Xoay đều xoay đều xoay đều
- ỌEEEEE...- Hùng Huỳnh ôm bụng, mặt khẽ nhăn lại, trán em lấm tấm mồ hôi, đầu óc em thì quay cuồng cả lên. Đây là lần thứ mấy trong ngày em nôn em cũng chả nhớ nữa. Chỉ biết rằng em muốn nôn tiếp, nôn hết ra, cho dù bụng em đã trống rỗng. Sau khi đã tống khỏi dạ dày đống dịch vị, miệng em cảm thấy đắng ngắt, dù có súc miệng cả chục lần vẫn không tể giảm bớt cái cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng. Em bị làm sao thế này, rõ ràng tối qua vẫn tập luyện bình thường, thức đêm bình thường, nhịn ăn để siết cân như bình thường ( Dạ báo cáo các anh chị bé Gấu chỉ nhịn ăn 2 buổi 1 ngày thôi chứ không nhịn cả ngày ạ, mọi người thấy bé có tiến bộ chưa ), mà tối qua rõ ràng em vẫn còn khỏe mạnh lắm, còn đi tác động vật lý với các anh được cơ, xong còn đi rì ác 7749 cái bài đăng của fan bằng ặc cờ lôn, đó khỏe mạnh lắm.
Vậy mà sáng nay, mới chỉ vừa mở mắt ra, em cảm thấy cái đầu của mình cứ nhức nhức sao sao á. Tưởng rằng do chưa tỉnh ngủ nên mới lâng lâng như vậy, Hùng tính là bật dậy rời giường như bình thường, ai mà dè vừa đứng dậy một phát em ngã cái rầm xuống giường lại vì bị mất thăng bằng. Đến lúc này thì Hùng có thể khẳng định là em ốm rồi, chắc phải gọi Đô rít mua thuốc qua thôi.
Trong lúc đợi Đô rít sang nhà, Hùng Huỳnh tính sẽ đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt một tẹo, phải sạch sẽ thơm tho để gặp mặt quản lí, không bị quản lí ghẹo mất công ghẹo lại ngại lắm. Mỗi tội em không tính đến việc vì cơ thể đang mệt mỏi nên là còn chả có sức đứng dậy. Thế là tay thì vịn tường, chân thì cố lết từng bước mệt nhọc qua nhà vệ sinh, cả quá trình cũng tốn 15 phút, nếu là ngày thường
thì chỉ tốn của em có 2 phút thôi, à thì bị bệnh mà, trách làm sao được. Tiếp theo là cái cảnh Gấu nhà ta nôn ọe như ở đầu truyện mọi người thấy đó, nôn lần 1 xong cứ tưởng bản thân ổn rồi, Gấu đâu có ngờ là còn lần 2 lần 3 lần thứ n+1 với n thuộc tập n sao và n lớn hơn 2 đâu. Mà quái lạ sao hôm nay đến cả Đô rít cũng đi đâu mất rồi không biết. Tính từ lúc em gọi đến lúc em nôn xong mệt mỏi ngồi thẫn thờ cũng đã nửa tiếng rồi, vậy mà mãi chẳng thấy mặt đâu, không xuất hiện là em khóc ngay tại chỗ à em không dọa đâu, hứ.
Mọi người thắc mắc tại sao mãi mà cậu trợ lý chưa tới ư, không phải tại cậu la cà đâu đâu, ai bảo sếp của cậu gọi cậu lúc cậu đang ngủ làm gì. Lúc nhận được điện thoại Rít chỉ có thể ù ù cạt cạt bên tai, ừ thì cậu chỉ nghe được gì mà, ốm, thuốc, mua, lẹ sau đó cậu tắt máy cái rụp lăn đùng ra ngủ tiếp. Nhưng với sự tận tâm của một quản lý số một thế giới, Rít ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng cho lắm. Sau khi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu thì giờ cậu có thể tự tin kết luận " Huỳnh Hoàng Hùng aka sếp cậu đang ốm và cậu cần phải mua thuốc qua lẹ, không thì sếp cậu sẽ ốm nặng hơn mất ". Thế là ngay lập tức cậu phi thẳng từ trên giường xuống dưới đất, phi thẳng từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh thay đồ, phi từ trong nhà xuống cầu thang, phi ra đường để phi sang nhà của em ( quả nhiên sếp nào trợ lí nấy, cái tính nhau nhảu này chắc chắn học từ nhau ). Nhưng vì chưa biết bệnh của Hùng nên cậu không thể mua thuốc một cách tùy tiện được, lỡ mua nhầm thuốc râu ông nọ cắm cằm bà kia, cái rồi bệnh nặng hơn thì sao. Vậy là cậu mới quyết định sang nhà em trước.
Sang đến nơi mới thấy, ố hóa ra Gấu còn bị ốm nặng hơn cậu nghĩ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ chắc do em lại luyện tập quá sức nên lại ốm sốt hay cùng lắm là đau dạ dayt như những lần khác thôi, nhưng với cái trạng thái mắt thì mở mà đờ đẫn, gọi tên nhưng không có phản ứng, người không thể nào đứng lên dù cậu cố dìu thế nào đi chăng nữa. Còn gì nữa nhờ, nôn, chính xác là Hùng Huỳnh lại nôn tận 2 lần chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng từ khi Đo Rít tới, tất nhiên là chỉ có nước chui ra thôi vì từ sáng qua em đã ăn gì đâu. Đô Rít biết nôn kiểu này rất mệt nên cũng liên tục cho em uống thên nước, chứ cứ để mất nước thì cũng nguy hiểm lắm.
Giờ là phải nghĩ cách để đưa Gấu nhỏ đến bệnh viện nè, gọi xe cấp cứu chắc chắn không được rồi vì tính ra còn nhiều trường hợp cần đến xe cấp cứu hơn, lỡ hai người gọi xong cái người cần không có thì mang tội chết. Còn tự dìu nhau đi bệnh viện ư, thôi cho Rít xin, giờ Hùng còn đứng không nổi kia kia ở đó mà dìu, Rít là Rít không bồng bế cõng vác sếp của mình đi được rồi đó, tại cậu yếu muốn chết luôn ý, cố lắm không được, không phải tại Hùng mập đâu, tại Rít yếu thôi. Nên là cái ý kiến tự đi cũng bị gạch bỏ phát một. Vậy thì chỉ còn có một cách cuối cùng, nhờ các anh trai, thật không có cách nào hợp lý hơn cách này. Mỗi tội nhờ ai mới được, trong danh sách các anh em thân thiết với Hùng mà Rít cũng không bị ngại ngùng khi nói chuyện, đa số hôm nay ai cũng vướng lịch hết rồi. Để xem, ba má guột thì bận lịch trình riêng ở thành phố khác, ba má nuôi thì đang chạy show, hai con cá một con thì đang ở Bắc một con mới đi châu Âu về cũng đang mệt xỉu. Con Ngỗng lừa bạn thì bận đi thu âm với cả thanh niên còn lại trong hội cùng tuổi, ông Khỉ cũng bận đi đâu không biết. Đó là nếu xét theo những người có khả năng bế Hùng nhé, còn những người không có khả năng bế ví dụ phải kể đến chị Kiều với lại Rái Cá đi, chắc là lăn vô viện cùng nhau chứ đưa nhau vô viện kiểu gì được. Nghĩ tới nghĩ lui xem liệu rằng ai chắc chắn lịch rảnh không, cuối cùng Rít cũng nhấc máy gọi cho một người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Huhu, may mà có anh chứ không tụi em cũng không biết nên làm thế nào nữa - Đô Rít vừa cúi đầu vừa cảm ơn người trước mặt ríu rít, không có anh không biết họ phải làm sao nữa.
- Có gì đâu, Hùng bị ốm anh cũng lo lắm. - Atus xua tay ra hiệu bảo cậu ngẩng đầu lên được rồi, chứ cúi hoài người ta nhìn vào ngại lắm. Còn vì sao anh lại xuất hiện ở đây á, tại cậu sinh viên trước mặt gọi cho anh đấy. Cũng may hôm nay đến tận chiều anh mới có lịch trình, thành ra sáng anh khá là rảnh rổi.
Ngay khi nghe lời cầu cứu của Đô Rít, Atus không ngần ngại phóng xe sang thẳng nhà em. Anh còn chu đáo tới mức bế em từ tận nhà lên thẳng bệnh viện, cho đến khi đưa em vào được phòng cấp cứu thì mới thở vào nhẹ nhõm.
~~~~~~~~~~~~
- Để Rít kể cho mọi người nghe nhá, cái lúc anh Tú bơ ảnh tới á, mặt ảnh đúng hốt hoảng luôn. Hoảng còn hơn lúc anh Hùng ảnh gặp chuột xong ảnh gọi mình bắt hộ cơ. Xong cái ảnh lái xe mà cái tay ảnh run cầm cập lên, phóng quá tốc độ các kiểu con đà điểu. Anh Hùng đã đang hoảng loạn rồi thì chớ anh Tú còn thế nữa, mình là người ở giữa mình cũng mệt. Cái rồi nhá đến bệnh viện là ảnh đưa anh Hùng tông thẳng vào cửa phòng cấp cứu làm mấy bác sĩ với y tế ở quanh đấy giật mình làm rơi đống đồ dùng. Thì cuối cùng cũng đưa được anh Gấu đi khám á mỗi tội bị phàn nàn hơi nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Atus tính ở lại để xem tình hình của em như thế nào, nhưng tự dưng bên quản lí lại bảo lịch trình của anh có một chút trục trặc, thế là anh buộc phải đi gấp trong sự thúc giục của Đo Rít.
- Hai đứa có cần thì cứ gọi anh nhé không được ngại đâu nhớ chưa- Trước khi đi còn cố ngoái đầu lại dặn dò, thì tại anh lo cho em bé này quá mà.
- Rồi rồi, biết rồi khổ quá anh ơi, anh đi lẹ đi không muộn giờ bây giờ.
Rít thì Rít biết anh lớn cũng lo khi để hai đứa nhỏ chăm nhau đấy, nhưng Rít là ai cơ chứ, là quản lí đại tài của đại minh tinh ( trong tương lai ) Huỳnh Hoàng Hùng cơ mà, có việc gì mà cậu không làm được cơ chứ. Ngoài cái việc cậu ngồi sạc pin làm bác sĩ ở đấy tưởng nhầm là bệnh nhân nên mắng cho một trận, rồi thì quên tên của sếp nên là không biết bác sĩ đang gọi mình. Còn đâu Đô Rít làm tốt lắm nhé, lo cho em từ a đến z luôn. Chạy đi làm hồ sơ, xong chạy đi kiếm bác sĩ chỉnh kim, rồi chạy đi mua đồ ăn.
Nhìn trợ lý vì mình mà tất bận như vậy, Hùng Huỳnh cảm động đến rơi nước mắt. Trước đây một thân một mình em làm hết mọi việc, giờ có thêm một người, em cảm giác như mình có thể dựa dẫm vào họ để bản thân có thể thư thản vậy. Mỗi tội để Rít làm hết mọi việc thì cũng không hay cho lắm, thế là Hùng cố gượng dậy để xem có giúp được gì không, ai ngờ đâu vừa mới chống tay xuống giường đã bị bác sĩ khám bệnh mắng cho một trận nhớ đời. Rồi, bị mắng nên sợ, nên mới chịu ngồi im, cho chừa cái tội đã ốm mà còn hay gượng quá à.
À, bác sĩ có mắng, mà là mắng sau khi đọc cái kết quả khám bệnh của Hùng Huỳnh. Gì mà thanh niên trai mà sống buông thả sống không lành mạnh, làm lụng gì cho lắm mà bỏ bê sức khỏe của bản thân, thức khuya dùng điện thoại tắm đêm các thứ các thứ. Giờ thì hay rồi, mới gần 30 đã rối loạn tiền đình, cũng may là mới ở giai đoạn nhẹ nên cũng không ảnh hưởng quá mạnh đến người bị. Nói không ảnh hưởng thế thôi chứ vẫn cần phải lưu ý lại chế độ sinh hoạt, chứ để đến lúc nó nặng hơn thì khổ lắm.
Khám cũng đã xong xuôi, nhận thuốc cũng xong rồi, hai anh em quyết định kéo nhau đi măm măm gì đó để lấp đầy cái dạ, gì chứ quần quật với nhau từ sáng đến giờ cũng có gì bỏ bụng đâu, không ăn có khi lại thêm bệnh bây giờ.
Đến tận khi ăn Rít cũng chưa hết khổ, Hùng lúc ốm có hơi kén ăn một tẹo, thế là ta lại có cảnh hai người dỗ nhau ăn ở nhà ăn bệnh viện. Còn làm trò máy bay đút nhau ăn nữa chứ, lắm trò.
Tối đó điện thoại Hùng Huỳnh bị khủng bố tin nhắn hỏi thăm từ mấy anh em, làm em suýt nữa thức xuyên đêm để trả lời họ rồi.
Mà thôi phải ngủ sớm không bị la đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- HUỲNH HOÀNG HÙNG AI CHO ANH Ở TRẦN MÀ NGỦ HẢ, BIẾT MỚI ỐM KHÔNG - Đô Rít gào thét trong bất lực khi thấy tấm ảnh trong group chat của sếp, sếp ơi mặc cái áo vào ngay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ý là tự dưng muốn viết Tusgem ghê ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip