Chap 12
Đã 1 tuần kể từ khi Bé nhập học tại tường tiểu học Beika, về cơ bản thì chẳng có chuyện gì cả, thấy cô dạy rất tốt, bạn bè cũng khá thân thiện, 3 đứa trẻ lần trước cũng đã xin lỗi Bé, Bé cũng vui vẻ chấp nhận thôi nhưng làm bạn là chuyện không thể, bởi vậy mới nói, ấn tượng ban đầu rất quan trọng
Hôm nay là ngày nghỉ, Bác Agasa thấy Bé cũng có thể tự đi một mình được rồi nên là Bác đã đưa tiền cho Bé, bảo Bé ra ngoài chơi, vì Bác sắp thí nghiệm một số thứ mà nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến Bé nên vẫn là nên để Bé ra ngoài chơi, với lại vậy cũng rất tốt, trẻ con nên ra ngoài chơi nhiều hơn chứ không nên ru rú trong nhà
Bé nghe nói bên khu số 3 có một tiện cà phê tên là Poiro, bán đồ ăn khá ngon nên là Bé đã quyết định đi sang đó ăn sáng, từ khu số 2 đi sang khu 3 thì cũng không xa lắm nên chắc là cũng không sao đâu
Thế là Bé lên đường đi đến đó, đến nơi, Bé vào quán tìm chỗ ngồi rồi kêu một ít đồ sáng và kem, trong lúc ngồi chờ, Bé lấy sách ra đọc
Trong lúc đang say sưa đọc sách thì bỗng có người gọi tên Bé
" Ủa, em là edogawa conan, em trai họ hàng của shinichi không? "
Bé nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt Bé gương mặt hớn hở của một thiếu nữ tầm tuổi Shin-ni của Bé
" Chị là? "
" Chị là mori ran, bạn của anh trai em, lần trước, khi shinichi đưa em đi ăn trước khi cậu ấy ra nước ngoài du học chúng ta có gặp nhau đấy "
Nghe thiếu nữ trước mắt nói thế thì Bé cũng cố nhớ lại, à, ra là Mori Ran, cô bạn thanh mai trúc mã của Shin-ni
" À, em chào chị ạ "
" Chị có thể ngồi đây không? "
" Vâng ạ, chị cứ tự nhiên "
Ran ngồi xuống đối diện Bé, gọi đồ ăn xong liền quay sang hỏi hang Bé
" Sao em lại đi ăn một mình thế này? "
" Dạ bác em bận nên em đi ăn một mình "
" Bác? Hiện tại em đang sống với ai vậy? "
" Dạ là bác tiến sĩ hiroshi agasa ạ "
" Ồ, ở với bác ấy thì an tâm rồi "
Cô cười nói, từ lần đầu gặp Conan, Cô đã rất thích đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu này, chỉ là đứa trẻ này có chút hơi trầm tĩnh nhỉ?
" Vậy còn chị? Sao chị lại đến quán này ăn sáng vậy ạ? "
" À, đây là quán ăn dưới lầu nhà chị nên chị xuống đây ăn cho tiện "
" Đây là quán nhà chị sao? "
Bé kinh ngạc hỏi
" Không không "
Ran xua tay
" Đây là nhà chị cho thuê mặt bằng thôi, chứ không phải quán nhà chị "
" Ồ "
Đồ ăn 2 người đã lên, Bé cũng bỏ sách qua một bên và bắt đầu ăn sáng, ăn uống no say tính tiền xong xuôi thì Bé vốn tính chào tạm biệt Cô những đã bị Cô giữ lại
" Conan_kun, em có thích bánh ngọt không? "
" Dạ có ạ "
" Vậy em có muốn lên nhà chị chơi không? Nhà chị vừa được tặng bánh ngon lắm mà nhiều quá chị không ăn hết "
Bé do dự, mặc dù chị gái này là bạn của Shin-ni, Bé cũng biết cô ấy rất tốt và không có ác ý gì nhưng dù sau Bé với Ran cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần, sao Bé có thể tùy tiện đi theo Cô được? Nhưng nghe Cô miêu tả về chiếc bánh ấy liền biết nó rất ngon Bé rất muốn ăn
Nhìn gương mặt phúng phính đang nhăn mặt lại đấu tranh tư tưởng mà Cô không khỏi cười thầm
' Em ấy đáng yêu quá đi~ '
Biết Bé đang do dự, Ran liền nhẹ giọng an ủi
" Em không cần lo đâu, chị chỉ đưa em lên ăn bánh thôi, sẽ không làm gì em đâu "
Nhìn gương mặt hiền hòa của Ran, với lại Cô cũng là bạn Shin-ni của Bé nên Bé quyết định tin tưởng Cô, thế mà Bé theo Cô lên nhà uống trà ăn bánh
" Ba ơi, con đưa khách đến chơi nè "
Ran dẫn Bé đi vào, hướng người đàn ông trên ghế mà giới thiệu
" Đây là edogawa conan, em trai họ hàng xa của shinichi đấy "
" Chào bác, cháu là edogawa conan ạ "
Bé lễ phép cúi chào, ông Mori cũng không làm khó với những đứa trẻ ngoan ngoãn
" Chào con, ta là mori kogoro, viên cảnh sát điều tra đội một của sở cảnh sát beika "
Thông thường, Ông không cần phải giới thiệu nghề nghiệp của mình với một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này là em của Shinichi, mà còn mang họ edogawa, ai có thể không biết chứ ông biết rất rõ danh tín của đứa bé này, nên đối với Conan, Ông giành sự tôn trọng nhất định
" Bác là cảnh sát sao ạ? Vậy bác rất hay giúp đỡ shin-ni của cháu phải không ạ "
Bé nghe đến việc Ông là cảnh sát, 2 mắt liền sáng rở, chạy lại ngồi cạnh Ông hỏi han
" Phải là tên nhóc ấy giúp bọn ta mới phải "
" Ồ "
Sau đó, 2 bác cháu liền ngồi trên sofa nói chuyện tíu tít, Ông mori thích đứa bé này rồi nha, nhìn đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Conan mà ông mori phỏng cả mũi
Ran thấy thế cũng chả nói gì, giữa đúng lời hứa cho Bé ăn bánh, Bé thích lắm, sau lần này Bé cũng đối với gia đình mori, yêu mến hơn rất nhiều
Bé và Ông mori nói chuyện rất lâu nha, đến tận giờ trưa luôn, thấy cũng đã trưa nên cha con mori mời Bé ở lại ăn cơm luôn, Bé cũng vui vẻ đồng ý, cũng báo cho Bác tiến sĩ một tiếng, Bác Agasa khi biết Bé đang ở nhà Mori thì cũng vui vẻ đồng ý
Bé ăn trưa xong thì lại buồn ngủ, mà Bé có tính xấu là một khi đã buồn ngủ là ngủ ngay và luôn
Quanh đi quẩn lại, trời đã về chiều, thấy trời sắp tối, mà làm phiền nhà Mori cũng đủ rồi nên Bé đứng dậy, cúi chào cha con mori rồi tình về nhà nhưng bị Ran ngăn lại
" Khoan đã conan "
" Sao vậy ạ "
" Bây giờ em tính về nhà một mình sao? "
" Vâng, có gì không ổn sao ạ? "
" Vậy nguy hiểm lắm, để chị đưa em về, tiện thể thăm hỏi bác tiến sĩ agasa luôn "
Bé biết Cô quen biết Bác còn trước cả Bé nên đã đồng ý để Cô đưa về
Trên đường, Cô đã tâm sự với Bé về một người Cô thương
" Conan, em có từng yêu ai chưa? "
" Hửm? Yêu? Yêu là gì vậy ạ? "
" Ha ha, cũng phải ha, một đứa trẻ như em sao có thể hiểu tình yêu là gì chứ "
Bé trước câu nói của Cô thì chỉ biết trưng ra vẻ mặt mờ mịt
" Vậy em có cảm thấy thích và muốn thân thiết với bạn nam hay bạn nữ nào trên trường không? "
" Không ạ, chúng em chỉ xả giao thôi "
Bé dứt khoát trả lời, dù trên trường bạn bè thấy cô rất thân thiện, đối với Bé rất tốt nhưng Bé với họ, mãi mãi chỉ là xã giao
" Ồ, còn chị thì có đấy, nhưng hiện tại người chị yêu đang bận, chị lại chẳng thể liên lạc với cô ấy, chị lo lắm "
" Ai vậy ạ? "
" Là một chị bạn của chị, cũng có thể gọi mà thanh mai trúc mã, chị ấy lớn hơn chị 3 tuổi, hiện đang làm việc ở nước ngoài "
" Chị ấy thật giỏi đúng không? Mới 20 tuổi đã là một nhà khoa học còn làm cho một công ty lớn nữa"
Nghe giọng của Cô khi kể về người kia, Bé đoán hẳn là Cô từ hào về người kia lắm
" Đó là người yêu của chị sao ạ? "
" Hửm? Sao em lại nói mà người yêu thay vì thích thầm? "
" Em cũng không biết, chỉ là vẻ mặt hiện tại của chị rất giống shin-ni mỗi khi anh ấy nhắc về người yêu anh ấy "
" Ồ~ "
" Chị và chị ấy bên nhau lâu chưa ạ? "
" Lâu rồi, cũng cớ 10 năm rồi đấy, bọn chị gặp nhau năm chị 7 tuổi, ban đầu chị không thích cô ấy lắm vì cô ấy lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, lại ít nói nên chị không thích cô ấy lắm "
" Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, chị nhận ra cô ấy là người rất tuyệt vời, tuy vẻ ngoài có mạnh mẽ thì sâu trong nội tâm, cô ấy vẫn là một người con gái yếu mềm "
" Và người con gái yếu mềm mà cũng cứng cỏi ấy vì bảo vệ chị mà phải nằm viện 1 tuần trời, nên chị thương cô ấy lắm "
" Chị rất yêu cô ấy luôn đấy "
Bé nghe thế tuy chả hiểu gì nhưng thấy Cô vui, Bé cũng cười phụ họa theo
2 chị em đi một lúc lâu thì khoảng 6 giờ tối 2 chị em về đến cổng nhà Bác tiến sĩ, Cô thả tay Bé ra, cúi xuống
" Về nhà rồi, em mau vào nhà đi khẻo bác tiến sĩ lại lo "
" Vâng ạ "
" Ngoan, thôi chị về đây, tạm biệt em "
" Chị về an toàn ạ "
" Ừm "
Cô rời đi, Bé đứng đó nhìn theo bóng dáng Cô khuất dần trong bóng tối, rồi lại nở nụ cười nhạt
' Ran-ne và shin-ni quả không hổ là thanh mai trúc mã, hoàn cảnh yêu cũng thực giống nhau '
Bé mở cổng đi vào nhà, cũng chả suy nghĩ nhiều về nhưng điều Chị nói lắm, cũng chỉ là câu chuyện tình yêu bình thường thôi, cần gì phải quan tâm nhưng Bé nào hay, mình sẽ sớm gặp đương sự trong câu chuyện ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip