Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Đời này của Cung Thượng Giác cực ít đối với bất kỳ thứ gì nảy sinh ham muốn chiếm hữu, mất đi là do số mệnh, chiếm được là nhờ vận may, không kiêu ngạo chẳng tự ti. Cho dù đối với chức vị Chấp Nhẫn từ nhỏ đã coi như mục tiêu, y tuy có dã tâm, nhưng cũng không quá phận chấp nhất.

Những năm tháng truân chuyên đã biến Cung Thượng Giác trở thành Cung Nhị tiên sinh người người kính phục sợ hãi, nhưng sâu trong cốt cách y vẫn là chính nhân quân tử như thuở trước.

Duy chỉ có đối với Cung Viễn Chủy.

Cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy.

Nói y cố chấp cũng tốt, điên cuồng cũng được, trong lòng y, Cung Viễn Chủy chỉ nên thuộc về một mình y. Không màng đến người khác nghĩ thế nào, tất cả khao khát cùng chấp niệm đời này của y đều đặt trên thân Cung Viễn Chủy, sớm đã dung nhập vào huyết nhục, một khi cưỡng ép moi ra, chính là một lỗ thủng máu thịt be bét.

Chủy cung đã lâu không náo nhiệt như thế, không chỉ có Chấp Nhẫn, trưởng lão hậu sơn nhận được tin cũng chạy đến.

Khí tức trầm hương cùng tuyết tùng hòa trộn, cơ hồ bao phủ nửa cái Cung Môn, khí tức của hai Alpha đỉnh cấp khủng khiếp như vậy, Alpha cùng Omega của các cung khác đều đóng cửa không dám ra ngoài, nhưng vẫn có người không chịu được ảnh hưởng của khí tức mà lâm vào hôn mê.

Việc này khiến người của y quán rất nhanh bận rộn, đến Nguyệt trưởng lão cũng phải rời Nguyệt cung ở hậu sơn, sớm đứng canh giữ bên ngoài căn phòng cách ly của Chủy cung. So với các trưởng lão khác trên mặt là lo lắng sốt ruột, Nguyệt trưởng lão lại hoàn toàn không đổi bình thản như nước.

Ngoài gian phòng cách ly, từ trong ra ngoài đứng đầy đại phu cùng thị vệ.

Chẳng trách sao Chấp Nhẫn cùng trưởng lão hao tâm tổn sức đến vậy, chuyện Alpha đỉnh cấp chém giết lẫn nhau trong kỳ mẫn cảm không phải chưa từng xảy ra, bởi vậy Cung Môn lúc này đã đã sẵn sàng để đón nhận kết quả xấu nhất.

Bọn họ đứng im lặng hồi lâu ở trước cửa, yên tĩnh chờ đợi một kết quả.

Thẳng đến sáng sớm hôm sau, cửa phòng cách ly mới dần hé mở, che giấu bên dưới khí tức gỗ trầm hương cùng tùng tuyết là một cỗ mùi máu tanh như có như không nhàn nhạt lộ ra.

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy chậm rãi đi ra từ căn phòng hắc ám.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cung Thượng Giác, người ngoài phòng tựa hồ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ liền vô tình cố ý nhìn về phía Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác.

So với tưởng tượng của mọi người đều khác biệt, trên mặt Cung Thượng Giác không những không có một tia lệ khí nào, ngược lại hiện lên nhàn nhạt khoan khoái, là loại bình thản đạm nhiên sau khi thỏa mãn khát vọng.

Hoa trưởng lão liếc nhìn, âm thầm ném cho Chấp Nhẫn một ánh mắt, mà Chấp Nhẫn nặng nề gật đầu, lại hướng Nguyệt trưởng lão đưa mắt ra hiệu, nhưng Nguyệt trưởng lão rũ thấp tầm nhìn không để ý đến.

Cung Thượng Giác ôm ngang vai Cung Viễn Chủy, thập phần dễ dàng đem Cung Viễn Chủy hoàn toàn ôm vào ngực mình, cổ của y mang theo huyết sắc chói mắt, mà trên cổ Cung Viễn Chủy bên cạnh đồng dạng cũng mang theo vết máu. Bọn họ nhìn đều chật vật như vậy, nhưng lại ám muội không tả được.

Ánh mặt trời sớm mai rọi đến, Cung Thượng Giác híp mắt thích ứng với tia sáng chói chang, còn Cung Viễn Chủy dứt khoát đem khuôn mặt vùi vào trong ngực y, nhờ vào đó tránh né dương quang lóe mắt.

"Thượng Giác......" Chấp Nhẫn nhìn qua Cung Viễn Chủy trong ngực Cung Thượng Giác, có chút do dự tiến lên một bước.

Cung Thượng Giác cùng Chấp Nhẫn nhìn nhau, y chỉ thản nhiên đáp, "Viễn Chủy không có việc gì."

"A, a, như thế thì tốt."

Trong mắt mọi người đều là kinh ngạc, chuyện như vậy đơn giản khiến người ta không tưởng tượng nổi. Một Alpha đỉnh cấp trong kỳ mẫn cảm đối mặt với sự xâm phạm của một Alpha đỉnh cấp khác mà vẫn bình an vô sự?

Trong phòng cách ly đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khí tức nồng đậm cả nửa cái Cung Môn đều ngửi được, cùng hình ảnh hài hòa trước mắt không hề có chút liên hệ gì với nhau.

"Nhanh, Nguyệt trưởng lão, nhanh đến xem bọn họ." Chấp Nhẫn chỉ vào hai người, quay đầu hướng Nguyệt trưởng lão nói.

Nguyệt trưởng lão từ đầu đến cuối không có động, chỉ là yên tĩnh nhìn Cung Thượng Giác.

"Ta mang Viễn Chủy trở về Giác cung tịnh dưỡng, làm phiền Nguyệt trưởng lão theo ta đi một chuyến." Cung Thượng Giác nhẹ nói, y cúi mắt nhìn qua Cung Viễn Chủy trong ngực, đáy mắt lập tức nhu hòa.

Nguyệt trưởng lão im lặng không lên tiếng gật đầu.

Cung Thượng Giác lần nữa nhìn về phía tộc nhân Cung Môn một mực canh giữ ngoài phòng cách ly, cùng trưởng lão núi sau và Chấp Nhẫn, trịnh trọng nói, "Làm phiền các vị bận tâm rồi."

Nói xong, cung Thượng Giác liền ôm cung Viễn Chủy rời khỏi Chủy cung, lúc bước ra đến cổng Chủy cung, Cung Viễn Chủy trong ngực y đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Cung Thượng Giác bước đi chậm dần, cúi nhìn hắn.

Cung Viễn Chủy không có mở mắt, bên môi lại giương lên một nụ cười giễu cợt, "Ca, huynh đoán xem bọn họ lúc cửa kia mở ra, trong lòng hi vọng nhìn thấy người có thể bình yên đi ra khỏi phòng cách ly, là ai chứ?"

Cung Môn trăm năm, cứ hễ trong kỳ mẫn cảm mà Alpha đỉnh cấp đối đầu với nhau liền không giữ được lý trí muốn giết chết đối phương. Cho nên, dự tính xấu nhất của bọn họ, chính là trong hai người, chỉ có thể có một người sống sót.

Những kẻ bình thường hiếm khi gặp tới kia tụ tập ở Chủy cung, bất quá là đang chờ đợi kết quả tột cùng là gì.

Nếu như Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy nhất định trong hai phải chết một...

Tất cả mọi người đều hy vọng, người chết hẳn là Cung Viễn Chủy.

(ôi trời sót con tui quá :(...)

Cung Thượng Giác tất nhiên biết rõ lời này của Cung Viễn Chủy là ý gì, đáy mắt y âm trầm, lại chỉ đưa tay đem khuôn mặt Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng ấn vào ổ vai mình, "Không cần để ý tới, ta chỉ cần đệ."

Cung Viễn Chủy không có trả lời, âm thầm nắm chặt vạt áo Cung Thượng Giác.

Cho dù là chính hắn đây, lựa chọn giữa bản thân cùng Cung Thượng Giác, hắn cũng biết bản thân không chút do dự lựa chọn hi sinh chính mình.

Hắn chỉ muốn một ngày kia, có thể hòa tan trong làn mây, vĩnh viễn bồi bên cạnh Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác liền ôm lấy Cung Viễn Chủy như vậy, một đường từ Chủy cung hướng tới Giác cung, quang minh chính đại.

Mỗi một hạ nhân thị vệ đi ngang qua, đều thấy rõ vết cắn trên cổ Cung Thượng Giác.

Không có bất kỳ Alpha nào sẽ cho phép người khác cắn cổ của mình, nhưng y càng muốn làm cho tất cả mọi người biết được, Cung Thượng Giác y đây chính là cam tâm tình nguyện để Cung Viễn Chủy cắn.

Đều nói Cung Nhị tiên sinh làm việc cẩn trọng chững chạc, nhưng cũng hết lần này tới lần khác có thời khắc bốc đồng thế kia.

Cung Viễn Chủy mặc dù không nhìn thấy bốn phía, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được chung quanh lờ mờ có tiếng bước chân dừng lại, hắn biết có thật nhiều người nhìn bọn hắn, thế là hắn nắm lấy cánh tay Cung Thượng Giác, âm thanh khản đặc, "Không cần như vậy, ca, huynh không cần như vậy mà."

"Không cần như thế nào?" Cung Thượng Giác lạnh giọng hỏi.

"Cái này có vẻ...... không thích hợp đâu."

"Có gì không thích hợp?" Cung Thượng Giác ánh mắt đạm nhiên bên trong mang theo kiên định, thâm trầm u ám nói, "Hai năm trước chúng ta dù chưa thể hoàn tất hôn lễ, nhưng tam bái đã qua, thiên địa làm chứng, ta sớm đã xem đệ là thê tử."

Cung Viễn Chủy không dám ngẩng đầu, chỉ đem vạt áo Cung Thượng Giác càng thêm nắm chặt.

"Viễn Chủy, đệ đến tột cùng đang sợ cái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip