Ốm đau là chuyện của trời
Nghe nói mấy người thích việc Gấu ốm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huỳnh Hoàng Hùng, với kinh nghiệm làm thực tập sinh ở công ty Hàn ba năm, tự tin mình có thể nhảy hùng hục ba chục giờ một ngày, trèo mười ngọn núi, vượt mười con sông, cày bảy thửa ruộng, làm chục đề toán lý hóa sinh sử địa công dân.
Cũng là Huỳnh Hoàng Hùng rất dễ bị ốm, mỗi lần ốm là mất mấy ngày mới khỏi hẳn được. Đã ốm yếu vậy mà được cái máu lì, lì không chịu được. Lì ở chỗ là hay tập quá sức, hay bỏ bữa, hay không đắp chăn mà bật điều hòa phà phà, hay im lặng chịu đựng một mình mà không kêu ca, hay giấu các anh mỗi khi bị thương. Nói chung Gấu có thể ngoan lúc chào hỏi mọi người, chứ riêng cái khoản ốm đau, em hư vô cùng.
Thật ra không phải do Hùng không muốn nói với các anh, mà là do em từng là thực tập sinh, cộng với việc em có kinh nghiệm đi tham gia show sống còn ở nước ngoài, nên em đã quen với việc lúc ốm đau không có ai bên cạnh mà phải tự chăm sóc lấy bản thân. Hơn nữa Hùng là một người rất có trách nhiệm, em không muốn vì chút mệt mỏi của mình mà làm chậm tiến độ của mọi người. Đã là cuộc thi, thì một khi bạn dừng lại để nghỉ ngơi một chút, đối thủ sẽ nhân cơ hội đấy mà vượt qua và bỏ xa bạn. Vậy nên phải tranh thủ mọi lúc, phải tận dụng lấy thời gian của mình. Ốm ư, uống thuốc xong đi tập tiếp. Mệt phải không, uống miếng nước rồi lại tiếp tục. Đau chân, căng cơ, khởi động và dán băng dán giảm đâu. Đó, việc gì cũng có cách giải quyết, việc gì phải lo khi mình bị đau.
Nhưng không phải lúc nào cũng nên cố sức như vậy, nhiều khi cố quá thành quá cố. Hùng đã có một phen nhớ đời khi em qua Hongkong. Chuyện là hôm đó vì thay đổi thời tiết cộng với luyện tập với cường độ mạnh trong một thời gian dài, nên Hùng đã phải nhập viện để truyền nước trong suốt một tuần liền. Vì nhận thấy ngày nào cũng lên lên xuống xuống bệnh viện rất mất thời gian luyện tập, nên Hùng đã quyết định chơi lớn. Em điều chỉnh nút cho thuốc vô người nhanh nhất có thể. Kết quả thì chắc ai cũng đoán ra được, tay em bị sưng đến mức đỏ rộp và căng lên, làm cho em không thể hoạt động gì trong vùng tay đấy trong suốt hai ngày. Tuy vậy nhưng em không hề hối hận, vì em miễn là có thể quay lại với mọi người để tập luyện nhanh nhất, thì việc gì em cũng dám làm.
Ngoài sự việc truyền thuốc ra, bên Trung em cũng gặp rất nhiều vấn đề khác. Do tập luyện thôi thì không nói, còn do em xui nữa. Ví dụ như có hôm em đi đứng lơ tơ mơ ( Thật ra là do cửa kính quá bóng, không phải do Hùng ngơ ), nên là đi đâm thẳng vào cửa kính, rồi mắt đau luôn. Hay như đêm chung kết, em ngã bị đập thẳng đầu gối xuống sân khấu làm chảy cả máu, cũng tại hóng hớt lại đỡ bạn khi bạn ngã, mà bạn chưa đứng được đã phải đỡ ngược lại em, trông cũng hề mà thôi cũng tội. Nói chung thì không phải do các bạn thực tập sinh khác không quan tâm khi em ốm đau, mà do khoảng cách về ngôn ngữ, nên là Hùng dần tạo thói quen tự chăm lấy bản thân.
Và em không biết rằng thói quen ấy của em thay đổi hoàn toàn khi em quay lại Việt Nam và tham gia chương trình Anh trai say hi. Nhờ có các anh, mỗi khi em ốm, em không cần phải chịu đựng một mình nữa, chỉ cần hắc xì một cái là có người đến lau nước mũi cho rồi.
~~~~~~~~~~~~~
Người quan tâm em nhiều nhất thật ra là cậu trợ lý của em ây cây Đô rít cơ, nhưng tác giả sẽ dành riêng 1 chương để viết về hai nhóc đấy, còn giờ là về Hùng và các anh trai.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Người đầu tiên trong chương trình biết được thói quen xấu của Hùng mỗi khi đau là Phạm Đình Thái Ngân, quả nhiên là một người ba tần tảo hết lòng chăm lo cho gia đình nhỏ. Nói thế chứ vì Thái Ngân làm đội trưởng, nên anh có thói quen quan sát các thành viên trong đội. Anh đã để ý những lần người em út đợi cả đội về hết rồi mới tắt đèn ra về sau cùng, để ý những lần em len lén dán những miếng băng giảm đau sau mỗi cú ngã, những lần em cố kìm nén tiếng kêu đau vì bị va đập mạnh. Anh biết hết nhưng anh không nói, vì quan điểm của Thái Ngân là nếu người ta đã giấu thì chắc chắn người ra có lí do riêng, nên không thể ép nếu người ta đã không muốn.
Ừ anh đây không nói, anh đây bóc phốt với cả triệu người xem luôn
" Em chưa bao giờ thấy Hùng Huỳnh than cả, dường như ẻm không biết mệt "- Đó là những gì Thái Ngân chia sẻ với ekip khi được phỏng vấn, tại anh bị xót á. Nghĩ sao mà ngã từ trên ghế, đập thẳng cái đầu gối xuống mặt nước mà còn cười cười bảo không sao. Thế cái đứa giây trước bảo không sao giây sau đã nhịn đau không nổi mà bật khóc trong phòng thay đồ chắc không phải họ Gấu đâu ha.
Tại sao Ngân lại biết em khóc á, tại lúc ẻm khóc thì cả 3 người còn lại trong team đều đang ở đấy chứ sao. Lúc thấy em út khóc ai cũng hoảng, lật ống quần lên mới tá hỏa, chân của Hùng bầm tím cả một mảng to. Thế là cả nhóm phải vội vã đi tìm đồ chườm cho em đỡ đau, rồi nhanh chóng chạy vô chụp x quang kiểm tra cho kĩ, lỡ có gãy xương là khỏi có nhảy nhót gì nữa, ngồi đó hát như Cá Mặp nhà nào đó đi.
Sau sự kiện bị ngã, Hùng Huỳnh đã phải làm một bản cam kết với ba má và chú hàng xóm, em không được giấu ba người họ về việc em bị ốm hay cảm thấy mệt mỏi, nếu vi phạm sẽ bị phạt mang về nhà chăm sóc 1 tuần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thì cam kết là cam kết như vậy, chứ Hùng biết thừa giờ em qua team khác rồi thì cũng ai quản được em đâu mà sợ, thế là Hùng vẫn chứng nào tật nấy. Xui cho em ở vòng hai em gặp ngay đội trưởng Trần gia trưởng mới lo được cho em. Cậu ấy còn quản em kĩ hơn cả ba má của em nữa, lại được thêm cả con Ngỗng kia nữa. Mắc gì chăm em như em bé thế.
Thì em kể mọi người cái hôm em tuột đường hai ông bạn của em vào viện chăm em đúng không. Thì đó suốt mấy ngày sau đó Hiếu dí em nằm viện bằng mọi giá, em đòi về mấy lần cũng không được, em tính dùng lại cái trò chỉnh cho thuốc chảy nhanh hơn như em đã từng làm thì bị cậu mắng cho một trận, đã thế nhá, em khóc cậu còn thơm má em bảo phạt em nữa chứ, ụa người đẹp trai có logic kì cục như vậy hả mọi người, em không thể hiểu nổi.
Trái có Cún, phải có Ngỗng. Nếu như Hiếu đảm nhận việc ngăn em trốn viện, ngăn em đòi về, thì mấy việc chăm sóc em còn lại Khang nhận lấy hết. Nhớ ngày đầu khi tỉnh lại, biết em còn mệt nên Khang không để em đụng tay đụng chân làm gì theo đúng nghĩa đen. Em khát nước, lấy nước cho em, em đói, đút em ăn, em buồn đi vệ sinh thì sao, thì mình bế em đến tận buồng vệ sinh chứ sao.
Thế là trong danh sách đen những người cần phải đề phòng khi ốm đau của Huỳnh Hoàng Hùng được kết nạp thêm hai người. Nghĩa là ốm trước mặt ai thì ốm, tuyệt đối không được ốm trước mặt 5 con người kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến livestage 3 cứ tưởng đâu sẽ vất vả lắm, nhưng không, ngoại trừ việc cái chân vẫn đau khi phải chuẩn bị tận ba bài nhảy, còn đâu nhờ sự chăm sóc tận tình của anh Đức Phúc, Hùng chưa bao giờ thấy mình khỏe như vậy trong chương trình. Thật ra Phúc có nghe về những giai thoại về việc Hùng hay bị ngất vì nhịn ăn, nên là Thỏ anh đã quyết định lập nguyên một kế hoạch để vỗ béo Gấu. Đơn giản thôi, mỗi bữa tập đều mua sẵn đồ ăn để chăm mấy em là được, không những chăm một đứa mà chăm cả ba đứa luôn nhé. Nhìn ba cái má căng phồng đang nhai đồ ăn, Phúc không khỏi hài lòng, chung đội với ăn phải để anh nuôi cho béo cho khỏe cho đẹp.
Thật ra nhé, với Phúc mà nói Hùng trước khi vào team anh anh chưa bao giờ cảm thấy em mập cả, thậm chí là có hơi gầy nữa. Đã thế nhìn Hùng ăn nhiều vậy thôi chứ thật ra em cực kì khó tăng cân, mọi người nghĩ tăng 3 cân là nhiều á, là dễ lắm á, khỏi, mí người khỏi cho tôi. Ngày cho ẻm ăn 3 bữa đầy đủ thêm hai bữa phụ, đều đặn cả chục ngày mà tăng có 3 cân, 3 cân thôi đấy.
Đã thế tăng được có chút xíu 1 vòng xong vòng sau giảm tiếp làm Phúc não hết cả lòng, mí người đừng có giảm cân nữa coi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn cái lần phải nhập viện khi lập team Say Five ư, thật ra trước đó mấy ngày Hùng Huỳnh đã có dấu hiệu của sốt rồi, thậm chí trước khi nhập viện hai ngày em có lên cơn sốt cao tận 40 độ cơ. Nhưng mà em lén lút đi truyền thuốc ở bệnh viện mà không để ai biết cả, và như quá khứ thì em cũng vặn núm cho thuốc nó chảy nhanh hơn. Hình như có kinh nghiệm 1 lần rồi nên lần này không thấy đau nữa, Hùng cứ thế mà cháy hết mình luyện tập.
Ừ, mỗi tội em quên mất bác sĩ nhớ cái mặt em luôn, thấy mấy anh đưa em vào là vội mách tội của em ngay. Được cái bác sĩ tâm lí, căn dặn sở thú lựa lời mà nhắc nhở em, chứ đừng mắng em. Sở thú cũng gật gật cho có thế thôi, chứ sau đó cũng mắng em nhiều lắm, mỗi tội vì cả cái đội ai cũng mềm xèo như cục bông nên là vừa mắng nhau vừa khóc. Làm Hùng thấy tội lỗi quá nên khóc nhiều đến mức suýt xỉu tiếp lần 2 cơ mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Má Chun ơi, sao mọi người lại quan tâm cho bé thế ạ- Nằm trong lòng của Quang Trung, em không khỏi tò mò, rõ ràng em cũng lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu. Mà em mới gặp chuyện một tí mọi người đã lo sốt vó đến vậy rồi.
- Tại con trai của má là một người ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Là người luôn giấu những đau đớn trong lòng mà không hề kêu ca với ai, là người dù bản thân có đang mệt mỏi cũng luôn miệng bảo không sao- Vừa xoa đầu em, Quang Trung vừa giải thích.
- Nhưng những việc đấy là những việc bình thường với một con người trưởng thành thôi mà, con vẫn không hiểu lắm
- Tại vì đó chính là tình thương mọi người dành cho con.
- Vậy tại sao mọi người lại thương con đến thế ạ.
- Vì bé cưng của má xứng đáng những điều tốt đẹp đó.
Đúng vậy, vì mọi người yêu thương em nên mới quan tâm em, vì yêu thương nên mới muốn bảo vệ em bằng mọi giá. Vậy nên em ơi, hãy nhận lấy tình cảm của mọi người dành cho em nhé.
~~~~~~~~~
- Hùng ơi uống thuốc hộ em không mấy ảnh khủng bố điện thoại em bây giờ- Đô rít hối thúc, hôm trước hai má con mấy người tâm sự mà sao hôm nay sếp của cậu vẫn cứng đầu thế.
- Không, thuốc đắng, Rít đi mà uống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip