Chap 85: Tiến hành kế hoạch đề phòng
Kiều Nhi vừa ngủ dậy liền lấy một hộp nhỏ hình chữ nhật trong túi xách, cô đi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh sợ làm Phong Thần thức dậy.
Sau khi làm xong mọi thủ tục, Kiều Nhi liền lấy que thử thai ra cho vào cái cốc nhỏ đựng nước tiểu.
Ngồi trên bồn vệ sinh bàn tay Kiều Nhi cứ run run, cô đang cố gắng cầu nguyện.
- Cầu trời... Cầu phước, con nhất định sẽ đãi ngộ tổ tiên thật tốt nên hãy cho con tin vui đi ạ. Hãy cho con một thiên thần đi chúa trời.
Kiều Nhi cầm trên tay que thử thai, cô che phần xác định vạch của que, ngón tay cô dần dần tụt xuống để xem vạch. 1...2...3... Lại một lần nữa trượt rồi.
Kiều Nhi cúi gầm mặt xuống.
Ngày nào cũng bị tra tấn tinh thần về việc có con làm cô như muốn phát điên lên.
Phong Thần và cô làm tình rất nhiều lần kể từ khi lấy nhau những vẫn không một kết quả gì hết mặc dù đây đã là lần thứ ba cô thử thai.
Kiều Nhi vô cùng đau lòng mà để vào trong họp vứt vào một chỗ khác không phải thùng rác vì sợ mẹ chồng nhìn thấy lại cằn nhằn.
- Vợ à... Sao em vào nhà vệ sinh lâu vậy?
Phong Thần thấy Kiều Nhi vào lâu liền cảm thấy bất thường.
- Em ra ngay...
Kiều Nhi nhanh tay dọn dẹp đống đồ của cô rồi bước ra ngoài.
- Nhớ mùi vợ quá đi mất... Anh chỉ muốn ở bên cạnh vợ thôi.
Phong Thần ngái ngủ ôm lấy eo Kiều Nhi mà chia sẻ yêu thương.
- À.. Ừm...
Kiều Nhi gương mặt thất thần nhìn trong mông lung khiến Phong Thần lo lắng.
- Sao vậy...? Vợ không khỏe ở đâu à? Hay đến tháng? Nói anh nghe đi.
Phong Thần ngồi thẳng dậy hỏi han vợ mình.
- Không phải... Em là đang nghĩ về việc khác.
Kiều Nhi buồn phiền nhìn Phong Thần.
- Có chuyện gì sao?
Phong Thần bắt đầu trở nên lo lắng cho cô hơn khi thấy cô đang đau đầu chuyện gì đó.
- Mình thu xếp đi khám đi anh... Em thấy lo lắm. Mãi mà chúng ta vẫn chưa có con. Hay là....
Khuôn mặt Kiều Nhi hiện rõ nỗi lo âu.
- Chúng ta mới cưới được hơn tháng mà em... Nôn nóng quá cũng không thể có nhanh được.
Phong Thần biết cô đang rất muốn có con nhưng họ vẫn là vợ chồng mới cưới. Việc cô quá vội vàng là không nên.
- Cũng phải...
Kiều Nhi thấy Phong Thần nói cũng đúng nên đành nghe theo.
- Thôi em chuẩn bị đi làm đây...
Kiều Nhi buông tay Phong Thần khỏi eo mình ra để đi thay đồ.
- Còn sớm vậy mà em đã muốn đi làm sao...? Ngủ với anh thêm chút nữa đi.
Phong Thần tiếc nuối nhìn Kiều Nhi rời khỏi vòng tay anh.
- Mẹ anh sẽ để yên cho em sao? Em còn phải lo bữa sáng nữa.
Kiều Nhi mệt nhọc nhắc đến sự đe doạ mỗi sáng cô thức dậy khiến cô không chống cự nổi.
Họa y cho gọi tất cả giúp việc xếp hàng dài để kiểm tra độ xác thực của từng người bằng cách cho thử với máy kiểm tra nói dối. Còn Hâm Đình dùng máy ảnh chụp lại và quay lại tất cả hoạt động.
- Tiếp nào... Nhanh nào.
Họa y mạnh mẽ hô quát mấy đám giúp việc hàng ngày vẫn hay soi mói cô khiến bọn họ không giám đấu lại vì là trỉ thị của bà chủ.
- Máy này có đau không thế... Nhìn kinh quá đi.
Cô giúp việc Da Nguyệt tính tình yếu đuối nhìn thấy cái máy nói dối tuy không to nhưng thấy mấy người đứng trước thử liền cảm thấy sợ hãi.
- Có làm không thì bảo hả? Bao nhiêu người đang chờ được kiểm tra đó.
Họa Y tức giận với sự lề mề của vài người.
- Tôi làm... Tôi làm là được chứ gì.
Da Nguyệt ngồi xuống ghế rồi đội một chiếc mũ nhựa lên và bắt đầu tra hỏi.
- Cô biết tiểu thư Tuyết Như chứ...?
- Tôi biết vì cô ấy thường đến đây chăm sóc cho phu nhân.
Với câu hỏi đầu tiên khá đơn giản để cho mọi người thử sức thì hầu như ai cũng đều nói thật vì chiếc máy kêu "tinh tinh".
- Ngoài gặp ở đây ra thì có gặp ở đâu khác không?
- Tôi chưa hề gặp cô ấy ở ngoài..
Câu hỏi này đa số tất cả đều trả lời thật cho Họa Y biết rằng nếu có nội gián thì chắc không quá 3 người.
- Hai người đã từng nói chuyện riêng với chưa?
- Đã từng... Nhưng lần đó cô ấy hỏi tôi nồi hầm gà ở đâu, tôi liền đi lấy cho cô ấy.
"Tinh, tinh" có vẻ cô gái này nói đều là thật.
- Mọi người đang làm gì thế?
Mạc Hiên từ ngoài đi làm về thấy tất cả giúp việc đang đứng thành hàng để làm gì đó mà không khỏi thắc mắc.
- Ông chủ... Tôi..
Da Nguyêt liền nhanh miệng nói nhưng liền bị chặn lại bởi Họa Y.
- E... Hèm. Cô mà để ông chủ biết chúng ta đang làm gì thì bà chủ sẽ diệt cô đầu tiên đó...
Một lời đe doạ ghê sợ khiến Da Nguyệt không giám nói thật.
- Chúng tôi chỉ đang chơi một trò chơi thôi.
Tiếng kêu "tèng tèng" báo hiệu nói dối phát ra khiến Da Nguyệt giật bắn mình vì luồng điện nhỏ theo thông báo chạy thẳng vào người cô.
- Cô không sao chứ?
Mạc Hiên nhìn thấy vậy theo tự nhiên quan tâm hỏi.
- Không có gì đâu ông chủ... Ông nhanh thay đồ rồi xuống ăn cơm đi ạ.
Mạc Hiên nghe liền yên tâm đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Còn mọi người tiếp tục chơi trò chơi hay ho này.
- Mỹ Liên.. Tiếp tục đi.
Người giúp việc Mỹ Liên lúng túng một lúc không muốn ngồi xuống.
- Sao vậy hả...? Ngồi xuống đi chứ.
Họa Y quát khiến Mỹ Liên giật mình, sợ hãi từ từ ngồi xuống.
Mỹ Liên từ từ cầm chiếc mũ đội lên đầu không quên nuốt nước bọt.
- Cô đã từng gặp tiểu thư Tuyết Như rồi chứ.?
- Tôi... Gặp rồi.
Mỹ Liên ấp a ấp úng khiến Họa Y bắt đầu nghi ngờ nhưng chiếc máy vẫn kêu "tinh tinh".
- Cô từng gặp riêng với tiểu thư Tuyết Như chưa?
- Tôi... Tôi chưa từng gặp tiểu thư Tuyết Như.
Bỗng chiếc máy kêu lên tiếng "tèng tèng" làm cho tất cả đều ngỡ ngàng. Cả người Mỹ Liên giật bắn lên đau đớn.
-------------------------------------------
Kể từ lúc Tuyết Như di chuyển từ cửa vào Cẩn Mai đều núp sau cây sau cửa để dình mò cô ta.
Mọi nơi Tuyết Như đến đều có mặt Cẩn Mai, cô làm việc rất nghiêm chỉnh nên không bị phát hiện.
Cẩn Mai còn đi hẳn lên tầng cao nhất dùng ống nhòm theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô ấy tránh lơ là làm hỏng việc.
Tuyết Như vừa nấu xong các món ăn bắt mắt, nóng hổi định mang lên cho Triết Ngọc thì dì Lan liền đi đến.
- Tiểu thư này... Có mấy món đồ điện tử trong nhà tôi già cả không biết dùng, cô giúp tôi được không?
Dì Lan dùng ánh mắt cần sự giúp đỡ đối với Tuyết Như khiến cô mềm lòng.
- À... Vâng.
Tuyết Như nhanh chóng đi theo dì Lan để coi món đồ đó.
Giai Kì và Hâm Đình nhanh chóng lẻn vào bếp dùng máy kiểm tra thực phẩm Triết Ngọc đã mua để thử mấy món ăn trên bàn.
Giai Kì bắt đầu cắm que thử vào từng món ăn trên bàn và các chất có trong món ăn hiện lên chiếc máy còn Hâm Đình lấy máy quay lại. May mắn tất cả các món ăn đều không có gì bên trong.
Hôm nay đăng hơi muộn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip