Chương 35: Người ấy
Khi Abeno Kagura bước vào phòng, cô lặng im không một tiếng động nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng, dẫu vậy trong phòng lại không có một tia ấm áp nào. Đôi mắt độc nhất của thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, mang theo cảm xúc mà Kagura không muốn nhìn thấy.
Vị trưởng lão của Abeno gia nhấp nháy môi, cuối cùng lại chỉ hóa thành tiếng gọi tên cô.
"...Zero."
Thiếu nữ nghe tiếng gọi mới chậm rãi thoát ra khỏi thế giới của bản thân, cô chuyển đầu qua, nhìn thấy bạn thân cô cười khẽ, "Tsuki, đã lâu không gặp."
"....ân."
Cuối cùng, người tỉnh lại lại là kẻ không muốn mở mắt nhất – Phù thủy Abeno Zero.
Tựa như con thỏ không thể hiểu được con cá, ác ma không thể hiểu được thánh nhân, người không bị nguyền rủa bất tử không thể hiểu được sự cô đơn của kẻ bất tử.
Bản thân bất lão lại phải chứng kiến từng người quen của mình già đi trút hơi thở cuối cùng. Một ngàn năm trải qua bao cuộc chia ly, cảm nhận bản thân là dị loại không thể hòa nhập với thế giới này rồi lại không nỡ rời đi thế giới nhân loại.
Zero đã bao lần nếm thử tự tử, truy cầu cái chết?
Cô không nhớ rõ nữa.
"Tsuki, ta từ bỏ. Ta đã mệt rồi."
Zero trút một hơi dài, cô bước xuống giường, mở tung rèm cửa để bản thân đắm mình trong ánh nắng ngày mới.
Kagura nhìn bóng lưng bạn thân, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Dù bây giờ Zero đang cười, dù trông Zero bừng bừng sức sống nhưng không ai hiểu hơn cô hiểu rõ Zero truy cầu cảm giác được giải thoát đến mức nào.
"Zero, ta luôn ở sau lưng ngươi."
Như dù cô không muốn trở lại thế giới này nhưng khi Zero nhờ vả, cô lập tức đồng ý.
Cho dù Zero có quyết định gì, cô sẽ luôn duy trì.... dẫu cho đó là quyết định tàn nhẫn đến đâu.
Zero nghiêng đầu lại, cô nở nụ cười rạng rỡ như hy vọng ban mai, "Cảm ơn, Tsuki."
"Nghe bảo kẻ hại chết Nao đã bị bắt lại, giờ chúng ta đi gặp tên đó đi. Ta có rất-nhiều vấn đề muốn tâm-sự-chậm-rãi với hắn a."
Trước mắt, phải đem mọi việc giải quyết xong xuôi để bản thân không còn vướng mắc nào cả. Như vậy cô mới có thể...
------------------------------------------------------
Nhân ngư tiểu thư đi đến cao chuyên, tuy có kế thừa kí ức của Helen nhưng giờ phút bước vào trường cô vẫn cảm giác đã rất lâu không tới đây. Mấy năm qua học trò của cô đã làm rất tốt, chú thuật giới cũng đã cải thiện rất nhiều tuy rằng khối u ác tính vẫn còn đó, đám cao tầng vẫn chưa bị Satoru và Suguru tức chết. Nhưng so với thời bọn chúng lộng hành không bị quản chế thì đã rất tốt rồi.
Zero không đeo bịt mắt, đôi mắt tựa như vòng lặp luân hồi trầm tĩnh mang theo hoài niệm nhìn ngắm sân trường.
Kagura đi bên cạnh cũng không thúc giục, chờ đến khi họ đến phòng thí nghiệm của Ieiri đã là nửa tiếng sau. Ở trong phòng, tất cả học sinh và đồng nghiệp năm xưa của Zero đều đến đông đủ cả.
Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, không cần Lục Nhãn truyền đến tin tức Gojo Satoru đã biết được, người thức dậy chính là ai. Và không riêng gì hắn, cả Getou Suguru, Yaga hiệu trưởng, Fushiguro Toji, tất cả mọi người đều đoán được.
Helen và Zero không phải là một.
Helen là chuyển sinh của Zero, hoàn cảnh khác biệt dẫn đến tính cách khác biệt, thời gian ngắn ngủi tạo nên khí chất khác biệt. Bọn họ chưa bao giờ nhần lẫn hai người, giờ phút này họ cũng dễ dàng nhận ra người nọ.
"Lão sư."
Năm xưa ba học trò một lời gọi tên cô, ánh mắt lại phức tạp đầy cảm xúc.
Ai không muốn gặp lại giáo viên đã từng một tay che trời cho họ một khoảng trời rộng lớn để tự do bay lượn đâu? Chỉ là ai cũng mong muốn lão sư họ kính trọng nhất được hoàn thành tâm nguyện a.
"Satoru, Suguru, Shoko. Ba đứa đã nối bước ta trở thành giáo viên đáng tin cậy rồi."
Nghe Zero nói xong Fushiguro Toji không nhịn được cười nhạo, "Ngươi có bao nhiêu tự luyến vậy lão thái bà! Gojo Satoru đáng tin cậy? Nói hắn đáng tin còn không bằng nói Abeno Kagura và Sukuna có thể hợp lại!"
Nanami và Haibara mãnh liệt đồng ý.
Chuyện Kagura và Sukuna hợp lại, mơ cũng không dám mơ, nghĩ chỉ biết ớn lạnh.
Cho nên việc Gojo Satoru đáng tin cậy còn khó tin hơn việc ngày mai trái đất bị hủy diệt.
Zero trầm mặc, ngẫm lại trong trí nhớ của Helen thì cách dạy học của Satoru.... ngẫm lại bao lần Satoru ném công việc rồi công khai đi chơi... ngẫm lại bao vẻ thiếu đòn của Satoru trong lúc dạy học....
"Xin lỗi ta vừa tỉnh dậy nên đầu óc hơi lú."
Zero chân thành nhận sai.
"Không có việc gì, uống cốc cà phê cho tỉnh ngủ." Yaga hiệu trưởng đưa Zero một cốc cà phê, đường cùng sữa có đủ trên bàn tùy cô pha cho vừa khẩu vị.
Gojo •bị xa lánh• Satoru ôm ngực, vẻ mặt bi thống, "Thật trát tâm, các ngươi làm vậy sẽ mất đi ta!"
Mọi người ăn ý cho hắn cái nhìn ghét bỏ.
Gojo Satoru càng đau lòng, cả Suguru cũng khinh bỉ hắn! QAQ
"Ha ha ha."
Tiếng cười khẽ của Noritoshi mẫu thân vang lên giữa bầu không khí ghét bỏ. Thấy mọi người đồng loạt nhìn qua cô, Noritoshi mẫu thân ngượng ngùng xua tay.
"Ta... ta chỉ là thấy, đã lâu rồi mọi người mới hội tụ lại như vậy."
Phảng phất trở về năm cô vừa trở thành giáo viên của trường, khi ấy mọi người đều đông đủ trong trường, khi ấy nơi này mỗi ngày đều ngập tràn trong tiếng cười và trung tâm của sự tự do tự tại ấy là Zero.
"Phải nhỉ."
Lần này đến lượt Zero bật cười.
Cô nhìn tất cả mọi người, nở nụ cười ấm áp từ tận sâu trong tim.
"Ta đã trở về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip