Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

Trong thế gian, giới tính giữ một mức độ ưu tiên nhất định khi nói về phương diện ái tình. Đây là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên, vạn năm không đổi cho đến khi nó trở thành chân lý.

Sự hấp dẫn trời sinh giữa Alpha và Omega cũng như tập tính sinh lý của họ đã chú định một điều, Alpha kết hợp cùng Omega chính là quy luật. Không phải chưa từng có tiền lệ về việc Alpha Omega yêu thích thường nhân, thậm chí phát sinh tình cảm với người đồng giới.

Nhưng thời gian thôi đưa, Alpha mưu cầu sự trấn an từ Omega khi đối mặt với kỳ dịch cảm. Cũng vì thế, khi cao trào qua đi, quá nhiều nhân tố trần trụi bày ra trước mắt, khiến cho tình cảm đồng giới phần lớn đều dẫn đến một kết cục bi thương.

Cho dù thật sự cùng nhau vượt qua muôn vàn gian khổ thì đã sao, giữa người cùng giới vĩnh viễn không thể để lại ký hiệu nào trên cơ thể đối phương. Ngày nào đó ở tương lai, một kẻ cùng mình có mức độ tương thích chí cao xuất hiện, không có bao nhiêu người chân chính kháng cự được sự hấp dẫn khắc vào trong huyết mạch mà quay đầu, ôm lấy ái nhân xưa kia cùng mình khí tức đối chọi.

Không thể để lại ký hiệu cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể chân chính có được người đó, vĩnh viễn không xác định được tình cảm cùng tương lai.

Nhưng Cung Thượng Giác lại có thể tại kỳ mẫn cảm cự tuyệt được Doãn Từ, đây không phải đơn thuần chỉ một câu cường đại tự chủ có thể hình dung được...... Cung Viễn Chủy không dám dùng phương hướng sâu hơn để mà suy nghĩ.

Mặt trời xuống núi, chân trời nổi lên tầng tầng u lam, Cung Viễn Chủy đứng ngoài phòng cách ly của Giác cung, khí tức gỗ trầm hương chưa từng yếu bớt nửa phần, vẫn như cũ một loại tư thái lăng lệ tùy ý bộc phát. Cung Viễn Chủy biết, hẳn chính là khí tức trên người mình ảnh hưởng tới Cung Thượng Giác, giống như cái năm hắn mười sáu tuổi trước kia.

Kim Phục một mực canh giữ ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, tựa hồ lo lắng hắn sẽ nhất thời xúc động mà xâm nhập phòng cách ly. Từ góc độ của Kim Phục nhìn lại, mi mắt cong dài của Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng buông thõng, cảm xúc mịt mờ nơi đáy mắt khiến người ta nhìn không thấu.

"Các ngươi làm cái gì vậy?! Thả ta ra!"

Một hồi ồn ào phá vỡ yên tĩnh trong Giác cung. Cung Viễn Chủy quay lại nhìn, chỉ thấy Chấp Nhẫn dẫn đầu, sau lưng hai tên Hoàng Ngọc thị vệ cưỡng ép mang theo Doãn Từ đi tới.

Kim Phục thấy thế, thầm nghĩ không ổn, nhưng người trước mặt là Chấp Nhẫn của Cung Môn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ vô ý thức nhìn về phía Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lại bình tĩnh ngoài dự đoán, giống như sớm đã dự liệu được sẽ có một màn trước mắt này.

Chấp Nhẫn ngắm nhìn đại môn phòng cách ly đóng chặt, lại liếc mắt nhìn Cung Viễn Chủy, biểu lộ trên mặt càng trầm trọng.

"Không biết Chấp Nhẫn đại nhân đây là ý gì? Công tử nhà ta đã phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy." Kim Phục sau khi cung kính hành lễ thì vội vàng nói.

Chấp Nhẫn hừ lạnh một tiếng, "Hồ nháo."

Nói xong ông hướng Hoàng Ngọc thị vệ sau lưng ra hiệu, Hoàng Ngọc thị vệ liền mang Doãn Từ tới chỗ phòng cách ly.

"Các ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra!" Doãn Từ thân là một Omega nhu nhược, nào có thể dễ dàng tránh khỏi, thế là hắn liền hướng Cung Viễn Chủy gọi, "A Chủy!"

Cung Viễn Chủy mấp máy môi, nghiêng người tiến lên mấy bước, chắn trước mặt Hoàng Ngọc thị vệ.

"Viễn Chủy!" Chấp Nhẫn trầm giọng hô, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia cảnh cáo.

Phía sau vỏn vẹn chỉ có một cánh cửa phòng cách ly ngăn cách, khiến cho khí tức gỗ trầm hương như có gai đâm vào lưng hắn. Cung Viễn Chủy đáy mắt thanh lãnh, nhẹ cung kính thi lễ, sau đó chậm rãi nói, "Doãn Từ tự nguyện lưu lại Cung Môn nhiều năm, lại đối với Cung Môn có ân tình, hành vi lần này của Chấp Nhẫn đại nhân sợ là sẽ gây ra tiếng xấu, càng khiến Giao Đông Doãn thị bất mãn, mong rằng Chấp Nhẫn đại nhân nghĩ lại."

Tại kỳ mẫn cảm của Alpha, mang tới một Omega cùng y có độ phù hợp chí cao, mục đích là gì, người sáng suốt liền sẽ nhìn ra được.

Hành vi lần này, cũng không phải là không có tiền lệ, chỉ là tình huống hôm nay không giống như thường. Mặc kệ thừa nhận hay không, Cung Môn trên dưới ai mà không biết Cung Thượng Giác đối với Doãn Từ không có ý định gì, bằng không cũng sẽ không quyết tuyệt như thế đem hắn đuổi khỏi Giác cung, mà Chấp Nhẫn làm việc này, kỳ thực chẳng khác nào làm nhục Doãn Từ.

Chấp Nhẫn lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy, trong cặp mắt nhuốm màu thời gian bây giờ lại tăng thêm một tầng sương mù mờ mịt, cứ như thế nhìn Cung Viễn Chủy.

"Ngươi vẫn còn tồn tại ý đồ bất chính với huynh trưởng của mình sao?"

Chấp Nhẫn âm thanh trầm thấp như chuông đồng, sắc mặt Cung Viễn Chủy cũng tái đi.

"Hai năm trước ngươi quyết định thế nào, bây giờ chớ có vòng vo hồ đồ nữa, đi làm chuyện ngươi nên làm đi."

Có mặt ở đó ngoại trừ hai Hoàng Ngọc thị vệ được Chấp Nhẫn mang theo, cũng chỉ có Kim Phục cùng Doãn Từ. Bọn họ đều là những người quan tâm Cung Viễn Chủy, nghe vậy dù không hiểu nhưng vẫn nhìn ra được Cung Viễn Chủy lúc tiếp thu lời của Chấp Nhận vẻ mặt liền biến chuyển.

"Cái này là hai chuyện khác nhau......" thanh âm của Cung Viễn Chủy có chút phát run, nhưng lại bị hắn cố hết sức che giấu. Hắn tự tay đem Doãn Từ kéo lại bên cạnh mình, bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía Chấp Nhẫn đáp, "Doãn Từ bây giờ là người của Chủy cung ta, nếu như huynh ấy không muốn, ai cũng không thể miễn cưỡng."

Chấp Nhẫn sắc mặt biến đổi phải mười phần âm trầm, mà Doãn Từ thì trốn ở sau lưng Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy tuy nói so với Alpha bình thường gầy gò hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vai rộng eo hẹp thân dài ngọc lập. Doãn Từ trốn phía sau hắn, lại vô hình cảm thấy mười phần yên tâm, loại cảm giác này......

Rất giống Cung Thượng Giác.

Kim Phục là thị vệ bên cạnh Cung Thượng Giác, lúc này tự nhiên vô tình cố ý đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Bầu không khí nhất thời giằng co không xong, Cung Viễn Chủy kỳ thực không bình tĩnh như biểu tình trên mặt, ngón tay hắn giấu ở dưới ống tay áo sớm đã bị hắn siết trắng bệch.

Hắn chỉ biết mình bây giờ không thể nhượng bộ, mục đích của Chấp Nhẫn quá mức rõ ràng. Nếu là thật như ước nguyện của ông ấy, chịu nhục không đơn thuần là Doãn Từ, còn có Cung Thượng Giác, người thà tự mình chống chịu kỳ mẫn cảm cũng không muốn nhờ vào Doãn Từ.

Nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ không năng lực gì cùng Chấp Nhẫn giằng co. Giải dược cho độc chướng phía sau núi đã được nghiên cứu chế tạo hoàn thành, cách điều chế thuốc từng cái một chi tiết đã được trình lên viện trưởng lão......

Nói một cách khác, Cung Môn bây giờ không cần hắn nữa.

Thứ có thể dùng tới để đàm phán đánh đổi cùng Chấp Nhẫn, đã không còn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Chấp Nhẫn hôm nay làm loại việc trắng trợn như vậy.

Cung Viễn Chủy trong lòng minh bạch. Chính là bởi vì minh bạch, mới cảm thấy rất thê lương. Tên bảy đại phu trên tấm bia mực còn chưa khô ráo, 207 nhân mạng biến mất phía sau núi, bọn hắn ánh mắt sắp chết còn rõ ràng......

Đôi khi nhớ lại, Cung Viễn Chủy thoạt nghĩ, thứ chết đi sau núi không chỉ là 207 người, mà còn có hắn, một Cung Viễn Chủy đã từng toàn tâm toàn ý vì Cung Môn, cũng đã chết ở hậu sơn rồi.

"Két." Đại môn phòng cách ly sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng.

Mọi người tại chỗ đều sững sờ, khí tức gỗ trầm hương chưa từng yếu bớt nửa phần, đồng nghĩa với chuyện Cung Thượng Giác bên trong còn ở giữa kỳ mẫn cảm, đem Alpha đỉnh cấp còn trong kỳ mẫn cảm thả khỏi phòng cách ly, theo lý mà nói tương đương với đem dã thú háu đói tàn bạo lao vào đám đông người.

Hoàng Ngọc thị vệ vội vàng bảo hộ trước người Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cách ly, hô hấp không tự giác ngừng lại.

Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng bị chậm rãi đẩy ra, tiếng gỗ kẻo kẹt ma sát như đang dự báo cho một thảm họa sắp xảy đến. Một cỗ áp bách lăng liệt bị phóng đại đến cực hạn.

Khuôn mặt lạnh nhạt tuấn dật của Cung Thượng bước ra từ trong bóng tối. Ánh trăng bạch lãnh chiếu lên mặt y, đánh xuống một cái bóng sâu thẳm, làm từng đường nét góc cạnh bén như đao tước của y càng thêm rõ ràng.

Cung Viễn Chủy nhìn tới ánh mắt hơi đỏ lên lại không mang theo một tia xúc cảm nào của Cung Thượng Giác, trong khoảnh khắc liền hồi tưởng về cái năm hắn mười sáu tuổi kia.

Tràn cảnh giống hệt trí nhớ mà tái hiện, Cung Thượng Giác từ tốn đi ra khỏi phòng cách ly, trực tiếp hướng về phía Doãn từ đi đến như thể bị dẫn dắt bởi tiềm thức.

Cung Viễn Chủy nhắm hai mắt, không muốn nhớ lại một màn đã từng đâm hắn cơ hồ cả trăm ngàn lỗ thủng.

Đây chính là quy luật của vạn vật, là thực tế không cách nào thay đổi.

Chấp Nhẫn ở một bên yên lặng không lên tiếng đứng xem.

Thế nhưng sau một khắc, Cung Thượng Giác bước chân lại dừng trước mặt Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, trong tròng mắt là dị thường đạm nhiên, như đã sớm biết chuyện tiếp theo sẽ xảy đến. Lúc Cung Thượng Giác đưa tay bóp cổ hắn, Cung Viễn Chủy ấy vậy mà bật cười thành tiếng.

Tình tiết rập khuôn quanh đi quẩn lại này, thực sự quá tẻ nhạt nhàm chán rồi.

"Giác công tử!" Ở kế bên họ là Doãn Từ cùng Kim Phục đang kinh hãi. Bọn họ xưa kia từng trải tra sự kiện ngoài ý muốn, đương nhiên không mong bi kịch lại tái diễn.

Khí tức trên người Doãn Từ vô thức bắt đầu tràn ra, muốn hấp dẫn sự chú ý của Cung Thượng Giác để y buông khỏi Cung Viễn Chủy.

Trong mắt Cung Thượng Giác có một cái chớp mắt mờ mịt. Y hướng về vị trí Doãn Từ nghiêng nghiêng đầu, cũng không có bị hấp dẫn bước qua.

Cung Thượng Giác đến gần Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng ở bên cổ Cung Viễn Chủy hít ngửi.

Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, hắn phát hiện cái tay bóp trên cổ chính mình cũng không có dụng nửa phần lực đạo, so với bóp cổ hắn, càng giống đang vuốt gáy mèo con để nó nghe lời thôi.

"Ta muốn đệ....." âm thanh Cung Thượng Giác cực độ trầm khàn. Y dường như đã nhận ra khí tức của người nọ, như trúng phải độc dược lại cố chấp không muốn buông. Y bóp lấy cổ Cung Viễn Chủy kéo người vào trong lồng ngực mình, đem chóp mũi vùi vào cần cổ ấm áp của Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy của ta......"

Nếu là ngoại nhân, e rằng sẽ cho Cung Viễn Chủy mới là người tương thích chí cao cùng Cung Thượng Giác. Từ đầu đến cuối, thực tế ánh mắt của y chưa từng dừng lại trên người Doãn Từ đứng kế bên.

Không đợi người khác phản ứng, Cung Thượng Giác nắm vuốt cổ Cung Viễn Chủy, dẫn người vào phòng cách ly.

Cửa gỗ dày nặng lần nữa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip