Chương 7: Giáng sinh
"Zero-sensei hôm nay cũng dậy thật muộn."
Ieiri Shoko vào phòng ăn không hề thấy bóng dáng Zero-sensei đâu cả. Bình thường Zero-sensei là người dậy sớm nhất để nấu ăn cho cả trường và làm cả bento cho Tsumiki và Megumi nhưng khi mùa đông đến Zero-sensei ngày càng ngủ muộn, việc nấu ăn giao lại cho Fushiguro Toji làm.
Hôm nay cũng vậy, lúc mọi người gần ăn xong Zero mới chậm rì rì đi vào nhà ăn. Mái tóc bạch kim bị cắt thành ngắn ngang vai, Zero không đeo cặp mắt kính kim loại.
Getou tri kỉ đưa cho Zero cốc trà ấm.
"Sensei, cặp mắt kính của cô đâu rồi?" Haibara Yu thắc mắc hỏi, "Em cứ tưởng cô bị cận."
"Không phải, cô không cận." Zero nhàn nhã bưng cốc trà lên uống rồi chậm rãi nói, "Thực vật của cô tự do sinh trưởng bằng chú lực và chỉ cần có thực vật quanh cô thì những cây cối đó sẽ tự lớn lên. Để hạn chế thực vật tăng trưởng đột biến cô thường đeo mắt kính. Bất quá mùa đông chẳng còn cây nên cô bỏ mắt kính ra."
"Oa~ nói vậy sensei bị cái lạnh mùa đông ảnh hưởng sao?" Gojo Satoru đập tay nói.
"Ừ, có thể nói là vậy. Tuy là lúc chiến đấu trạng thái cô vẫn như thường nhưng nếu không phải bất đắc dĩ lắm cô cũng lười vận động, cho nên ꟷ mùa đông năm nay ba đứa được nghỉ huấn luyện thay vào đó là làm nhiệm vụ." Zero nói.
Đáp lại cô là tiếng hoan hô của ba đứa.
"À, Shoko từ giờ có thể miễn làm nhiệm vụ nhé, em đã chọn đường làm hỗ trợ vậy chuyển qua học chuyên môn y đi."
"Vâng ạ!" Ieiri mừng rỡ.
Ăn xong bữa sáng Zero đứng lên muốn đi về phòng.
"Mùa đông Fushiguro-sensei sẽ nhận nhiệm vụ từ cấp trên và đưa cho các em, ba em đến tìm hắn. Cô về phòng đây, bữa trưa và tối có lẽ cô không ăn đâu."
A, cô thật ghét mùa đông.
Zero nằm trên giường chùm chăn kín mít, cuộn tròn mình lại như con sâu.
Ghét mùa đông không phải vì thực vật mùa đông sinh trưởng kém, vẫn có những thực vật sống trong mùa đông được đấy. Hơn nữa Zero là cường giả, làm sao có thể để mùa đông làm mình trở nên yếu ớt. Cô ghét mùa đông không phải vì ảnh hưởng đến sức mạnh, mà là vì mùa đông là thời điểm cô bị dính lời nguyền.
Mùa đông ngàn năm trước, cụ thể ngày nào Zero không nhớ rõ, cô chỉ nhớ mình vừa chôn cất bạn thân xong vốn định đi tìm Sukuna để phong ấn hắn nhưng lại đụng phải thiên địch của bản thân.
Cô và kẻ đó đánh nhau một ngày một đêm, lấy kết quả cô thắng hiểm kết thúc.
Kẻ đó chết, nhưng trước khi chết kẻ đó đã kịp hoàn thành một nguyền rủa ám cô vĩnh viễn và rồi biến cô thành phù thủy, ép buộc cô đeo lời nguyền đến khi thế giới lụi tàn vẫn không buông tha cho cô.
Zero nhớ rõ, sau khi bị trúng nguyền rủa cô chỉ kịp để thức thần đem phong ấn Sukuna rời đi còn bản thân bị vùi trong lớp tuyết lạnh lẽo. Không một âm thanh, không một tiếng nói, chỉ có giá lạnh bủa vây cơ thể.
Đến khi lời nguyền biến đổi cơ thể cô xong, thế giới đã trải qua 100 năm.
Mọi vật đã đổi thay, người cũng không còn.
...
..
.
"...senseiꟷ"
"Zero-sensei!"
"Cô ơi!"
Tiếng gọi ngoài cửa ồn ào không dứt, Zero thoát khỏi giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp gì. Cô lấy áo khoác mặc vào rồi ra mở cửa.
"Sensei! Cô cuối cùng đã mở cửa! Bọn em đang lo cô có chuyện." Ieiri thở phào một hơi khi thấy Zero đi ra.
"Sao vậy?" Zero nhớ mình có đặt kết giới trong phòng phòng ngừa dây leo mất kiểm soát lúc cô ngủ, kết giới ấy tạo nên không gian cô lập trong và ngoài đều không vào hay ra được.
"Sensei, cô đã ở trong phòng bốn ngày rồi đó." Getou lo lắng nói.
Zero kinh ngạc, "Đã bốn ngày rồi sao?"
Tsumiki và Megumi cũng có trong nhóm đứng gõ cửa, hai đứa nhỏ nắm lấy tay cô. Lần này, Zero cô đã để mọi người lo lắng quá rồi.
"Xin lỗi, cô mơ về quá khứ. Lúc trước cô không có khái niệm thời gian nên không để tâm, lần sau cô sẽ chú ý." Zero xoa đầu Megumi và Tsumiki, trấn an hai đứa nhỏ.
Gojo Satoru nghe vậy, rađa bát quái dựng đứng lên.
"Sensei, cô mơ thấy gì vậy?"
"Ừm... là Sukuna ở rể."
Ba học trò: "...!!" ngạo tào!! Vua lời nguyền Ryoma Sukuna cư nhiên là ở rể?!!!
"Sensei mau kể! Mau kể chuyện!!" Gojo Satoru ồn ào muốn nghe bát quái.
"Được rồi, vậy xuống phòng khác dưới lầu trước đi, cô xuống sau. Suguru, giúp cô pha ly trà."
Zero trở lại về phòng cô thay một bộ đồ ấm áp hơn sau đó thoa son lên cặp môi trắng bệt của mình. Khi Zero đi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Megumi vẫn còn đứng an tĩnh chờ cô. Zero khóa cửa phòng lại, nắm tay Megumi đi xuống nhà.
"Sensei, bọn em có mang theo bánh ngọt này!"
Tổ nghe chuyện có thêm Nanami, Haibara, Mei Mei và Utahime. Nhưng bánh kem hai học sinh năm nhất đem đến không phải bánh kem như ngày thường.
Trên bàn, bánh kem hình gốc cây với những bông hoa kem, bánh kem ngôi nhà ống khói đỏ với ông già Noel, bánh kem cây thông Noel socola. Ngoài bánh kem còn có bánh khúc cây, bánh quy đủ hình dáng Noel, bánh quy gừng.
Zero đưa mắt nhìn cây thông được trang trí đủ dây đèn rực rỡ và hàng đống món quà bên cạnh cây thông.
"Zero-sensei, hôm nay là giáng sinh." Megumi nói nhỏ nhắc nhở cô.
Zero sực nhớ, hôm nay đã là 25 rồi sao.
"Sensei sensei, mau đến đây ngồi!"
"Chúng ta còn nhập tiệc nữa lão sư!"
Zero nắm tay Megumi đi nốt những bậc cầu thang còn lại.
"Cô tới đây."
Thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip