Tập 2: Lần tương tác đầu tiên.
Năm 2062.
Tại một cơ sở đóng quân của Tổ Chức SCP nằm đâu đó sát biên giới Afghanistan.
Một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuồi, tóc màu nâu đậm cắt ngắn, dáng người cao và mạnh mẽ chứng tỏ anh ấy đã được rèn luyện chiến đấu kỹ càng đang bước đi trên một dãy hành lang dài. Điểm đến chính là phòng ăn.
"Buổi tối tốt lành, đặc vụ Nightingale"
"Buổi tối tốt lành"
"Hai anh cũng vậy, buổi tối tốt lành"
Nightingale ngồi xuống bên cạnh hai người vừa đồng nghiệp, vừa là bạn bè của anh. Đặc vụ Toad và Kỹ sư chiến đấu Olive.
Đặc vụ Toad có vẻ ngoài mạnh mẽ không kém gì Nightingale, anh ta luôn luôn mặc một lớp áo chống đạn kèm theo khẩu súng shotgun, sở hữu mái tóc màu vàng đậm nuôi dài và dùng dây chun để buộc lại theo kiểu đuôi ngựa lúc này đang chơi game trên điện thoại.
Còn Olive thì lùn hơn hai người kia một chút, sở hữu mái tóc nhuộm màu đỏ, có xăm hình một cái đầu lâu ở mu bàn tay phải. Hiện tại đang trong giờ nghỉ nên anh ta đã cởi bỏ áo bảo hộ lao động ra, chỉ mặc độc mỗi cái áo ba lỗ cho thoải mái và cầm một lon nước tăng lực.
"Thế, công việc dọn dẹp thế nào rồi?"
"Tồi tệ, nếu như không muốn nói là rắc rồi từ lũ hình nhân đi lạc của Sangvis Ferri"
Vài ngày trước đó, cơ sở đóng quân nơi Nightingale làm việc bất ngờ chạm chán với một nhóm hình nhân tàn dư của Sangvis Ferris sau một chiến dịch càn quét của một công ty tư nhân khác. Tuy rằng số lượng không đông, nhưng họ phải rất cẩn trọng khi đưa ra quyết định tấn công. Nếu chẳng may phía Sangvis Ferri mà biết được sự tồn tại của cơ sở này, sẽ rất khó để có thể giữ được bí mật. May mắn là Tổ Chức SCP đã kịp thời chuẩn bị các biện pháp an ninh nhằm ngăn không cho những hình nhân kia có thể truyền thông tin ra ngoài.
Về phía Nightingale, rõ ràng rằng anh đã phải chạy đôn chạy đáo để lo liệu cho những bản báo cáo và tường thuật để gửi cho cấp trên, rồi còn phải hỗ trợ đem những cái hình nhân bị bắn hỏng của Sangvis Ferri vận chuyển lên trực thăng để đưa đến một cơ sở nghiên cứu khác.
Hai người bạn của anh sau khi nghe anh kể với vẻ mệt mỏi thì cũng bắt đầu chia sẻ.
"Ừ, công nhận đám đó phiền vãi ra, bắn hết đứa này đứa khác lại lao lên như con thiêu thân. Trời ạ, đạn cho súng shotgun không còn nhiều đâu!"
"Bọn chúng bắn cái cột điện ghê đến mức tôi phải sửa nguyên ngày hôm qua mới xong"
Rồi bỗng nhận ra điều gì đó, Toad liền quay sang hỏi Nightingale.
"Thế bao giờ thì chúng ta có thêm súng đạn viện trợ?"
"Cuối tháng này có"
"Vậy còn yêu cầu về bổ sung nhân sự vào đội kỹ sư thì sao?"
"Xin lỗi, yêu cầu đó đã bị từ chối"
Olive nghe xong chỉ muốn đạp đổ cái bàn ngay trước mặt cả bọn. Nhưng Toad đã ngăn lại. Anh ta hậm hưc uống cạn lon nước tăng lực của mình, rồi ném nó vào cái thùng rác ở cuối phòng.
"Tôi biết anh đang rất tức giận. Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì được hơn trong tình trạng thiếu nhân lực như lúc này"
"Lũ Sangvis Ferri chết dẫm! Tôi mà gặp một đứa trong số chúng thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ khoan nát cái lỗ *** của chúng nó ra"
Olive cáu bẳn tuôn ra cả câu chửi thề. Toad không hề quan tâm, vẫn tiếp tục chơi game trên điện thoại, Nightingale thì bình tĩnh nhâm nhi tách cà phê của mình.
Đã 11 năm trôi qua kể từ sau khi chiến tranh kết thúc. Tổ chức SCP đã có chuẩn bị cho mình một số phương án khôi phục lại một số cơ sở đã bị phá hủy trong chiến tranh. Nhưng lúc này, hình nhân của Sangvis Ferri do Elisa nắm quyền đã trở nên nổi loạn, khiến cho kế hoạch tái cơ cấu lại mô hình quản thúc của Tổ Chức SCP bị dừng lại vô điều kiện.
Nhưng còn các SCP thì sao? Một số thì đã được quản thúc an toàn trong các cơ sở lưu trữ tạm thời, hoặc cơ sở chính. Nhưng cũng có những con quá nguy hiểm để có thể đem đi một cách an toàn. Hội Đồng O5, nhóm những người lãnh đạo của Tổ Chức SCP đã thay thế kế hoạch tái xây dựng thành những dự án xây dựng các cơ sở quản thúc mới trên khắp thế giới, trong đó có cả cơ sở đóng quân này. Cũng vì thế mà ngân sách lẫn tài nguyên và nhân lực của Tổ Chức đang dần bị eo hẹp, trong khi đó chiến tranh vẫn tiếp diễn, và các thực thể dị thường vẫn tiếp tục mọc lên như nấm.
Một đoạn thông báo bỗng chốc vang lên khắp toàn bộ cơ sở.
*Đặc vụ Nightingale, hãy đến bộ phận chỉ đạo chiến dịch theo lệnh của giám đốc điểm. Nhắc lại lần nữa...*
"Tôi phải đi rồi"
"Chúc may mắn"
Nightingale bước đi trên những dãy hành lang dài được thắp sáng bằng những bóng đèn huỳnh quang. Rồi anh ấy cũng đã đến được phòng chỉ huy đang được canh gác bởi hai người lính
"Anh có việc gì ở phòng ban chỉ đạo chiến dịch không? Và cả xuất trình thẻ an ninh của anh nữa"
Nightingale lấy thẻ quyền hạn an ninh cấp độ 3 của mình ra đưa cho nhân viên an ninh xem, rồi nói rõ lý do của mình.
"Tôi đến đây theo lệnh của giám đốc điểm"
"Anh được thông qua"
"Cảm ơn"
Nightingale bước vào trong. Đập vào mắt anh chính là một cảnh tượng bận rộn khác hẳn với mọi khi. Ai nấy cũng đều đang dán mắt vào màn hình vi tính, không hề chớp mắt. Và người đã cho gọi anh đến, giám đốc điểm Tiana.
Tiana là người chịu trách nghiệm điều hành cho toàn bộ cơ sở đóng tại khu vực sát biên giới Afghanistan này. Cô có mái tóc vàng dài đến eo, mắt xanh, là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
"Cậu đến trễ đấy"
"Xin lỗi, thế gọi tôi có việc gì"
"Chúng ta có một vài vấn đề với một tiểu đội hình nhân"
"Để tôi xem"
Nightingale bước đến khu vực máy chủ, hỏi các nhân viên kỹ thuật đang theo dõi nhóm hình nhân đó.
"Xác định được họ thuộc bên nào chưa?"
"Họ là tiểu đội hình nhân của Griffin thưa ngài"
"Số lượng?"
"Hai mẫu PPSh-41, hai mẫu G34, và ba mẫu Vz.61 thưa ngài"
"Chỉ thế thôi à?"
"Thưa ngài, vừa phát hiện một nhóm khác cũng đang cách tiểu đội của Griffin vài chục mét"
"Phóng to hình ảnh lên màn hình chính đi"
Hình ảnh từ những chiếc máy bay không người lái đã cho thấy ngoài tiểu đội Griffin ra, đứng ở trên cao là tiểu đội khác cũng đang quan sát tiểu đội Griffin.
"Đó là đội AR do persica của Lab16 chỉ huy"
"Bọn họ làm cái quái gì ở đây, nơi hẻo lánh này? Mà quan trọng hơn, bọn họ cách chỗ này bao nhiêu?"
"50 cây số"
"Tiếp tục theo dõi, nếu họ tiếp tục tiến gần chỗ này thì hãy kích hoạt giao thức ngăn chặn, nhưng đừng làm hại họ"
"Rõ"
Bỗng nhiên tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, ánh đèn đỏ nhấp nháy bao trùm khắp cả cơ sở.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Chúng ta bị tấn công!"
"Thế lực Hỗn Kháng à? Tiana hỏi.
"Không, là Sangvis Ferri"
"Cái..."
Tiana bất ngờ trước những gì diễn ra trước mặt. Bọn họ đã quá quen với những tình huống như vi phạm quả thúc bới các SCP, hay những cuộc tấn công bởi thế lực Hỗn Kháng đối địch với Tổ Chức. Nhưng việc Sangvis Ferri bất ngờ tấn công vào nơi này thì không ai có thể ngờ được. Họ thậm chí còn không hề nhúng tay vào những thứ xảy ra trên thế giới, giữ tuyệt đối bí mật về Tổ Chức SCP cho những phe ngoài cuộc biết.
"Không còn thời gian đâu, cô ở đây lo liệu nốt đi, tôi đi đây"
"Ừ"
Nightingale lấy bộ đàm ra liên lạc, kết nối với hai người bạn của mình. Nhưng thay vì hoảng loạn như các nhân viên an ninh khác, Nightingale lại tỏ ra khá là bình thản.
"Các cậu, chúng ta có việc"
Không chỉ mỗi Nightingale, bạn của anh cũng bình thản không kém.
"Được thôi, mong là tôi còn đủ đanh shotgun cho điều này"
"Mẹ kiếp, nhớ lúc tôi nói gì khi gặp lại đám chết tiệt đó không, tôi sẽ làm nó ngay bây giờ!"
Và đó là một ngày có chút khác biệt so với những ngày "Bình thường" Trong Tổ Chức SCP diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip