Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ác mộng

- A... Đừng... Đừng bật nó nữa.. Tắt nó đi..- Hùng Huỳnh cầu xin con người trước mặt, em không thể nào chịu nổi nữa đâu

- Ỏ, mày muốn dừng lại ư. Đâu có được đâu chó con, chả phải lúc sáng tao đã dặn dò mày phải ngoan ngoãn rồi à. Nhưng mày không nghe lời tao, dám làm ồn dám chạy trốn , vậy nên xin lỗi nhé tao không còn cách nào khác ngoài việc phạt mày thôi- Hắn lắc đầu từ chối, làm trái lời hắn mà còn muốn xin tha thứ, đúng là như một trò đùa

Hùng Huỳnh bắt đầu cảm thấy hắn ta quả thực là một tên biến thái rồi, sao không giết em quách cho nhanh, hay bán em cho bọn buôn bán nội tạng còn được ối tiền, đằng này giữ em lại hành hạ em bằng cái sở thích quái đảng này chứ

Lần này tên bắt cóc phạt em theo một kiểu khác, hắn quyết định không cho thuốc vào người em nữa. Một phần vì thuốc cũng khá là tốn tiền, phần còn lại vì hắn cũng đọc sách báo nên cũng biết, nếu cho em dùng quá nhiều sẽ tăng khả năng em tử vong, mà em chết rồi thì hắn đâu có đạt được mục đích đâu. Vậy nên hôm nay hắn sẽ chơi với em nhẹ nhàng một chút

Sau khi đã kiểm tra lại hệ thống cửa hắn sai hai tên vệ sĩ đặt em lên chiếc ghế giữa phòng. Chân em bị dìm vào thùng nước lạnh ngắt đã được chuẩn bị sẵn, hai tay được nối với thiết bị đặc biệt, có dòng điện chạy qua( nội tâm tác giả : nhà thằng này làm ở công ti điện lực hay gì mà dư điện thế). Và một thằng ngu cũng biết rằng nước dẫn điện rất tốt ( trừ nước tinh khiết ) nên cơ thể em cứ thế mà run bần bật liên tục

- Ngồi ở đây mà tận hưởng đi nhé chó con, đừng làm bẩn sàn nhà của tao đấy- Ý của hắn là nếu như em dám đạp đổ chậu nước, hắn sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa

- Đừng đi... Làm ơn... Thả tao ra..- Em run rẩy nói nhưng đổi lại chỉ là tiếng đóng cửa vô tình của hắn

Hùng Huỳnh hối hận rồi, biết thế em không thèm chạy trốn làm gì để hắn tức giận. Biết thế em cứ nằm im thin thít đợi hắn cho lành, biết thế ban đầu mỏ em không hỗn hào với hắn, biết thế em không thèm tranh thủ cơ hội trời cho . Nhưng mà việc đã gây ra sao lại rút về được chứ, phạm phải những sai lầm như vậy, nên đây chính là cái giá mà em phải trả đúng không

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi chống đỡ trong sự bất lực, miệng em chỉ có thể liên tục lẩm bẩm tên của người mà em đang mong nhất lúc này, người mà lúc này đây lo lắng cho em đến chửi bằng tiếng bọ cạp

- Hiếu ơi, cứu em, em khó chịu lắm, Hiếu ơi.- Tiếng rên cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hùng Huỳnh lịm đi trong khi cơn đau vẫn đang hành hạ lấy em.
~~~~~~~~~~~~~~~
Phía bên bọn họ, sau khi đã giao nộp bằng chứng cho cảnh sát, giờ họ phải ngồi đợi để bên đó truy tìm tung tích. Việc này mất khá lâu, cỡ mấy ngày gì đó, vì số lượng xe trong thành phố là quá lớn, đó là chưa kể chắc gì cái xe của tên bắt cóc đã là xe chính chủ, lỡ hắn đi ăn cắp thì có mà tìm bằng mắt luôn ý. Nên không ai bảo ai, mọi người tự giác ngồi im bình tĩnh đợi thông tin mới nhất từ cảnh sát, ừ thì chỉ trừ một người. Chắc người đó không phải đội trưởng Trần đâu. Anh em ai mà chả biết hai đứa nhỏ này gian gian díu díu mập mờ, mà mỗi khi hỏi thì cứ chối đây đẩy ra. Đó, giờ người ta mất tích thì lo sốt vó cả lên. Người đầu tiên chạy tán loạn lên đi tìm người ta đồ, người đầu tiên gọi cháy máy mấy anh đi tìm người ( sắp ) yêu. Rồi còn khi biết cảnh sát chưa tìm được người thì làm ầm lên ở đồn cảnh sát. May mà có các anh không thì ngày mai trang nhất bài báo  sẽ có tiêu đề " Rapper Trần Minh Hiếu đập nát sở cảnh sát, liệu có uẩn khúc gì phía sau hay đây chỉ là hành động bộc phát "

- Mấy anh sao ấy, tự dưng cản em lại, giờ không làm căng lên thì sao mà cứu em ấy được. - Hiếu bực tức, làm loạn ầm lên trên xe. Đã không cho người ta quậy sở cảnh sát rồi, lại còn bắt người ta lên xe chở người ta về xong còn trói tay chân bịt miệng người ta bằng băng keo nữa. Hieu Lam đang không thấy vui trong lòng.

- Rồi không cản để em tự tung tự tác như vậy hả- Thái Ngân lái xe đằng trước không nhịn nổi cũng phải lên tiếng- Cảnh sát họ có cách làm của họ, mình không biết thì im lặng để họ làm. Lớn cả rồi đừng hành xử như một đứa con nít như vậy.

Ừ thì thôi, anh lớn đã nói thế thì nghe anh vậy, cái đó là do anh sợ hội đồng quản trị của em người yêu ( tương lai ) thôi, chứ không phải do anh Ngân vừa đe dọa vừa suýt lạc tay lái mấy lần đầu. Ai nhìn vào chả thấy ba Ngưn đang là người lo lắng nhất, nhìn cái cách Ngân suýt tông vào lề đường mấy lần là hiểu.

- Cái tên kia không lái được thì đưa đây- Má Chun không chịu được nửa phải đạp ông chồng mình qua một bên, việc gì cũng phải đến tay má nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả đám bọn họ chờ tin tức của em mà lòng như lửa đốt, hơn ai hết họ biết khi tìm người bị mất tích thì từng giây từng phút đều rất quan trọng, vì nạn nhân có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Nhưng việc duy nhất họ có thể làm ngay lúc này là chờ đợi, chờ thêm thông tin từ phía người có quyền hạn.
Sau khoảng một đêm chờ đợi thì cuối cùng họ cũng nhận được kết quả, tin tốt cho họ là bên cảnh sát đã tìm hiểu thông tin của tên bắt cóc. Thì kịch bản quen thuộc thôi, tên này là fan cuồng, mê Hùng Huỳnh quá đà đi nên là bắt cóc em với âm mưu xấu xa. Xe của hắn đúng như dự đoán là xe đi ăn cắp , chủ nhân của chiếc xe không ai ngờ được lại chính là JustaTee, mỗi tội do anh suy quá nên là anh cũng chả biết xe của anh mất đi một chiếc, hoặc do bồ anh bị giàu nên mất xe anh có xe khác được mua cho liền, bồ của anh là ai xin phép được nói ở một tập nào đó sau. Ngoài ra cảnh sát còn tra được lịch trình của hắn mấy ngày gần nhất trước khi hắn bắt cóc Hùng Huỳnh, đây có thể là một bước tiến mới trong việc

Rồi, đó là tin tốt, còn tin xấu là sau cái ngày Hùng mất tích chả ai biết được hắn đã đi những đâu. Dường như hắn đã tính toán rất kĩ từng đường đi nước bước của mình, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị cẩn thận cho kế hoạch này. Tin xấu nữa là cảnh sát đã tìm hiểu thêm rằng tên này có sở thích hành hạ người khác và có tiền sử nghiện ma túy, nghĩa là hắn có thể đã làm mấy trò kinh tởm với em rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~
- HUỲNH HOÀNG HÙNG , em đừng có đùa tao như thế - Tên bắt cóc hốt hoảng lao về phía em

- Bọn mày nữa, đứng trơ mắt ra đấy mà nhìn à, giúp tao gỡ cái đống này, lẹ lên- Hắn thúc giục bọn thuộc hạ

Quay lại tầm mấy phút trước, vì cũng đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, hắn khá chắc em đã lãnh đủ hình phạt của mình rồi, hắn ta quyết định xuống tầng hầm xem thử tình trạng của em như thế nào, chắc là trông thảm thương lắm đây như vậy thì hắn thích lắm.

Chả biết hắn có thấy thích thật không, chứ thấy người em ngã lăn xuống dưới sàn, người đầy mùi tanh do máu dính vào người hắn đã vội vã lao hẳn vào phòng đạp nát cái máy đang phát điện kia.

- Chết tiệt, thở yếu quá rồi. Người đâu gọi bác sĩ nhanh cho tao- Hắn quát to rồi vội bế em đi về phòng của mình. Hôm nay sẽ tạm cho em đổi chỗ ngủ một ngày vậy, đợi mai rồi hẳn cho em về chỗ này. Hắn còn phải dọn dẹp tầng hầm sạch sẽ nữa chứ.

Hắn không muốn phải hành hạ em như vậy, thứ hắn muốn là tình cảm của em. Hắn ghét cái cách em thân thiết với những người đàn ông khác ngoài hắn, ghét việc em sẽ trở thành người yêu của người khác. Hắn muốn em chỉ mãi là của hắn, nhưng em cứ chống đối như vậy hắn cũng chả còn cách nào khác ngoài việc khiến em đau khổ. Chỉ có khiến em đau mới làm cho em nghe lời hắn, rồi một ngày em sẽ nhận ra tình cảm thực sự của hắn. Và để đảm bảo rằng em sẽ sống cho đến ngày đó, hắn phải giảm mức độ hành hạ em mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- AAA, - Hiếu bỗng dưng ôm lấy ngực mình mà kêu lên đày đau đớn khiến mọi người không khỏi lo lắng, một đứa đã làm họ lo lắng rồi, đừng có thêm đứa nào bị làm sao nữa đấy. Lại còn bị cả một cặp nữa, nhà không có nhu cầu bị đau tim đâu nên làm ơn đi biến cố đến từ từ thôi được không.

- Mày làm sao đấy Hiếu, đừng làm mọi người sợ được không- Khang vừa đỡ lấy thằng bạn thân vừa lau đống mồ hôi tuôn ra như suối cho nó. Chưa bao giờ cậu thấy nó trông mệt mỏi như vậy, kể cả lúc nâng cái tạ 50kg còn chả đến mức đấy. Chả lẽ

- Tao không biết nữa, tự dưng tao cảm thấy đau lắm. Cảm giác cứ như ngực tao bị ai đó đấm vào ý. Khó thở nữa.

- Rồi luôn, này người ta gọi là tâm linh tương đau rồi, này chứng tỏ thằng Hiếu nó yêu bé con nhà mình thật lòng rồi. Tụi nhỏ tình cảm chưa kìa- Mẹ Phúc đang cảm thấy lãng mạn trước tình yêu của giới trẻ.

- Giờ không phải lúc đùa đâu Phúc, nếu thật sự hai đứa có sự tương thông như vậy, thì chứng tỏ ở phía bên kia bé con đang cực kì đau đớn. Như vậy có nghĩa tên khốn kia đang giở trò gì khốn khiếp em ấy- Erik nói xong mà mọi người trầm mặc, nhưng mọi người biết gì ngoại việc hắn ta là một con người ý nhầm hắn ta là tên bắt cóc đâu.

Thế là cả đám lại rơi vào trầm mặc, chuyện này bao giờ mới giải quyết xong được đây ( tác giả cũng chịu, tác giả tự thấy nó rối ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như lời Erik nói, lúc Hiếu đau nói lồng ngực cũng là lúc Hùng thấy bản thân chẳng thể nào thở nổi nữa. Tên khốn nạn ấy mồm thì bảo chăm sóc cho em, thế mà em mới tỉnh lại thì đã bị hắn bóp cổ đến suýt tắt thở, mà nguyên nhân cũng chỉ vì em nói mớ tên người mình yêu ạ. Ơ hay nhỉ, em yêu ai em gọi tên người đó thôi, mắc gì em phải gọi cái tên đã bắt cóc mình, rõ hâm. Thôi, em ngất tiếp đây hắn lại vừa tát em rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này mãi mới đăng được do tác giả cũng bị bí đoạn chuyển ver, nội dung so với bản thảo gốc cũng đã chỉnh sửa nhiều rồi, hi vọng mọi người sẽ thấy vui khi đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip