Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『CHAP 16 • NÚI』

Ăn trưa xong Fourth chào tạm biệt thầy. Cậu về nhà lấy vali hành lý rồi qua gõ cửa nhà đối diện, đưa Happy và một ít đồ dùng hàng ngày qua, kêu Gemini đưa mình đến trạm xe gần cao tốc. Lên xe, cậu ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng sức, cũng không nói chuyện với Gemini, không biết có phải do mặt trời nóng quá hay không mà vành tai cậu đỏ bừng lên.

Lúc mới ra đến cửa nhà thầy, ông tiễn cậu mà vẫn không quên chê cười cậu: "Lần sau đến tốt nhất là đừng có đến một mình, dẫn người yêu đến cho thầy xem một chút, tròn méo gì thì cũng phải ra mắt, con dâu xấu xí thì vẫn phải ra mắt cha mẹ chồng nữa là."

Ánh mắt Fourth khẽ ti hí nhìn Gemini một cái, anh mặc áo sơ mi màu xám, do trời nóng nên xắn lên một đoạn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, đeo một chiếc đồng hồ màu đen. Thật ra không những không tròn không méo gì, mà ngược lại còn rất đẹp trai. Đến trạm xe Fourth xách vali của mình chuẩn bị lên xe, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cậu vẫn vẫy vẫy tay với Gemini, nói to: "Hai ngày nữa gặp lại."

Gemini cũng biết thân phận hiện giờ của mình, không có tư cách bảo Fourth về sớm một chút, cũng không thể yêu cầu Fourth video call cho mình mỗi khi rảnh, anh chỉ có thể tiến lên một bước, nhẹ nhàng miết lại cổ áo bị nhăn do cậu mới ngủ trên xe. Anh nhẹ giọng nói: "Anh sẽ gửi ảnh Happy cho em, ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân, chú ý thời tiết."

Cổ Fourth bị ngón tay anh lướt qua, tự nhiên có chút ngưa ngứa. Cậu lui về sau một bước, cứng rắn nói: "Tôi biết rồi, anh đi về đi. Tôi đi đây."

Nói xong cậu liền kéo vali rời đi, cũng không quay đầu nhìn lại phía sau. Gemini không xoay người rời đi, cứ như vậy đó nhìn chiếc xe đưa cậu đi. Ở sảnh có rất nhiều người đưa tiễn nhau, người đến người đi, nhưng ngay cả bóng lưng Fourth cũng nổi bật như thế, cậu kéo vali nhỏ đi giữa đám người, tuyệt đối không sợ không tìm được. Nhưng chính vì có thể nhìn thấy, Gemini mới cảm thấy đoạn đường ngắn ngủi này mới dài làm sao.

Anh không nhịn được nghĩ, năm đó khi Fourth đưa anh ra sân bay, có lẽ cũng là dùng tâm trạng này mà nhìn anh đi xa. Khi đó anh đi qua chốt kiểm tra an ninh, quay đầu lại, nhìn cậu nhóc đứng cách mình một đoạn đường, giữa đám người chào nhau tiễn biệt, Fourth mặc áo khoác màu vàng nhạt, khoé mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng.

Khi đó cậu mới hai mươi tuổi, chẳng nhìn ra dáng vẻ trưởng thành như bây giờ, trái lại ngoan đến mềm mụp, ngay cả làm loạn cũng không, chỉ giống như một vật nhỏ bị vứt bỏ tại chỗ, đứng đó đáng thương mịt mờ nhìn anh.

Lúc ấy, anh thậm chí còn nghĩ, hay là đừng đi. Cũng chỉ là cãi nhau với ba mẹ, cùng lắm thì dọn ra ngoài ở riêng. Mỹ thì có gì hay, ngoại trừ đồ Thái khó ăn muốn chết thì cái gì cũng không có, không có chú mèo nhỏ anh nuôi, không có bóng cây cổ thụ dưới lầu, cũng không có căn hộ nhỏ anh và Fourth cùng chung sống. Quan trọng nhất là, nơi đó không có Fot Fot của anh.

Nhưng vé máy bay đã cầm trong tay, đơn xin chuyển trường cũng đã hoàn tất, Fourth cũng đồng ý chờ anh về nước, muốn anh sớm hoàn thành việc học. Anh nghĩ đến tương lai của mình và Fourth, quyết định nghe lời cậu, xoay người lên máy bay.

Gemini tựa người vào cửa xe, thở dài một cái, Fourth đã lẫn vào dòng người trên xe, ngay cả bóng lưng cũng đã không nhìn thấy. Khẽ cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều. Năm đó anh đi, hình như cũng vào tầm này. Có lẽ bóng dáng anh quá mức tiêu điều, một người đi đường cũng đến tiễn người thương, hiểu rõ mà vỗ vỗ bả vai anh: "Người anh em, nhìn cậu chắc cũng là đến tiễn người yêu đúng không?"

Người này là một người dễ làm quen với người lạ, cảm thán: "Tôi cũng vậy, tôi đến tiễn vợ mình, cô ấy phải đi công tác hơn nửa tháng. Bọn tôi mới kết hôn đã được bao lâu đâu, tiếc ghê vậy đó. Họ thì tốt rồi, đi cũng thật là nhẹ nhàng."

Gemini liếc mắt nhìn người bên cạnh, khoảng chừng hai mấy tuổi, không cao lắm, dáng vẻ sáng sủa, có lẽ là ít tuổi hơn anh một chút. Anh cũng không sửa lại xưng hô "người yêu" kia, chỉ mỉm cười coi như đồng ý.

Nhưng trong lòng anh có chút hâm mộ. Người đàn ông này mới kết hôn. Thật tốt, có thể đường đường chính chính như vậy. Khi ở nước ngoài anh cũng có thể kết hôn. Lúc ngồi trong thư viện đại học ở Chicago viết luận án, anh cũng từng có kế hoạch đưa Fourth đi đăng ký kết hôn.

Nan, đích đến của Fourth cách Bangkok ba giờ đồng hồ ngồi xe. Khi đến nơi thì trời đã tối, lần này họ cần đi khảo sát một làng cổ thắng cảnh, địa phương đã cử nhân viên đến đón cậu. Ngoại trừ cậu còn có hai biên kịch nữa cũng mới đến giờ này, ba người cùng rời khỏi nhà ga lên xe.

Fourth quen biết một nữ biên kịch trong đó, khoảng chừng ba mươi tuổi, tóc để ngắn ngang vai, mặc áo phông trắng quần jeans, sạch sẽ lại gọn gàng. Cô tên Pring Nuttachai, trước kia hai người từng hợp tác qua, vừa lên xe đã nói chuyện.

Một biên kịch khác tên Band Sittichai thì cậu không quá quen thuộc, có điều người này rất biết cách ăn nói, dọc đường đi cũng khá náo nhiệt.

Lần này họ đến làng cổ khảo sát là do Hiệp hội biên kịch sắp xếp, cũng không có nhiệm vụ gì quá đặc biệt, chỉ hy vọng các biên kịch sau khi tham quan sẽ có chút cảm hứng, viết một vài bài giúp đỡ tuyên truyền.

Fourth là người không thích xã giao nhất, lần này đi cũng là do thầy Nophand đề cử, chẳng qua đến cũng đã đến rồi, cậu không thể làm mất mặt thầy mình được, chỉ đành cố gắng xã giao qua lại với mọi người, cũng may mọi người ở đây đều khách sáo, không có ai làm cao cả.

Bọn họ tụ tập ăn tối cùng một chỗ, coi như là quen biết lẫn nhau. Ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay vẫn chưa sắp xếp hoạt động gì, chỉ sắp xếp phòng ở cho họ để họ được nghỉ ngơi thật tốt.

Fourth và Band được xếp cùng một phòng. Tuy rằng phòng rất lớn, hai giường cách nhau cũng xa, nhưng cậu không quen ở chung với người lạ, ít nhiều gì cũng có chút ngại, nên xếp hành lý xong liền lấy cớ ra ngoài đi dạo.

Ngôi làng cổ này được bảo tồn rất tốt, tuy nói là khu thắng cảnh nhưng vẫn chưa khai thác quá mức, vậy nên khách du lịch cũng không tính là nhiều.

Nơi này dựa núi nhìn sông, có một vài ngôi nhà trúc xây dọc theo triền núi, vào đêm không có ánh đèn neon như ở thành thị, chỉ có ánh đèn ấm áp rải rác dọc đường, không khí cũng rất trong lành, xa xa có thể nghe được tiếng cười đùa của bọn trẻ.

Fourth tìm được một cửa hàng tiện lợi, mua một ly đồ uống, nhân tiện nói chuyện với ông chủ. Ông chủ là người địa phương, nghe nói cậu đến đây du lịch thì rất nhiệt tình giới thiệu một vài địa điểm cho cậu.

Bây giờ trong cửa hàng không có ai, ông chủ dứt khoát ngồi cạnh nói chuyện với cậu: "Đến chỗ chúng tôi nhất định phải ngồi bè trúc đi dạo một chút, ngắm sông nhìn núi đều rất đẹp. Đến miếu thần núi, bên cạnh miếu còn có cây tương tư, những người trẻ rất thích những truyền thuyết thế này. Nếu cậu thích gỗ khắc thì cũng có thể mua một chút, không thích thì thôi. Còn có bến Thiêng cũng rất được, buổi tối bên cầu đẹp lắm, còn có thể thả hoa đăng."

Fourth một lòng ghi nhớ những lời ông nói, ghi vào trong sổ tay của mình. Nhìn cậu còn quá trẻ, khi biết cậu là biên kịch thì rất ngạc nhiên, ông chủ cười nói: "Trông cậu cũng tầm tuổi con gái tôi, con bé vẫn đang học đại học, cũng thích đi du lịch lắm."

Hai người trò chuyện một lúc, có khách vào cửa hàng nên ông chủ mới rời đi. Fourth một mình ngồi trên ghế cao, mũi chân nhẹ nhàng lắc lư, cầm bút viết vài nét lên cuốn sổ. Chốc lát sau, điện thoại cậu rung lên, mở ra xem, thì ra Gemini rốt cuộc cũng không nhịn được nhắn tin hỏi cậu đã đến nơi chưa. Fourth chẳng chút ngạc nhiên, trả lời: "Đến rồi."

Gemini lại hỏi vài câu như cậu nghỉ ở đâu, có mệt không, nhiệt độ ở đây thế nào. Fourth trả lời ngắn gọn, đoạn không để ý đến anh nữa, vứt điện thoại sang một bên.

Cậu vừa uống trà chanh nóng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường đá xanh có mấy người đi ngang qua, đều là những người trẻ tuổi, nhìn như là sinh viên đến đây dạo chơi, cười nói hi ha chẳng ngại ngùng gì.

Tuy rằng vừa rồi ông chủ khen cậu nhìn trẻ hơn tuổi, nhưng Fourth hiểu rõ trong lòng, nếu đặt cậu đứng cạnh những sinh viên trẻ tuổi thực thụ này, suy cho cùng vẫn có chỗ không giống nhau.

Cậu cắn ống hút ngẩn người, nhớ lại hồi trước mình cũng thường hay đi chơi với Gemini. Cậu không thích đi du lịch, nhưng cũng còn tuỳ người. Được anh nắm tay, bất kể là núi non hay biển rộng, thành thị hay trấn cổ, hình như đi đâu cậu cũng đều thích cả.

Suốt một đường đi Gemini sẽ lên kế hoạch toàn bộ, cậu chỉ phụ trách đi theo. Ngồi trên xe ngắm núi ngắm sông, Gemini còn cười cậu, nói: "Em cứ đi theo anh thế này, có khi bị bán vẫn còn giúp anh đếm tiền."

Cậu ngồi trên ghế phụ ăn vặt, không chút để ý: "Vậy thì vừa hay, đến lúc về anh còn phải chuộc lại em."

Fourth nghĩ, sao năm đó cậu lại tự tin như vậy, luôn cảm thấy Gemini bất kể là đi đến đâu, rồi cũng sẽ tìm được cậu. Nhưng sự thật chứng minh, là cậu tự tin quá mức. Nghĩ đến đây cậu lại có chút tức giận, vừa hay Gemini nhắn tin đến, cậu cầm điện thoại lên, híp mắt lại, chuẩn bị cho anh biết thế nào gọi là sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa lại có giông bão.

Đọc tin nhắn, phát hiện cho dù không có người để ý, Gemini cũng rất biết tự mình tìm vui, chụp ảnh cà phê mới mua gửi cho cậu, nói cực kỳ khó uống, lại nói Happy gặp một con Munchkin trên đường, cứ nhất định phải đuổi theo sau người ta, hại anh bị chủ nhân của con Munchkin đó lôi kéo nói chuyện cả nửa ngày.

Khoé miệng Fourth giật giật, cố ý hỏi: "Chủ nhân của Munchkin có đẹp không, nam hay nữ?"

Bên kia trả lời: "Nữ, không biết có đẹp không, anh không để ý."

Câu trả lời tiêu chuẩn như sách giáo khoa, Fourth muốn vạch lá tìm sâu cũng không được. Cậu khẽ trừng mắt, lại châm chọc: "Ai đời lại có kẻ ngốc tối rồi đi uống cà phê, đợi mất ngủ đi."

Gemini cũng không tức giận nhắn: "Không sao."

Anh dừng một chút, lại nói: "Không có em ở bên, anh luôn mất ngủ, quen rồi."

Fourth ngây người ra, cậu nhìn chăm chăm dòng chữ kia hồi lâu, cực kỳ nghi ngờ Gemini bị người khác nhập. Năm đó khi họ còn ở bên nhau, anh đối xử với cậu nuông chiều hết mực, nhưng ngoài miệng sẽ luôn không chịu thua.

Cách năm ba ngày lại khiến cậu tức giận, muốn nói một câu "anh yêu em" cứ như là muốn lấy mạng, mấy lời tình cảm đều để dành hết trên giường, đến lúc cậu khóc rồi mới chịu nói mấy lời dỗ dành, chẳng khác nào vỏ trai giấu ngọc trong mình.

Bây giờ gặp lại, mấy lời sến sẩm thì cứ ào ạt xô ra. Đêm trên núi rõ ràng rất mát mẻ, nhưng cậu lại thấy đầu ngón tay mình nóng lên. Cậu nhắn ba chữ "thì kệ anh" này xong nhanh chóng đẩy điện thoại sang một bên, giống như giả mù có chọn lọc không nhìn nữa. Bên ngoài gió đêm ào ạt, chuông gió trước cửa khẽ lay động trước gió, phát ra tiếng lách cách vui tai.

Fourth lại tiếp tục cầm bút viết, nhưng cậu lại ngẩn người. Đến khi giật mình thì phát hiện trên giấy đã có thêm cái tên Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip