Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 108: Mẹ đơn thân

- Sao anh lại đến đây???

Triết Ngọc ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc bộ vest xanh đứng trước cửa.

- Nghe nói em mới chuyển đến đây nên anh đến giúp em một tay. Và tặng quà tân gia.

Thiên Phúc vừa nói vừa giơ túi quà trên tay lên trước mặt Triết Ngọc.

- Em ổn... Không sao đâu.

Không để cô mời vào Thiên Phúc liền bước thẳng vào nhà đặt túi quà lên đồng thời quan sát chung quanh.
Triết Ngọc miễn cưỡng đóng cửa lại đón tiếp khách đến nhà lúc 9h30 tối.

- Đúng là Rose hotel có khác..
Tuyệt thật.

Với nhiều hệ thống khách sạn ở Trung Quốc thì Rose hotel đã vượt lên đứng thứ nhất chỉ mấy tháng trước nhờ chiến lược kinh doanh mới của tập đoàn.
Đúng là vô cùng ưng mắt anh.

- Khách đến nhà sao có thể nhờ họ sắp xếp đồ đạc được...Vậy anh uống nước hay rượu đây .

Triết Ngọc mở tủ lạnh hai cánh của cô ra, dù không uống chất có cồn nhưng nhân viên của khách sạn vẫn chuẩn bị đầy đủ thức uống cho cô.

- Rượu vang đi.... Thời tiết hơi lạnh như này nên uống chút gì đó ấm bụng.

Thiên Phúc đi đến lấy chai rượu vang trên kệ và mở nắp dùm cô đồng thời rót vào hai cốc.

- Em không uống rượu...

Triết Ngọc nhanh chóng từ chối, vào những buổi tối hơi se se lạnh như vậy nếu có một đôi nam nữ cùng nhau thưởng thức sâm banh đúng thật lãng mạn nhưng chắc chắn không phải anh và cô.

- Anh quên mất... Xin lỗi em.

Thiên Phúc cười trừ thể hiện sự không tinh ý của mình trong những lúc chỉ có hai người. Anh mau chóng chỉ vào một thùng hàng có bao nhiêu là cúp và giải thưởng doanh nhân cô đạt được.

- Đống đó anh tin là em khó có thể sắp xếp lên kệ.... vậy nên anh xuất hiện ở đây là có ích nha.

Quả thực Triết Ngọc đã đặt một chiếc kệ trang trí đồ to đụng nóc nên rất cao, để sắp xếp đồ lên phải có ghế thang mà đó lại thứ cô cấm kỵ không được động vào vì rất nguy hiểm.

- Vậy phiền anh rồi....

Triết Ngọc mỉm cười thân thiện nhìn anh với ánh mắt thành ý, cuối cùng thì vẫn phải cần đến bàn tay của một người đàn ông trong gia đình.


Thay vì ngủ vào cuối tuần Mạc Hiên lại ra ngoài khá sớm với trang phục chỉnh tề như đi làm và lặp đi lặp lại tuần nào cũng vậy.
Mạc Hiên lái xe rời khởi khuôn viên nhà mình di chuyển đến một căn chung cư cao cấp 5 sao được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh.

- Anh đến sớm quá vậy???

Mạch Thủy trên người vẫn còn khoác trên mình bộ váy ngủ mỏng manh do vừa bước ra khỏi giường nên cô đã nhanh chóng choàng cho mình chiếc áo tắm, khuôn mặt vẫn đang ngáy ngủ nhìn người mới đến như đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của hắn.

- Không phải là em ngủ nướng đó chứ... Chứ anh vẫn đúng giờ như thường.

Mạc Hiên bước vào ngồi lên ghế sofa đồng thời gỡ một khuy áo vest để ngồi cho thoải mái sau đó tựa bờ vai to lớn của anh lên chất lông êm ái của ghế.

- Cả tuần ở bệnh viện trực, cuối tuần cũng phải nghỉ ngơi chút chứ.... Chẳng nhẽ anh cũng không biết thương hoa tiếc ngọc sao???

Mạch Thủy mang bình cà phê nóng luôn được chuẩn bị từ nhân viên của chung cư mang đến bàn ngồi cạnh anh, rót vào chiếc ly trong suốt gần đầy rồi đưa đến chỗ anh.

- Cà phê đen không đường chỉ anh uống nổi đây... Xin mời.

Mạc Hiên phá cười, nâng ly cà phê lên gần miệng thưởng thức tinh túy của ly cà phê có mùi thơm thoảng thoảng dịu nhẹ nhưng lại có hương vị đắng khó uống, không phải ai cũng yêu thích nó.

- Được... Được.... Đúng là em rất hiểu anh. Nhanh chóng "làm đi" rồi anh đưa em đi ăn đồ Pháp đúng yêu thích của em.

Mạch Thủy hỉ hửng vui vẻ trở lại phòng ngủ của mình.

----------------------------------------------

Triết Ngọc vừa thức dậy đã nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn thân Kiều Nhi, vừa ngáy ngủ cũng nhanh chóng trở nên tỉnh táo nghe câu chuyện bi thảm.

- Triết Ngọc... Tao gặp phải chuyện lớn rồi.

- Sao....????

Giọng điệu hối hả, lo lắng của Kiều Nhi cũng khiến Triết Ngọc trở nên hồi hộp.

- Mẹ chồng tao phát hiện ra vợ chồng tao bị hiếm muộn rồi...

Triết Ngọc trợn tròn mắt hỏi lại.

- Gì cơ??? Sao bà ấy lại phát hiện được???

Kiều Nhi bỗng bật khóc oa oa lên vang vọng bên loa.

- Đó chưa....hic... phải mấu chốt. Vỉ thuốc tao uống là tăng cường sinh lý không hiểu sao lại trở thành thuốc tránh thai rồi.

Một chuyện hy hữu đã xảy ra khi Mộc Mộc và bà Lan đang dọn dẹp phòng ngủ thì mộc mộc phát hiện ra vỉ thuốc rơi dưới gầm giường. Và khi mang đi kiểm tra loại thuốc cho kết quả đó là thuốc tránh thai và quả thật nó là thuốc tránh thai nhưng lại có hình dáng giống hệt với vỉ thuốc của Kiều Nhi quan trọng là đơn thuốc lần đầu tiên khám ở bệnh viện cô đã phi tang hết không để lại giấu vết gì sợ mẹ phát hiện vì vậy không thể chứng minh được vỉ thuốc thực sự.

- Chắc chắn thuốc ấy vẫn còn bán ở bệnh viện... Sao mày không đến??

Triết Ngọc nhanh chóng hỏi tiếp.

- Không hiểu vì sao loại thuốc này nhà cung cấp đã thay đổi hình dáng cả bao bì lẫn viên thuốc từ dài sang tròn ngay sau khi tao mua chứ tao cũng đã nghĩ đến rồi đấy chứ.

Mọi sự trùng hợp như vậy không phải là tự nhiên sinh ra đấy chứ, Triết Ngọc vô cùng nghi ngờ với mọi thứ cùng xảy ra một lúc với Kiều Nhi, cùng lúc đó cô lấy giấy viết ghi lại trình tự sự việc.

- Vậy còn lý do mày nghỉ phép??

Kiều Nhi buồn bà kể lể.

- Bà ta gọi điện mắng chửi mẹ tao về tao... Bà nói tao là loại lừa đảo không xứng đáng làm con dâu nhà họ, muốn trả lại mẹ tao. Nên giờ tao đang phải ở nhà chịu phạt... Quỳ suốt từ sáng đến tối.... Huhu.

Gia đình nhà Kiều Nhi vô cùng gia giáo vì một việc mà làm ô nhục cả họ, cô ngay lập tức bị trừng phạt theo luật của dòng họ bất kể là nữ giới. Cô khó khăn lắm mới trốn đi gọi điện cho Triết Ngọc được may là hôm nay họ có giỗ nên đi vắng hết.

- Đừng nói với tao là chồng mày để mày chịu khổ như vậy nha....

Triết Ngọc không tin là cô bạn mình lại bị vu oan cho mà chồng lại không giúp minh oan cho vợ đâu.

- Anh ấy... Hình như không tin tao mày ạ. Không gọi điện nổi một cuộc, tao gọi thì không bắt máy.

Kiều Nhi buồn bã khóc lóc, cô hết nơi nương tựa nên mới tìm Triết Ngọc để tâm sự, đến chồng cũng không thèm nghe cô giải thích, tất cả đâu phải là lỗi của cô tại sao mọi người đều dồn vào trách mắng một mình cô.
Kiều Nhi đau đớn xoa phần đầu gối tìm bầm đến mềm nhũn mà khóc thảm, cô trốn ở trên phòng mình nằm một lúc cho đỡ mỏi. May là mẹ thương nên xin bố cho cô ngủ hôm sau quỳ tiếp thì thân thể gầy gò này mới chống đỡ nổi.

- Tên điên đấy.... Giờ là lúc có thể nghi ngờ mày sao??? Anh ta điên thật rồi. Mày cứ chờ đi nhanh chóng hắn sẽ vác xác đến nhà mày xin tha thôi.

Triết Ngọc tức giận đến đỏ mặt an ủi bạn thân mình vài câu, cô cúp máy rồi nhanh chóng thay quần áo rời khỏi nhà và không quên hẹn gặp tên khốn nạn kia.
Triết Ngọc cũng gọi điện cho thư ký đặt một vài túi quá đắt tiền gửi đến nhà Kiều Nhi bút gửi là Phong Thần cùng lời giải thích. Cô làm thay, trước sau gì thì cũng phải làm.

Phong Thần biết Triết Ngọc muốn gặp mình là vì vợ anh nên không trần trừ đồng ý gặp mặt, chính anh đang muốn làm rõ mọi việc đây. Nhưng có vẻ giọng điệu của cô đang rất tức giận nghe có chút lạnh gáy.

Triết Ngọc bước xuống xe liền đi thẳng vào trong quán đến ngay chỗ mà Phong Thần đang ngồi.
Phong Thần anh nhìn dáng đi hùng hổ của Triết Ngọc không phải là cô đi đến tạt nước vào mặt anh đấy chứ? Khoan đã, trên bàn là cốc cà phê nóng. Anh không nhanh cũng không chậm từ từ chuyển li cà phê ra xa một chút.

- Không phải di chuyển nó đâu... Tôi không định làm mấy thứ như là tạt nước vào mặt hay là tát đâu, đây đâu phải phim truyền hình.

Triết Ngọc bỏ chiếc kính dâm trên mắt xuống ném mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, đúng là hàng hiệu dù có mạnh tay cũng không có một vết xước.

- Chuyện vợ tôi...

Phong Thần chưa kịp nói xong liền bị giọng nói của Triết Ngọc chặn lại.

- Vợ tôi??? Anh được coi là chồng của nó ư? À đúng rồi... Giấy đăng ký kết hôn có tên hai người... Tôi đãng trí thật. À mà không sao, anh mang nó đến đây bàn tay ngọc ngà này của tôi xé một phát là kết thúc luôn.

- Cô nói sao cơ? Cô bị sao vậy?? Cô ấy là vợ tôi... Trước giờ vẫn vậy không đứngsao.

Phong Thần bị dọa trước thái độ của quá khích của cô.
Triết Ngọc không nói gì lấy điện thoại ra mở một bức hình và đặt lên bàn.

- Đây... Hình ảnh đầu gối của người phụ nữ cùng đi với anh đến đầu bạc răng long đấy.

Phong Thần sững sờ nhìn vết thương bầm tím trên đầu gối trắng nõn nà của Kiều Nhi.

- Không phải chỉ là thuốc tránh thai thôi sao?? Tại sao bố mẹ cô ấy lại hành hạ cô ấy như vậy??

Phong Thần không phải ngu dốt không nhận ra sự thật nhưng mọi thứ rõ ràng như thể là chỉ cần dễ dàng đoán ra như vậy không chỉ anh mà người khác cùng khó mà không tin được chỉ không ngờ vợ anh lại bị tổn thương nặng nề như vậy.

- Tên khốn.... Thuốc tránh thai??? Anh là ông hoàng trong giới kinh doanh thật sao? Khó tin kinh khủng đấy... Vợ anh khao khát có con như nào chính anh phải biết rõ nhất, nó đau khổ như thế nào khi biết khó có khả năng sinh con chả nhẽ nó bị điên hay sao mà đi uống thuốc tránh thai.

Triết Ngọc nổi điên lên đứng thẳng dậy chỉ thẳng vào mặt anh văng đối trước mặt mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh.

- Tôi... Tôi phải về nhà cô ấy.

Phong Thần ngay lập tức chạy ra khỏi cửa tiệm phóng xe đi.
Triết Ngọc lúc này vì để ổn định tinh thần mà hít vào thở ra đều đều rồi mới từ từ ngồi xuống.

- Mình cũng đanh đá phết đấy chứ... Cũng đúng con chưa rơi ra là may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip