Chương 152. Đến Hà Nội ( Gặp Dương )
Sau hai ngày , Kid đem tất cả công việc ở đây giao lại cho Lâm Hạo để cậu lo liệu , trước khi chia tay gia đình . Ai cũng có mặt đông đủ để tạm biệt Kid .
Không tránh khỏi có người không nỡ xa , nên đã khóc . Nhất là ngoại của Kid và hai người dì , họ ôm lấy Kid thút thít hồi lâu , mới chịu để Kid lên xe rời đi .
Trên xe lúc này chỉ có Kid và người tài xế , cậu ta lái xe ra đến đường lớn thì thấy có người vẫy xe nên hỏi Kid :
- Cô chủ , hình như nhóm người đó vẫy xe chúng ta .
Kid đang nhắn tin , nghe thấy vậy thì ngẩng lên , nhìn thấy là nhóm bạn CẨm Vân thì mỉm cười , bảo tài xế ghé đến chổ họ .
- Chào mọi người .
Kid xuống xe vẫy tay với cả nhóm ..
- Biết em đi , nên chị gọi cả nhóm đến tiễn em đấy .
Cẩm Vân mỉm cười nói .
- Vâng , mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe , em đi , tết em sẽ về thăm mọi người .
Kid cười tươi , bước đến mỗi người ôm một cái . Đến phiên của Thảo , cô có phần né tránh Kid , Kid thấy biểu hiện của cô thì hỏi :
- Cậu không muốn sao .?
- Không...phải...
Cô ngước nhìn Kid , trong ánh mắt hiện lên tia tiết nuối , cô nhanh chóng che giấu , nhưng điều này cũng bị anh trai của mình phát hiện , Minh là anh ruột của Thu Thảo , anh cưng chiều , quan tâm cô em của mình nhất . Nên ánh mắt lúc nãy của Thu Thảo , anh cảm thấy giống như cái ánh mắt mà anh nhìn Cẩm Vân , chứa đựng tình cảm nhưng không muốn nói ra .
Thu Thảo nở nụ cười tươi , dang tay ôm lấy Kid rồi tách ra ...
- Tạm biệt mọi người ...
Kid leo lên xe , hướng mọi người vẫy tay ...
- Tạm biệt Kid......
Cả nhóm đứng lại nhìn chiếc xe của Kid chạy đi ...
___________________
Ngồi trên máy bay , Kid ngắm nhìn mây bên ngoài .
- Thưa cô , cô có muốn dùng gì không ạ .
Đang chìm trong suy nghĩ , bên tai nghe thấy âm thanh thì ngẩng lên , là một tiếp viên hàng không đang đẩy xe đồ ăn hỏi Kid .
- Cho tôi một rượu vang , một phần bò bít tết ..cảm ơn ..
- Vâng .
Nữ tiếp viên gật đầu rời đi ..
Lát sau khi mang đồ ăn lên , Kid cầm lấy rượu lên uống thì có một người ngồi gần đó , cầm ly rượu lên nhìn qua Kid nói :
- Tôi có thể mời cô một ly không ?
Kid nhìn qua , là một người thanh niên khoảng 25/26 tuổi , như một phép lịch sự , Kid nâng ly hơi gật đầu , nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt .
- Cô đến Hà Nội có việc à .
Người thanh niên bắt đầu bắt chuyện .
- Công tác thôi .
- Tôi cũng đến Hà Nội công tác , cô đến chổ nào của Hà Nội thế .
Người thanh niên mỉm cười nhìn Kid hỏi .
- Xin lỗi , tôi xin phép không trả lời câu hỏi này ...
Kid cong khóe môi từ chối trả lời . Bản thân cũng rất đề phòng mọi người xung quanh , bởi vì nó đã có không ít kẻ thù ở đây .. đột nhiên ở đâu ra một thanh niên lạ dò hỏi , tốt nhất là không nên trả lời quá nhiều .
- À , tôi xin lỗi , cô đừng hiểu lầm , chỉ là tôi muốn trò chuyện thôi .
Anh mỉm cười cuối đầu nhẹ xin lỗi Kid . Sau đó lại giữ im lặng .
Kid uống một lúc thì cũng gần hết chai rượu , máy bay cũng đã hạ cánh .
Kid nhanh chóng lấy hành lý đi khỏi máy bay , vào đến bên trong , lập tức có người đến đón Kid .
- Chào cô chủ , tôi là Gia Long . Người sẽ ở Hà Nội làm việc cho cô chủ .
Gia Long cuối chào Kid nghiêm túc nói .
- Chào , cậu đẹp trai quá nhỉ .
Kid quan sát cậu , gật gật đầu khen ..
- Cảm ơn cô chủ đã khen ..
Cậu mỉm cười , cùng hai người nữa kéo hành lý cho Kid .
Chiếc xe chở Kid đến căn biệt thực ở Hà Nội . Kid ngó nhìn , gật đầu hài lòng .
- Cô chủ , ở trong nhà tôi đã chuẩn bị hai chiếc xe hơi , và hai chiếc xe máy .
Gia Long bước đến bên cạnh Kid , nói .
- Ừm , tốt lắm . Thông tin của chị tôi ở Hà Nội tới đâu rồi .
Kid đi vào trong nhà , ngồi xuống sofa hỏi .
- Theo như hồ sơ nhận được , thì chị của cô chủ có khả năng mất đi trí nhớ của mình , nên dù chúng tôi mang hình lúc nhỏ của cô chủ đến hỏi , các cô gái ở tiệm hoa khoảng độ tuổi đó đều không nhận thức ra . Tôi cũng có hỏi thăm người thân trong gia đình , họ chỉ nói là mình nhận con nuôi ở trại trẻ mồ côi .
Gia Long tường tận giải thích ...
Kid cau mày tiếp tục hỏi . Nó thật sự muốn có một tấm ảnh lúc nhỏ của chị để mang đi hỏi sẽ rõ hơn . Nhưng mà , toàn bộ hình ảnh của gia đình đều trong căn nhà xảy ra thảm kịch kia , những thứ đó lạc về đâu nó cũng bó tay .
- Vậy các người có đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm không .
- Có , nhưng mà , những người chăm sóc ở đấy .. nói là mỗi năm đều có những đứa trẻ bị bỏ rơi , hoặc là nhặt ngoài đường về nuôi . Cách đây gần mười năm , họ làm sao có thể nhớ hết được .
- Vậy thì hơi khó thật , cứ để tôi đến đó tìm hiểu xem sao .
- Vâng , tôi xin phép ạ .
Gia Long nói , rồi đi ra khỏi nhà ..
Lát sau có hai người con gái khác chạy xe vào ...
Kid đang lấy điện thoại , định gọi cho ngoại hỏi xem có giữ hình của chị không . Nhìn thấy hai cô gái đi vào thì hơi cau mày .
- Chào cô chủ , tôi tên là Trang còn đây là Linh , người giúp việc được thuê .
- Ừm ...
Kid gật đầu đáp ...
- Cô chủ có đói không , tôi đi làm gì đó cho cô ăn ..
Trang hỏi .
- Cũng được . Cô đi đi .
- Dạ .
Trang và Linh cất bước vào trong bếp ...
Kid ở ngoài gọi cho bà ngoại ...
- Alo .. Nhi hả con , con tới chưa .
Đầu dây vang lên tiếng bà ngoại của Kid .
- Dạ con mới tới , ngoại ơi , ngoại có còn giữ hình lúc nhỏ của chị Hân không ..
Kid mỉm cười hỏi .
- Hình hả , giờ mà tìm chắc cũng lâu đấy . Nhưng mà , để ngoại tìm cho , rồi có gì ngoại gửi cho ..
- Dạ , con biết rồi ngoại ...
Hỏi thăm qua mấy câu , Kid tắt máy đem đồ đạc lên lầu rồi chuẩn bị tắm rửa qua một chút .
Tắm rửa thoải mái xong ,nó đi xuống ngồi vào bàn ăn .
- Cô chủ . Đồ ăn tôi làm có được không ạ .
Linh nhỏ nhẹ hỏi .
- Ừm ..
Kid lạnh nhạt đáp một tiếng ..
- Dạ ...
Linh cười ngượng . Thầm nghĩ .
" Quả là tiểu thư con nhà giàu , ai cũng chảnh chọe như vậy "
- Xong rồi , tôi ra ngoài . Chắc sẽ về trễ , cô dọn dẹp nhà cửa một chút đi , mang đồ của tôi đi giặt .
Kid dặn dò cô , rồi mới lấy xe máy chạy đi ...
Kid đi đến công ty kiểm tra xem thế nào , sẵn tiện xem xét nhân sự của công ty .
- Dạ chào chị , tôi giúp gì được cho chị ạ
Một cô gái lễ tân nhìn Kid hỏi .
Kid chậc lưỡi , giọng con gái miền bắc nói nhỏ nhẹ , nghe êm tai biết mấy .
- Tôi có chút việc muốn gặp giám đốc công ty .
- Dạ , vậy chị có hẹn trước không ạ
- Không...
Kid lắc đầu đáp .
- Vậy thì xin lỗi ạ , giám đốc có rất nhiều việc bận , chị có thể hẹn trước rồi lần sau đến cũng được ạ .
Cô gái mỉm cười nói .
- Không sau , tôi đợi ở đây cũng được .
- Dạ vâng , để tôi gọi điện cho giám đốc .
Cô gái quay lại bàn làm việc , thì Kid liền nghe thấy cô gái đứng cạnh bàn lễ tân nói :
- Em làm sao đấy , giám đốc bận trăm công nghìn việc , làm sao có thời gian mà tiếp đãi mấy em học sinh cấp 2.
Nói đoạn , cô liếc mắt qua nhìn Kid .
Quả thật trông Kid như một đứa học sinh , ăn mặt hơi đường phố một chút .
- Chị à , biết đâu , người ta tìm giám đốc có việc quan trọng gì thì sao .
Cô gái đáp lại .
- Quan trọng gì , nếu là quan trọng cũng phải do bố mẹ đưa đến , chứ làm sao mà bắt con đi một mình .
- Thôi kệ đi chị à , em gọi báo giám đốc một tiếng . Chị mang nước ra giúp em đi .
- Ừ ...
Cô gái đanh đá bĩu môi quay ngoắc qua chỗ khác , lát sau mang cho Kid một chai nước suối .
- Nè , nước nè .
- Cám ơn ..
Kid nhếch khóe môi đáp .
- Em gái , hay là em gọi điện cho bố mẹ đến đây đi . Chị nhìn em , không biết có chuyện gì để mà nói với giám đốc .
Kid mỉm cười lạnh nhạt .
- Chuyện gì , thì không tới lượt của chị quản , chị chỉ là một nhân viên lễ tân , việc của chị là tiếp khách đến đây bàn chuyện làm ăn . Nhìn xem , cái thái độ gì đây .
- Em dạy đời ai đấy .
- Thái độ làm việc không tốt , mang nước ra cho khách cũng không lịch sự . Đây là công ty lớn , dù cho bất cứ ai bước vào , ăn mặc ra sao , thì nhất định phải lịch sự , đó là điều đầu tiên . Điều thứ hai , không bao giờ tự ý quyết định , nhất định phải được cấp trên phê duyệt . Đó là hai điều đầu tiên trong nội quy của công ty , cô khôngbiết sao...
Kid trừng mắt nhìn cô ta hỏi .
- Sao...sao..cô biết nội quy...
Kid mỉm cười đi đến điện thoại bàn trên bàn lễ tân , dùng nó gọi cho giám đốc ..
- Alo tôi đã bảo là tôi đang bận , đừng có gọi nữ...a..
- Về công ty ngay , nếu như còn muốn ngồi cái ghế giám đốc này .
Kid nhàn nhạt đáp .
- C..ô..cô chủ ...tô..i ..tôi về ngay ....
Ông lắp bắp vội tắt máy , lái xe về công ty khi nghe giọng Kid cóvẻ đang bực ..
Kid lại lần nữa đi đến ngồi lên ghế . Một lúc sau thì ông ta cũng về tới , hớt hãi chạy vào , nhìn thấy Kid thì cuối người .
- Cô chủ , tôi về rồi , cô có gì phân phó .
Toàn bộ nhân viên loanh quanh đó bất ngờ nhìn đến , ai cũng há miệng nhìn một màn trước mặt .
Cô gái đanh đá kia bắt đầu sợ hãi , hai tay đang siết vào nhau , cuối đầu không dám nhìn Kid .
- Nhân viên của công ty ,phạm vào hai điều nội quy . Xem thường khách hàng và thái độ không lịch sự .
Kid nhàn nhạt mở chai nước suối ra uống một ngụm nói , hất mặt về phía cô gái đanh đá .
- Cái gì ?. Cô dám phạm nội quy , từ ngày mai không cần đến làm nữa .
Ông quay qua rống giận vào mặt cô ..
Cô bật khóc quỳ xuống năn nỉ , rồi lại hướng Kid nói xin lỗi , kể lể hoàn cảnh gia đình .
- Cô hỏi , sao tôi lại biết nội quy củ công ty , đơn giản thôi , bởi vì chính tôi là người đặt ra nội quy này .
Kid nói đoạn , muốn đứng dậy đi , thì cô gái lễ tân lúc nãy đi đến nói giúp cô gái đanh đá :
- Cô..cô chủ , đây là lần đầu chị ấy phạm nội quy , tôi xin cô bỏ qua cho chị ấy . Chị ấy thật sự là nguồn thu nhập chính của gia đình , năng xuất làm việc cũng tốt. Chị ấy cũng hay giúp đỡ anh chị em trong công ty ..
- Phải đó cô chủ , hay là bỏ qua cho cô ấy một lần .
- Giám đốc , xin ông nói giúp ..
Có vài người trong công ty cũng cuối đầu xin giúp cô ..
- Cô..chủ...
Ông Sơn giám đốc cũng nhìn Kid như xin ý kiến...
- Nể tình mọi người ở đây , tôi bỏ qua cho cô lần này . Về nhà , chép 20 lần nội quy cho tôi . Giờ thì đi về làm việc .
Kid lạnh lùng nói , rồi quay ra cùng ông Sơn lên phòng làm việc .
- Cô chủ , cô đến Hà Nội khi nào vậy ?
Vào phòng làm việc , ông Sơn đã hỏi ..
- Cũng mới đây thôi . Mà nè , đừng gọi tôi là cô chủ này nọ , gọi là Kid đi , dù sao tôi cũng còn nhỏ tuổi , gọi cô , nghe già quá ...
Kid bong đùa nói .
Sau đó ông Sơn lấy hồ sơ , và những giấy tờ hợp tác , cũng như là doanh thu đưa đến cho Kid xem qua ..
Thấy Kid hài lòng gật gù , trong lòng ông cũng vui vẻ .
Ngồi nói chuyện một lúc , Kid cũng rời đi , nhìn bên ngoài trời cũng tối . Trong bụng thấy hơi đói nên về vậy .
Xuống dưới chỗ lễ tân , Kid đi đến hỏi :
- Cô tên là gì ?
- Dạ , tôi tên là Mai ạ
- Cố gắng giữ cách làm việc như thế này , về sau sẽ tăng lương cho cô .
Kid gật đầu nói .
- Dạ vâng , cám ơn cô chủ .
Kid quay đi , nó lấy xe định chạy định chạy đến nhà hàng nào đó ăn . Nhưng mắt thấy một quán phở nên quyết định tấp vào ăn .
- Phở Hà Nội đây...
Kid mỉm cười tìm chỗ đậu xe , tuy đây chỉ là quán phở bình dân . Nhưng người ăn rất đông , xe đậu cũng chật , dưới sự hướng dẫn của một anh phục vụ , xe của Kid cũng có chỗ để .
- Cho em một phần phở bò .
Kid gọi món rồi ngồi trên cái bàn trên lề đường .
- Dạ , chị ơi , chị có thể cho một anh ngồi cùng không ạ , bởi vì bên quán cũng hết bàn . Chị thông cảm giúp em nhá .
Đang nghịch điện thoại , Kid nghe được nhân viên đi đến nói như vậy thì gật đầu .
- Được , không sao , bàn còn nhiều chỗ mà ..
Nhân viên gật đầu đi ra dẫn một người thanh niên đi đến ngồi xuống bàn của Kid .
- Anh chị chờ một lát ..
Nhân viên nói một câu rồi đi vào bên trong .
- Chào .
- Ừm ..chào ..
Nghe thanh niên bắt chuyện , Kid lịch sự gật đầu .
- Anh là Dương , em tên là gì?
- à , là Kid . Chào anh .
Kid cười gượng đáp
- Nghe giọng em , chắc không phải người Hà Nội , em ra Hà Nội du lịch à ?
Dương mỉm cười hỏi .
- Không , em ra Hà Nội công tác .
- À , thế em ra Hà Nội cùng với ai không .
Dương bắt chuyện
- Dạ , em đi một mình .
- Phở của anh chị đây ạ . Dạ , mình thanh toán luôn ạ .
Đúng lúc này , cậu nhân viên bưng hai tô phở ra cho hai người ...
- À em , anh trả cho chị này luôn nhá .
Dương ga lăng lấy tiền ra trả luôn cho Kid . Rồi đem đũa với thìa lau sơqua rồi đưa cho Kid .
- Dạ , em cám ơn .
Kid hơi gật đầu cảm ơn .
"Đây là cái tình huống gì đây ?. Định cua mình à ? .."
Kid trong lòng thầm nghĩ , nhưng cũng chăm chỉ ăn phần của mình .
Sau một lúc , Dương thấy Kid sắp rời đi thì hỏi :
- Kid , em cho anh xin FB được không ?
- Em xin lỗi , nhưng mà em đang có việc gấp . Còn đây là tiền thanh toán em trả lại .
Kid mỉm cười nhàn nhạt , lấy ra tờ 100 , đặt lại trên bàn rồi cầm lấy điện thoại bước đi trước ánh mắt nuối tiếc của Dương .
Kid lấy xe chạy đi , nhìn thấy bên lề đường có một quán nước , Kid cho xe chậm lại bước xuống mua nước .
- Cho một trà đào .
- Chị đợi một lát .
Kid gật đầu , đứng chờ .
- Này cái bà kia , quét cho cẩn thận vào , bẩn hết đôi giày của tôi rồi .
Đang đứng chờ , Kid nghe bên cạnh vang lên . Quay sang thì thấy một thanh niên đang nạt nộ vào một cô đang quét rác .
- Tôi xin lỗi cậu . Để tôi lau cho cậu .
- Lau gì mà lau , đôi giày tôi mua mấy triệu , bà dùng cái giẻ rách này lau à .
Người thanh niên nói xong thì đưa tay xô cô ngã ra đất .
- Này , dừng lại .
Kid cau mày đi đến đỡ lấy cô .
- Mày là con nào ?
- Xin lỗi đi .
Kid lạnh nhạt nhìn người thanh niên nói .
- Hứ , tại sao tao phải xin lỗi , là bà ấy làm bẩn hết giày của tao .
- Đôi giày , mày có thể mua lại , nhưng mà thứ tao đang nói , là cái nhân cách của mày . Người ta đã lớn tuổi , mày làm như thế mà coi được hả .
Kid cau mày chấp vấn ..
- Thì làm sao , nghe giọng của mày , mày đéo phải người ở đây , mày có tin tao chôn mày tại đây luôn không .
Hắn hất mặt nhìn Kid , bún tay một cái , có thêm năm thằng nữa đứng dậy .
- Thôi , cậu ơi , tôi xin lỗi , con..con đi đi ..
Cô lo lắng liên tục nói với Kid , bảo Kid rời đi .
- Tao hỏi mày có gan chôn em ấy không mới nói ..
Đúng lúc này , khi Kid chuẩn bị động thủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên ..
Kid quay lại nhìn thì ra là người quen .
Dương đi lại phía sau là có vài anh em đi cùng , trên miệng ngậm một cây tăm .
- Anh...anh Dương..
Thanh niên kia nhìn thấy Dương thì co rúm ..
- Xin lỗi cô và em này , nhanh lên .
Dương gằn giọng nói .
- Vâ..ng.. Xin lỗi cô , em..em xin lỗi chị .
- Ngoan...lần sau không có được làm cái thói mất dạy đấy , để tao gặp , tao chặc tay mày đấy , BIẾN ...
Dương hét , cả nhóm đó hoảng hốt chạy đi .
- Em và cô không sao chứ .
Dương quay qua ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn vào Kid .
- Cảm ơn anh .
- Cô không sao , cám ơn hai đứa , cô đi trước nhé .
Cô gật đầu mỉm cười , kéo xe rác đi tiếp .
- Bọn nó có làm gì em không .
Dương quan tâm hỏi han .
- Không , cám ơn anh , tôi đi trước .
Kid vẫn lạnh nhạt bước đi , đến lấy ly trà đào rồi leo lên xe đi mất .
Dương đứng đấy chậc lưỡi vẫn không xin được hình thức liên lạc với Kid .
_____________________
Đã có truyện Đại Dịch Zombie ...
Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình ... ....!!!!
Nếu bạn nào không thích thể loại Futanari thì có thể không đọc .. đừng cmt ác ý ... .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip