Tập 22: Tuyệt vọng.
Nhóm T-Doll đang ngày càng di chuyển xuống sâu hơn vào sâu trong hệ thống cống ngầm. Càng tiến vào sâu, những cái xác khô hay những thực thể hình người trông như thây ma bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Điều này đã khiến cho cả nhóm di chuyển chậm lại.
"Bọn chúng rốt cục là thứ gì?"
"Tớ e rằng chuyện này bắt đầu không hề đơn giản"
Cả nhóm bắt đầu cảm thấy hoang mang khi liên tiếp đụng độ với những cá thể hình người luôn tìm cách tấn công họ. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ sớm hết đạn.
"M16A4, hay là chúng ta xin rút lui đi, mình bốn người chúng ta không đủ để tiếp tục đâu"
"M3A1 nói đúng đó, chúng ta trước mắt cũng thu thập đủ những dữ liệu điều tra cần thiết rồi"
"Được rồi, để tớ thử"
M16A4 sau đó đã báo cáo lại tất cả những gì họ đã bắt gặp được. Sau một hồi chờ đợi, thứ đạp lại bọn họ chỉ là một mệnh lệnh đơn giản.
/Tiếp tục khám phá sâu hơn/
Dĩ nhiên, các Doll không thể làm gì khác ngoài việc nghe lệnh. Họ tiếp tục tiến sâu hơn nữa, mà không biết rằng, cái chết đã gần kề.
**********************************************************************************************
"Mất tín hiệu rồi..."
"Chúng ta đang ở sâu dưới hệ thống cống ngầm, tín hiệu gặp vấn đề là điều dễ hiểu"
"Tớ không còn nhiều đạn đâu"
Nhóm T-Doll hoàn toàn mất liên lạc với phía công ty của họ. Họ đã thử xem xét thiết bị liên lạc, nhưng nó vẫn ổn, ngoại trừ việc không có sóng ra. Lựa chọn bây giờ chắc chắn là quay về.
"Hãy quay về thôi, đến đây là vượt quá khả năng của chúng ta rồi"
"Ừ.... á!"
"P90!"
Một thực thể bất ngờ xồ ra từ một góc tối, áp sát P90 ở khoảng cách gần. P90 dù rất bất ngờ, nhưng cũng đủ bình tĩnh để rút khẩu súng ngắn ra bắn hạ thực thể đó.
"Cậu có sao không!"
"Tớ ổn..."
"Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi"
"Ừ, chúng ta sẽ ra khỏi đây"
Nhưng mọi thứ ở thời điểm này đã quá muộn để quay đầu. Một đàn những con xác sống ào ra từ hướng họ đi vào. Đông đến nỗi cả nhóm hoàn toàn không thể đoán trước được. Dù chúng khá lù đù, nhưng số lượng lại thật sự nhiều.
"Chết tiệt, bọn chúng chắn hết lối thoát rồi"
"Rốt cuộc tên bệnh hoạn sống ở dưới này ghê tởm đến mức nào chứ, bao nhiêu con người đấy!"
Cả nhóm cố gắng chống trả trong tuyệt vọng. Bắn nhấp nhả từng viên đạn một để đảm bảo tiết kiệm đạn nhất có thể. Nhưng số lượng của chúng là quá đông đảo.
"Chỉ còn cách rút lui vào bên trong thôi"
Cả nhóm đã rút chạy vào xâu hơn bên trong hệ thống cống ngầm dày đặc. Trên đường đi, họ cũng va phải một vài cái bẫy được đặt sẵn một cách có chủ ý. Nó không gây chết người, thay vào đó những cái bẫy thiên về bắt giữ hơn.
"Làm ra những cái bẫy thế này, tên này cũng có chút đầu óc đấy"
"Rõ ràng đây là tên bệnh hoạn mà!"
Sau một hồi chạy trốn, bọn họ đã gặp ngã ba đường.
"Lối nào?"
"Hay cứ chọn đại đi?"
"Không được, đường cụt thì sao?"
Bọn xác sống ở đằng sau đang ngày càng tiếp cận bọn họ. M16A4 đang cố hết sức để đưa ra quyết định. Nếu không nhanh lên, thì họ sẽ kết thúc trong nơi cống ngầm này.
"Chia nhau ra đi, tớ với M3A1 là một đội đi bên phải, SKG-12 và P90 đi bên trái"
"Được, nghe cậu hết"
Bọn họ đã thực sự làm điều đó, cả hai đội đã tách ra. Một số con thì dừng lại vì một lý do nào đấy, một số thì vẫn tiến vào một trong hai con đường.
Sau khi đi được một đoạn, bên M16A4 đã thành công cắt đuôi được đám xác sống kia. Cả hai tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta nên tìm đường khác để cứu P90 và SKG-12"
"Đu...Á!"
"M3A1!... Ông là ai!"
Đứng trước mặt M16A4 lúc này một người đàn ông mặc bộ đồ của các bác sĩ dịch hạch trong thế kỷ 16, hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của nghiệm vụ. Trên tay là một cây dùi cui điện đã dùng để khống chế M3A1 từ phía sau.
M16A4 trực tiếp lao vào tấn công ông ta bằng lưỡi lê gắn trên khẩu súng. Mặc dù đã thành công trong việc tước bỏ cay dùi cui, nhưng ông ta lại mạnh hơn cô một cách vô lý. M16A4 nhanh chóng bị khống chế.
"Sử dụng vũ khí với bác sĩ là điều không nên làm đó, cô gái"
Nói rồi ông ta trói M16A4 vào một chiếc xe lăn ở bên cạnh, M3A1 đang bất tỉnh cũng bị trói như vậy ở một cái xe lăn khác. Sau đó ông ta cố định cả hai xe lăn lại theo chiều dọc bằng hai thanh sắt cố định. Rồi ông ta bắt đầu đẩy xe đi.
"Ông chính là tên sát nhân trong lời đồn!"
"Sát nhân? Thật ngu muội. Bọn họ không biết ta đang cứu chúng. Nhưng đừng lo, ta không giận đâu"
Nói đoạn, ông chỉ tay về phía trước.
"Có muốn thăm quan một vòng không? Không à. Đi thẳng vào vấn đề, ta thích cách này đấy"
Ông ta sau đó đẩy cả hai thẳng vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip