Chương 16
Năm mới bắt đầu.
Thời tiết vẫn lạnh buốt. Mùa đông dài đằng đặc khiến tôi một mỏi, không còn hứng thú với tượng điêu khắc và những phế tích của La Mã. Mì ống đo Trân Na làm cũng chẳng còn hợp khẩu như buổi đầu. Nhiều phô mai cũng không giúp tôi mập lên, trái lại tôi ngày càng gầy đi. Vân Phàm ân cần chăm sóc tôi chu đáo thật không có gì than trách được. Tôi bắt đầu học làm một số việc bếp núc và tôi phát giác công việc nội trợ cũng là một thứ nghệ thuật, với đôi tay khéo léo đầy nữ tính có thể mang đến niềm vui cho gia dình.
Khi mùa xuân đến thì tôi đã biết làm mấy món ăn Trung Quốc. Lần đầu khi từ nhà hàng của anh trở về, anh nếm thức ăn tôi làm, anh kinh ngạc, vui mừng, hết lời ca ngợi tôi và anh ăn từng miếng to giống như quỉ đói đã ba tháng. Anh chép miệng, anh liếm môi, anh xuýt xoa khen ngợi.
--Anh thật không tin đây là món đo em nấu --Anh cười nói --Thật không tin! Thật không tin!
Tôi cười hớn hở, vòng tay ôm cổ anh, kề tai anh hỏi nhỏ :
--Anh có biết anh là người chồng tốt không?
Anh nắm bàn tay đang vòng quanh cổ anh, gọi dịu đàng :
--Tử Lăng!
--Gì thế anh?
--đã là mùa xuân rồi, em biết không?
--Vâng, em biết.
--Trong thành phố có lẽ không nhận thấy được hơi hướm mùa xuân, nhưng vừa ra ngoại ô em sẽ thấy mùa xuân ra sao.
--Anh có đề nghị gì, phải không? Tôi hỏi.
--Đúng vậy --Anh kéo tôi đến trước mặt anh, đặt tôi ngồi trên gối anh, đang tay ôm tôi --Em có nhớ anh từng nói anh có căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô không?
Tôi gật đầu.
Thế là, ngày hôm sau chúng tôi mang theo những vật dụng cần dùng, chạy xe về phía '' căn nhà gỗ nhỏ '' đó. Trong tưởng tượng của tôi thì khoảng cách có lẽ dài chừng từ Dài Bắc tới Bích Đàm, nào ngờ, chúng tôi đi từ sáng sớm đến chiều, mất mười tiếng đồng hồ mới chạy vào trong khu rừng rậm cây to cao ngút trời.
--Căn nhà gỗ nhỏ của anh ở trong khu rừng rậm? Tôi ngạc nhiên hỏi :
--Nếu căn nhà gỗ nhỏ không ở trong rừng rậm thì nào đâu còn ý vị gì.
Tôi ngắm chung quanh, nắng chiều lọt qua khe lá rải ánh sáng vàng lốm đốm trên mặt đất. Phải rồi, đang là mùa xuân, khắp nơi tràn trề hơi thở mùa xuân, cây nhú mầm non, cỏ xanh mượt mặt đất, hoa bách hợp hoang mọc đầy, tỏa hương thơm hoà lẫn mùi cây cỏ nồng ấm dễ làm say người. Tôi hít sâu một hơi, ngước nhìn trời xanh mây trắng, thích thú reo :
--Rừng rậm đáng yêu qúa! Sao anh không sớm đưa em đến đây?
Anh vốn muốn đưa em đến đây từ lâu --Anh nói --nhưng vì còn thiếu một số đồ.
--Thiếu một số đồ? Tôi tò mò hỏi.
Anh cười lắc đầu.
--Chờ lát nữa em sẽ biết.
Xe chạy loanh quanh trong rừng mấy vòng, ven đường tôi cũng nhìn thấy một số '' nhà gỗ nhỏ '' khác, tôi biết đại khái ở đây là một khu rừng riêng biệt. Như thế, nhất định trong rừng này có hồ, vì '' nghỉ ngơi '' không thể thiếu bơi thuyền, câu cá. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một cái hồ rộng lớn ở giữa rừng, ánh mặt trời đang lặn lấp loáng trên mặt hồ khiến nước hồ xanh biếc ửng vàng. Tôi lại hít mạnh một hơi.
--Thế nào? Anh hồ hởi hỏi.
--Mọi thứ đẹp đến nghẹt thở --Tôi thú nhận --Tạo hóa làm sao có thể tạo nên được thế giới thần kỳ như vầy chứ!
--Em có biết tạo hóa tạo ra một vật thần kỳ nhất là gì không? Anh hỏi.
--Là gì?
--Là em đó!
Tôi nhìn anh một hồi, xúc động đến thắt tim, căng mạch máu. Nhất thời tôi muốn nói với anh vài lời thân mật nhất, nhưng rồi tôi không nói ra được, vì lời nói vừa đến miệng thì bóng hình của Sở Liêm đột ngột xuất hiện. Tôi làm sao thoát khỏi Sở Liêm đây? Không, không sao được. Như vậy tôi làm thể nào có thể nói đối Vân Phàm? Không, không sao được. Thế là tôi lặng thinh.
Xe đừng, anh vỗ vào vai tôi.
--Này, làm gì ngẩn người ra thế? Chúng ta đã tới nơi rồi.
Tôi sực tỉnh, giờ mới nhận ra chúng tôi đang đừng trước căn nhà gỗ nhỏ! Ô, căn nhà gỗ nhỏ! Một căn nhà gỗ thật sự! Một căn nhà được cất toàn bằng gỗ nguyên to nặng, nóc nhà, vách, cửa....đều bằng những thanh gỗ. Căn nhà nằm bên hồ, có cầu gỗ xây thẳng ra mặt hồ, chân cầu cột mọt chiếc xuồng cây nhỏ. Trong lúc tôi đang nhìn ngắm khắp nơi thì một ông già người Ý chạy tới. Ông già nói xí xô xí xào một tràng với Vân Phàm.
Tiếng Ý của tôi tuy vẫn còn tệ nhưng tôi đã có thể hiểu được đôi chút, tôi ngạc nhiên hỏi Vân Phàm :
--Thì ra anh đã tính toán trước là chúng ta sẽ đến, phải không? tôi nhìn ông già người Ý --Ông này đo anh thuê à?
--Không, ông ấy ở vùng này. Ông trông chừng cho mười mấy căn nhà ở đây và mỗi nhà cho ông một ít tiền.
Cửa mở, tôi định bước vào chợt nghe có tiếng hai con ngựa hí. Tôi liếc nhìn Vân Phàm, nói nhỏ :
--Điều đó không thể! Đừng nói với em là anh đã sắp xếp sẵn hai con ngựa!
--Trên đời này có gì là không có thể --Anh cười tủm tỉm --Em đi sang phải, bên đó có một chuồng ngựa.
Tôi buông rơi túi xách, chạy thẳng qua chuồng ngựa bên phải căn nhà. Tôi liền thấy hai con ngựa : một con cao to có màu lông đen tuyền, con kia nhỏ hơn tí chút thuần một màu trắng. Chúng đứng nơi đó, đẹp đẽ, quí phái, kiêu hãnh ngẩng đầu hí dài. Tôi cứ không ngớt trầm trồ. Vân Phàm đi đến cạnh tôi, đưa cho tôi thỏi đường.
--Em thử xem, nó thích ăn đường nhất.
Tôi thò tay ra, hai con ngựa tranh nhau ăn đường trong tay tôi, lưỡi nó liếm nhồn nhột khiến tôi cười khanh khách. Tôi quay nhìn Vân Phàm.
--ngựa của anh đấy hả? Tôi hỏi.
--Không phải. Đo anh thuê --Anh đáp --Anh không sang đến mức nuôi hai con ngựa thả rong thế này. Nhưng, nếu em thích, chúng ta có thể mua nó.
Tôi chăm chú nhìn Vân Phàm.
--Anh dần làm cho em cảm thấy đồng tiền là vạn năng rồi.
--Đồng tiền chưa hẳn là vạn năng --Anh nói --Vật mà anh thật sự khát khao mong cầu được đến nay vẫn không mua được.
Lời anh nói đường như có ngầm ý, tôi đăm đăm nhìn anh, sau đó tôi nhè nhẹ dựa vào lòng anh.
--Anh có tiền không lạ --Tôi nói nhỏ --Những người có tiền trên đời này nhiều lắm, vấn đề là anh sử dụng đồng tiền như thế nào, hiểu được yêu thích và sự cần thiết của người khác như thế nào, điều này không liên quan gì với tiền bạc. Đây là sự tinh tế, thấu hiểu của tâm linh --Tôi ngước nhìn anh, giọng càng nhỏ --Cảm ơn anh, Vân Phàm. Em luôn mơ ước được cưỡi con ngựa trắng chạy trong rừng rậm xanh rì, em không tưởng mộng của mình biến thành thực. Anh bao giờ cũng có cách làm cho mộng của em biến thành thực.....
Anh ghì lấy tôi, tôi cảm nhận được anh đang run rẩy.
--Hy vọng có một ngày em cũng biến mộng của anh thành thực --Anh lẩm bẩm.
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu được ý của anh, anh đã dìu tôi bước vào '' căn nhà gỗ nhỏ '' đó.
Trời ơi! Đây là căn nhà gỗ nhỏ đơn thuần ư? Tấm thảm sàn bằng lông đày, lò sưởi liền tường đang cháy rực, tượng đồng gắn trên vách, salông thấp, một tấm đa hổ trải trên sàn......và cửa sổ dài chạm đất, rèm treo từng chuỗi hạt châu!
--Vân Phàm! Tôi sung sướng kêu lên, muốn nghẹn thở. Tôi chạy tới bên xốc xốc rèm châu đó, bên ngoài cửa sổ là mặt hồ xanh mênh mông --Anh đã đến trước để sắp xếp?
--Đúng vậy! Anh bước đến quàng vai tôi --Tuần trước anh đã đến đây xếp đặt mọi việc. Rèm châu này vừa được đặt làm xong.
--Vân Phàm! Nước mắt tôi mờ mịt, nghẹn ngào nói --Tốt nhất anh đừng chiều em thế. Anh sẽ làm em hư mất thôi!
--Để anh chiều hư em. Anh chưa từng chiều chuộng ai, chiều người cũng là niềm vui, hiểu không?
Tôi không hiểu lắm, tôi thật không hiểu. Ôi, nếu tôi có thể hiểu biết nhiều một chút. Nhưng, con người sao dễ để vuột mất hạnh phúc đã tới tay mình đến thế!
Chúng tôi ăn tối đơn giản. Sau đó, chúng tôi ngồi trước lò sưởi nghe gió lướt trên mặt hồ, nghe lá rừng xào xạc, nhìn ánh sao lấp lánh, nhìn nước hồ lấp loáng. Chúng tôi tựa vào nhau, cảm giác thế giới không tồn tại chỉ còn lại căn nhà gỗ của chúng tôi, rừng rậm của chúng tôi, hồ nước của chúng tôi, mộng tưởng của chúng tôi và hai chúng tôi thôi.
Vân Phàm ôm đàn bắt đầu khảy nhè nhẹ. Tôi nhớ lại lần đó ngón tay anh chảy máu, liền nói :
--Anh không được đàn qúa lâu đấy!
--Sao thế?
Tôi nằm trên thảm sàn, kê đầu lên gối anh, ngước nhìn mặt anh, mỉm cười nói :
--Anh đã cưới được em, không cần dùng khổ nhục kế.
Anh cù lét tôi, mắng nhỏ.
--Em là người không có lương tâm.
Tôi cười nắc nẻ, lăn tránh, rồi tôi lại lăn đến cạnh anh.
--Anh mới là người không có lương tâm.
--Tại sao?
--Người ta...Tôi cắn môi --sợ anh đau ngón tay thôi.
--Thật à? Anh nhìn tôi sắc bén --Em đau lòng hả?
--Hừ! Tôi quẹt mặt anh trêu --Đừng có không biết xấu hổ.
Anh bắt đầu đàn ghita. Tôi nằm trên thảm lắng nghe. Ánh lửa lò sưởi nhuộm hồng mặt chúng tôi, sưởi ấm lòng chúng tôi. Tiếng nhạc tuôn ra từ ngón tay kỳ điệu của anh tuyệt đẹp thế, sâu lắng thế. Anh đàn '' Một giấc ảo mộng '' đàn đi đàn lại đoạn cuối. Tôi đang nhắm mắt, không nhịn được cũng khe khẽ hát theo tiếng đàn :
Nỗi sầu riêng ai giải được?
Ai đem tình ái gieo sâu?
Nếu mai gặp được tương tri
Cùng nhau chung giấc mộng này!
Anh chợt ném ghita, mọp người xuống hôn tôi say đắm. Tôi mềm mại vòng tay ôm cổ anh, gọi :
--Vân Phàm!
--Hử? Anh vẫn tiếp tục hôn tôi.
--Em nguyện mãi sống thế này với anh.
Anh thoáng chấn động.
--Thậm chí không nhớ tới Sở Liêm sao? Anh liền hỏi.
Tôi mở bừng mắt, bật đậy như lò xo, mặt trắng nhợt, tất cả vui thú, an nhàn, tĩnh lặng bay biến đi mất.
Tôi kích động.
--Anh quyết phải nhắc tới tên này mới được sao? Tôi giận đữ hỏi.
Anh ngồi thẳng lên, mặt anh cũng tái nhợt, giọng anh lãnh đạm và gay gắt :
--Tên này thiêu đốt em hả? Đã lâu như vậy mà nó vẫn còn làm em đau lòng sao?
Tôi khôn gđáp, bước tránh ra, đi đến bên cửa sổ tôi ngồi đó lặng lẽ nhìn nước hồ. Trong phòng rất tĩnh mịch, tôi không biết anh đang làm gì. Qua một lúc tôi nghe tiếng mở cửa, tôi vội quay đầu, anh xông ra cửa, tôi bật đậy đuổi theo đến bên cửa, anh lao về phía chuồng ngực, tôi đứng bên hét gọi theo :
--Vân Phàm!
Anh không để ý đến tôi, cưỡi con ngựa đen cao to phóng nhanh vào rừng.
Tôi đứng chết trân nơi cửa trong khoảng khắc, nghe tiếng gió hú trong rừng cây thẳm, nhìn đêm tối mịt mùng, đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi quay vào trong nhà, đóng cửa, tôi ngồi rút người trước lò sưởi mà tâm tình hoảng hốt không biết mình đã làm gì sai, chỉ cảm thấy tim đau buốt. Tôi gục đầu trên gối khóc rưng rức.
Tôi khóc rất lâu. Đêm khuya dần, lửa gần tàn nhưng anh mãi chưa về khiến tôi càng thấy cô độc, càng thấy sợ hãi và tôi khóc càng nhiều. Cuối cùng, lò sưởi tắt ngúm, trong phòng lạnh ngắt, nằm co rúm người trên tấm đa hổ tôi khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.
Không biết trải qua bao lâu, có người bước vào, có người cúi xuống bồng tôi. Tôi vẫn co rúm, lẩm bẩm gọi nghẹn ngào :
--Vân Phàm! Vân Phàm! Vân Phàm!
--Anh đây, Tử Lăng! Người đó lên tiếng. Vòng ôm ấm áp qúa, cánh tay mạnh mẽ qúa, tôi mở bừng mắt, Vân Phàm đang ôm tôi, ánh mắt tha thiết, xót xa nhìn tôi. Tôi hét to một tiếng, ôm chặt cổ anh, khóc gọi :
--Vân Phàm! Đừng bỏ em! Vân Phàm, đừng giận em nhé!
--Ô, Tử Lăng! Anh siết chặt tôi, hôn lên má, lên khóe mắt ướt đẫm của tôi, run giọng --Tại anh không tốt, đo anh không tốt, anh không nên nổi giận với em, không nên phá hoại buổi tối đẹp như vầy. Tử Lăng, anh thật không tốt!
Tôi khóc càng đữ, lại bắt đầu run rẩy. Anh bế tôi vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp mấy lớp mềm cho tôi như muốn ủ ấm cả người đang lạnh cóng của tôi. Anh vừa lo lắng hôn tôi, không ngớt gọi tên tôi.
--Tử Lăng, đừng khóc nữa em! Tử Lăng, Tử Lăng! Ôi, người yêu của anh, đừng khóc, đừng khóc nữa!
Tôi vẫn co ro, vẫn run rẩy. Những lời anh gọi khiến tôi dần đà bình tĩnh, tuy không còn khóc nhưng người tôi vẫn lạnh cóng, run lẩy bẩy.
Anh nằm cạnh tôi, cánh tay đầy sức mạnh của anh ôm chặt tôi vào lòng như muốn dùng thân mình sưởi ấm tôi. Tôi rúm người trong lòng anh, không ngớt run, không ngớt co giật, thế là anh hôn lên tóc, lên má, lên tai tôi tới tấp, giọng đầy âu lo :
--Tử Lăng, em không sao chứ? Em có đỡ chút nào không? Em ấm hơn chưa, Tử Lăng? Anh thở dài, nói đầy vẻ hối lỗi --Tha thứ cho anh nhé, Tử Lăng. Anh nhất thời không khống chế được mình, nhưng về sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Thật mà, Tử lăng.
Tôi vùi đầu vào lồng ngực của anh, trong vòng ôm an toàn, ấm áp đó máu trong người tôi bắt đầu lưu thông, cơ thể tồi dần nóng lên. Tôi vẫn co người, tỉ tê :
--Sau này anh đừng bỏ rơi em như vậy. Em cho rằng....cho rằng....--Tôi nấc nghẹn --anh không cần em nữa! Nhớ tới giây phút anh chạy đi đó tôi không nhịn được rùng mình.
Anh mau mắn đỡ cằm tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi anh thở dài não nuột.
--Làm sao mà anh không cần em được chứ, cô ngốc? Anh ảm đạm nói, chợt môi anh nóng bỏng gắn chặt lên môi tôi.
Ngày hôm sau thời tiết tốt.
Chuyện buồn đêm qua đã sớm hóa giải trong nước mắt và vòng ôm, bắt đầu một ngày mới tràn trề không khí vui tươi và nắng đẹp.
Sáng sớm tôi vừa thức đậy, Vân Phàm đã chuẩn bị sẵn quần áo đặt trước mặt tôi. Từ khi đến châu Âu, tôi chưa từng lo đến chuyện '' mặc '' vì lúc nào Vân Phàm cũng rất hứng thú chăm chút ăn điện cho tôi. Anh sắm sửa đủ thứ áo quần cho tôi để có thể sửa soạn cho tôi thật mới mẻ, độc đáo. Tôi nghĩ, những người học thiết kế nội thất chắc cũng hứng thú với tất cả thiết kế, kể cả thời trang. Lúc này, trước mặt tôi là một bộ đồ bó sát người màu đen, đôi giày cao ống, một áo khóac lớn màu đỏ viền vàng và một chiếc nón đen rộng vành. Tôi mặc vào, soi gương và cứ cười mãi.
--Em giống cô gái hoang đã Mehico --Tôi nói --hay giống cô gái Campuchia? Đãu thế nào thì cũng không giống em.
Anh bước đến sau lưng tôi, nhìn tôi trong gương.
--Em đẹp lạ lùng --Anh tán thưởng --Em không biết em đẹp biết bao, khá ái biết bao!
Tôi nhìn lại mình, thoáng bị mê hoặc. Thật vậy, từ nhỏ tôi luôn cho rằng mình là con vịt xấu xí, giờ nhìn khuôn mặt sáng rỡ lẫn hình đáng mảnh mai đó trong gương đường như khá động lòng người. Hay là, chỉ cần tôi cách xa Lục Bình, không bị hào quang của chị bao phủ thì bản thân tôi cũng có thể phát sáng. Hay là, tôi cần có một người đàn ông như Vân Phàm yêu thương, săn sóc khiến tôi tỏa được ánh sáng của bản thân.
Tôi đang nghĩ ngợi xuất thần, Vân Phàm đã kéo tay tôi.
--Đi nào, cô gái hoang đã. Không phải em luôn mong muốn được cưỡi ngựa sao?
A ha! Cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa chạy như bay trong rừng cây! Tôi thích thú reo vang, chạy ra ngoài trước.
Con ngựa trắng ngạo nghễ nhìn tôi. Tôi bước tới vỗ vỗ vào mũi nó, lại đút cho nó hai miếng đường thẻ. Nó là con vật hiền lành và hiểu ý người, lập tức nó cọ mũi vào cằm tôi. Tôi vừa cười vừa tránh vì nó phun nước miếng đầy mặt tôi. Vân Phàm đặt xong yên ngựa, cột đây chắc rồi, anh bảo :
--Em có thể lên được rồi.
--Ôi chao! Tôi thoái thác --Em chưa từng cưỡi ngựa, em không dám lên. Nó cao thế, em làm sao lên được?
--Anh sẽ bồng em lên --Anh cười nói, còn chưa đứt lời anh đã giở hổng tôi đặt lên lưng ngựa, giúp tôi cài chân vào bàn đạp, đặt đây cương vào trong tay tôi, cười khì --Bất cứ chuyện gì cũng có lần đầu. Cưỡi ngựa không phải là chuyện dễ, nhưng con ngựa này đã được huấn luyện thuần phục, nó sẽ không làm em ngã. Huống hồ còn có anh bảo vệ em mà, em an tâm đi!
Tôi không an tâm cũng không được, vì con ngựa đã lóc cọc chạy đi chầm chậm. Tôi nắm chặt đây cương, căng thẳng đến rịn mồ hôi. Vân Phàm cưỡi con ngựa đen chầm chậm chạy song đôi với tôi, không ngớt chỉ đẫn tôi cách sử dụng đây cương, roi ngựa. Chốc lát sau tôi đã an tâm hơn và cũng bạo dạn hơn. Con ngựa này qủa thật hiền lành, ngoan ngoãn, tôi vừa giật đây cương nó liền vọt lên trước. Tôi không biết sức ngựa lao đi mạnh như vậy nên suýt té lăn xuống yên ngựa. Vân Phàm chạy tới kêu lên :
--Em dùa với mạng sống hả, Tử Lăng? Đi chậm thôi. Em làm anh sợ mất hồn.
Tôi quay đầu cười khoái trá với anh.
--Anh xem, em cưỡi ngựa giỏi không nào?
--Em sinh ra đã có máu liều --Anh kêu --Giờ thì không được chạy bừa nữa. Em cu8ỡi cho đàng hoàng giùm anh.
A, trời cao xanh, rừng cây xanh, nước hồ trong xanh, hoa bách hợp thơm ngát....Chúng tôi cưỡi ngựa đi trong rừng, đọc bên bờ hồ, đi trên cỏ mượt, trên con đường mòn râm mát. Ánh nắng lọt qua kẻ lá, gió mát từ hồ lộng thổi, chúng tôi cười vang, đuổi bắt nhau, rải niềm vui vô tận vào khắp rừng cây.
Cưỡi ngựa suốt buổi sáng, về đến nhà gỗ nhỏ thì cả người tôi rêm nhức, vừa mệt vừa đói. Nằm trước lò sưởi, cả người tôi không nhúc nhích nổi. Vân Phàm làm bữa trưa. Anh bưng mâm đến trước mắt tôi, hỏi :
--Em cảm thấy thế nào?
--Gân cốt của em đều rã rời --Tôi nói --Thật quái lạ, rõ ràng là em cưỡi ngựa, vậy mà sao giống như ngựa cưỡi em, có lẽ mệt hơn cả ngựa.
Anh phì cười.
--Ai bảo em ngang tàng làm chi, vừa lên lưng ngựa đã không chịu xuống --Anh đút bánh mì vào miệng tôi --Em cần phải ăn no rồi ngủ một giấc, sau đó chúng ta đi bơi thuyền, câu cá. Buổi tối chúng ta có thể ăn canh cá tươi.
Tôi nằm ngửa ở đó nhìn anh.
--Vân Phàm! --Tôi than --Chúng ta đang sống cuộc sống qúa thần tiên!
Đúng vậy, mùa hè năm đó chúng tôi gần như sống trọn trong căn nhà gỗ nhỏ, hết bơi thuyền, bơi lội, câu cá lại cưỡi ngựa....sống cuộc sống thần tiên, quên hết thế sự. Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi đã tương đối thành thạo. Tôi có thể giong ngựa theo ý muốn, con ngựa trắng đã trở thành bạn thân của tôi. Chúng tôi sánh vai nhau cưỡi ngựa trong trong rừng, cặp đôi câu cá trong hồ. Đêm về, tiếng đàn của anh làm bạn với tiếng hát của tôi, tiếng đàn tiếng hát của chúng tôi làm sóng đậy đêm khuya, làm ấm lòng chúng tôi.
Đó là những ngày tháng vui vẻ, không sầu không lo. Chúng tôi dè dặt tránh không nhắc tới Sở Liêm. Khi mùa đông đến, bên hồ trở nên lạnh lẽo. Tôi sinh trưởng ở miền nhiệt đới nên khó chịu dựng nổi giá lạnh của mùa đông châu Âu. Thế là Vân Phàm đưa tôi bay về San Francisco với lý đo anh bận lo việc làm ăn ở đấy. Khí hậu ở san Francisco lúc nào cũng mát mẻ giống mùa xuân ở Dài Loan. Vân Phàm chỉ ma6't khoảng một tuần để lo công việc của anh. Bản lĩnh lớn nhất của anh là tin tưởng bạn bè giúp việc cho anh, điều kỳ lạ là đám bạn đó không hề lừa gạt anh. Anh chưa từng bàn chuyện làm ăn với tôi, nhưng tôi biết anh càng lúc càng thành công vì càng lúc anh càng không quan tâm đến đồng tiền. Chúng tôi sống nửa năm ở Mỹ. Anh đưa tôi đi đu lịch khắp nước Mỹ từ tây sang đông, từ bắc chí nam. Chúng tôi đi Osborne rồi Las Vegas. Lần đầu, tôi nếm mùi vị đánh bài thâu đêm, vui quên cả về. Chúng tôi tham quan Hollywoođ, xem suối phun thiên nhiên cứ cách mấy tiếng đồng hồ lại phun lên lưng chừng trời. Chúng tôi đi Washington xem tháp kỷ niệm, đi NewYork tham
i NewYork tham quan Liên hiệp quốc, xuống phía nam tới Floriđa ngắm phụ nữ nước Mỹ nằm xếp hàng tắm nắng tre6n bãi cát như cá mòi, cho nắng cháy đen đa. Lại ngược lên bắc đến Canađa xem thác nước Nigacađa. Suốt nữa năm, hành tung của chúng tôi bất định, chúng tôi gần như đi khắp nước Mỹ. Thời gian cứ trôi đi như thế, chúng tôi kết hôn, rời khỏi Dài Loan chớp mắt đã hai năm tròn. Hôm nay, trong nhà ở San Francisco, tôi nhận được thư cha, trong thư có đoạn thế này.
......thường nhận được thư của Vân Phàm, biết chúng con ở nước ngoài rất vui vẻ lòng cha cũng được an ủi. Lục Bình và Sở Liêm đã đọn khỏi Sở gia, thuê nhà khác ở. Tuổi trẻ ở chung với với người lớn tuổi không mấy thích hợp, lại thêm Lục Bình thay đổi qúa nhiều. Đầu năm nay Sở Y đi Mỹ học đại học, và mùa xuân năm nay nó kết hôn với Đào Kiếm Ba, cả hai sống ở Mỹ rất tốt. Chẳng qua, người già như cha mẹ nhìn từng đứa con trưởng thành, rời nhà đi xa mà không khỏi cảm thấy nhớ thương. sáng sớm soi gương thấy tóc mình đã bạc nhiều thêm, chỉ e ngày con về nhìn thấy cha thì cha đã thành một ông lão rồi.
Bóp thư trong tay tôi đứng thừ bên cửa sổ. Nỗi sầu ly hương chợt trào lên trong lòng, tôi nhớ phòng ngủ của tôi, nhớ rèm châu của tôi, nhớ vườn hoa nở đầy hoa hồng, hoa phù đung của tôi, nhớ ngôi nhà xinh đẹp đó, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ Lục Bình......và những ngày tháng đẹp đẽ mà chúng tôi cùng thụ hưởng. Tôi nhớ mùa mưa Dài Bắc, ánh mặt trời chói chang của mùa hạ.....quái lạ, sau khi đi một nửa vòng trái đất tôi lại cảm thấy nhớ đa điết một góc nhỏ bên ấy! Quê hương! Đất nước tôi! Vùng đất tôi sinh trưởng!
Vân Phàm lặng lẽ bước tới sau lưng tôi, ôm lấy tôi.
--Em đang nghĩ gì vậy? Anh dịu đàng hỏi --Em đã đứng thừ ra trước cửa sổ hơn nửa tiếng rồi đó. Ngoài cửa sổ có gì thế?
--Trừ lầu cao ra không có gì hết --Tôi đáp.
--Ồ --Anh kêu khẽ. Trầm mặc giây lát, anh hỏi --Thư của ai gởi đến vậy?
Tôi đưa thư của cha cho anh.
Ngày hôm sau, vừa về đến cửa, Vân Phàm đã kêu rối rít :
--Nào, thu đọn hành lý mau, Tử Lăng!
--Anh lại muốn ra ngoài hả? Tôi thắc mắc --Lần này anh muốn đưa em đi đâu?
Anh bước về phía tôi, đưa cho tôi tấm vé máy bay.Tôi nhận lấy, là vé máy bay của hãng hàng không Trung Hoa, bay thẳng tới Dài Bắc! tôi hít mạnh một hơi, ngẩng đầu, ngậm nước mắt nhìn anh, hét to :
--Vân Phàm, anh là thiên thần!
Tôi nhào vào anh, hôn anh đắm đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip