Chương 19
Hai mươi phút sau, tôi và Sở Liêm đã ở trong qúan cafe mới mở ở đường Trung Sơn. Tôi gọi một ly cafe, ngồi bần thần trong ghết dựa, mê man nhìn cái ly trước mặt. Sở Liêm để đường, sữa vào ly cho tôi, ánh mắt hừng hực lửa không lúc nào rời mặt tôi, đường như anh đang cố tìm hiểu tôi.
--Em đi thăm Lục Bình, phải không?
Tôi gật đậu.
--Hai người nói chuyện rất lâu?
Tôi gật đầu.
--Nói những gì?
Tôi lắc đầu.
Anh lặng thinh giây lát, ánh mắt như thiêu đốt đó càng mang sức nóng mãnh liệt. Tôi khiếp sợ dưới cái nhìn ảo não, đau đớn đó. Ngước mắt lên, tôi nhìn anh như van lơn, thế là anh nén giọng gọi :
--Tử Lăng! Ít nhất em cũng có thể nói chuyện với anh chứ?
Một tay đỡ đầu, một tay tôi cần muỗng khuấy cafe như kẻ mất hồn. Tôi nhìn màu nâu sữa trong ly chuyển dần sang vàng, làn nước sóng sánh và hơi nóng từ đó bốc lên xp^ng thẳng vào mắt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào Sở Liêm, khẽ nói :
--Sở Liêm, anh là một điễn viên thật kém cỏi.
Thoắt chốc anh đường như sụp đổ, mắt anh đỏ vằn tia máu, nhìn tôi đăm đắm, giọng khàn khàn run run :
--Chúng ta qúa sai lầm rồi Tử Lăng ơi! Ngay từ đầu chúng ta không nên điễn màn kịch này.
--Nhưng, không phải chúng ta đã điễn rồi sao ?--Tôi nói có phần trách cứ --Đã điễn rồi thì phải điễn cho tốt vai điễn của mình chứ!
--Em đang trách anh sao? --Anh cay đắng nói --Em trách anh điễn tồi vai người chồng, không giống như em đã điễn thành công vai người vợ? Đúng lắm, --Giọng anh gay gắt --Em là một điễn viên giỏi, điễn rất đạt vai của mình! Em điễn rất thành công vai Phí phu nhân mà! Còn anh thất bại rồi, anh sinh ra đã không có tố chất điễn kịch!
--Anh lầm rồi, Sở Liêm.--Tôi chậm rãi nói --Em khác anh. Em vốn không điễn kịch. Vân Phàm hiểu rõ tất cả về em. Em chưa từng nguỵ trang gì trước mặt anh ấy, vì anh ấy đã biết chân tướng sự tình từ lúc ban đầu.
--Thật sao ?--Anh nghi ngờ nhìn tôi hỏi.
--Thật !--Tôi khẳng định.
--Ồ !--Anh trợn mắt líu lưỡi, một lát mới đỡ trán,lắc lắc đầu --Anh không hiểu con người Phí Vân Phàm này! Không hiểu !--Anh trầm tư hồi lâu --Nhưng, hai năm nay em sống vui vẻ không?
Tôi lặng thinh.
--Không vui, đúng không? --Anh liền hỏi, mắt anh chớp sáng tia hy vọng mong cầu --Em không vui, đúng không? Vì vậy, em trở về? Bầu bạn với một người đàn ông mà em không yêu, em vĩnh viễn không vui?
--Ô, Sở Liêm !--Tôi nói nho nhỏ --Nếu nói em không vui là em đã đối gạt. Vân Phàm có trăm ngàn cách mang mới lạ cho em. Hai năm nay em luôn bận rộn đến quên thở, lúc nào cũng vui vẻ --Tôi nghĩ ngợi --Em không thể nói em không vui. Sở Liêm, em không thể nói, vì đó là sự thật.
--Hay lắm !--Anh nghiến răng --Anh ta đã dùng tiền thoả mãn hiếu kỳ của em. Anh ta có tiền, anh ta dễ dàng làm được.
--Quả thật là tiền bạc giúp cho anh ấy nhiều --Tôi nói nhỏ --nhưng, cũng cần anh ấy phải dụng tâm.
--Em nói thế là có ý gì? --Anh lầm bầm hỏi.
--Không, đừng hỏi em có ý gì. Em cũng không hiểu anh ấy như anh. Kết hôn hai năm nhưng đối với em, anh ấy vẫn là một câu đố. Em không muốn nói về anh ấy.--Tôi ngước nhìn Sở Liêm --Nói về anh đi! Sở Liêm, tại sao anh chị làm ra nông nổi này?
Sắc mặt anh hốc hác, tiều tụy.
--Làm sao đến nông nổi này ?--Anh nghiến răng nói --Tử Lăng, em đã gặp qua chị em rồi, em nói xem làm sao có thể sống chung với người đàn bà mắc chứng điên ngược đãi mọi người?
--Chứng điên ngược đãi ~--Tôi kêu nhỏ --Anh nói chị như vậy là không công bằng. Chị chỉ vì tàn phế nên tự ti mặc cảm và hơi gây hấn mà thôi!
--Vậy sao ?--Anh nhìn tôi trân trân --Em không là chồng cô ta, em hiểu sao? Khi em đi làm suốt ngày, tối về nhà, trên bàn ăn đặt cái chân giả, em có cảm tưởng gì?
--Ô !--Tôi quay đầu tránh, nhớ lại cảm giác buồn nôn và kinh sợ khi thấy chân giả đó trên salông --Chẳng qua chị hơ hỏng --Tôi gượng nói --anh nên tha thứ cho chị.
--Hơ hỏng ?--Anh kêu --Cô ta cố tình làm, em hiểu không? Cô ta lấy việc hành hạ anh làm niềm vui sướng của cô ta. Khi anh nói với cô ta có thể tìm một nơi cất chân giả này, hoặc là gắn vào chân, khỏi tốn công lấy ra gắn vào, em có biết cô ta thế nào không? Cô ta nói, tôi còn một chân, tôi không dùng nổi thứ đó! Em có hiểu cho anh không? Cô ta cố ý hành hạ anh từng giờ từng phút. Cô ta muốn anh đau đớn khổ sở, em hiểu không?
Tôi ngậm nước mắt đau khổ nhìn Sở Liêm, tôi biết những lời anh nói là thật. Tôi đã gặp Lục Bình, nói chuyện với chị, tôi biết những gì Sở Liêm nói là sự thật.
--Sở Liêm, sao anh để chị biết chuyện của chúng ta?
Anh nhìn tôi nồng nàn, chợt anh áp chặt bàn tay mạnh mẽ, nóng bỏng của anh lên tay tôi. Tôi giật mình muốn rút tay ra, nhưng anh nắm chặt không buông. Anh mắt anh đữ đội nhìn tôi như hút hồn.
--Tử Lăng !--Anh gọi tha thiết --Bởi vì anh không thể không yêu em!
Lời thú nhận thẳng thắn, nồng nhiệt mãnh liệt này thoắt chốc đã đánh ngã tuyến phòng thủ cuối cùng của tôi, tôi khóc tức tưởi, muốn nói với anh nhưng thốt không thành tiếng, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại :
--Sở Liêm ôi Sở Liêm!
Anh nhào về phía tôi, nắm tay tôi chặt hơn.
--Hãy tin anh đi Tử Lăng! Anh đã thử sức, anh đã đấu tranh đế quên em. Anh từng tự nhủ sẽ làm người chồng tốt của Lục Bình. Nhưng, khi anh đối điện với cô ta, người anh nhớ đến lại là em. Khi cô ta oán thán anh lầm lỡ tiền đồ của cô ta thì người anh nhớ tới giấc ảo mộng của em. Chạy xe trên đường, anh nhớ cảnh tượng em ngồi sau lưng anh, tóc cọ và má anh. Và khu rừng nhỏ đó....ôi, Tử Lăng, em còn nhớ khu rừng nhỏ đó không? Những ngày nghỉ, em thường ngồi trong rừng đó hàng mấy giờ, còn anh như thằng điên mà hát tên em. Đã bao lần, anh như thằng ngốc ngồi đó khóc thầm. Ôi, Tử Lăng, anh thật sự qúa hối hận. Anh thực không nên vì cái chân đó mà trá một giá qúa đắt như vậy.
Một giọt nước mắt rớt vào ly cafe của tôi. Nghe những lời kể lể chân tình của anh mà tim tôi tan nát. Bao nhiêu chuyện cũ như sống đậy, tiếng anh hét điên cuồng trong rừng, tiếng anh gào to trên phố, lời tâm tình bên cửa sổ, những lần đạo bước dưới mưa....ôi, người yêu cuồng nhiệt và ngốc nghếch của tôi! Ai đã biến anh thành tiều tụy thế này, gầy gò thế này? Ai để chúng tôi yêu nhau rồi để chúng tôi phải biệt ly? Số mạng trêu người đến thế này thôi! Nước mắt tôi chảy tràn trên má, nghẹn ngào nói :
--Sở Liêm, anh nói những lời này nào còn ích gì chứ?
--Có ích đấy, Tử Lăng !--Anh nhiệt liệt nói --Em đã gặp qua Lục Bình?
--Vâng.
--Cô ta nói bọn anh muốn ly đị?
--Vâng
--Em thấy không, Tử Lăng? Chúng ta vẫn còn cơ hội --Anh nhìn tôi thắm thiết, nắm tay tôi đến phát đau --Trước kia chúng ta từng làm sai, giờ vẫn còn cứu chữa kịp. Chúng ta đừng để sai lầm kéo dài. Sau khi anh ly đị xong, chúng ta có thể tìm lại hạnh phúc của chúng ta, phải vậy không em?
--Sở Liêm !--Tôi kinh hoàng kêu --Anh đừng quên, em không phải là người tự đo, em còn có chồng mà!
--Anh có thế ly đị, em sao không thể ly đị chứ?
--Ly đị ?--Tôi mở trừng mắt --Em chưa từng nghĩ mình sẽ ly đị.
--Em chưa từng nghĩ mình sẽ ly đị, vì em không biết anh muốn ly đị !--Anh nói gấp gáp --Giờ biết rồi, em có thể bắt đầu nghĩ tới vấn đề này. Tử Lăng, chúng ta đã lãng phí hơn hai năm rồi, lẽ nào còn chưa đủ sao? Nỗi nhớ thương và khổ đau hơn hai năm nay lẽ nào còn chưa đú sao? Tử Lăng, anh chưa bao giờ ngừng nghỉ yêu em. Đã bao ngày tháng qua, từng giờ từng phút anh không ngừng yêu em. Tử Lăng, em thử nghĩ xem, em lại nỡ đành rời bỏ anh sao?
Tôi hoảng loạn, hoang mang. Tôi muốn rút tay về nhưng anh nắm chặt không buông. Anh nhìn như muốn đốt cháy tôi, cuồng nhiệt nói :
--Không, không, đừng rút tay về. Anh không muốn buông em ra, anh sẽ không buông em ra đâu! Hai năm trước, anh làm thằng ngu đã để vuột em khỏi tay anh, lần này thì không, anh muốn bắt em về!
--Sở Liêm !--Tôi kêu thống thiết --Anh đừng xung động như vậy. Sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu.Có lẽ anh dễ dàng ly đị, nhưng em thì không thể. Tình cảnh của em khác anh....
--Tại sao không được? --Đôi mắt to sáng rực của anh nhìn thẳng vào tôi chằm chằm --Anh ta không chịu ly đị? Anh ta không chịu buông tha em? Nếu vậy anh sẽ đi tìm anh ta nói chuyện. Nếu là người đàn ông có lý trí, anh ta sẽ buông tha em!
--Không được !--Tôi không tự chủ vội hét --Anh không được đi gặp anh ấy. Anh có lập trường gì mà nói chuyện với anh ấy chứ?
--Em yêu anh, không phải sao ?--Ánh mắt anh càng sáng, giọng nói càng khẩn thiết --Em có yêu anh không, Tử lăng ?Em có đám nói là không yêu anh? Em đám nói không?
--Sở Liêm !--Tôi quay đầu tránh --Xin anh đừng ép em! Anh làm cho lòng đạ em rối bời.
Anh nhìn tôi đa điết, nhìn thật sâu. Đột nhiên anh buông tay nắm tay tôi ra, dựa vào lưng ghế, tay bóp trán khổ sở, miệng cứ rên rỉ :
--Trời ơi! Tôi đã sai lầm rồi! hai năm đâu phải ngắn ngủi, tôi làm sao có thể yêu cầu một cô gái mãi mãi si tình. Cô đã quên tôi từ lâu rồi! Trời ơi! Trong vòng tay người chồng giàu có, cô đã sớm quên người bạn trai hoàn toàn tay trắng của cô rồi!
--Sở Liêm !--tôi hét --Anh công bằng một chút được không? Em có khi nào quên anh ?--Tôi khóc nức nở --Ở La Mã, ở Pháp hay trong căn nhà nhỏ ở rừng....bất cứ nơi đâu, em cũng không cách nào quên anh, giờ anh lại nói như vậy, anh cố ý mắng em......
--Tử Lăng !--Anh lại chồm qua, mặt bừng lên nhiệt tình, giọng run lên vì niềm vui cuồng nhiệt --Anh biết em không thể quên anh! Anh biết mà, anh biết rất rõ! Từ khi em 5, 6 tuổi, từ khi em còn thắt bím anh đã biết em! Tử Lăng, em hãy tha thứ sự nghi ngờ nhất thời của anh! Em hãy tha thứ cho những lời nói không đầu không đuôi của anh! Lại có thể đoàn tụ với em, trò chuyện với em, anh sung sướng đến u mê đầu óc rồi !--Anh hít mạnh hơi thở --Giờ đây em cũng không quên anh, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Xin em hãy cho anh một cơ hội, ly đị với anh ta và đồng ý gả cho anh nhé Tử Lăng!
Qua làn nước mắt mịt mờ, tồi nhìn thấy khôn mặt tràn đầy lo lắng mong chờ, đôi mắt bốc lửa nhiệt tình và khát khao của anh, tôi chỉ cảm thấy lòng tôi nhói đau, tim tôi thắt lại, đầu óc choáng váng, tâm tình hỗn loạn, ý thức mơ hồ. Tôi chỉ có thể gọi khẽ :
--Sở Liêm, Sở Liêm! Anh muốn em nói gì đây?
--Tử Lăng, chỉ cần em đồng ý với anh. --Anh tha thiết nói, thở đồn đập --Hơn hai năm trước anh đã từng nói với em, hôn nhân của anh và Lục Bình là địa ngục đọa đày muôn kiếp, giờ anh muốn từ địa ngục đó ngoi lên. Chỉ có em mới khiến anh thóat địa ngục mà chuyển lên thiên đường! Chỉ có em thôi, Tử lăng!
--Sở Liêm !--Tôi khố sở lắc đầu --Anh không hiểu đâu, em có nỗi khổ riêng của em, em không dám đồng ý với anh bất cứ điều gì.
--Tại sao? --Anh lại nắm chắt tay tôi --Tại sao vậy Tử Lăng?
--Em làm sao có thể nói với Vân Phàm đây? Em làm sao có thể mở miệng với anh ấy? Vân Phàm khác với Lục Bình, hơn hai năm nay anh ấy là một người chồng hoàn hảo, không có điểm nào chê trách được!
--Nhưng, em không yêu anh ta, có phải không ?--Anh gấp hỏi --Em nói, anh ta cũng biết em không yêu anh ta mà.
--Đúng vậy! Anh ấy biết.
--Nếu thế tại sao em còn muốn đuy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu chứ --Anh sừng sộ --Lẽ nào vì hắn có tiền?
--Sở Liêm !--Tôi gằn giọng gọi.
Anh lập tức giơ tay bóp trán, lắc đầu nguầy nguậy.
--Anh xin thu hồi lời nói này --Anh liền nói --Xin em tha thứ cho anh! Lòng đạ anh rối bời rồi!
Tôi xót xa nhìn anh, nhất thời không biết nói gì mới đúng. Tôi nín lặng, anh cũng nín lặng, chúng tôi lặng thinh nhìn nhau trân trối. Một lúc thật lâu, chúng tôi không ai mở miệng. Nhưng, chính cái nhìn chằm chằm này, từng kỷ niệm xưa trở về. Tôi của ngày bé thường đứng trên sườn đồi luôn gọi anh Sở ơi anh Sở hỡi, tôi của ngày bé bò lê trên đất chơi bắn bi với anh, tôi của ngày bé được anh tập chạy xe đạp....Rồi chớp mắt, chúng tôi đều đã lớn, anh đối với tôi như gần như xa, tôi đối với anh nhớ thương vương vấn. Lục Bình luôn là câu hỏi giữa chúng tôi. Cho đến buổi chiều trời mưa to ngày hôm đó, người anh ướt sũng nước mưa đứng trong phòng tôi tỏ tình, niềm vui bộc bạch nỗi niềm, sự ngọt ngào trong những lần lén lút hẹn hò, tiếng anh hét điên cuồng trong khu rừng nhỏ....Tôi nhắm mắt, dựa vào trong ghế, tôi nghe tiếng anh gọi thì thầm :
--Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng !Tôi yêu Tử Lăng!
Tôi cứ ngỡ đó là trong hồi tưởng, nhưng mở bừng mắt, tôi phát hiện là anh đang nói. Nước mắt tôi lại chảy xuống má. Tôi nắm tay anh, nói :
--Nếu em không về nước, anh sẽ thế nào?
--Anh vẫn cứ ly đị.
--Sau đó?
--Anh sẽ viết thư theo đuổi em, theo đuổi cho đến khi em về!
--Sở Liêm ơi! --Tôi rưng rưng --Trên đời này, con gái không phải chỉ mình em.
--Anh chỉ có mình em !--Anh cố chấp nói.
--Trong tình cảnh nào anh mới lìa bỏ em?
--Bất cứ tình cảnh nào anh cũng không lìa bỏ em !--Anh ngừng ngừng, đột nhiên thêm một câu --Trừ phi....
--Trừ phi thế nào ?--tôi hỏi tới.
--Trừ phi em không còn yêu anh nữa, Trừ phi em thật sự yêu một người khác. Nếu vậy anh không còn gì để nói, vì anh không cần một cuộc hôn nhân không có tình yêu! Nhưng...Anh nhìn xoáy vào tôi --không thể có '' trừ phi' này phải không em?
Tôi chỉ biết trân trân nhìn anh.
--Xin em đồng với anh nhé, Tử Lăng! --Anh nói gần như thì thầm --Anh có dự cảm là Vân Phàm sẽ không làm khó em.
--Đúng vậy !--Tôi xác nhận --Anh ấy sẽ không làm khó em.
--Nếu thế em còn khó khăn gì chứ ?--Anh nôn nóng hỏi.
--Em không biết --Tôi nói, vẫn tiếp tục nhìn anh --Anh thật còn yêu em đến thế sao Sở Liêm? Anh thật còn muốn cưới em đến vậy sao, Sở Liêm?
--Anh thật sự còn hay không ư? --Anh bức bối gào --Tử Lăng, anh làm sao có thể chứng minh cho em thấy đây? --Đột nhiên anh để bàn tay lên ngọn đèn cầy trên bàn --Thế này có được không ?--Anh hỏi, hai mắt sáng quắc nhìn tôi.
--Anh điên rồi !--Tôi hốt hoảng kêu, chụp vội tay anh kéo ra, nhưng đã muộn, lòng bàn tay đã bị phồng rộp, màu thịt cháy đen --Anh điên rồi! Anh điên rồi !--tôi không ngớt kêu, nước mắt chảy thành đòng trên má. Tôi rút khăn tay băng bàn tay bị thương của anh. Tôi ngước nhìn anh, anh vẫn đang nhìn tôi đa điết.
--Em có tin anh không? --Anh hỏi.
--Em tin! Lúc nào em cũng tin !--Tôi nấc nghẹn đáp.
--Thế thì đồng ý với anh không?
Tôi còn có thể không đồng ý sao? Tôi còn có thể cự tuyệt sao? Anh nói đúng, hôn nhân không có tình yêu thì còn ý nghĩa gì? Lục Bình cũng đúng, tôi không nên hại người hại mình nữa, Vân Phàm dựa vào cái gì để phải bầu bạn với cái xác của tôi mà sống qua ngày tháng? Ly đị chưa hẳn là bi kịch, hôn nhân không có tình yêu mới là bi kịch thật sự! tôi nhìn Sở Liêm, cuối cùng tôi chầm chậm gật đầu.
--Vâng --Tôi nói --em đồng ý với anh!
Anh mừng rỡ nắm chặt tay tôi quên chứt bàn tay bị thương nên anh đau đến há hốc miệng. Nhưng, anh cười thật tươi, mà mắt thì mọng đầy nước mắt.
--Tử Lăng, tuy chúng ta phải đi một đường vòng lớn, nhưng cuối cùng chúng ta cũng cùng sống chung với nhau.
--Chưa mà anh --Tôi nói nhẹ tênh --chờ anh làm xong thủ tục ly đị của anh, em sẽ làm thú tục của em.
--Tại sao?
--Nói không chừng anh làm không xong !--tôi chần chừ --Có thể Lục Bình sẽ hối hận sẽ không muốn ly đị với anh.
--Có khả năng này sao? --Anh cười --À, anh hiểu ý em rồi. Em muốn anh ly đị trước, em mới chịu ly đị, phải không? Được, anh không dám yêu cầu thái qúa với em. Mọi chuyện anh sẽ nghe theo em. Ngày mai....anh sẽ ly đị. Có phải mai em cũng ly đị?
--Chỉ cần anh ly đị xong!
--Được, chúng ta đã ước định rồi nhé!
Chúng tôi đăm đắm nhìn nhau, lặng lẽ không nói.
Thời gian trôi mau, cuối cùng tôi sực tỉnh.
--Trời đã khuya lắm rồi, em phải về.
--Anh đưa em về --Anh đứng lên, hít một hơi thở dài --Đến khi nào anh không cần đưa em về mà sẽ bầu bạn cùng em về nhà? --Anh nói --Về nhà chúng ta?
Đến khi nào ư? Tôi làm sao biết? Chúng tôi r akhỏi qúan cafe. Anh bỏ mặc xe máy của mình, năm nỉ đi bộ đưa tôi về.
--Đi cùng anh một đoạn nhé! --Anh tha thiết nói --Anh thừa nhận là anh đang kéo dài thời gian bên em, được phút nào hay phút đó! Anh thật không muốn....Anh nghiến răng --đưa em về với chồng em.
Chúng tôi chầm chậm đi trong gió đêm, trong ánh sao khuya đầy trời, hình ảnh những ngày tháng lén lút yêu nhau lại thấp thoáng quay về, anh vòng tay ôm chặt tôi.
Đoạn đường này khá ngắn, thoáng chốc chúng tôi đã tới chung cư nơi tôi ở. Tôi đứng lại thì thầm lời tạm biệt anh. Anh kéo tay tôi, đắm đuối nhìn tôi thật lâu, sau đó anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, hôn tôi say sưa trong bóng đêm của toà lầu.
Tim tôi đập đồn, hơi thở hổn hển. Tôi vùng thoát khỏi anh, vội vàng ném lại một câu :
--Em sẽ liên lạc với anh sau!
Tôi chạy ào vào chung cư, xông vào trong thang máy.
Tôi lóng cóng lấy chìa khóa mở cửa. Khi bước vào phòng khách, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, tim đập mạnh, hơi thở vẫn hổn hển. Vừa bước vào phòng khách tôi liền trông thấy Vân Phàm. Anh đang ngồi cô độc trong salông hút thuốc, khói thuốc đày đặc cả phòng. Trên bàn trước mặt anh là ly cafe, trong gạt tàn đầy ắp tàn thuốc.
--Chào em --Giọng anh nhẹ tênh, phun ra một ngụm khói --nữ thần đu đêm!
Tôi giật mình đứng lại. tôi không nhận ra vẻ khiêu khích gì trong giọng nói của anh.
--Anh nghĩ --Anh lại phun một ngụm khói --em đã quên chúng ta hẹn cùng nhau ăn cơm tối.
Trời ơi, cơm tối! Tối nay trừ uống cafe ra tôi chưa ăn gì cả. Còn việc hẹn hò với Vân Phàm thì tôi đã quên mất từ lâu. Tôi đứng lặng thinh không nói gì, giông bão có lập tức kéo tới tôi cũng đành chịu. Dù sao thì tôi cũng định ly đị với anh mà!
Anh dụi điếu thuốc, đứng đậy khói salông, đi đến gần tôi, đỡ cằm tôi, đò nhìn vào mặt tôi, mắt tôi. tôi đứng trân ra, bị động nhìn anh chờ đợi sóng gió kéo tới. Nhưng, mặt anh vẫn nhẫn nại, ánh mắt thoáng tia đau khổ và cay đắng. Anh buông tay xuống, nói nhỏ :
--Xem ra em mệt mỏi bơ phờ lắm rồi. Đường như em đã khóc. Em cần tắm nước nóng, sau đó lên giường ngủ một giấc.....Anh ngừng lời, lại dịu đàng hỏi --Em ăn tối chưa?
Tôi hoang mang lắc đầu.
--Đấy, anh biết ngay mà. Em xưa nay không biết chăm sóc mình --Anh thở dài --Thôi nào, em đi tắm đi, anh sẽ làm cho em một ít thức ăn.
Anh đi vào nhà bếp.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Sao vậy? Anh không trách cứ? Không gây gổ? Không căn vặn? Không nổi giận? Tôi hoang mang, nhưng tôi thật sự mệt mỏi, gân cốt rã rời, chẳng còn hơi sức đâu đế phân tích mọi thứ. Tôi ngoan ngoãn cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Khi tôi từ phòng tắm bước ra, anh đã làm xong một mâm, đặt trên tủ đầu giường, bên trong là một ly sữa, một cái bánh nướng và hai cái bánh săng-uých.
--Em phải ăn một chút --Anh nhỏ nhẹ bảo.
Tôi lẳng lặng ăn, trước sau không nói một câu. Anh nhìn tôi ăn xong, lại nhìn tôi nằm trên giường, anh kéo mền đắp cho tôi, hôn lên trán tôi, âu yếm nói :
--Em ngủ đi. Đêm nay không suy nghĩ gì cả, được chứ?
Bưng mâm anh bước ra khói phòng.
Suốt đêm anh không trở vào phòng ngủ. Tôi mơ mơ màng màng nửa thức nửa ngủ, cuối cùng tôi lần đò tìm anh. Anh ngồi âm thầm trong phòng khách hút thuốc cho mãi tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip