Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Út cưng ốm rồi

Có thể bạn đã biết Huỳnh Hoàng Hùng tuy không phải là em út của chương trình Anh trai say hi, nhưng nói về độ được cưng chiều thì không thua kém gì hội út ít cả nhiều lúc còn được cưng hơn. Một phần là do ai cũng biết Hùng là một gương mặt mới, cưng chiều em một tí để em không bị ngại ngùng, phần còn lại là do ai cũng thấy em đáng yêu cả, lại còn ngoan nữa chứ. Ba Ngưn cũng từng kể chưa thấy em than mệt bao giờ, Bạn Ngỗng cũng bảo rằng em vội vàng nhắn tin với bạn vì sợ bạn suy nghĩ

- Gem còn nghĩ nhiều hơn cả tớ đấy- Khang vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể lại.

Nói chung Gấu hay để ý lắm, và theo như anh Mèo giải thích thì cái đấy người ta gọi là ô vờ thing king. Mà cái tật này thì cực kì xấu, không hề tốt cho em bé.

Còn một tật xấu nữa của em Gấu mà các anh em dặn mãi không chịu sửa, đó là phải biết chăm lo bản thân, đừng có tập luyện quá sức. Đó, dặn hoài dặn mãi mà có chịu nghe đâu, nên cái lúc bị tụt đường ai cũng lo sốt vó. Từ hôm đó mọi người dặn dò nhau là ai chung team với bé cưng thì đảm nhận luôn việc chăm sóc bé. Nhưng chả biết mấy ông dặn dò nhau kiểu gì mà để em nó nhập viện mấy hôm luôn.

Thì chuyện nó là như vậy nè

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aaaaaa, sao lại tăng cân rồi- Hùng Huỳnh ôm mặt mà than với trời sau khi nhìn con số hiển thị trên màn hình cân. Mới ăn có 1 tí thôi mà, sao em lại tăng tận 3 cân chứ.

Trái ngược lại với vẻ mặt đau khổ của em, cậu trợ lý Doris cười ha hả phía bên cạnh, cậu biết ngay ngày này rồi cũng sẽ tới mà. Ai bảo cậu xin thì không cho ăn cùng, lêu lêu.

- Há há, em bảo rồi, há há há- Doris tính bảo là do gấu ăn một mình đó, khổ nỗi bận cười quá nên ko nói hẳn hoi được.

Được rồi, Hùng họ Huỳnh chính thức dỗi, dỗi trợ lí, dỗi fan, dỗi mấy anh vì đã vỗ béo mình dỗi hết cả thế giới. Em quyết định rồi, EM NHỊN ĂN.

Nói là làm, Hoàng Hùng chính thức vào chế độ ăn thì ít mà làm thì nhiều. Nói đơn giản là ngày em ăn có một cái bánh mì không, hay hôm nào bận quá thì uống mỗi hộp sữa, có hôm nhịn luôn khỏi ăn. Mà nhịn ăn lúc bình thường đã hại, nhịn ăn lúc tập luyện hai cái stage nhảy hùng hục còn hại gấp đôi. Nên mới có mấy ngày mà mặt em đã teo tóp lại, cái bụng tữa trắng trắng mềm mềm cũng biến mất, làm mấy ông anh vừa tiếc vừa xót. Nhất là mấy anh chung team 10/10 của em, thì đằng nào người ta cũng là mẹ với hàng xóm thân thiết mà, không lo sao được. Mỗi tội vì khác đội nên cũng chỉ hỏi han em từ xa được, đành phải gửi gắm em cho cái sở thú.

Đội hình sở thú nhận được lệnh thì nhanh chóng chia nhau công việc ra làm ( cho những ai chưa biết thì sở thú là tên gọi khác của biệt đội Say Five, các fan thấy mỗi người đều giống một con thú cưng nên là gọi sở thú luôn ), như anh Thỏ lớn sẽ chịu trách nhiệm đút  cho em, anh Thỏ nhỏ hơn sẽ lo việc mua đồ ăn cho em, anh Mèo đầu hồng thì đảm nhận phần ghẹo em, mọi người đừng coi thường nha, ghẹo em với mục đích để em vui không cho em buồn, việc này khó lắm chứ đùa. Anh Mèo còn lại thì sẽ xoa bóp cho em nè, với anh cũng kiêm luôn việc băng bó khi em bị đau nữa. Vì Hùng cứ tập nhảy là tập rất hăng, thành ra em rất dễ bị thương, được cái bị là không kêu đau gì cả, đến khi chân tay đỏ ửng hết lên không che được nữa thì mới bị la cho một trận. Đó, chăm em kĩ như thế, em ốm làm sao được.

Tất nhiên là được khi em có biệt danh là Hùng chợ lớn, giang hồ hiểm ác em còn không sợ, mấy anh cưng chiều em thì em sợ làm gì. Việc gì mà chả có cách để giải quyết, để em chia sẻ cho. Anh Phúc mua đồ ăn cho em á, dễ ẹt, quăng hết cho Doris ăn là xong. Anh Rik đút ăn á, thì ăn xong mình đi mình móc họng nôn ra là được. Đối phó với hai anh còn lại càng dễ, em chỉ cần quay sang đánh anh Sol bùm bụp vài cái là ảnh bỏ đi. Xong anh Quân băng chân băng tay thì đợi lúc ảnh về rồi tập tiếp, đừng tập trước mặt mấy ảnh là được. Đó, mọi người thấy Gấu thông minh chưa, mọi người khen bé Gấu đi nào.

Ừ, xong rồi suy nhược cơ thể, là thông minh dữ rồi ha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thì cái hôm đó cũng là một ngày luyện tập như bình thường, cả nhóm hẹn nhau đi luyện tập lại vũ đạo. Hùng thì lần nào tập cũng đến trễ nên là khi mọi người đã tập trung đầy đủ mà chưa thấy em đâu, cũng không ai thấy lạ cả. Mỗi tội hôm đó tự dưng anh Thỏ lớn có một dự cảm không lành cho lắm, chắc do linh cảm của người lớn nhất hay sao ý. Nên là Phúc liên tục giục mọi người gọi cho em xem thử em đang ở đâu rồi.

- Anh cứ yên tâm đi, thằng bé toàn đến trễ mà, chắc lại đang tấp vô đâu mua cái bánh chuối hay li trà sữa nên chưa tới thôi. Mình cứ đợi út một tí nữa đi nha- Sol lên tiếng trấn an vậy thôi chứ thật ra Mèo cũng đang lo cho em chết đi được.

Phúc nghe vậy thì cũng ậm ừ, sau đó lại tiếp tục luyện tập trong sự lo lắng. Và người ta nói chẳng có sai, thường nghĩ cái gì không lành thì nó sẽ đến. Chỉ nửa tiếng sau, Rhyder đã gọi cho họ với giọng nói đầy lo lắng.

- Anh Phúc anh Phúc, anh Hùng có đến chỗ mọi người chưa.

- Chưa, tụi anh đang đợi ẻm nè, có chuyện gì không bé.

- Chết thật, vậy anh ấy đi đâu rồi ?

- Đi đâu là sao, anh tưởng ẻm đi với nhóc Doris

-  Thì chị Cá bảo em anh Doris gọi cho chị Cá bảo là nay anh Hùng tự đi một mình đến chỗ tập tại ảnh có việc phải về nhà,  mà từ nãy đến giờ gọi ảnh không được. Em cũng thử gọi rồi mà cũng chả bắt máy, chả biết có chuyện gì không nữa.

Phúc nghe đến đây mà run tay, em bé cưng của cả nhà biến mất ư. Thấy người đó của mình sắp lo lắng đến phát khóc , Erik vội vàng tiếp lời

- Giờ tụi anh đi sang nhà ẻm tìm ẻm, em thử gọi mấy anh khác xem Gấu có đang ở chỗ họ không, có gì báo với tụi anh. - Nói xong thì vội vã cúp máy, rồi nhanh chóng kéo cả sở thú lên xe, rồ ga hết tốc độ để đến nhà em nhanh nhất có thể.

Đến nhà Gấu còn phải loay hoay mất một lúc để năn nỉ bảo vệ mở cửa, thì bốn ông đầu trắng đầu hồng trông chả uy tín tẹo nào, may mà mặt Mèo trắng trông còn uy tín một tẹo, thế là mới xin được cái chìa khóa.

Vừa mở cửa nhà ra, cả bọn đã vội vã gọi tên em thật to, nhưng mà gọi mãi mà chả thấy em trả lời, đi tìm khắp các phòng cũng chả thấy em đâu cả. Chợt Sol để ý thấy phòng vệ sinh đang khóa trái bên trong, thế là vội ới ngay ông bạn đồng niên lại để phá khóa.

- Điên à, kiếm cái chìa mà mở, đạp ra lỡ ẻm nằm sau cửa thì sao.- Quân vội vàng ngăn lại, có hai ông bạn thân ông dám thách ông dám làm, Erik dơ chân sẵn rồi kia kìa.

- Phỉ phui cái mồm em ở đó mà nằm.

Ừ, đúng rồi đó, Hùng nằm sõng soài dưới sàn nhà đầy nước thật. Em nằm đó với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thì nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, dù cả bọn đã đứng im lặng bất động cũng chả thể nghe nổi tiếng em thở nữa.

Quân là người có phản ứng đầu tiên, Mèo đầu đen vội chạy vào kiểm tra tình trạng của em. Sau khi xác nhận là em mất xừ cái ý thức thì vội vã bế em ba chân bốn cẳng chạy.

- Mấy con người kia có lẹ lẹ mà đưa ẻm vào bệnh viện không hả, còn đứng đấy nữa.

Trên đường đi đến bệnh viện cũng loạn không kém, Erik thì phải dỗ dành người đó của mình vì anh cả cứ khóc suốt. Mèo đầu hồng thì mỏ hơi hỗn nên vừa đi vừa chửi cả dọc đường, may mà còn có Quân là lí trí cuối cùng, nhét mỗi người một cuộn giấy ( xin từ chú lái xe ), cho nó im lặng, gì đâu mà ồn thế không biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hùng Huỳnh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Khoan đã sao tay em lại có cái dây quen quen vậy ta, bữa em nhớ em mới tự đi truyền nước mà ta. Rõ ràng là sáng em chỉ là hơi buồn nôn một tẹo, hơi chóng mặt một tẹo, sao giờ có một vé đi thăm quan bệnh viện rồi thế này. Rồi ai đưa em vào, rồi có ai báo cho ba má Ngưn Chun chưa, em không muốn bị mắng đâu oe oe.

Thôi dẹp chuyện này qua một bên đã, giờ em phải đi kiếm miếng nước mới được, khát khô cả cổ rồi nè. Mỗi tội vì mới tỉnh lại nên em lấy đâu ra sức, nên mới chỉ với tay tính lấy cốc nước để trên bàn, em cũng mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Li nước cũng rơi ngay cạnh vỡ tung tóe, mảnh thủy tinh rơi trúng cả vào chân em làm em đau nhói.

Nghe tiếng đỗ vỡ các anh bên ngoài ngay lập tức bay vào phòng. Ô kìa sao em bé của họ lại bị ngã rồi, sao lại chảy máu nữa rồi. Thế là cái kế hoạch ban đầu là đợi em dậy rồi mắng em một trận bay sạch, bây giờ Gấu khóc thì phải dỗ Gấu đã. Dỗ em thì hai thỏ giỏi nhất, nên là Rik bế em cho em ngồi trong lòng mình để anh Phúc ở bên lau nước mắt hộ. Mèo hồng thì lo dọn mảnh vỡ kẻo có ai lỡ đạp phải, Mèo trắng thì chạy đi gọi bác sĩ để băng bó cho em, với lại cũng phải báo cáo lại việc em đã tỉnh nữa chứ.

- Yên tâm, cậu bé đã tỉnh thì không còn lo nữa, chịu khó ở viện mấy ngày truyền dịch cho khỏe hẳn rồi về. Ăn thì ráng ăn cháo mấy ngày cho dễ nuốt, còn đâu thì hết rồi. Mấy cái còn lại bác dặn riêng mấy anh lúc nãy rồi đó, nhớ chăm sóc cho em út nhé.- Dặn dò xong thì bác sĩ cũng rời đi, để người nhà đóng cửa bảo nhau cho đỡ ngại.

Hùng Huỳnh cúi gằm mặt xuống, em không dám đối mặt với ai cả. Chỉ còn vài ngày nữa là phải diễn rồi mà em lại để bản thân bị ốm, làm ảnh hưởng đến các anh, em thật là vô dụng mà.

- Dừng ngay mấy cái suy nghĩ linh tinh của em trước khi anh cạp đầu em- Sol thấy em ngồi thẫn thờ thì biết ngay em lại đang ô dè linh tinh, còn lạ gì tính ấy nữa.

Vâng, sau câu nói đấy Sol lại hân hạnh ăn một cái đạp từ hai người bạn thân, đang căng thẳng mà hay dọa quá à.

- Nhưng sao bé lại nhịn ăn, đang xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà, nhịn xong mất bụng tữa của tụi anh rồi nè- Quân nói với giọng tiếc nuối, công chăm bay màu rồi.

Gấu vẫn chỉ im lặng, em không dám nói gì cả. Em càng im lặng thì sở thú lại sốt ruột em ơi nói gì đi em

- Gem ơi, nghe tụi anh bảo nhé- Cuối cùng vẫn phải nhờ anh lớn lên tiếng. - Bé ăn nhiều một tẹo cũng không sao, mọi người hay trêu thế thôi chứ bé gầy đi ai cũng xót. Bé thấy đau kêu đau cũng không sao, bé muốn mệt thì bé nghỉ ngơi cũng không sao. Đừng cứ một mình gồng gánh những vất vả này nữa, có tụi anh ở đây mà.

Mấy ông anh còn lại gật đầu phụ họa bên cạnh, làm Gấu có muốn khóc cũng phải phì cười trước,  rõ ràng là đang cảm động sao mà em thấy giống phim hề vậy ta.

Thôi kệ, dặn dò nhau xong rồi thì mình ôm hôn nhau thôi nhỉ, Mèo hồng lao vô đầu tiên, hôn chùn chụt vô má em, anh Thỏ lớn thì nhẹ nhàng hơn tí, anh Thỏ nhỏ thì thơm nhẹ vào trán. Riêng Mèo trắng á, thôi ôm thôi, người ta là hoàng tử ai lại như vậy, người ta hôn lén em lúc em ngủ rồi.

Hôm đó ngoài sở thú ra thì mấy ông anh còn lại cũng vội vã vào thăm em, lại còn mua bao nhiêu đồ ăn nữa. Ôi không thế này thì bao nhiêu công sức giảm cân của em bay màu à.

Nhờ sự chăm sóc cật lực của Say Five, Hùng đã hồi phục hoàn toàn trước đêm diễn ra vòng 4. Lần này em chừa rồi, không quá sức nữa đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Eo ôi, cái bụng anh nuôi đâu, sao lại còn mỗi xương thế này- Thỏ lớn ôm đầu ngao ngán, mới tập múa có mấy ngày sao lại giảm cân rồi thế này.

- Em giảm cân múa cho đẹp, đừng cản emmm.

Đó, cuối cùng thì vẫn chả trị được tính cứng đầu này, đành phải chăm em bé vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip