Chap 106: H cao
Sáng hôm sau, ông Long cùng Trực Thanh di chuyển đến thành phố cảng, mục tiêu chính của chuyến đi này. Kì lạ thay Triết Ngọc chỉ nhắn tin chào tạm biệt ông mà không hề tiễn ông chu đáo như khi đón lão ở sân bay khiến ông hơi nghi vấn nhưng cũng đoán ngầm là cô có việc bận nên không muốn trách cứ.

Thời tiết ở thành phố cảng mát mẻ, thoải mái không lạnh giá như ở Bắc Kinh khiến cho Uyển Dư có thể diện những bộ trang phục xinh đẹp.
Cô bước đi trên hành lang công ty thấy trướng mắt liền đập tập tại liệu trên tay vào đầu người đàn ông đang tán tỉnh mấy cô nhân viên một cái thật mạnh.
- Công việc đã xong chưa mà dám ra chuyện trò với giám đốc đây hả??
Tuy là đập vào đầu tên hào hoa kia nhưng lại quát tháo đám nhân viên dám bỏ công việc ra sức trò chuyện khiến cho mấy cô gái sợ hãi tán loạn chạy về làm việc.
- Làm gì mà hung dữ vậy cô gái xinh đẹp??
Anh chàng điển trai mặc vest phía trước liền mỉm cười nhanh chóng đến lại gần Uyển Dư.
- Anh muốn yêu thì chọn một cô được nhất thôi... Đừng có ai cũng nhảy vào tán. Em không muốn công ty em xảy ra đánh ghen tập thể đâu.
Vừa trách móc Uyển Dư vừa di chuyển về phòng làm việc, còn anh chàng đang đi theo cô chính là giám đốc điều hành chỉ sau vai cô. Hắn ta là kẻ mồm mép có tiếng không phải ai cũng thể thoát khỏi mấy lời đường mật mà hắn tuôn ra ngoại trừ cô.
- Bà cô trẻ của tôi ơi.... Đừng có nghĩ nhiều như vậy được không, đó là lí do 31 tuổi vẫn chưa có một mối tình đấy.
Đúng là Uyển Dư đã ngoài 30 rồi nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện với nửa ấy của mình.
Điều này nhắc đến luôn làm cô tức giận nên quay sang đập vào đầu tên kia một phát nữa. Nhưng lần này anh chàng kia đã đỡ được còn nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình và ghé vào tai thì thầm.
- Em sẽ phải hối hận đấy.
Uyển Dư chưa kịp định hình liền bị tiếng nói bên cạnh làm giật bắn mình.
- Uyển Dư... Con đang làm gì vậy??
Ông Long cùng Trực Thanh đi bên cạnh đang đứng ngay đối diện cô và chứng kiến cô đang trong tư thế yêu thương với chàng trai kia. Uyển Dư nhanh chóng kéo tay của anh bạn mình ra mà nghiêm túc trở lại nhưng hắn ta không buông tha ngay lập tức ôm eo cô bước tới chào hỏi.
- Con chào bác.. Con là Minh Quân, bạn trai của Uyển.. Ah..
Không kịp nói xong liền bị Uyển Dư cho một khuỷu tay vào bụng khiến anh ta kêu lên đau đớn.
- Mau biến đi... không thì mai anh không thể có mặt ở đây đâu.
Minh Quân ngay lập tực dọa liền lấy cớ trốn thoát trong tích tắc.
- Bố... Sao bố không báo trước với con?? Làm con bất ngờ quá.
Uyển Dư từ gương mặt sắt đá ngay lập tức thay đổi thành mỉm cười yêu thương đến khoác cánh tay bố mình.
- Minh Quân là ai?? Bạn trai con ?
Có vẻ cô đánh trống lảng kém quá không thể chống lại ánh mắt vui mừng của ông vì nghĩ sắp có tin vui.
Cô mau chóng đưa mọi người vào phòng làm việc của cô để nói chuyện cho tiện.
- Không phải đâu... Con gái bố vẫn chưa muốn yêu.
Không hiểu sao nói đến đây cô lại nhìn sắc thái của Trực Thanh, anh rất lạnh lùng không hề quan tâm đến chuyện hai bố con đang nói khiến cô có chút buồn lòng.
- Vậy thì định ế đến bao giờ?? 31 tuổi rồi trong khi em gái đã kết hôn và mang thai 2 nhóc...
Ông Long không hài lòng nhắc nhở cô con gái trưởng của mình vì quá chậm trễ.
- Bố muốn thì con lấy chồng là được chứ gì... Bố nhanh sẽ có tin vui thôi.
Uyển Dư hí hửng mỉm cười nhưng lúc này ngước mặt lên lại chạm phải ánh mắt hơi bất ngờ của Trực Thanh làm cô hài lòng.
Buổi tối, trước khi nghỉ ngơi lão Long đã goi Uyển Dư đến phòng ngủ mà cô đã chuẩn bị tại nhà để nói chuyện riêng.
Không hề nghi ngờ, Uyển Dư ngay khi trở về nhà ngay lập tức lên gặp bố mình.
- Bố muốn nói chuyện với con???
Uyển Dư trên mình vẫn mặc đồ công sở ngồi xuống ghế gần đó.
- Lần này con muốn bố đến đây làm gì?? Trả lời thành thật đi.
Ông Long nghi ngờ về chuyến đi này quả thật con gái ông suốt những năm xa nhà chưa bao giờ lại đề nghị ông đến cầu cứu.
- Không phải anh Trực Thanh đã báo cáo với bố rồi sao?? Do mâu thuẫn giữa hai công ty nên con cần bố giúp đỡ.
Uyển Dư khẳng định lại vấn đề một lần nữa.
- Ta không biết con nói như vậy với người khác như thế nào nhưng với ta thì con chưa bao giờ yếu thế như vậy. Con không bao giờ chịu thua trước một đối thủ nào nhưng lần này chỉ mới gây khó dễ một chút đã gọi ta không phải là có chút mâu thuẫn sao.. Mau nói thật đi.
Con gái ông nuôi dậy từ nhỏ ,cả ba đứa con đều có tính cách mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục. Ông phải là người hiểu rõ hơn ai hết.
- Con thực sự rất nhớ bố nên đành viện cớ chứ có gì đâu chứ... Bố thật là thích nghi ngờ con gái của bố quá đó.
Uyển Dư thẳng thắn trả lời nhưng đó không phải sự thật, cô là muốn được gặp Trực Thanh nên mới sinh ra chuyện này.
- Khó tin thật... Ta lại không nghĩ vậy đâu.
- Thôi... Thôi bố mau nghỉ ngơi đi muộn rồi, con cũng phải nghỉ ngơi để mai đi làm nữa.
Uyển Dư nhanh chóng lảng tránh để rời đi nhanh gọn lẹ. Nhà cô giờ này chỉ có ánh sáng của mặt trăng soi vào từ cửa sổ vì đã tắt hết đèn, cô không hề bật đèn mà đi xuống dưới nhà lấy một chai rượu từ tủ rượu ra uống.
Mẹ mất, em gái thì bỏ nhà đi Uyển Dư bắt buộc phải ở lại chăm lo cho bố. Bố cô lúc ấy say mê với rượu bia tối ngày chính vì vậy cô cũng đã sớm trở thành một con nghiện rượu chuyên nghiệp, uống rượu thay nước bất kể đêm hay ngày.
Đứng trước ban công lớn, Uyển Dư uống hết sạch ly rượu đầu tiên trong giây lát liền rót tiếp. Cô đau lòng nhìn quang cảnh bên ngoài, một tiểu thư đài cát như cô lại đem lòng yêu một kẻ thuộc hạ của bố liệu có xứng không.
Mùi hương ấy, cái mùi hương dù chỉ ngửi thấy vài lần cũng đều đoán được đó là ai.
- Vẫn nghiện rượu như vậy sao??
Trực Thanh trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây cùng màu trong ánh sáng không rõ ràng đối với cô thật quyến rũ.
Anh tiến lại gần cô phát ra giọng nói trầm trầm muốn quan tâm cô.
- Bố đã dục kết hôn rồi?? Có lẽ cũng nên nhanh thực hiện thôi.
Uyển Dư vừa nói vừa nuốt trọn ly rượu thứ 2 rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối.
- Với ai???
Trực Thanh có chút mất kiên nhẫn với cô, anh ngay lập tức hỏi rõ.
- Minh Quân??? Anh thấy sao??
Cốc rượu thứ 3 được đưa lên miệng cô thưởng thức nhưng chưa kịp uống hết đã bị ai đó đang tức giận chặn lại.
Trực Thanh cầm lấy ly rượu dở, nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô mà hôn ngấu nghiến, nuốt trọn ngụm rượu cô đang định nuốt.
- Em dám??? Tôi thực sự không thể chịu nổi em được nữa rồi.
Trực Thanh kìm nén nhìn xương quai xanh của Uyển Dư đã vô ý lộ ra khỏi lớp áo cô đang mặc.
- Vậy làm em mang thai đi... Rồi chúng ta kết hôn.
Nói xong Uyển Dư vòng tay qua cổ anh hôn trọn lấy bờ môi lạnh lùng kia. Cô muốn anh kết hôn với mình bằng cách thức đơn giản này, người đàn ông cô đã chờ đời suốt bao nhiêu năm nhất định phải đến với cô.
Trực Thanh nhanh chóng luồn tay bế cô lên di chuyển đến phòng ngủ của Uyên Dư mặc dù 2 người vẫn chưa ngừng hôn. Anh không muốn bị ảnh hưởng bên ngoài nên cũng không quên khóa cửa phòng, đặt cô xuống giường.
- Là anh muốn kết hôn với em đúng không??.. Ưm.. Ah... Ư...
Uyển Dư khi đã nằm trên giường vẫn gắng hỏi lại anh nhưng lại bị Trực Thanh cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh khiến cô bất giác rên lên kích thích "cậu bé" ấy.
Anh nhanh tay cởi chiếc áo công sở của cô ra rồi cả áo trong cũng đi cùng luôn. Anh úp khuôn mặt vào hai "trái đào" thơm ngon mọng nước mà thưởng thức ngon lành. Hết mút mát lại nghịch ngợm véo, âu yếm.
- Ư... Ah... Ưm... Khó chịu... Em thấy...nóng
Vì chút men trong người nên đồ hứng tình của cô càng tăng cao, cô cứ vặn vẹo khó chịu với với hoạt động của anh với cơ thể mình.
Trực Thanh sau khi xử lí xong phần trên liền quyết định khám phá bên dưới của Uyển Dư, chiếc quần lót đỏ bị vứt phăng xuống sàn nhà, hai chân cô co lên hình chữ M khiến Uyển Dư bối rối.
- Em còn... chưa tắm không thể... Ở chỗ đó được..
So với khả năng của em gái thì cô chị này vẫn còn vô cùng rụt rè với lần đầu của mình cô lấy tay che đi phần âm hộ quý giá ấy.
- Vậy anh sẽ vào luôn nhưng....
Sẽ đau đấy.
Nếu không có màn dạo đầu sao cô có thể chịu được thứ khô ráp đâm vào trong mình chứ.
- Ừm...
Uyển Dư cắn chặt môi gật đầu một cái. Trực Thanh nhanh chóng đưa "quý tử" của mình thật nhẹ nhàng tiến vào trong cô, anh rất sợ sẽ làm người con gái kia đau đớn và anh đang hoảng sợ khi thấy máu chảy ra từ trong âm hộ của cô khiến một người đàn ông không có kinh nghiệm như anh liền rút ngay ra.
Uyển Dư khuôn mặt đau đớn nhìn biểu hiện hoảng sợ của anh mà cũng phải bật cười.
- Anh là lần đầu???
Trực Thanh gật gật. Uyển Dư từ từ ngồi dậy giải thích với anh.
- Lần đầu của phụ nữ chắc chắn sẽ xuất hiện máu... Đó là điều bình thường đừng sợ gì hết.. Em không sao.
Uyển Dư đã học về sinh lí của phụ nữ cô hiểu rõ về hiện tượng này dù chưa từng làm "chuyện ấy".
Trực Thanh bình tâm trở lại khi nghe Uyển Dư nói. Anh ôm lấy cô rồi từ từ cho vào còn nhẹ nhàng vỗ vai cô sợ cô sẽ đau. Uyển Dư cũng không thể hiểu có người đàn ông nào là làm chuyện này như anh không nữa.
- Ưm.... Đau...
Uyển Dư ôm chặt lấy anh kêu lên vì đau, anh yêu thương dỗ dành cho cô một lúc rồi đến khi cô đã quen dần thì "chiến mã" của anh lại quyết đấu ác liệt.
- ah... Nhanh.... Ah... Anh nhanh quá....
- Nữa... Ngứa... Ư... Ah... Nóng... Nữa đi....
Tốc độ của anh tăng lên dần dần, khoải cảm của anh thực sự rất mãnh liệt. Từng cú thúc đều tạo ra khoái lạc khiến cả hai đều chím đắm.
- Ư... Ah... Trực Thanh... Ư... Cho em.... Em muốn có... thai với anh.
Trực Thanh mãnh liệt thúc liên hồi "bạch bạch bạch", cảm giác sắp ra Uyển Dư ngay lập tức van xin anh ra bên trong mình khiến Trực Thanh dứt khoát vào hết bên trong cô.
Hai người sau cuộc chiến cũng phải nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái, Trực Thanh ôm ấp lấy cô gái của mình trong lòng.
- Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Anh ra bên trong em rồi đó....
Vẻ ngoài của một nữ chủ tịch đã biến đi đâu mất rồi còn đây là cô gài yếu đuối nũng nịu đòi sự chịu trách nhiệm với người mình yêu.
- Yêu em....
Trực Thanh đáp ngắn một câu rồi hôn cô một cái lên trán làm trái tim Uyển Dư đập dồn dập không kiểm soát được, cô ôm chặt lấy anh ngủ thiếp đi.
Cho chút chi tiết cho mọi người bớt căng thẳng với vợ chồng Mạc Hiên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip