Chương 3. RẤT NHẠT NHẼO
Chương này giống như tên chương.
______________________
Đáng lý ra khoang sinh sản bị tổn thương phải cần thời gian để hồi phục mới có thể tiếp tục mang thai nếu không sẽ không giữ được thai nhi và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của thai phu.
Sau hai lần sảy thai liên tiếp kia đã khiến sức khỏe cậu trở nên không tốt, ấy thế mà hắn vẫn không quan tâm đến việc đó... việc hắn quan tâm chính là việc tiếp tục làm cậu mang thai một lần nữa... lần mang thai thứ ba này khiến sức khỏe và tinh thần của cậu gần như kiệt quệ, bụng thai càng lúc càng lớn nhưng cậu lại không hề tăng cân mà còn gầy đi rõ rệt.
Lúc hơn 3 tháng đầu không thể bước xuống giường vì thai quá yếu, hàng ngày phải nhờ vào tin tức tố của hắn xoa dịu mới có thể làm giảm bớt những cơn đau âm ỉ ở bụng.
Đến suốt sáu tháng thai kỳ cậu chỉ có thể ở trong căn phòng này, không thể bước ra ngoài, hắn không cho cậu ra ngoài vì sợ cậu lại tiếp tục sảy thai... Của sổ cũng bị khoá lại không thể mở ra, căn phòng này tuy lớn nhưng lại ngột ngạc đến không thở nổi. Cả người bức rức khó chịu không cách nào diễn tả được, muốn hít thở một chút không khí thiên nhiên cũng không được, muốn ra ngoài đi dạo cũng không được...
Cậu nghĩ mình sắp điên mất thôi...
Đang ngồi đọc sách nhưng tâm trí cậu lại không đặc vào nội dung trong sách mà cứ ngồi thất thần suy nghĩ.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy tủi thân đến lạ...
Vừa tủi thân vừa bức xúc nhưng lại không thể nói với ai, không có ai để tâm sự.
Tí tách tí tách
Vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trang sách. Viền mắt đỏ lên nước mắt cũng tí tách đua chảy xuống, mũi thì hồng hồng, môi mím lại.
Cậu cũng không muốn khóc nhưng mà nước mắt tự trào ra không kìm lại được.
Là đang khóc nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ biết kìm nén không muốn để tên khốn kiếp kia biết mình đang khóc, không muốn hắn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
Lại qua vài phút, cuối cùng không chịu được bực tức trong lòng nữa mà ném quyển sách kia đi. Quyển sách va phải cạnh tủ gỗ rồi mới rơi xuống đất tạo ra âm thanh lộp bộp.
Bỗng, cậu oà lên khóc lớn... Khóc như một đứa trẻ. Cậu không muốn kìm nén nữa.
Cả người nằm lăn ra giường úp mặt vào gối đầu mà khóc. Cứ mãi khóc như thế mà không phát hiện có người mở cửa vào phòng từ khi nào.
"Khóc cái gì thế hả?" Vừa vào phòng đã thấy một cục trắng trắng xinh xinh úp mặt vào gối khóc nức nở.
"........" Ai đó đang tủi thân khóc lóc không muốn trả lời.
Thấy Omega của không trả lời mà cứ vùi đầu vào gối khóc, hắn ngồi xuống giường kéo cậu dậy.
Khuôn mặt kia dính đầy nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tay tán loạn bếch lại trên trán, mắt xinh sưng húp vì khóc nhiều, khóc đến nỗi đường như không thở được... nhìn cứ như một bé mèo đáng thương.
"Nín mau, úp mặt vào gối khóc để chết sớm đúng không? không muốn nữa? Không muốn sống thì cũng không nên liên lụy đến con của tôi...đợi em sinh nó ra thì em muốn chết thế nào cũng được" miệng thì mắng tay thì thô bạo qua loa lao đi nước mắt trên mặt cậu.
Nghe hắn nói cậu càng thấy tủi thân ấm ức hơn. Vì cái gì một sinh viên ưu tú, một nam Alpha trội như cậu lại phải biến thành Omega rồi làm công cụ sinh sản cho tên tội phạm này chứ? Giờ đến cả quyền được chết cũng không có....
" Rửa mặt thay đồ đi tôi đưa em ra ngoài chơi"
"Ông... ông... hức...cho tôi ra ngoài thật sao?"
"Ừ" tay hắn không yên phận mơn trớn vuốt ve từ eo dần dần đi xuống xoa nắn mông tròn
"Ông.. ông đang có âm mưu gì đúng không?" Thiếu niên gạt bàn tay hắn ra, nhích nhích người cách xa hắn nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
"Tôi nói không có thì em tin sao? Nhanh chuẩn bị đi nếu không đừng trách tôi đổi ý"
"...Được"
"Tôi giúp em"
_______________________________________
Cậu chầm chậm bước ra khỏi cánh cửa lớn nhà hắn vừa đi vừa vui mừng trong lòng không dám biểu hiện ra ngoài vì sợ hắn nhìn thấy. Cuối cùng cậu cũng có thể bước ra khỏi căn phòng đó đi ra khỏi chiếc lồng giảm này. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh hít thở không khí trong lành làm cậu thấy tinh thần được thả lỏng đi rất nhiều.
Bất chợt trước mặt cậu tối đen, tầm nhìn bị che khuất.
Hoang mang đưa tay lên mặt chạm vào vật che đi tầm nhìn. Là một mảnh vải lụa... rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không phải đã nói đưa mình ra ngoài chơi sao?
"Ông.. ông làm gì vậy? Không phải đã nói muốn đưa tôi ra ngoài chơi sao? Tại sao lại che mắt tôi lại ?" Giọng nói run run thể hiện rõ sự bất an.
"Ngoan nào, tôi không làm gì em hết..chỉ là muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ thôi" một tay hắn để trên lưng một tay khác luồn qua hai chân cậu bế cậu lên theo kiểu công chúa đi đến xe của hắn. Đặc cậu vào ghế phụ bên phải sau lưng ghế lái,thắt dây an toàn, phủ lên chân cậu một cái chăn mỏng rồi dặn dò "đường đi khá xa nên em cứ ngủ trước đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi".
Nói rồi đóng cửa lại vòng qua ghế lái ngồi vào khởi động xe bắt đầu xuất phát.
Ban đầu cậu không buồn ngủ lắm nhưng cứ bịt mắt tối đen như vậy không thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cũng không có gì làm nên từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
________________
Xe chạy hơn một tiếng rưỡi thì dừng lại trước một ngôi nhà.
Nhìn ngôi nhà kia hắn nghĩ... chắc hẳn là omega của hắn sẽ rất bất ngờ, rất vui vẻ khi thấy ngôi nhà này.
Xuống xe vòng sang bên kia mở cửa xe tháo dây an toàn cho cậu, đánh thức cậu dậy.
"Đến nơi rồi sao?" Giọng nói vừa mới ngủ dậy có chút khàn khàn.
"Đúng vậy, ra xe nào"
Hắn đỡ cậu xuống xe rồi dẫn cậu đến đối diện với ngôi nhà kia.
"Em đã sẵn sàng chưa?"...........
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip