Tập 12: Bóng tối che đậy tất cả.
*Kalina POV
"Chuyện này thật sự là ngoài tầm hiểu biết của tôi"
Sau khi cậu nhân viên đó bị giết một cách dã man bởi thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tất cả chúng tôi đều đã đến một nơi khác cách xa căn tin. Chỗ đó bây giờ đã bị phong tỏa để điều tra.
Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy sự sợ hãi đang dần lan tỏa ra khắp nơi. Mọi người cũng đang không ngừng bàn tán về cuộc tấn công vừa rồi.
"Thứ đó rốt cuộc là gì?"
"Tôi có thể thấy những viên đạn bay xuyên qua mà nó không dừng lại!"
Những câu hỏi và giả thuyết liên tục được đặt ra, nhưng chẳng có cái nào đủ hợp lý cả.
Lúc này, tôi chỉ muốn bản thân mình được yên tĩnh. Vì thế tôi quyết định sẽ đi đến một nơi nào đó trong cơ quan để có thể yên tĩnh mà bình tĩnh lại tâm trí.
Lúc này, tôi nhìn thấy một nhân viên khác cũng đang làm điều tương tự. Nhưng hành động của anh ta lại không hề tự nhiên một chút nào hết. Anh ta cố lảng tránh các nhân viên khác, thi thoảng ngó qua lại.
"Người này... thật sự đáng ngờ"
"Nếu mình nhớ không nhầm thì anh ta không hề run sợ như những người khác trong tình huống này"
Cảm thấy đáng nghi nên tôi đã bám theo. Và đó là lúc tôi bọ sập bẫy.
"Cấm nhúc nhích"
Tôi đã đuỗi theo người khả nghi đó đến thang thoát hiểm. Ngay sau đó một khẩu súng lục đã chĩa vào đầu tôi, kèm theo giọng nói lạnh lùng như trên.
"Chuyện này là do anh gây ra đúng không!"
"Không phải, nhưng chúng tôi có liên quan"
"Ý anh khi nói "Chúng tôi" là sao?"
Ngay sau đó, từ dưới cầu thang thoát hiểm, xuất hiện một nhóm người có vũ trang. Bọn họ đều mặc những bộ đồ chiến thuật và thiết bị khá tân tiến mà tôi chưa thấy bao giờ.
"Các anh là..."
"Im lặng"
Anh ta ấn tôi vào tường, dùng bàn tay bịt miệng tôi lại, nòng súng vẫn dí sát vào cổ tôi. Sau đó anh ta quay lại nói chuyện với đám người.
"Bản đồ của G&K đây"
"Cảm ơn, thế là quá đủ"
Người vừa nhận bản đồ lập tức quay lại với những người còn lại trong đội.
"Kích hoạt bộ modun ngăn cản nhận thức, đi đến phòng điều khiển trung tâm"
"Rõ, đội trưởng"
Hả?
Ý bọn họ là gì?
Trong khi những thắc mắc không ngừng hiện lên trong đầu tôi, bọn họ đã biến mất ngay trước mặt tôi.
"Cái... bọn họ vừa biến mất..."
"Đưa hai tay lên cao rồi úp mặt vào tường nhanh"
Tôi làm theo những gì anh ta nói.
"Giờ thì chúc ngủ ngon"
"Ughhh..."
Một cú đập mạnh từ sau gáy đã khiến tôi bất tỉnh ngay sau đó.
*Helianthus POV
"Tiếp tục điều tra đi, không thể có chuyện kẻ địch thoắt ẩn thoặt hiện như ma quỷ được!"
Đã được vài tiếng kể từ khi vụ tấn công diễn ra, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra về việc này.
Có thể là công nghệ mới của đám S.F chứ không thể nào là ma quỷ được. Nhưng nếu là thế thì tại sao lại nhắm vào nhân viên mà không phải là lãnh đạo? Mọi thứ còn quá mù mịt.
Tôi cũng đã báo cáo truyện này lại cho Kryuger. Ông ấy cũng đã nhận được tất cả thông tin về sự việc lần này. Nhưng vẫn chưa có hồi âm. Điều này thật sự khiến tôi lo lắng.
"Ê ai để cửa mở thế?"
"Không phải tôi"
"Quay trở lại làm việc tiếp đi, giờ không phải lúc bận tâm đến cánh cửa"
"Đã r...á!"
Đột nhiên, từng người một trong phòng điều khiển lần lượt bị đánh gục không rõ nguyên nhân.
"Cái gì!"
Tôi rút khẩu súng lục dắt ở eo ra, chĩa về phía những người đồng nghiệp ngã xuống, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ địch.
"Hiển nhiên là cái thứ đó vẫn còn ở đây rồi"
Cánh cửa phòng sau đó bị khóa trái lại. Tôi lập tức nổ súng, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là những lỗ đạn trên cánh cửa. Sau đó thì tôi bị một lực nào đó đè chặt xuống nền đất. Trong khi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một đám người vũ trang bất ngờ xuất hiện trong phòng, cách họ xuất hiện rất đột ngột.
"Đã khống chế được mục tiêu"
"Cậu lẽ ra nên làm điều đó trước khi đóng cửa, binh nhì"
"Tôi xin lỗi thưa ngài"
Tôi nhìn tất cả bọn họ một lượt. Kiểu dáng cửa những bộ trang phục chiến thuật của họ rất khác với những lực lượng vũ trang trong nước, càng không phải là T-Doll của một công ty tư nhân nào đó. Bọn họ được tảng bị những loại thiết bị mà tôi chưa thấy bao giờ.
"Các ngươi là ai!"
"Im lặng, chuyện này sẽ diễn ra nhanh thôi"
Một người trong số chúng bịt miệng tôi lại, tôi cố hết sức để cắn, nhưng nó không hề si nhê so với độ dày của găng tay. Cùng lúc đó, một người khác lấy ra một thiết bị và cắm nó vào máy chủ.
Không lẽ bọn chúng định ăn cắp dữ liệu?
"Nhận thức độc đã sẵn sàng để tải lên"
"Tốt, phát nó trên khắp trụ sở đi. Hãy dụ họ đến phòng chiếu bóng này đi"
"Đã rõ"
Lại thêm một thiết bị khác được lấy ra. Nó đã tải lên một đoạn thong báo với giọng của tôi. Tôi thật sự rất sốc vì độ chính xác của nó. Càng không thể hiểu nồi mục đích của toàn bộ việc này là gì.
Thông qua camera giám sát từ phòng chiếu bóng chuyển đến trên màn hình quan sát, tôi nhìn thấy tất cả nhân viên và T-Doll đều đang nằm rạp xuống đất theo đội hình T-Doll vòng ngoài và con người ở bên trong vòng.
"Nhận thức độc đã hoàn tất quá trình. Ký ức sửa đổi cũng đã được thêm vào, nghiệm vụ hoàn thành"
"Tốt, giờ chỉ còn một nhan chứng"
"Các ngươi định làm...gì..."
Một ống tiêm cắm trực tiếp vào cổ của tôi, khiến tôi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
*Chỗ ở của Kryuger
Ông ta hiện đang bất tỉnh trên bàn làm việc của mình, trên máy tính là bản báo cáo sự việc xảy ra tại trụ sở mà Helian đã gửi cho ông. Và rồi một bàn tay của ai đó đã xóa sạch bất cứ dữ liệu về báo cáo.
"Nghiệm vụ hoàn thành"
Kẻ bí ẩn rời đi ngay sau đó.
********************************************************************************************
Tại cơ sở cách G&K 200km, cũng là cơ sở giam giữ SCP-4795, thủ phạm đã giết nhân viên của G&K.
"Nghiệm vụ thế nào?"
"Đã hoàn thành mà không xảy ra bất trắc"
"Vất vả cho các cậu rồi Gramma-5, giờ thì quay trở lại căn cứ đi"
Lực Lượng Đặc Nhiệm Cơ Động Gramma-5 "Red Hering" hay Cá chích đỏ. Họ là đội đặc nhiệm chuyên thực hiện hoạt động che đây thông tin đối với các sự kiện hoặc hiện tượng dị thường trong trường hợp mà các nỗ lực che đậy thông tin ban đầu tỏ ra không hiệu quả hoặc không đủ mạnh, hoặc trong trường hợp công chúng đã biết tới kiến thức một cách rộng rãi. Việc ngăn chặn bao gồm nghiên cứu và phát triển thuốc lú thực nghiệm cũng như quy trình làm giả ký ức.
Trong trường hợp này, Tổ Chức không hề muốn G&K biết đến thế giới dị thường hoặc biết đến sự tồn tại của các SCP, hay ít nhất là tránh gây hoang mang dư luận. Nên Tổ Chức đã phái đội Gramma-5 đi để xóa sạch mọi dấu vết.
Mọi chuyện sau đó diễn ra như bình thường. Chẳng ai trong G&K nhớ đến hay biết đến nhân viên tội nghiệp đã bị giết bởi SCP-4795 nữa cả.
Tất cả đã chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip