Chương 44: Ngồi Trên Người Cô Làm Tình
"Ah đừng.."
Uyển Dương lại lần nữa ngồi lên đùi cô, cô đã lột xong mảnh quần lót dưới người nàng ra. Nàng cứ thế loã lồ thân dưới mà ngồi lên đùi cô, càng khiến Uyển Dương xấu hổ hơn là nàng đang ngồi dạng chân ra, tư thế này làm âm hộ của nàng lộ hết ra ngoài, hướng về phía cô, dường như đang mời gọi.
Âm mao của nàng thưa thớt chứ không rậm rạp, ngay cả những nếp uốn mở ra giữa hai chân cũng đều hồng nộm. Lúc nàng giúp cô tuốt côn thịt, huyệt nhỏ của nàng đã theo đó mà ướt sũng cả rồi, giờ phút này nó đang rộng mở, cửa huyệt nho nhỏ màu hồng không ngừng trào nước dâm ra ngoài.
Cửa huyệt cứ mấp máy mấp máy, chẳng khác gì đang mời gọi côn thịt của cô nhanh nhanh tiến vào.
Mà côn thịt của Lục Vân giờ đã ngẩng cao đầu, đứng thẳng tắp trước huyệt nhỏ của nàng.Lục Vân cởi hẳn áo ra, để nàng hoàn toàn khỏa thân trước mặt cô.
Hô hấp của Uyển Dương càng thêm hỗn loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, bầu vú theo đó cũng nhấp nhổm không ngừng sắc mặt nàng ửng hồng dùng đôi mắt hàm xuân nhìn Lục Vân, vừa thẹn thùng lại vừa sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với Lục Vân một cách bình tĩnh như vậy.
Người đẹp nằm trong vòng tay cô, hầu kết của Lục Vân lăn lộn, bàn tay to của cô cọ sát trên thân thể mềm mại của nàng, thật đẹp vở thể nàng đẹp như một bức tranh.
Đẹp đến nỗi không chân thật như vậy, nhưng giờ nàng lại ngồi trên đùi cô, hai chân dạng ra, để lộ huyệt nhỏ, chờ cô tới cắm vào, cho nàng đến dục tiên dục tử, đến quên cả bản thân mình, tốt nhất kêu cô là dùng sức mà làm nàng .
Nghĩ đến đây, Lục Vân thấy nóng bừng cả người. Cô nóng lòng muốn căm cây gậy thịt của mình vào trong huyệt nhỏ ấm áp của nàng lắm rồi.
Lục Vân vòng tay qua eo nàng, áp mạnh để nàng dán cả người vào cô.
"Ah!"
Uyển Dương bất ngờ bị cô ôm siết vào người. Nàng vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, hai bầu vú mềm mại dán vào ngực cô, đụng vào vết thương của Lục Vân, khiến cô kêu rên một tiếng.
Uyển Dương cuống quít muốn tránh ra, nhưng Lục Vân không chịu buông tay.
"Đừng cử động, để chị ôm em một cái, chịchưa bao giờ ôm em như thế này cả."
Ôm một Uyển Dương trần truồng như thế này, để cả cơ thể nàng dán trên người cô.
Ngay cả huyệt nhỏ nơi thân dưới cũng dán vào đùi cô, nóng hổi lại mềm mại, càng thềm nhiều nước dâm ẩm ướt chảy ra, thấm ướt cả chân cô.
Uyển Dương không dám thở mạnh, nàng cứ như vậy vòng tay qua cổ rồi dựa vào người cô.
Lục Vân điều chỉnh góc độ sao cho huyệt nhỏ của nàng dán lên trên côn thịt của cô, thân gậy cố ý cọ xát qua lại mấy cái trên cửa huyệt.
Uyển Dương cảm thấy có chút không thoải mái, âm mao bên dưới của cô quá cứng, đâm vào cửa huyệt khiến nàng khó chịu. Nàng muốn dịch ra một chút nhưng Lục Vân không chịu, cô cứ thế ấn chặt eo nàng, côn thịt bên dưới cũng bắt đầu đong đưa theo nhịp.
Côn thịt của cô không chui vào trong huyệt nhỏ mà cứ mãi dây dưa cọ sát vào cửa huyệt, lại vài lần mài cọ âm đế của nàng, khiến nàng suýt chút nữa kêu ra tiếng.
"Hừ..."
Uyển Dương chịu không nổi mà ôm siết lấy cổ cô, lại vùi mặt vào đó.
"Có chút ngứa..."
Côn thịt của cô cọ xát trên cửa huyệt, làm nàng cảm thấy trong huyệt trống vắng, nàng muốn cây gậy thịt thô to của cô cắm vào bên trong.
"Tại sao lại ngứa? Hay chị để côn thịt lớn tới giảm ngứa cho em nhé. Côn thịt lớn của chị cảm giác được là cái huyệt nhỏ của em đang chảy nước rồi này. Em có muốn chồng em làm em không, hửm?"
Cánh tay Lục Vân như gông xiềng vây lấy eo nàng, côn thịt lại tới tới lui lui cọ cọ cửa huyệt của nàng.
Tim Uyển Dương đập mỗi lúc một nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Nàng ôm lấy cổ cô mà lắc lắc đầu, sao nàng có thể nói như vậy ra miệng được.
"Không chịu nói? Vậy chồng em phải tự mình tìm xem chỗ nào ngứa rồi tới giúp em hết ngứa mới được."
Lục Vân cố ý đâm côn thịt lung tung, một chốc thì cọ trên âm đế của nàng, một chốc lại cắm hờ ở cửa huyệt, chính là nhất quyết không cắm vào.
"Ưm..A..."
Uyển Dương không nhịn được kêu lên.
" Đừng như vậy mà em chịu không nổi."
"Vậy muốn cắm thế nào để vợ chị có thể chịu được đây?"
Lục Vân xấu xa mà hỏi.
"Đừng như vậy.."
Uyển Dương ngượng ngùng nói, bên trong huyệt nhỏ của nàng ngựa ngáy, nàng muốn côn thịt của cô cắm vào.
"Vợ à, em có nhớ lời chị đã nói với em không? Nếu cứ thẹn thùng dè dặt như vậy em sẽ không thể tận hưởng được lạc thú của chuyện yêu đâu, rõ ràng là muốn chồng cắm vào cho đỡ ngứa, nhưng em lại cứ không chịu nói ra, khiến bản thân tự mình khó chịu."
Cô rõ ràng đều biết cả Uyển Dương có chút buồn bực, cô rõ ràng đều biết hết, cô biết nàng muốn cái gì, vậy mà cố tình lại không chịu cho cô.
"Ừ, chị biết vợ muốn cây gậy lớn này của chồng, nhưng nếu vợ không chịu nói thì chị sẽ không cho em đâu. Vợ phải học cách tự mình đòi hỏi. Ví dụ như bây giờ... Em có thể tự mình cầm lấy côn thịt đút để lên trước cái huyệt nhỏ huyệt em rồi tự ngồi xuống. Chắc chắn sẽ rất sướng cho xem."
Uyển Dương lắc đầu nàng làm không được đâu.
"Em, Em không làm được."
"Em làm được, không phải chồng em đang dạy em sao?"
Lục Vân tuyệt đối là một thợ săn giỏi, cô có đủ kiên nhẫn để từng bước dụ con mồi vào bẫy của mình.
Cô dùng một tay đỡ eo nàng, để nàng nhỏm dậy, côn thịt đặt vào trước cửa huyệt của nàng.
"Nào, đỡ lấy côn thịt lớn, nhắm ngay cửa huyệt của em rồi ngồi xuống đi."
Uyển Dương dường như bị cô mê hoặc, nàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình để đỡ lấy côn thịt của cô, để nó nhắm ngay cửa huyệt, nàng cắn môi rồi từ từ ngồi xuống.
Cửa huyệt hạ xuống ngay trên quy đầu, quy đầu cực lớn của cô nong ra cửa huyệt. Nàng chậm rãi ngồi xuống, quy đầu cũng theo đó mà từng chút từng chút đi vào trong nàng.
Huyệt thịt mềm mại co rút lại, như muốn nhanh chóng hút lấy côn thịt của cô vào trong.
"Hừm..."
Thật sự là rất sướng, cảm giác sung sướng khi côn thịt cọ xát vào thịt huyệt khiến tất cả lỗ chân lông trên người nàng như mở toang ra.
Nàng tự mình nắm giữ tiết tấu, huyệt nhỏ như một cái miệng nhỏ tham lam, từng ngụm nuốt lấy côn thịt mà nàng chỉ nhìn đã thấy sợ hãi.
Thứ cảm giác này quá kỳ diệu...
Lục Vân nhìn chằm chằm vào nơi hai người họ giao hợp, nhìn cửa huyệt nhỏ hẹp của nàng từng ngụm nuốt lấy côn thịt lớn của cô vào trong. Sự hưởng thụ về mặt thị giác vượt qua hết thảy, cô thậm chí tiếc nuổi không muốn cắm hết vào trong mà muốn kéo dài cái quá trình đầy kích thích này.
Uyển Dương chỉ ăn được một nửa côn thịt của cô thì không thể tiếp tục được nữa.
"Em mệt quá..."
Lúc này, nàng mới phát hiện ra ăn hết côn thịt của cô là chuyện khó khăn đến thế nào, huyệt nhỏ nàng vẫn hơi ê ẩm, hai chân cũng không nghe lời nàng nữa.
"Còn chưa ăn xong đâu, chỉ thế này mà em đã mệt rồi?"
Lục Vân dỗ dành.
"Em ăn hết cả cây thì sẽ càng sướng hơn nữa, không tin em thử đi."
Uyển Dương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục để huyệt nhỏ của nàng nuốt ăn côn thịt của cô.
Sao mà côn thịt của cô lại thô lại lớn như vậy chứ, nàng ăn lâu như vậy mà cũng chỉ vào được có một nửa.
Thấy bộ dạng gắng sức của nàng, Lục Vân đoán nàng không chịu ra sức nữa rồi. Thế nên cô dùng hai tay tóm lấy eo nàng, dùng sức mà ấn xuống một cái.
"Ah!"
Uyển Dương hét lên sợ hãi, trong nháy mắt, huyệt nhỏ cứ thế nuốt nguyên cả cây gậy thịt. Huyệt nhỏ và côn thịt như hợp lại vào nhau, căng khít.
Côn thịt quá mức thô dài cứ thế mở ra tử cung của nàng mà cắm vào. Nàng thế mà lại thực sự đã ăn hết côn thịt của Lục Vân rồi.
Cả người Uyển Dương mềm nhũn ngã vào trong người Lục Vân mất thở hồng hộc, lúc này mới hoà hoãn lại được.
"Cái huyệt nhở của vợ chị thật lợi hại, một hơi đã nuốt trọn côn thịt lớn vào trong rồi, thậm chí còn dùng tử cung ăn cả đầu côn thịt nữa chứ. Nào em nhấc mông lên rồi tự mình đi chuyển xem nào."
Uyển Dương lắc đầu, nàng thực sự không có sức lực, cú đâm vừa rồi suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của nàng rồi.
"Vợ không muốn càng sướng hay sao? Nhưng chồng em còn chưa bắn đâu, mà chồng em lúc này lại không thể dùng sức địt em được."
Quả nhiên Uyển Dương nghe thấy tiếng cô rên rỉ, nàng chống người lên chậm rãi nâng mông, huyệt nhỏ cũng theo đó mà nhất côn thịt ra .
Nàng còn chưa nắm được bí quyết, mông nàng nâng Lên quá cao, "ba" một tiếng, côn thịt đã bị rút ra khỏi huyệt nhỏ.
Uyển Dương không còn cách nào khác ngoài tiếp tục lại lần nữa nâng mông, đưa tay đỡ lấy côn thịt cắm vào trong huyệt nhỏ của mình.
Bộ dạng chốc lát lại nôn nóng của nàng khiến cho toàn thân Lục Vân như bị bùng trên lửa nóng vậy.
Huyệt nhỏ của Uyển Dương lại tiếp tục nuốt thứ to lớn của cô.
"A..Aa..."
Cuối cùng lần này huyệt nhỏ cũng rất thuận lợi mà nuốt lấy cây gậy thịt kia, cửa huyệt nhỏ hẹp cũng bị côn thịt thô dài nóng ra, căng đến muốn nổ tung.
"Lại nâng mông lên một lần nữa nào, nhấc nó ra rồi lại nuốt vào lại, giống như chị đang làm em vậy."
Uyển Dương nghe cô hướng dẫn rồi làm theo, hai cánh mông cong mẩy của nàng hơi nâng lên, cửa huyệt nho nhỏ từ từ nhả ra côn thịt của cô.
Côn thịt trượt ra khỏi cái huyệt nhỏ ấm áp nhiều nước, thân gậy vẫn còn mang theo dâm dịch trong suốt.
"Hừ..."
Uyển Dương dùng sức nhả ra côn thịt, mãi đến khi chỉ còn lại quy đầu ở bên trong thì mới chậm rãi ngồi xuống.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, nàng không còn cảm thấy xa lạ nữa, huyệt nhỏ nhả nuốt côn thịt cũng dần dần trơn trợt hơn, nàng cũng đã có thể lên lên xuống xuống, không hề tốn sức mà nuốt côn thịt vào rồi nhấc mông nhả ra. Lục Vân một tay đỡ eo nàng, một tay xoa bóp vú nàng.
"Dương Dương giỏi quá, thật tuyệt, học rất nhanh, bây giờ cái huyệt nhỏ của em có thích ăn côn thịt của chị không nào?"
"Hừm..xót quá.."
"Chỗ nào xót ?"
"Trong huyệt xót quá."
Hai tay Uyển Dương chống trên đùi cô, trên dưới nhấp nhô, huyệt nhỏ bị cọ xát lại càng thêm mẫn cảm.
"Là Dương Dương bị làm đến mê li chứ."
Biết nàng đã động tình, Lục Vân dùng hai tay cố bắt lấy eo nàng, bắt đầu phối hợp với nàng mà nâng lên hạ xuống.
"A... Ha... A..."
Uyển Dương mất đi quyền tự túc, bị Lục Vân hoàn toàn khống chế.
Cô dùng hai tay nắm lấy eo của nàng, phối hợp với côn thịt từ dưới thúc lên, mỗi một lần đều thúc đến tận hoa tâm của nàng, đâm đến tử cung của nàng muốn ê ẩm tê dại.
"Đừng... A... Nhẹ một chút, đừng..."
Uyển Dương bị cô dùng sức địt, thân thể trên dưới đong đưa giống như cành liễu nhỏ bị giữa cuồng phong chớp giật, hoàn toàn không thể khống chế được mình.
"Sao có thể nhẹ chút được? Dương Dương, em lúc này đẹp như vậy, em nói chị làm sao có thể khắc chế được mình đây?"
Lục Vân không quan tâm mà lại càng dùng sức va chạm.
Mỗi một lần đều như đang cố gắng đâm xuyên người nàng vậy!
Sự tự chủ mà cô vẫn lấy làm tự hào hơn 20 năm nay đều sụp đổ ngay một khắc khi cô gặp được nàng rồi!
Nàng muốn cô nhẹ nhàng hơn một chút, sao cô không thể làm được chứ? Nhưng trong lòng cô thực sự không đồng ý!
Hai tay Lâm Uyển Dương khó khăn lắm mới có thể ôm lấy cổ cô, để không bị cô đâm thành từng mảnh. Cả cơ thể nàng phập phồng trên người cô, cặp vú xinh xắn cũng bị đâm cho đong đưa không ngừng.
"Aaa..."
Uyển Dương bị cô đâm cho không chịu nổi, quy đầu vài lần phá mở cung khẩu, đâm toán loạn vào trong tử cung.
Nàng bị Lục Vân ôm vào trong lồng ngực, miệng há to mà thở hổn hển, cả cơ thể vốn bừng bừng sức nóng không ngừng toát ra một tầng mồ hôi thơm ngọt. Còn Lục Vân thì giống như một con trâu đực động dục, không ngừng đòi hỏi nàng.
"A ha... A..."
Giữa từng trận tiến công của cô, Uyển Dương lại một lần nữa đạt đến cao trào.
Cả người nàng run lên rồi xụi lơ trên người cô, không ngừng thở gấp uể oải.
Lục Vân cảm nhận được sự co rút trong huyệt nhỏ, cây gậy thịt thô to không thể chịu đựng được, sự mút mát chặt khít đó nữa, sau hàng loạt cú thọc rút nhanh mạnh, côn thịt húc mạnh vào trong huyệt nhỏ của nàng mà bắn ra từng trận tinh dịch đặc sệt.
"Hừ..."
Uyển Dương bị tinh dịch nóng bỏng tưới đến rên rỉ thành tiếng, thanh âm vừa mềm mại lại biếng nhác.
"Chị nhớ..."
Nàng hết hồn, sợ mình đè trên người Lục Vân sẽ làm vết thương của cô bị nứt ra mất.
"Đừng nhúc nhích, để chị cảm thụ bên trong huyệt nhỏ ấm áp của em một chút nữa đã."
Lục Vân sao có thể bỏ qua một lần hiếm hoi nàng chủ động như thế được.
Cô gái nhỏ thẹn thùng khó khăn lắm mới chủ động một lần, chỉ thoả mãn một hiệp sao mà đủ chứ?
Nhưng Uyển Dương quan tâm đến vết thương trên người cô, nàng từ chối rồi đẩy ra, cả người mềm nhũn, cố gắng xuống khỏi từ trên người cô. Quả nhiên, miếng gạt trên người cô đã rỉ ra máu đỏ rồi.
"Ah lại chảy máu rồi, làm sao bây giờ?"
Uyển Dương hoảng mặc quần áo.
" Em đi gọi bác sĩ."
"Không sao."
Lục Vân nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy nàng.
"Chị tự mình thay miếng băng gạc khác là được, không cần gọi bác sĩ đâu."
Nếu nàng đi gọi bác sĩ, bác sĩ đến nhìn thấy vết thương vừa băng bó đã lại nứt ra, hỏi làm sao nó lại vỡ ra, thì cho dù cô có mặt dày đến đâu cũng sẽ xấu hổ khi nói đây là do cô dày vò nàng vợ nhỏ nhà mình một trận mà ra.
"Vậy làm sao bây giờ?"
Uyển Dương hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong chuyện này hết. Nhưng những chuyện này đều là thứ Lục Vân quen thuộc.
" Đi lấy hộp thuốc lại đây, chị dạy em."
Cô vừa nói câu 'Anh dạy cho em' xong mặt Uyển Dương lập tức đỏ lên.
Vừa mới rồi cô cũng là nói như vậy...
Bây giờ giúp cô xử lý vết thương, cô lại nói như thế, giống như biến nàng trở thành một cô bé chẳng biết gì cả, cái gì cũng cần cô chỉ dạy.
Dựa theo lời cô nói, Uyển Dương mở băng quấn trên người cô ra, gỡ xuống băng gạc trên miệng vết thương, dùng bông gòn lau khô miệng vết thương, thoa thuốc bột rồi lại lần nữa đắp băng gạc mới lên.
Thuốc bột này là do Lục Vân đưa cho bác sĩ, bác sĩ biết trước kia cô từng làm gì nên không hề hoài nghi mà giúp cô dùng nó.
Uyển Dương học theo cách bác sĩ đã làm, giúp cô băng lại vết thương, trên trán nàng lúc này đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lục Vân giúp nàng lau mồ hôi trên trán, cười nói.
"Mệt đến vậy sao? So với lúc làm tình còn mệt hơn à?"
Uyển Dương trừng mắt nhìn cô một cái, người phụ nữ này chẳng bao giờ quên trêu ghẹo nàng hết. Cũng không nhìn xem vết thương trên người cô nặng đến thế nào.
Uyển Dương sợ vết thương của cô sẽ bị nhiễm trùng mất. Nếu vết thương bị nhiễm trùng rồi gây ra các biến chứng gì khác, có khi tính mạng của cô cũng sẽ gặp nguy hiểm theo luôn, thế là nàng lại càng thêm chăm sóc tỉ mỉ cô hơn nữa.
Lục Vân biết vết thương của mình không quá nặng, nhưng cô đã lỡ sa vào trong sự dịu dàng mà nàng dành cho mình mất rồi.
Có điều, cái này quả thật có bất tiện, nàng sẽ không cho phép cô chạm vào nữa...
Từ khi nàng làm cho vết thương của cô vỡ ra, dù cô nói thế nào nàng cũng kiên quyết từ chối không cho cô gần gũi.
Lục Vân vẫn kiên trì dây dưa vài lần, thế là Uyển Dương nói thẳng.
"Chị còn như vậy thì em sẽ để Lâm Hạo qua đây giúp chăm sóc chị!"
Khó khăn lắm hai vợ chồng họ mới có được thế giới riêng của hai người, làm sao cô có thể để người khác phá hỏng nó được chứ, thế là Lục Vân chỉ có thể thoả hiệp.
Dưới tác dụng của thuốc bột, vết thương này của Lục Vân mới một tuần mà đã kết vảy rồi.
Lục Vân bị vắng vẻ cả một tuần, chỉ có những lúc Uyển Dương đã ngủ rồi, cô mới có thể ôm nàng một cái coi như an ủi mà thôi.
Sau khi vết thương đóng vảy, cô gỡ băng gạc ra, trên lồng ngực chỉ còn lại ba vết sẹo gớm ghiếc xấu xí. Lục Vân thay quần áo rồi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Uyển Dương đang phơi quần áo trong sân. Nàng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, quần áo trên người cũng hơi mang ướt át mà dán lên trên cơ thể nàng.
Khi nàng vươn tay treo quần áo lên dây, một đoạn eo thon lộ ra, lắc lư trong không khí, trông cực kỳ quyến rũ.
Đối với một người vừa ăn chay cả tuần như Lục Vân, đây chắc chắn là một sự cám dỗ cực kỳ lớn rồi. Cô bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau.
"A, chị làm gì vậy?"
Uyển Dương hoảng sợ, theo bản năng kiểm tra xem bên ngoài tường viện có người đi ngang qua hay không.
"Mau buông ra, em còn phải phơi quần áo."
"Không bỏ, chị ôm vợ thì có gì sai?"
Vừa nói, tay cô cũng không thành thật mà nhấc vạt áo nàng rồi luồn vào trong, một đường hướng lên, đẩy áo ngực của nàng ra mà sờ soạng vú nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip