Chap 5
Sáng sớm cô đã tỉnh giấc trong tư thế sẵn sàng đối đầu với mọi tin tức trên hàng trăm tờ báo lớn nhỏ, chuẩn bị tâm thế cho mọi lời bàn tán xôn xao trên các trang mạng hay những đoạn video cắt ghép phỏng đoán của mọi người, những lời nói chói tai gai mắt của những anh hùng bàn phím ở thời đại 4.0 ngày nay. Khóc ướt đẫm gối cả đêm, đôi mắt đỏ và có phần sưng nhẹ, cô ngồi trước gương nhìn gương mặt thảm hại của mình "Chỉ được phép lần này thôi, Đồng Bạch Cúc mày làm được mà", vừa nói cô vừa dặm thêm phấn, tô son cho gương mặt càng thêm rực rỡ nhất che đi những mệt mỏi của 1 trận cuồng phong.
Xuống nhà nhìn thấy mọi người đang quay quần cùng nhau ăn sáng nhưng không 1 ai hé môi nói nửa lời, cái không kí quỷ dị này cô sớm quen rồi, có 3 mẹ con còn đỡ còn tếu tít nói chuyện cùng nhau, riêng có chồng cô thì bọn nhỏ cạy miệng cũng không nói 1 chữ, chúng nó không phải vì ghét bố mà cảm thấy bực tức thay cho cô những bất công cô đang gánh chịu và còn việc trọng nam khinh nữ trong căn nhà này. Suốt mấy chục năm nay có bữa cơm nào là ngon, chỉ ngọt ở đầu lưỡi rồi lại đắng chát ngay ở cuống họng, mấy ai tin vào lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, cô đã quá quen với điều đó.
Đặt ly sữa xuống bàn cô nhìn cụ Phan nói 1 câu rồi rời đi" Con xin phép đi làm"
"Cúc này, chiều rảnh về sớm bố có chuyện muốn nói, cả cậu nữa"
"Vâng thưa bố, nếu là chuyện kia..." cô không muốn nghe về 2 mẹ con người đàn bà đó, dù có bàn bạc thì cụ vẫn làm theo ý mình mà thôi, cháu trai vẫn là quan trọng nhất.
"Cứ về đi đã, chuyện gì bố sẽ nói sau"
"Vâng thưa bố" dứt lời cô vội lên xe rời khỏi nhà, cô không muốn nghe thêm 1 lời nào nữa, quá đủ rồi.
"Chuyện gì mà cần bàn bạc, quá rõ rồi hay sao, nó là con con"
"Tôi biết nhưng cũng phải làm cho rõ ràng mọi chuyện, chẳng nhẽ cậu không để nó nhận tổ tông, cũng phải cho Cúc 1 lời giải thích, cho nó chấp nhận thằng nhỏ, dù dì nó cũng là vợ hợp pháp của cậu, là con dâu nhà họ Cao này."
"Vâng bố" ông Đạt tiu nghỉu nhưng cũng rất vui vì vẫn có người đứng về phía mình, còn 2 cô con gái nghe thế cũng tỏ thái độ bất mãn rồi rời đi, chúng nó vẫn yêu thương mẹ nhất.
Đến văn phòng cô lấy ngay tờ báo đọc bản tin sớm nhất, lạ thay dù lật tới lật lui cũng không có 1 dòng chữ nào nói về chuyện ngày hôm qua
"Anh ta giỏi thật, nói được làm được"
Cô thầm khen anh, nhưng cô vốn không muốn mắc nợ ai quá nhiều, có dịp cô nhất định sẽ trả lại, điều đáng nói ở đây, đêm qua ai đã truyền vào tai cô 1 câu nói, giọng nói ấm áp trầm ấm mang đầy sự yêu thương, sự nhẹ nhàng mà cô chưa từng cảm nhận được và giọng nói đó rất giống với giọng anh, chắc do cô tiếp xúc với anh quá nhiều vả lại dạo này tinh thần không tốt chắc do ảo giác mà thôi, đặt mình nằm dài trên chiếc ghế nặng trịch, nỗi trống trải vẫn không thể nào vơi, nếu có thể chỉ cần 1 bờ vai cho cô tựa đầu bình yên, cho cô sự hậu thuẫn vững trải nhất, để mỗi lần bước đi đều không sợ chông chênh của cuộc đời này, không cần đắn đo bước đi đó nên bước như thế nào, hạ gót trước hay mũi chân phải chạm đất trước, nông hay sau, mạnh hay nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có cô mãi tiến về phía trước, dù cho có sợ hãi cũng không được để lộ ra ngoài...đúng vậy Bà đầm thép mà, cô cười khẩy cho cái danh xưng mỹ miều này. Cô nhắm mắt tận hưởng những phút giây bình yên nhất trước khi bắt tay vào công việc.
Còn anh, vẫn 1 đêm trằn trọc không ngủ, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng 300 năm nay cũng đã được gỡ xuống, những khát khao bao lâu như muốn bùng cháy, muốn bộc phát hết ra bên ngoài nhưng những chướng ngại xung quanh cô ấy quá phức tạp, phải dọn sạch sẽ mới có thể mang cô dâu của mình trở về, "phải, nhất định phải mang cô ấy về bên mình, cô dâu nên biết chú rể của mình là ai", gương mặt anh đăm chiêu đôi mắt luôn hướng về nơi xa xăm, tít xa tận cùng bên kia khu phố, ngôi nhà anh cảm nhận được từng hơi thở của người mình yêu thương.
Hôm nay cụ Phan có buổi hẹn gặp các bạn lão thành của mình ở sân golf, tuy lui về ở ẩn, chỉ quản lý khi có việc thật sự cần thiết nhưng cụ Phan vẫn luôn theo dõi và giữ vững các mối quan hệ xã giao bên ngoài, 1 bước đi phòng hờ cho Cao Dược nếu gặp chuyện gì không hay thì chí ít cũng có 1 chiếc phao hờ cứu nạn kịp lúc.
"Các ông xem, cụ đây bây giờ còn rảnh rỗi hơn chúng ta, con cháu lo trong lo ngoài, nhìn chúng ta xem, già cả vẫn còn tất bật với công việc"
"Các cụ quá lời, nhờ con cháu mà thôi, nhờ con cháu mà thôi"
"Chúc mừng Cao Dược nhà cụ nhá, thắng lớn rồi, đừng quên chúng tôi"
"Ây các cụ nói thế sao được, tôi còn nhờ vả nhiều nơi các cụ, còn nhờ vả nhiều"
"Ha ha...nào uống trà nào......uống trà"
Các cụ rôm rả 1 lúc rồi lại tản ra đánh golf theo sở thích, chỉ có cụ Phan là ngồi đó nhâm nhi tách trà, tận hưởng không khí yên bình xung quanh. Chợt bóng dáng anh từ xa xuất hiện, mục đích anh đến đây thì quá rõ, muốn sóng yên biển lặng trước tiên phải tìm nguồn gốc của cơn bão, nhà họ Cao ngoài chủ tịch Cao Phan đang đứng phía sau dung túng cho con trai, thì 1 mình Cúc làm sao chống đỡ được. Cô vốn nho nhã lễ độ đồng thời với bổn phận con dâu cũng không thể vượt quá quyền bố chồng, dù trên vai cô đã nặng trịu cả giang sơn họ Cao, bất công mà. Nhìn anh từ xa tiến tới cụ cũng để lộ nét mặt ngạc nhiên nhưng 1 đối tác lớn như thế không thể thất lễ dù đối phương có nhỏ tuổi hơn mình, trên thương trường chỉ có kẻ mạnh ta yếu chứ không có định danh xưng vế ở đây, 1 vòng tròn khép kín, cá lớn ắt sẽ nuốt cá bé mà thôi.
Anh vờ thấy cụ rồi tiến tới chào hỏi theo lễ nghĩa
"Chắc hẳn đây là chủ tịch Cao Dược, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp, thật vinh hạnh cho cháu"
"Ôi chủ tịch Trần Cảnh đây sao, quá khen, quá khen, còn trẻ mà quản lý được cả công ty như thế là tài giỏi hơn người rồi, ông còn học hỏi thêm ở cháu"
"Chủ tịch quá lớn, hôm nay có 1 mình chủ tịch ở đây ah?"
"Ôi ngồi uống trà nhìn mọi người cũng là thú vui rồi, nào cùng uống ly trà với ta nào"
"Vâng, mời chủ tịch"
"Uhm trà ngon, lại thơm, chủ tịch thật biết thưởng trà"
"Ta uống trà nhiều năm, đương nhiên ta sẽ có 1 chút kinh nghiệm"
"Thưởng trà như thưởng người vậy, uống rồi mới tìm ra được vị ngon vốn riêng của nó, để có 1 ấm trà ngon, không những do trà, nước hay nhiệt độ mà quan trọng là sự tỉ mỉ của người làm ra nó, nếu không dù trà có ngon đến đâu cũng chỉ là đồ đổ đi" anh ung dung lắc nhẹ ly trà nhìn làn nước sóng sánh đang chao đảo rồi ngước nhìn cụ Phan với vẻ mặt như muốn truyền đạt gì đó
Cụ Phan hơi chưng hửng trước cậu nói đó của anh, có vẻ như anh muốn ngụ ý 1 chuyện, chuyện ngày hôm trước không phải là cụ không biết nhưng chỉ muốn nhắm mắt cho qua, còn đang định cố lấy lòng con dâu để cho thằng nhỏ được chính thức vào nhà.
"Ah nếu mua nhầm đồ giả thì còn tệ hơn nữa" anh mỉm cười tiếp lời vẫn lắc nhẹ ly trà trên tay
"Ta uống trà nhiều năm, không có chuyện uống đồ giả mà ta không biết"
"Vâng, với kinh nghiệm thương trường bao năm của chủ tịch Cao đây cũng hiểu rõ những việc xung quanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng công ty, cháu cũng đã nhắm mắt cho qua 1 vài việc nhưng mà cháu nghĩ...cháu cũng không kiên nhẫn để lướt qua như thế 1 lần nào nữa, Trần Cảnh cũng không ngại bỏ 1 dự án có quá nhiều rắc rối đâu"
"Ah ta hiểu ý cháu, yên tâm ta sẽ không xảy ra chuyện khiến cháu phải bận tâm nữa, dù sao chuyện nhà cũng không nên làm ầm ĩ, người trong nhà đóng cửa bảo nhau là được"
"Vâng, cảm ơn ly trà của chủ tịch, cháu xin phép đi trước. Cẩn thận vẫn hơn"
"Chào cháu"
Anh gật đầu lễ phép rồi rời đi để lại bóng lưng cụ Phan ngồi đăm chiêu suy nghĩ, là anh đang cố ý nhắc cụ những chuyện gần đây, chỉ vài câu nói anh đã đánh trúng tâm lý của người lớn tuổi, người lớn tuổi lại mong có cháu trai nối dõi, cụ Phan suy nghĩ 1 lúc, tính ra không thể cho qua dễ như vậy được rồi, dù gì là huyết thống nhà họ Cao chính xác vẫn an tâm hơn, cả gia sản không phải là chuyện đùa.....
"Quyết định vậy đi"
Biệt thự nhà họ Cao, sau khi dùng cơm tối, 2 vọ chồng Cúc đã vào phòng cụ Phan nghe cụ dặn chuyện, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với chuyện hôm nay, cô không thể nhúng nhường được nữa, 1 là mẹ con cô ta, 2 là mẹ con cô chỉ có thể chọn 1, cô không tin bố chồng cô lại chọn mẹ con nó hay vì là cô, cô không rẻ tiền đến thế, nếu cụ nhất định muốn chọn cháu trai cô có thể bấm bụng cho nó nhận tổ quy tông còn muốn thừa kế gia sản này thì nằm mơ đi.
"Cúc, dạo này tình hình công ty vẫn ổn chứ?"
"Vâng dự án đang đi đến giai đoạn sản xuất, phân xưởng của chúng ta đặt ở Đà Lạt, nay mai con sẽ lên đó để đôn đốc, xem xét quá trình và thành phẩm làm ra"
"Tốt, giao công ty cho con bố an tâm, còn cậu lo tốt việc công ty cho tôi nhờ"
"Ơ bố"
"Cậu với thằng Lâm đi xét nghiệm ADN đi, khi nào có kết quả tính tiếp, trong quá trình đó, tôi không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ồn ào nữa, nếu có thì cậu nộp đơn từ chức ngay cho tôi"
"Bố....bố sao thế, ADN gì?" Đạt thấy bất ngờ trước thay độ thay đổi nhanh chóng của cụ Phan
"Tôi nói anh không nghe rõ ah, bây giờ chuyện dự án quan trọng, những việc khác tạm gác sang 1 bên, như vậy đi, không nói nhiều nữa"
"Kìa...bố..."
"Vậy, con xin phép bố, con vào phòng nghỉ ngơi" cô nói rồi rời đi nhưng lòng vẫn đầy thắc mắc bố chồng cô sao lại thay đổi lớn thế, chẳng phải ông luôn mong có cháu trai hay sao? Chuyện gì đã tác động đến ông?
Bên này Đạt như nước sôi đổ vào tay áo nhảy cẫng lên với cụ
"Bố...bố sao thế, chẳng phải bố ở phe con sao, sao nay bố lại..."
"Tôi không phe ai cả, cái tôi thấy trước mắt là lợi ích công ty, còn cả huyết thống cái nhà này nữa, anh có dám chắc với tôi nó là con anh không?"
"Con ch....ắ....." ngay cả 1 câu chắc chắn Đạt cũng không thốt được nên lời
"Đấy anh còn không có được câu lời, đi xét nghiệm ngay...."
"Vâng thưa bố"
Đạt ra khỏi phòng vẫn tức tối tìm cô để nói vài câu dằn mặt
"Cô hay lắm, cô nói gì với bố đúng không, đừng qua mặt được tôi, nó là con tôi, cô sợ mất đi cái vị trí độc tôn của mình chứ gì, giỏi lắm"
"Anh nói điên cái gì, có bao giờ ai thay đổi được ý bố đâu, còn con anh hay không xét nghiệm ADN là ra rõ trắng đen, chả nhẽ anh không dám?"
"Cô....hay lắm, chờ đó"
Đạt tức giận bỏ đi, bỏ mặc cô trong căn phòng trống trải, sự hiu quạnh này cô đã làm quen từ lâu, mang tiếng vợ chồng chung chăn gối được mấy lần, bất quá cũng vì trách nhiệm hay nhu cầu của bản thân mà thôi. Cô cô đơn quen rồi, nhìn bóng lưng người mình gọi là chồng, người đi cùng cô trên 1 con đường mà sao xa lạ quá, chẳng ấm áp chẳng dịu dàng...bất chợt cô nhớ 1 vòng tay ấm, 1 giọng nói xa lạ làm cô có thêm nghị lực. Cô mỉm cười lần đầu mới thấy mình yếu ớt và dễ gục ngã như vậy. Đêm nay trời không trăng chỉ có lấp lánh những vì sao sáng, cảnh vật yên ắng và lạnh buốt như lòng cô vậy. Cô mở cửa mon theo đường lớn ra đến bờ sông, 1 mình ngồi ngắm những dòng nước đang lặng lẽ trôi theo con nước, mặt nước lăn tăn ánh lên chút đèn le lói của phố thị nhộn nhịp, cô thấy lòng mình bình yên lạ, quên đi những đấu đá, những khổ đau ngoài kia, cô chỉ muốn ngồi nghe từng hơi thở, cảm những từng nhịp đập thuộc về mình, không lo toan vướng bận của cuộc sống phức tạp, cô muốn là chính cô trong giây phút này. Đúng vậy, giây phút này cô mới thật sự chính là mình!
Anh biết rất rõ cô đang ở đâu, có lẽ cô cảm thấy cô đơn, có lẽ việc lúc sáng của anh đã đánh trung tâm lý bố chồng cô, năng lượng của cô rất bình thường nhưng nó phát lên đầy cô độc, có lẽ cô mạnh mẽ đã quá lâu ngay cả 1 người bên cạnh cũng không có, anh chau mài, "em không còn đơn độc nữa, có tôi, khi quay đầu lại luôn có tôi ở đây"
Giữa dòng sông vắng lặng mọi thứ tịch mịch đến đáng sợ, cô ôm người co ro giữa cái giá lạnh của đêm đông, tuy nó không buốt giá như mùa đông ở Paris nhưng cái giá lạnh trong lòng cũng đủ để cô đông cứng cả người. 2 bàn tay cố cọ xát vào nhau để tìm chút hơi ấm, dù giá lạnh đến đâu cô cũng không muốn rời nơi bình yên này, từ xa anh đã đi đến còn mắng thầm "ngốc, lạnh như thế vẫn còn cố ngồi". Chiếc khăn choàng vắt trên cổ từ lâu, thật ra nó là dành cho cô anh cố tình quấn lên rồi truyền vào đó 1 chút năng lượng ấm áp.
Giữa con đường vắng có 2 bóng hình đang im lặng, 1 người đang chống chọi với giá rét, còn 1 người đang đứng nhìn người còn lại với ánh mắt đầy yêu thương, anh nhẹ nhàng tiến đến, gỡ chiếc khăn choàng đặt trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn theo hướng tay đưa tới
"Chủ tịch là anh?"
"Vâng là tôi, từ xa tôi đã trông thấy ai quen quen thì ra là TGD, sao cô ngồi đây 1 mình thế?"
"Vâng tôi đi ngắm cảnh"
"Lạnh thế này mà còn có tâm trạng ngắm cảnh ah"
"Vâng, còn TGD?"
Anh mỉm cười tay giơ cái túi đang cầm
"Tôi đi mua đồ"
Anh lấy ra 2 lon bia cầm lên lắc lắc trước mặt cô
"Tôi có thể ngồi ở đây chứ?"
Cô liền né sang 1 bên chừa 1 khoảng trống để anh ngồi, còn cô nép sát bên góc của chiếc ghế giữ 1 khoảng cách nhất định với anh, anh để chiếc túi giữa 2 người, cũng muốn nhấn mạnh khoảng cách ấy dù cho thâm tâm anh thì lại muốn ngồi sát bên cô nhiều hơn. Anh giơ chiếc khăn lên cho cô
"Tôi không sao"
"Trông cô lạnh thế kia mà không sao, choàng đi, không người khác đi qua bảo tôi lại không ga lăng với quý bà xinh đẹp đây"
Cô mỉm cười nhận nó rồi từ từ choàng lên, choàng đến đâu hơi ấm lan truyền đến đấy, ấm áp lạ thường, không ấm cũng lạ là công nh từ nãy giờ đã truyền biết bao năng lượng vào đó.
"Cảm ơn anh"
"Có vẻ cô cũng có nhiều tâm sự nhỉ?"
"Còn anh, đêm khuya thế này còn uống bia sao?"
Cả 2 người nhìn nhau phá lên cười vì họ biết rõ tâm tư của đối phương, đều cô độc và trống vắng như nhau, nhưng cô đâu biết đêm Paris tuyết trắng xóa đó là cả 2 cùng tâm tư, còn bây giờ tâm tư của anh là cô.
"Tôi không ngờ chủ tịch Trần Cảnh cũng có lúc giản dị, không vui đến vậy?"
"Càng ở trên cao ta càng ít bạn không phải sao, TGD cũng giống tôi mà, chúng ta giống nhau không phải sao?"
Anh cầm 1 lon bia hướng về phía cô
"Nếu như hôm nay tôi không có ai bầu bạn, không biết TGD có cho tôi vinh hạnh được làm bạn với cô không?"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn, nhưng mà công việc thì vẫn là công việc nhé"
"Được" cô cầm 1 lon bia cả 2 nâng lon cụng vào nhau, trên môi đều nở nụ cười rạng rỡ, ít ra bây giờ cô không đơn độc, có 1 người bạn cùng cô tâm tình, cùng cô uống bia giữa bầu trời ngàn sao, chẳng phải lãng mạn hơn cả ngôn tình hay sao. Cả 2 cùng trò chuyện, càng nói càng hăng say mà quên mất thời gian, 2 người 1 cảnh dòng sông trở nên lung linh 1 cách lạ thường đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá khuya, cô vội vã chào anh rồi quay trở về, nhìn dáng cô gấp gáp anh nói vọng lớn
"Để tôi đưa TGD về, trời khuya đi 1 mình như vậy rất nguy hiểm"
"Không sao, nhà tôi cũng gần đây"
"Không được, chúng ta là bạn mà, tôi không yên tâm"
Cô mỉm cười quay mặt về phía trước bước đi, cô không nói gì, anh lặng lẽ đi theo phía sau cô, 2 chiếc bóng lại 1 lần nữa hòa làm 1 giữa những ngọn đèn đường đang thắp sáng cho những con đường tăm tối ở phía trước, đôi khi cô quay đầu lại nhìn thấy anh, nở 1 nụ cười thật rạng rỡ
"Đến rồi, cảm ơn chủ tịch nhiều nhé"
"TGD mau vào đi, không cần khách sáo chúng ta là bạn mà"
Cô ngập ngừng 1 hồi lâu "lâu lâu tôi quay lại vẫn nhìn thấy anh ở phía sau"
"Vậy nhé, sau này khi TGD quay lại nhìn, sẽ có tôi luôn ở phía sau cô"
Nghe những lời nói đó, tim cô như lệch đi 1 nhịp, chưa từng có ai nói với cô như thế bao giờ, còn anh đang nhìn cô mỉm cười, trong đôi mắt đang chất chứa 1 cái gì đó rất to lớn, còn gì nữa, đó chính là tình yêu dành cho cô, sao cô ngây ngốc vẫn chưa nhận ra
"Mau vào đi, trời lạnh lắm"
Cô gỡ chiếc khăn choàng trả lại anh, anh nhận lấy lập tức choàng vào cô, hơi ấm từ cô truyền đến khiến anh dợn từng chân tóc, anh cảm nhận như anh đang ôm chính cô vào lòng mình, mùi hương thoang thoảng làm anh ngất ngây, cô đã gỡ khoảng cách với anh, anh nên được nước làm tới 1 chút chứ
"TGD này, chúng ta là bạn mà cứ xưng chủ tịch, TGD như thế này thì khách sáo quá, có nên đổi cách xưng hô không?"
"UHm đổi như thế nào đây?"
"Hay là gọi tên nhé, TGD thấy được không?"
"Được, nhưng chỉ khi có 2 chúng ta thôi nhé"
"Nhất trí"
"CHủ.."
"E hèm" anh cố ý nhắc nhở cô
"Ah Quâ...n về nhé, chủ..... ah ngủ ngon" cô còn lúng túng với cách xưng hô này
"Ngủ ngon nhé Cúc"
2 người nhìn nhau cười ngượng ngùng rồi cô xua tay bảo anh về, còn anh đợi khi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, anh lùi về sau nhìn lên phía căn phòng của cô, được 1 lúc căn phòng sáng rực, anh vẫn cứ đứng đấy, nụ cười này anh xin giữ mãi cho riêng mình. 1 bước ngoặt lớn để cô có thể gần gũi với anh hơn, xưng tên rồi 1 lúc nào đó sẽ là anh-em mà thôi. Cô ngồi trước gương nhìn gương mặt đang mỉm cười của mình, cô không ngờ, có ngày cô lại cười vui đến như thế, lại cười trước mặt 1 người đàn ông lạ, ah không bây giờ họ là bạn của nhau, cảm ơn anh đã không để đêm nay cô cô quạnh 1 mình bên dòng sông, cảm ơn vì câu nói đó "Tôi sẽ luôn ở phía sau TGD".
Trong giấc ngủ sâu cô cảm nhận 1 hơi ấm đang truyền đến bên mình, anh đang nằm kế bên cô, say đắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia, sờ từng nét trên gương xinh đẹp, "em cứ cười như hôm nay, tôi sẽ giữ mãi nụ cười này trên gương mặt em, em cười đẹp lắm em có biết không?"
Anh hôn nhẹ lên tráng cô, đắp chăn phủ lên 2 người rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ, sự ấm áp của đối phương khiến cả 2 vô cùng quen thuộc, đêm khuya dù trời rét mướt ra sao nhưng sự ấm áp vẫn lan tỏa khắp cả căn phòng, ấm áp đến nỗi cô cọ cọ người để dùi mình để tận hưởng, hành động của cô làm anh phấn khích càng xiết chặt vòng tay ôm cô. Hơi ấm của cô cũng làm anh ngây ngất bao lâu rồi anh mới tìm được giấc ngủ cho mình, cả 2 còn người cùng chìm vào mộng đẹp
"Ngủ ngoan, anh luôn bảo vệ em, cô dâu của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip