm bụng ướt đẫm máu tanh.

Cô mất lực ngồi dựa vào thân cây, khuôn mặt thanh tú trắng bệt vì mất máu. Ở dưới đôi mắt có hai đường màu đỏ, tô điểm thêm vẻ kiều diễm của cô. Tuy chật vật, lại không bất kham mà như đóa hoa mạn châu sa bị nhiễm màu đỏ của cơn mưa máu. Cho dù thế nào, cũng không nhiễm bẩn được cô.

Nhưng mà nữ tử tuyệt sắc đã từ bỏ sống sót.

Khi lưỡi kiếm của Thoái Sử Quân chém xuống, nữ tử nhắm mắt lại chỉ mong sau khi chịu đựng nhát kiếm kia giấc mộng này sẽ kết thúc.

Cô sẽ tỉnh dậy, và vẫn đang cùng bạn đi chơi hội cosplay mà không phải đột ngột bị ném đến cánh rừng xa lạ với những con quái vật gớm ghiết này.

Không biết đám Maki có bị xuyên đột ngột giống cô không nữa, tệ hơn là ꟷ toàn bộ sức mạnh đều mất sạch sẽ!!!

Nhưng mà mãi cơn đau không ập đến, nữ tử mở mắt nhìn lên. Hóa ra là có người đã chắn đao cho cô, một màu tóc xanh biển cùng sườn mặt quen thuộc.

Ichigo Hitofuri.

Là người chơi Đao kiếm loạn vũ không thể không biết hắn, mà chính Helen cô cũng đang cos đao kiếm môn phái Awataguchi – Nakigitsune.

"Tiểu thúc thúc, mau rời đi." Ichigo Hitofuri hét lớn.

Không phải, ta cos là Nakigitsune tính chuyển a.

Ta là nữ.

.... thôi, giờ đừng quan tâm cái đó.

Helen gắng gượng đứng dậy, cơn đau làm cô loạng choạng xém ngã. Ở chân cũng đã bị thương rồi.

May mắn có người đỡ lấy cô, sau đó ôm cô rời đi. Tóc đen mắt tím thiếu niên đặc cô ngồi trên tảng đá lớn, xung quanh có người chạy đến.

"Đây... đây là... ám đọa Nakigitsune?"

"Tiểu thúc thúc!" Gokotai hồng mắt cắn răng không khóc ra tới.

Helen cảm thấy vẫn nên biện minh, "Ta là nữ." Dáng người lồi lõm rõ ràng hảo sao, vì cái gì các ngươi không nhận ra?

Hẳn là vì mỗi người đều chú ý đến đôi mắt rực đỏ cùng đôi tai thú. Chỉ bằng hai đặc điểm này và hơi thở ám đọa mỏng manh, mọi người đều dễ liên tưởng đến một thứ ꟷ thực nghiệm cơ thể.

Khoảng thời gian trước Chính Phủ Thời Gian mở cuộc điều tra quy mô lớn trong suốt ba năm, đem toàn bộ Saniwa ám đọa đào ra tiến hành trừng phạt, những Saniwa đem đao kiếm thành món đồ chơi đó không gì không dám làm. Số Honmaru ám đọa lên đến chục cái, mỗi một đao kiếm đều bị giày vò đến mức rơi vào ám đọa sâu không thể cứu được.

Trong số đó có hai Honmaru là đem đao kiếm làm chuột bạch, tiến hành thí nghiệm trên thân thể họ.

"Tiểu... cô cô." Gokotai run rẩy tay, muốn chạm vào Helen rồi lại không dám chạm.

Helen đau nhói ở bụng, cô khẽ run mình khăn choàng trên cổ vốn đã bị lỏng giờ rơi xuống để lộ ra vòng cổ xích trói cực kì chói mắt trên chiếc cổ trắng như thiên nga.

Sự thật tàn khốc càng thêm kích thích mọi người, Ichigo Hitofuri muốn rút kiếm ra ngay lập tức chém cái vòng cổ kia thành trăm mảnh. Nhưng rồi hắn nhịn xuống.

"Tiểu cô cô theo chúng ta về Honmaru đi, chúng ta giúp ngươi chữa thương." Yagen nói.

Helen cự tuyệt, "Không cần, ta lại không phải thân nhân của các ngươi."

Không phải! Ngươi chính là trưởng bối của chúng ta! Chúng ta là đao kiếm môn phái Awataguchi, chúng ta là thân nhân a!!

Helen muốn rời đi, nhưng rồi cơn đau sau gáy ập đến làm cô bất tỉnh.

Sau khi đem tiểu cô cô đánh ngất Yagen thu tay lại, để tiểu cô cô rời đi với vết thương chí mạng quá nguy hiểm, hơn nữa bọn họ cần thiết mang tiểu cô cô về Honmaru, sau đó đi tìm Saniwa cặn bã tính sổ!

Đao kiếm chúng: Không hổ là ngươi a, Yagen.

.

..

...

Khi Helen tỉnh dậy, đập vào mắt cô là những quả đầu đủ màu sắc. Helen ngồi dậy, vết thương còn ẩn ẩn đau, nhưng thứ khiến cô khó chịu nhất vẫn là thứ âm ỉ kêu gào trong cơ thể.

"Tiểu cô cô! Ngươi tỉnh lại rồi!"

Akira ẩm ướt hốc mắt.

Tiểu thúc thúc của họ rõ ràng là ấm áp đến cùng cực, chắc chắn tiểu cô cô cũng như vậy. Nhưng mà đôi mắt kia không phải màu vàng kim ôn nhu ấm áp mà là đỏ rực băng lãnh cự tuyệt người đến gần.

Helen nhìn thấy Nakigitsune thực đang đứng ngoài cửa, trên vai hắn là tiểu hồ ly. Lúc ban đầu cos Nakigitsune thì cô có tiểu hồ ly thú bông làm khăn choàng trên vai mà nhỉ, nhưng mà bị Nanako để quên ở nhà rồi, nếu không bị xuyên đến chỗ này tiểu hồ ly biến thành thật luôn không?

Helen miên mang suy nghĩ, nhưng Toushirou đao kiếm chỉ thấy Helen nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Toushirou đao kiếm nghĩ đến không thấy tiểu hồ ly bên người Helen lập tức tự phỏng đoán ra 'chân tướng'.

Tiểu hồ ly và Nakigitsune là một, từ lúc hóa hình không thể tách rời nhau. Nếu tiểu hồ ly không có bên người Helen vậy chẳng lẽ... tiểu hồ ly đã bị cặn bã Saniwa giết?

Đáng chết cặn bã Saniwa!

"Ô ô tiểu cô cô..." Gokotai ôm chặt tiểu hổ, nghĩ đến nếu tiểu hổ rời đi mình cậu sẽ đau khổ đến mức nào, tiểu cô cô làm sao chịu đựng được bạn thân biến mất cơ chứ!

Helen: Không, từ từ! Vì sao lại khóc nữa rồi!?

Mạch não khác nhau Helen không hiểu vì sao đoản đao nhóm lại khóc thút thít, cô mờ mịt. Tay vô thức đặt lên đầu Gokotai, giọng nói lạnh băng không mang cảm xúc vang lên.

"Đừng khóc."

A? Giọng đây là sao vậy? Giọng cô không như vậy a!

Helen chết lặng khi thấy Gokotai khóc càng to.

Định luật sau khi cos xuyên qua còn tự mang kịch bản thảm thương gì đó đi tìm chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip