Chap 16: Sự tức giận của người nhà
Bà mẹ nắm chặt tóc Triết Ngọc giật mạnh và kéo khiến cô đau đến mức có cảm giác tóc sắp bị giật ra hết rồi. Mọi người đều tập trung đến cô, cô thư kí và Kiều Nhi chạy nhanh đến cản bà ra.
- Cô ơi cô... Bỏ tóc chị ấy ra đc ko ạ...có j từ từ nói ạ..
- Tôi ko thể bỏ qua cho cô ta đc... Cô ta đã giết con trai tôi..
Bà ta bị tay của cô thư ký đẩy ngã xuống sàn, Ngọc thì vén mái tóc bị xõa hết xuống lên rồi cúi người xin lỗi.
- Tôi xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi..
Bà mẹ đứng dậy đi đến chỗ cô mà gào to khiến mọi người xung quanh đi đến nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
- Cô ta là người đã hại chết người thân của chúng ta, chính cô ta đã giết con trai tôi.
Những người thân của bệnh nhân nghe thấy tức giận vô cùng, họ liền tụ tập lại đánh cô nhưng cô ko hề phán kháng một chút nào còn Kiều Mi với thư kí hối hả ngăn cản nhưng cũng ko đc nên đành gọi bảo vệ của bệnh viện đến.
Sau khi thoát khỏi đc đám người đó, hai người kia đưa Ngọc lên xe. Trên mặt cô toàn vết thương, môi chảy máu, mặt bị cào đến chảy máu, tóc thì rũ rượi. Giờ cô chẳng khác gì một kẻ điên cả.
Kiều Mi liền lấy hộp cứu thương, sát trùng cho Ngọc. Bỗng Triết Ngọc bật khóc thật to như chưa bao h đc khóc vậy , tay cũng úp vào mặt để khóc. Kiều Mi sợ hãi dừng tay lại, vỗ vai cô hỏi han.
- Tao làm đau lắm à... Xin lỗi nha... Đừng khóc nữa.
- Huhuhuhu...
Cừ vậy rồi đc một lúc, Ngọc mới ngừng khóc. Cô nhìn ra cửa sổ của chiếc xe, thành phố lỗng lẫy quá, những ánh đèn lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm tối tăm. Kiều Mi vỗ vai cô hỏi thật nhẹ nhàng.
- Sao mày lại khóc?
- Tao thương họ quá... Tao hiểu rất rõ cảm xúc của họ lúc ấy. Tất cả là lỗi tại tao, vì tao mà liên luỵ đến mọi người.
Kiều Mi nắm chặt bàn tay trắng hồng của cô, áp sát vào tay mình, sau đó nói nhẹ.
- Mày là người giết họ sao?... Mày muốn họ chết sao? Mày muốn người thân của họ phải khổ sao?... Tất cả mày đều ko muốn vậy tại sao lại là lỗi của mày đc cơ chứ.
Nói xong Mi xoa nhẹ mái tóc đã đc chải gọn gàng của cô, thì cô thư ký bỗng lên tiếng.
- Phan Tổng... Ông chủ đã gọi cho cô 10 cuộc điện trong lúc chúng ta vào bệnh viện.
Đồng thời đưa chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất cho cô. Ngọc liền nhanh tay bấm vào dãy số để gọi cho anh. Vừa gọi đc 5 giây anh liền nhấc máy.
- Sao em tắt máy hả?
- Em xin lỗi... Em có việc nên ko thể nghe máy đc..
- Khi nào về khách sạn thì qua phòng anh ngay lập tức...
Cô chưa kịp đáp người đàn ông ở đầu dây bên kia đã dập máy. Sau khoảng 8p cô đã có mặt tại khách sạn, giờ cũng là 12h rồi, Ngọc bước vào trong khiến nhiều nhân viên sửng sốt và bắt đầu bàn tán. Triết Ngọc biết rõ tính cách của họ nhưng giờ thực sự cô ko còn sức để tranh cãi nữa rồi.
Vừa muốn vào vừa ko muốn vào, mặt mũi cô thế này vào thì kiểu gì cũng khiến anh lo lắng. Mà không vào thì kiểu gì anh cũng làm loạn lên đòi gặp bằng đc. Vậy là cô quyết định đi vào, sợ bị phát hiện nên cô phải đi nhẹ vào nhưng không ngờ anh đang ngồi ở ghế sofa chờ cô.
- Em nghĩ đi nhẹ là tôi không biết sao....
Mạc Hiên quay mặt lại nhìn Triết Ngọc mà hoảng hốt, chạy ngay đến cạnh cô. Bàn tay sờ nhẹ lên gò má không còn trắng hồng nữa mà thay vào đó là vết tím bầm.
- Em bị làm sao vậy hả..?Nói anh nghe đi...
- Không sao đâu... Xơ xác nhẹ với người nhà bệnh nhân thôi.
Ánh mắt của Mạc Hiên không khỏi đau lòng nhìn chằm chằm vào vết thương trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh nguyện giết chết kẻ đã gây ra trên cho gương mặt của vợ anh thành ra như này.
- Xơ xác nhẹ ư... Em nhìn những vết thương này mà bảo nhẹ ư...
- Em không sao mà... Thật đấy..
Hiên nhấc máy lên gọi cho ai đó, mặt trông rất tức giận hình như Triết Ngọc đã có chút nghi ngờ.
- Tìm xem ai đã đánh vợ tôi và cậu biết phải làm gì rồi chứ..
Chưa kịp để anh nói xong, cô đã nức nở níu tay anh cầu xin.
- Hãy tha cho họ đi...em xin anh.
Hiên vừa nhìn thấy những giọt nước mắt pha lê quý giá của cô rơi xuống anh đã ko nhìn đc mà quát tên tay sai ở dây bên kia là "dừng lại... Ko đc đụng tới họ nữa". Sau đó liền ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
- Anh không hại họ nữa... Ngoan.. Không khóc..
- Tại anh... Hức... hức...
- Rồi rồi là anh sai.. Được chưa.
Hiên đưa cô vào phòng ngủ lấy hộp thuốc ra chữa vết thương cho cô.
- Không cần đâu vừa nãy Kiều Nhi đã xử lý vết thương cho em rồi.
- Không cần gì chứ... Nghe anh.. Để anh làm cho..
Vậy là Ngọc cứ ngồi yên cho anh bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc xong Hiên liền bắt cô vào bếp ăn cho no mới được đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip