14. "em không làm được.."
hôm nay là chủ nhật, một ngày đầy nắng, thật thích hợp để kéo em fourth của gem ra ngoài làm gì đó.
"em không đi"
"ahhh đi đi mà anh hứa với người ta rồi đó. em làm giảm độ uy tín của anh quá à"
"anh tự hứa anh tự đi đi."
"á quân thì phải hát hay hơn người ở top 10 chứ. họ là muốn em đi chứ không phải anh đi."
"lụi nghề rồi. mà anh top 10 the voice nhỉ ? năm nào ấy ?"
"cùng năm với em."
"thật á ?"
"anh nói rồi mà em không để ý. anh nói anh thi năm lớp 8 mà em thi năm lớp 7 vậy là cùng năm còn gì nữa."
"mà em biết gì không ? cậu bé năm ấy với nụ cười toả nắng khi nghe gọi tên chức á quân, anh không ngờ là em. anh tìm kiếm tên em trên mạng hàng ngày với hy vọng sẽ biết được chút thông tin gì đó của em, nhưng chẳng hiểu sao lại không có. bức ảnh ngây ngô ngày ấy nè.."
gemini đưa tấm ảnh mình luôn cất giữ một góc trong album ảnh, dù dung lượng đầy, dù máy có hỏng gemini vẫn giữ lại bức ảnh ấy.
"anh còn in ra treo ở phòng nữa, hôm nào em bé qua anh cho xem nhé."
fourth ngẩn ngơ nhìn lại bản thân và anh trong ảnh, một xúc cảm khó tả dâng lên trong lòng em. em nhớ chàng trai này..
"khi đó anh bắt chuyện với em.."
"đúng rồi" - gemini cười hiền xoa đầu em - "khi đó em sắp lên hát, anh ở tiết mục ngay sau em thấy em đứng ngẩn tò te, tay chân run lên nên anh đến nói chuyện cho em đỡ lo lắng"
"nhóc con biết ơn anh chứ hả ? nhờ cái vỗ vai, nắm tay lúc đó mà em nhảy vèo lên á quân đó."
"gì chứ hả ? công sức em tập hát to họng vất đâu chứ hả ?"
em quay ra giận lẫy, tiếp tục quay lưng phết mứt lên bánh mì, gemini hốt hoảng sợ em giận liền đòi ôm ôm em dỗ dành.
"ah đại ca anh xin lỗi. cho anh ôm cái dỗ dành đại ca nha."
"dở hơi hả ?"
fourth lườm nguýt gemini một cái, tay dúi miếng bánh vào miệng anh đồng thời bản thân cũng cắn một miếng, mứt dâu ngọt ngào tràn vào khoang miệng khiến em kéo dài giọng khen ngon.
"đi mà. đại ca cho anh ôm một cái thôi anh hứa không quá phận mà thơm má đại ca như lần trước nữa đâu."
gemini mè nheo sau khi ăn hết miếng bánh, hai tay xoa xoa lưng fourth lấy lòng, tiện thì bóp bóp vai cho em đỡ mỏi.
"anh thả tay ra đồ cơ hội. ăn sáng xong rồi nhé, đi về đi lát em còn học bài."
"đại ca !!! em không tới quán đó với anh sao ?"
"em đã đồng ý đâu, anh hứa rồi thì anh đi. em còn học bài."
"không chịu đâu mà đại ca. đi hôm nay thôi vì anh mà đi đi đi."
hôm qua trước khi đi ngủ fourth đã lên kế hoạch trong đầu cho một ngày cuối tuần hiếm hoi không phải đi làm - ngủ tới 12h trưa. vậy mà giờ em đang làm gì đây ? 6h sáng cái tên kia đã qua nhà tò te đánh thức em dậy, còn đòi em làm đồ ăn sáng cho, giờ lại mè nheo em tới hát cho quán trà. gemini còn nhiều cái em chưa nói đâu đấy !!
"em bé suy nghĩ lâu thế huhu chỉ hôm nay thôi mà ná ná đi với anh ná"
"em sợ mình không làm được"
"em bé làm được mà !! nào lên tắm rửa nhé anh lấy quần áo cho em bé"
gemini nhẹ giọng hơn khi thấy em của mình lung lay, chớp lấy cơ hội ngay thôi. nhanh nhanh chóng chóng đẩy em vào nhà tắm, mình thì tự nhiên mở tủ lấy quần áo giúp em. đầu óc fourth vẫn đang xoay mòng mòng phân vân nên đi hay không thì nhận ra bản thân đã trong nhà tắm lúc nào, nước nóng đã xả, mùi hương em yêu thích cũng đã ngập tràn căn phòng.
lẹ tay lẹ chân thật gemini.
rưới lên mình những tia nước ấm, hít lấy mùi hương quế yêu thích căng tràn lồng ngực, fourth thầm cảm ơn thượng đế đã cho em gặp lại gemini.
2 tháng qua em đã dần dần tự tin hơn cả về tinh thần lẫn vẻ ngoài, gemini phàn nàn về cách ăn mặc của em khi biết nhau được 1 tuần, gemini chê tóc em luộm thuộm che mất mắt xinh khi tròn 2 tuần gemini đến bên em. mấy hoạt động ngoại khoá ở trường suốt 2 năm học qua không hề có mặt fourth, thế mà khi quen gemini vỏn vẹn 1 tháng rưỡi, không hoạt động nào ở trường vắng mặt em.
khoan.
"em quen anh em tốt lên rồi anh thì sao ? 2 tháng qua anh liên tục đi làm thêm với em" - tiếng máy sấy ù ù vang bên tai fourth cùng câu hỏi vô tri của gemini khiến em phải mở to mắt.
"ý anh là gì hả ? là anh chơi với em là sai lầm chứ gì ? với cả hả nhờ phước phần ai đó nên em mới gánh trên vai số nợ khổng lồ đấy hả hả hả hả hả ?"
"ô hổ máy sấy nóng quá rồi nhỉ để anh chuyển sang chế độ mát nha rồi sấy tiếp cho em bé bớt nóng"
fotfot cáu kỉnh khoanh tay hờn dỗi sau khi nói một tràng dài, cố ý lắc lắc đầu từ chối để người lớn hơn sấy tóc cho.
"anh đùa anh đùa đại ca. sấy xong rồi nhé thay quần áo rồi đi thôi"
"hay là..em không đi nữa."
"oii sắp đến giờ rồi bỏ hết mấy suy nghĩ đó đi nhé anh xin em. nào nào đến giờ em bé thay đồ rồi đi thôi tu tu xịch xịch."
"đoàn tàu" 2 toa kéo nhau vào nhà tắm rồi bị rớt toa sau ở ngoài cửa, gemini cười bất lực nhìn khuôn mặt fourth đỏ bừng, ngại ngùng ngăn anh vào cùng mình. có lẽ gemini cũng chẳng biết được khi quen fourth, bản thân đã trở nên đến như nào rồi. nhưng nếu không gặp lại em, gemini sẽ phải ôm nỗi thất vọng không tìm được em đến hết cuộc đời, người trong ảnh vẫn sẽ chỉ mãi ở đó - nơi góc phòng bám bụi và nơi trái tim đen vì căn bệnh nhung nhớ.
📍tại last house in the right
"không khí thế nào ? thích chứ ? chỉ là một quán coffee nhỏ thôi lại ở trong hẻm nhỏ nữa nên cũng ít khách"
"thế mà anh chủ vẫn có tiền trả anh đến hát nữa sao ?"
"lo gì em ơi, anh chủ mở quán này vì đam mê thôi, chứ ở trung tâm thành phố còn 1 dãy 10 quán nữa"
"chú em nổ quá, quán anh toàn cây thôi trụi hết quán mất"
p'tung bước tới vừa kịp lúc nghe được bản thân đã trở thành chủ doanh nghiệp qua miệng nhóc con này, định lên gối một cú thì mọi hành động của tung bị chậm lại rồi ngưng luôn khi khuôn mặt thiên thần của fourth hiện ra trước mặt anh.
"mắt xinh, mũi xinh, môi xinh...chú em kiếm đâu ra tuyệt tác này thế. anh duyệt anh duyệt nhé. nào nào vào trong chuẩn bị sắp tới giờ rồi."
gemini nhếch môi đắc thắng, em của mình mà không xinh sao được. không uổng công gemini làm công tác trang điểm cho em suốt 1 tiếng mấy. live tối nay mà thành công, tên phuwin phải quỳ rạp mà biết ơn gemini này vội rồi.
còn 10 phút nữa là bắt đầu, fourth đang luyện thanh trong phòng nghỉ cho nhân viên. hôm nay là cuối tuần nên lượng khách đông hơn thường ngày, chủ yếu là những cặp đôi và nhóm bạn hẹn nhau nói chuyện phiếm. fourth dần lo lắng hơn khi nghe p'tung trở vào nói còn 2 phút nữa là bắt đầu. đã lâu em không hát, micro đã dần chẳng còn là thứ em cầm mỗi tối như năm cấp 2 nữa. em nhớ khoảng thời gian ấy.. cuộc sống của em chỉ có học tập, ca hát và bố mẹ. học ở trường xong em sẽ luyện thanh cùng mẹ đến tối muộn, chiếc micro màu bạc bố mẹ tặng em khi ấy giờ đây cũng đã dính đầy bụi trong chiếc hộp chỉ toàn đồ kỉ niệm của bố mẹ tặng em. em nhớ cả bố mẹ nữa...
gemini trở vào trong phòng xem fourth thế nào, vừa bước vào cửa đã thấy thân ảnh nhỏ bé gục đầu trên bàn. tia hoảng sợ hiện rõ trên mặt, gemini liền chạy lại bên cạnh fourth, miệng liên tục gọi tên người trong lòng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai em lay lay.
"fourth, fourth sao thế ? khó chịu ở đâu sao ? fourth anh đưa em đi nghỉ nhé. fourth"
"em không làm được nữa rồi anh ơi.."
________________
hái gai, bao nhiu lâu chưa gặp. cám ơng mấy bổ đã chờ đợi cổ, hong phải hong mún lên chap mới mà là tại bậng 🥹🥹 lập đàn cầu tui qua môn zới nhe chiều thi á. zậy nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip