Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Fushiguro

"Thật là một đứa trẻ hung dữ."

Zero bật cười không buông tha cho Fushiguro Megumi, cô càng xoa đầu cậu nhóc lợi hại hơn. Fushiguro Megumi muốn ném cái tay đang vò đầu cậu đi nhưng ném không nổi, cậu nhóc chỉ có thể trừng mắt nhìn cô... nhưng chẳng được gì.

Ngược lại hành động này của cậu trong mắt Zero cực kì đáng yêu, cô chuyển mục tiêu qua đôi má phồng lên của cậu, nhéo nhéo vài cái.

"Abeno tiểu thư..."

"Gọi ta là Zero-sensei đi, đừng quá căng thẳng."

"Vâng, Zero-sensei." Fushiguro Tsumiki ngoan ngoãn sửa miệng.

Zero nhìn hai vali được Tsumiki kéo ra, cô tiến lên hỗ trợ, "Đã soạn hết đồ rồi sao? Còn gì không, không cần vội hai đứa cứ từ từ."

"Dạ không, hết rồi ạ." Tsumiki lễ phép nói.

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."

Zero thu hai vali vào trong không gian sau đó cúi người ôm Megumi lên, thấy cậu giãy dụa cô cười, "Megumi ngoan nha, nếu không là không có kẹo đâu đó." một tay còn lại cô nắm tay Tsumiko, sau đó dịch chuyển đến sân trường cao trung.

Khắp nơi đều là nguyền rủa sư làm việc nghiêm chỉnh, Zero có thể nhận được oán khí toát ra từ họ nhưng cô tạm thời vờ như không thấy. Đợi một thời gian nữa, nếu có nguyền rủa sư nào không cải tà quy chính được thì đưa đến nhà tù đặc biệt giành riêng cho nguyền rủa sư đi.

Zero đưa hai đứa nhỏ đến chỗ ba học sinh của mình nhờ ba đứa trông trẻ giúp còn bản thân thì đi tìm Fushiguro Toji.

Cái con nhộng xanh đang mất máu dần được đặt trong phòng bệnh, Zero cởi bỏ dây leo và dây gai ra sau đó dùng Xoay Chuyển Thuật Thức chữa trị cho hắn.

"Lão thái bà...."

"Im miệng!" Zero không nhân nhượng dùng bàn tay cây cối tát hắn văng thủng tường.

Nguyền rủa sư vừa trang hoàng xong khu này chỉ biết khóc ròng.

Năm phút sau hai người nghiêm túc đối mặt nhau nói chuyện. Chẳng ai rõ cuộc nói chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết 1 tiếng sau Fushiguro Toji đồng ý đến cao trung làm cận chiến giáo viên hơn nữa hai đứa trẻ về lại chỗ hắn.

"Lão sư lão sư, ngài nói chuyện thế nào vậy?" Gojo Satoru hứng thú hỏi.

"Nghệ thuật thuyết khách, lần sau ta dẫn em và Suguru đi cùng để hai đứa học hỏi." Zero nói.

"Hảo a~" Gojo Satoru vui vẻ hô to.

Yaga • đi ngang qua vô tình nghe được • Masamichi: "...."

Cái này gọi là --- cô dạy hư trò, cô trò cùng nhau làm việc xấu.

Uy, Abeno hai đứa nhỏ đó đã đủ phản nghịch, đừng làm cho cao tầng hộc máu thêm nữa!!

Một tháng sau mọi việc đâu vào đó, trường học đã tu sửa xong, Fushiguro Toji đã thông qua cao tầng nhờ Zero và chính thức làm việc tại trường. Hai đứa nhỏ Tsumiki và Megumi chuyển trường đến trường tiểu học gần cao trung chuyên môn nhất để học.

Zero trong một tháng này làm cây hoa thanh lọc nở khắp trường, qua một tháng nguyền rủa sư nào không cải tà quy chính được liền bị cô đem đến nhà tù, nguyền rủa sư nào đã bỏ được tâm niệm xấu liền tiếp tục làm việc tại trường.

Nhóm ba học sinh của Zero vẫn đang cố gắng vượt qua đủ loại bài huấn luyện của Zero. Lần này là bài tập tăng cường cảm nhận lời nguyền.

Khắp ngọn núi của trường Zero dùng thực vật trói những lời nguyền từ cấp 4 đến cấp 2 cô bắt được sau đó thả rong chúng khắp núi. Không được phép cố ý đi tìm kiếm, phải bằng cảm nhận để tìm được chúng và thanh tẩy. Những cây cối trong rừng sẽ làm tai mắt của Zero giám sát ba người.

Lần này vẫn giới hạn thời gian, về trễ đồ ăn do Zero hết là phải nhịn đói.

"Ngươi đủ tàn nhẫn." Fushiguro Toji nói.

"Đây là bài tập dựa theo khả năng của ba đứa nó." Abeno Zero làm mì ý vừa nói.

Fushiguro Toji nhìn tạp đề mình đang đeo, "Vì sao ta phải học nấu ăn!"

"Chẳng lẽ ngươi để Tsumiki nấu suốt?"

Fushiguro Toji nói, "Kì thực đó là ý kiến tốt."

"Im miệng, không được bốc lột sức lao động của trẻ em quá đáng, mau qua học!"

Fushiguro Toji ngậm miệng.

Nếu không phải vì đánh không lại, hắn thề hắn sẽ trảm cổ cái nữ nhân này!

"Hảo, nấu xong rồi chạy nhanh đi đón hai đứa nhỏ, nhóm Satoru bị huấn luyện quấn thân không thể đi được." Sai khiến phụ bếp xong Zero nhanh chóng đuổi người.

"Chậc." Fushiguro Toji khó chịu nhưng cũng rời đi.

Tuy nói trường của Tsumiki và Megumi gần trường nhưng cũng phải đi xuống núi sau đó đi mười lăm phút mới đến trường hai đứa nhỏ. Bình thường cao trung học sinh không có việc là bị Zero sai khiến đi đón hai đứa nhỏ, năm nhất hai học sinh mới vào Nanami Kento và Haibara Yu cũng không ngoại lệ.

Nói đến hai học sinh năm nhất, Zero còn khá thích hai đứa nhỏ nhưng mà hai đứa đó thuộc về quyền giáo dục của Yaga Masamichi lão sư. Thật không biết cô làm gì mà Yaga lão sư đem cô trở thành 'người duy nhất không được dạy năm nhất'.

Zero cứ cảm thấy Yaga lão sư lo sợ cô dạy hư Nanami Kento và Haibara Yu.

Zero cảm thấy cực kì vô tội, cô là công dân bình thường đạo đức không có vấn đề cũng không dạy học lệch tư tưởng đạo lý, cớ sao cách ly cô.

Đối với việc này Yaga Masamichi tỏ vẻ, ha hả.

Nhìn Gojo Satoru và Getou Suguru hiện giờ là biết Zero dạy học thế nào, hắn còn lâu mới dám đưa hai mần non cho Zero!

Haizzz, tai họa lưu ngàn năm a.

(Zero: Ta thật đúng là sống ngàn năm)

"Lão sư lão sư! Bọn con hoàn thành xong huấn luyện rồi! Hôm nay ăn gì?"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Zero đang dọn món ăn ra bàn thì nghe thấy tiếng Gojo. Cô quay đầu, nhìn thấy ba học sinh đang ung dung bước tới.

"Hôm nay tiến bộ thật lớn, đến trước giờ ăn." Zero cười típ mắt, "Được rồi, xem như thưởng cho ba đứa, cô đi nấu thêm."

"Tuyệt vời!" Gojo Satoru hô to, "Con muốn bánh ngọt năm tầng."

"Ngươi ăn ngọt cho sâu hết răng đi Satoru." Getou bảo, sau đó quay qua Zero một bộ ngoan ngoãn nói, "Con muốn ăn cà ri."

"Con sao cũng được, món nào lão sư nấu cũng ngon." Ieiri nói.

Zero đi vào bếp nấu ăn, cô nấu cũng rất nhanh còn vận dụng dây leo hỗ trợ. Chờ đến khi nấu xong, Nanami Kento và Haibara Yu cũng theo đến ăn ké, Fushiguro Toji đã đón hai đứa nhỏ về đến. Hắn dường như học theo các phụ thân khác, cõng Megumi ngồi trên cổ, trên tay thì có Tsumiki ngồi.

Megumi trông rất thích thú, Zero nhìn mà cười.

Gia đình phải là vậy a.

"Được rồi mọi người, mau ăn thôi."

"Itadakimasu!"

Trăm miệng một lời, cùng nhau nhập bữa cơm.

Hôm nay bàn ăn của cao chuyên cũng thật nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip