Dreamer
Anh nắm lấy tay tôi và để lên một mặt phẳng nằm đứng, anh hỏi tôi thấy gì, những hình thù xoắn tròn nhỏ lớn khác nhau đan xen tạo nên bề mặt tôi đang áp tay lên, anh nói đó là một bức tường được người dân xây bằng vỏ sò và ốc, kể cả mai cua hay thứ gì đó cưng cứng trôi dạt từ biển vào. Vậy là chúng tôi đã đến nơi sau bốn tiếng chạy xe đường dài không biết mệt mỏi, 4 tiếng đó, thứ tôi thấy được là mùi muối mặn càng ngày càng nồng vào hai khoang mũi, trộn với nó mùi nước mắm đậm đặc,mùi khói bụi từ trên con đường quốc lộ mà khi anh trò chuyện, hai tai tôi đã phải lội ngược dòng với cơn gió 80km/h trên xe mà vẫn không bắt được lời của anh,tôi thấy bịch nước mía năm ngàn đồng chát mùi tắc đòi trào ra khỏi miệng tôi khi anh cán phải một con chuột đang băng qua đường và anh nói hình như đầu con chuột còn dính vào bánh xe... Tôi đã thấy rất nhiều thứ nhờ anh, thấy những gì mà đôi mắt bình thường không thấy được, chỉ duy nhất một thứ tôi chưa bao giờ thấy được, là con người thật của anh...
Anh tự nhận mình là kẻ mơ mộng, cụm từ đó là bao quát hết cả con người và cuộc đời anh, giống như đầu bạn là một cuốn sách và từng người bạn quen biết là một trang vói chi chit chữ trên đó, riêng anh, tôi chỉ ghi được cụm từ đó, gạch đầu dòng tiếp theo tôi đã bỏ trống, bỏ ở một quãng thời gian rất dài, dù đến khi anh bắt đầu nói về một đề tài mà không ai muốn nhắc tới,tôi vẫn chỉ ghi được một cái gạch đầu dòng thứ hai về trang của anh "một người hay suy nghĩ về cái chết."
"Cái chết...em thấy nó chưa?" Anh hỏi khi chúng tôi đang ngồi trú mưa ở một cao ốc Q.7, cái chết, có nghĩa là tôi cúi đầu thấp hơn 90 độ vương ra khỏi ban công bằng kính này và cố gắng tự tuột tay mình ra và không cho anh níu lại, kết quả là tôi sẽ rơi theo những hạt mưa và chạm đất và có thể văng tung tóe nữa, dù tôi rớt ở tầng 7, còn mưa rớt từ ở nơi rất cao... Tôi nói vậy và anh phì cười, cảm giác như mẫu bánh mì đã văng ra khỏi miệng anh, rồi anh cười, tiếng cười nhẹ như cơn mưa ngày đó, câu nói lấp lửng theo sau cũng nhẹ têng "cái chết, luôn ở trên vai mình đó em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip