Chap 114
- Chúc mừng nha... Vậy là hai người trở về nhà với nhau rồi nhé.
Hôm nay Phong Thần và Kiều Nhi muốn mời bạn bè một bữa cơm coi như là chúc mừng vì sau những chuyện đã xảy ra và cả hai vợ chồng đã hòa thuận trở lại về nhà ở với mẹ.
Triết Ngọc từ ngoài cửa đã vui mừng chạy lại chúc mừng hai vợ chồng.
- Công lao của mày là nhiều nhất đấy. Phải cảm ơn mày mới đúng.
Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc thì những người bạn khác đến sau gồm có Mạnh Hùng, Thiên Phúc và Uyển Dư.
Uyển Dư ngồi cạnh em gái mình không những vậy còn ôm bụng Triết Ngọc nghe ngóng suốt nãy giờ.
- Chị à... Con em nó chưa nói được đâu, chị cố nghe làm gì??
Triết Ngọc phải bật cười khi bà chị ế lâu năm của mình bị tò mò bụng bầu.
- Chân chúng nó hay đạp thì phải chị nghe trên mạng như thế...
Uyển Dư thích thú vì mấy đứa nhỏ trong bụng vì cô chính là đang cố gắng có thai ngoài ý muốn để ai đó phải đổ vỏ cho cô.
- Mà thằng Mạc Hiên đâu... Nó không đi cùng em à???
Kiều Nhi nhanh chóng chen vào.
- Anh Mạc Hiên nói hôm nay có cuộc hẹn với đối tác không tới được?
Coi như là bỏ được gánh nặng cho Triết Ngọc, vì sự hung hăng của chị mình nên cô mới không dám nói chuyện hôn nhân đã tan vỡ của mình cho chị.
- Thôi mọi người cùng nâng ly nào...
Phong Thần thấy không khí đang nóng dần nên nhanh chóng mở lời.
Mọi người vừa chuẩn bị nhập tiệc thì một cặp đôi tình nhân bước đến.
- Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ.
Mạc Hiên tay trong tay với Mạch Thuỷ bước lại gần bàn ăn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Chát chát"
Hào nhoáng còn chưa kịp tắp đã nhận hẳn hai cái tát liên tiếp dáng xuống khuôn mặt điển trai nay đã hiện hẳn vết bàn tay trên mặt.
- Thằng khốn... Em gái tao đang ở đây mà sao mày dám tay trong tay với đứa con gái khác ra.
Uyển Dư như nổi cơn điên khi thấy hai người họ tình tứ còn cô em gái mang bầu ngồi bên cạnh lại im lặng lảng tránh quay mặt đi
- Chị... Chị bình tĩnh.
Triết Ngọc chạy nhanh đến can ngăn chị mình.
- Tao đã nghi ngờ vì dạo này hai đứa rất ít khi đi chung với nhau, hóa ra mày ngoại tình bỏ rơi mẹ con nó. Thằng khốn!!!
Uyển Dư còn cố tình lườm cô gái bên cạnh anh không những thế còn cố tình cho mọi người có mặt ở đó biết em mình bị phản bội.
Mọi người đều bất ngờ với hành động của Uyển Dư chỉ có Mạnh Hùng vẫn thản nhiên dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.
- Chờ đã... Em gái mày không nói với mày là đã ly dị rồi sao...????
Ba người sang một bàn riêng để nói chuyện, khi Mạch Thủy định ngồi bên cạnh Mạc Hiền liền bị Uyển Dư ngăn cản.
- Chờ đã.... Không phận sự mời đi cho.
Mạc Hiên cũng xua xua tay ý muốn Mạch Thủy rời đi một lúc.
- Triết Ngọc... Em sang ngồi cạnh nó.
Uyển Dư liền ra lệnh cho Triết Ngọc.
- Chị...
Cô nhăn mặt lắc đầu.
- Sang...
Giọng hung dữ của chị khiến cô phải ngậm ngùi bước sang. Mạc Hiên không phản ứng chỉ nhẹ nhàng dùng tay che mũi bàn sợ cô đụng phải khi di chuyển.
- Nói rõ đi... Sao hai đứa lại chia tay???
Triết Ngọc định lên tiếng trả lời nhưng lại bị chặn họng.
- Để nó nói...
Uyển Dư chỉ thằng vào mặt anh.
- Ly hôn từ hai tháng trước rồi, như mày cũng thấy đấy tao đã tìm được người mình thực sự yêu nên muốn dừng lại với em gái mày. Vừa không làm khổ cô ấy vừa cho cô ấy tìm hạnh phúc mới. Chính là muốn đôi bên cùng có lợi.
Cùng lúc này, Mạch Thủy đang rửa tay trong nhà vệ sinh của nhà hàng liền có một người đàn ông lịch lãm đó là Mạnh Hùng bước vào.
Qua lớp gương Mạch Thủy có thể nhìn thấy anh cô vui mừng quay người lại.
- Đã lâu không gặp...
Chưa kịp nói xong Mạnh Hùng một người điềm tĩnh không ngờ lại nhào đến ôm hôn mãnh liệt với cô gái vừa đến cùng bạn thân mình.
Không những không bất ngờ Mạch Thủy còn vòng tay qua cổ anh đồng ý hòa quyện với nhau. Họ đẩy cửa của một phòng vào để có thể riêng tư làm chuyện xấu hổ ấy.
Bên ngoài, khi nghe xong câu trả lời của Mạc Hiên Uyển Dư tức giận đến không kìm chế được bản thân mà muốn đánh Mạc Hiên nhưng Triết Ngọc ngăn lại.
- Chị... là lỗi của em. Đáng ra em không nên bắt đầu cuộc hôn nhân này.
Triết Ngọc đứng hẳn lên nói với chị. Nỗi đau mà 2 tháng qua cô đã cố gắng để quên, anh lại nhắc lại một cách bình thản khiến cô vừa khóc vừa nói.
- Đồ ngu ngốc... Em không giống với thân phận mà em đang mang trên vai đâu. Nó không xứng đáng.
Thân phận mà ai cũng ao ước như Triết Ngọc là con gái của lão đại danh tiếng không phải vừa lại bị hủy hoại mà còn là vì một thằng đàn ông.
- Còn mày... Mười mấy năm chơi thân với nhau với nhau coi như là chấm hết kể từ giây phút này.
Nói xong Uyển Dư liền lôi em gái mình đi kèm theo là ánh mắt căm ghét đối với Mạc Hiên.
Thay vì bộ mặt hờ hững trước đó, anh lại bày ra bộ mặt đau buồn lẫn xót xa nhìn theo bóng dáng của Triết Ngọc rồi lấy lọ thuốc trong túi ra uống một viên.
Kiều Nhi và Phong Thần đang xách vali cùng đi vào nhà. Cô nắm chặt tay anh vì hơi run, cô vẫn còn nhớ lần mà mẹ chồng ném hẳn vali của cô ra ngoài đuổi đi.
- Không sao đâu....
Phong Thần vỗ nhẹ tay cô an ủi, anh biết trong lòng cô có chút sợ hãi khi đối mặt với mẹ anh.
Bà Lan đang ngồi đợi ở phòng khách, hai người bước vào đã nhìn thấy bà ở đối diện.
- Con... Con chào mẹ.
Kiều Nhi bước đến gần bà Lan.
Bà không nói gì chỉ gật đầu rồi bước lên lầu, trước khi đi còn không quên dặn dò.
- Nếu chưa ăn thì trên bàn nấu sẵn rồi đấy.
Nói xong lạnh lùng bước lên lầu nhưng đối với Kiều Nhi cô lại vui mừng vì cuối cùng mẹ thực sự đã chấp nhận cô.
- Mẹ như vậy là nồng hậu đón tiếp chúng ta đúng không???
- Hahaha... Em lo chuyện đó làm gì. Chúng ta hôm nay cũng nên làm gì đó chứ nhỉ.
Ánh mắt thèm thuồng của anh nhìn từ trên xuống dưới khiến Kiều Nhi muốn rùng mình nhưng tất nhiên là cô không từ chối rồi.
Mạch Thuỷ hôm nay không về nhà mình mà cô đặc biệt chuyển đến ở nhà của một người đàn ông.
- Hobbi à.... Cục cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá đi mất.
Mạch Thủy vừa bước vào nhà đã chạy nhào đến bà bảo mẫu đang bế một đứa bé ngủ say trong lồng ngực, ôm lấy thằng bé âu yếm.
- Cục cưng của mẹ... Chắc em nhớ mẹ lắm. Mẹ xin lỗi em nhiều nhé.
Khuôn mặt thằng bé giống y đúc Mạnh Hùng, vì đang ngủ mà bị đánh thức nên nhóc gào thét inh ỏi nhưng có lẽ vì nhận ra hơi mẹ mà ngay lập tức liền nín khóc.
- Từ lúc em qua Trung Quốc... Con thiếu hơi mẹ gần như đêm nào cũng quấy may mà tìm được bà bảo mẫu mát tay không thì anh cũng chỉ biết khóc cùng nó thôi.
Mạnh Hùng nhận lấy bình sữa từ tay cô bảo mẫu đã pha theo đúng thời gian quy định đưa cho Mạch Thuỷ.
- Làm sao đây... Em khóc mất...hic...hic.
Mạch Thủy nhìn thấy đứa con trai cô 9 tháng 10 ngày sinh đã mấy tháng không gặp mà đau lòng khóc nức nở khi thấy con đang mút sữa.
- Thôi nào... Em đừng khóc... Nếu còn khóc anh sẽ đưa con cho bảo mẫu không cho em bế nữa đâu.
Mạnh Hùng lấy khăn lau từng giọt nước mặt lăn trên má của cô, kể cả là con trai anh thì anh cũng sẽ không tha nếu nó để mẹ nó rơi lệ.
- Em xin lỗi.... Em không phải là một người mẹ tốt.
Cô là một bác sĩ khoa thần kinh phải tạm xa con trai chỉ mới vài tháng tuổi của mình để trở về Trung Quốc hoàn thành nốt điều kiện nhận bằng tiến sĩ và hoàn thành quá trình nghiên cứu thuốc.
Mạnh Hùng đau lòng khi nhìn cô càng khóc nức nở hơn nữa anh không để Mạch Thủy bế con nữa liền đưa con cho bảo mẫu rồi ôm chặt cô vào lòng an ủi.
- Em là một người mẹ tốt.... Đừng tự trách bản thân mình nữa là do anh không thể lo cho em một danh phận quang minh chính đại ở bên cạnh anh. Anh thực sự xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip