Chap 87: Bất ngờ
Máu đỏ do bị chấn động mạnh mà chảy dài giữa hai chân Triết Ngọc lộ rõ ra ngoài chiếc váy cô mặc dù nó không sáng màu.
Triết Ngọc ngồi bệt dưới sàn nhà, nước mắt tràn ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn vô cùng đáng thương.
- Tuyết Như... Mau đến giúp... Tôi với.
Triết Ngọc đau đớn ngồi giữa sàn gọi lớn cầu cứu Tuyết Như.
- Chị biết không... Tôi chưa bao giờ nghĩ chị lại cầu cứu tôi đấy. Lúc nào cũng đe doạ, hại tôi vậy mà chị cũng có ngày hôm nay.
Tuyết Như bước chậm rãi lên từng bậc thang một cách thật bình tĩnh khác hẳn với tình trạng của Triết Ngọc bây giờ.
- Con của... tôi... Cầu xin cô... Gọi cấp cứu đi..
Triết Ngọc cố nói từng chữ trong sự đau đớn do phần dưới.
Máu từ trong càng ngày càng chảy ra nhiều hơn tràn hết ra sàn nhà làm Tuyết Như thích thú.
Tay Triết Ngọc cố gắng chống đằng sau để cố ngăn bản thân gục xuống.
- Cô từng mạnh miệng giơ chiếc bụng của mình ra khoe trước mặt tôi mà tại sao giờ lại cầu xin tôi phải cứu nó chứ.
Tuyết Như bước đến gần Triết Ngọc hơn, cô trụy một chân xuống mỉm cười kiêu ngạo nhìn cô ấy.
- Tôi sai rồi... Mong cô... hãy giúp tôi đi. Tuyết Như...
Triết Ngọc phát khóc lên để cầu xin hi vọng duy nhất của mình.
- Tôi từng nghĩ thằng nhóc này còn lâu tôi mới đụng đến được nhưng cô biết không chính vì mẹ nó và ông ngoại của nó đã hại ông ngoại tôi vào tù đến lúc chết nên nó phải chịu chết sớm thôi.
Tuyết Như nói với vẻ buồn đau, cô chỉ cần nhắc đến ông ngoại mình là bản thân vô cùng đau lòng.
Triết Ngọc nghe xong cảm thấy ngạc nhiên vì cô chưa từng nghe đến chuyện gì liên quan đến ông ngoại cô ta.
- Vậy để tôi cho nó chết sớm hơn chút dù gì đến lúc vào bệnh viện cũng không cứu được.
Tuyết Như dần dần lại gần sát Triết Ngọc hơn bàn tay cô vươn tới bụng của của Ngọc.
- Cô... Cô định làm gì?
Triết Ngọc run rẩy cố lùi về phía sau nhưng vô ích, bản thân chỉ có thể hét lên.
- Có thể gọi là cho thằng nhỏ đi nhanh hơn.
Bàn tay Tuyết Như di chuyển đến gần sát bụng Triết Ngọc liền bị một bàn tay rắn chắc chụp lấy đủn về phía sau làm cô suýt chút nữa ngã xuống cầu thang.
- Mạc Hiên... Anh sao lại ở đây?
Tuyết Như trợn ngược mắt đến nỗi nhìn rõ cả lòng trẳng lẫn lòng đen của cô.
- Tôi thật đúng là tin tưởng sai người... Loại người như cô đang lẽ ra tôi nên loại bỏ từ lâu rồi... Triết Ngọc em có sao không?
Mạc Hiên quát thẳng vào mặt Tuyết Như cho vơi tức giận rồi qua đỡ Triết Ngọc dậy.
- Khỉ thật... Máu giả mà tanh như máu thật vậy đáng ra em vẫn nên mua loại không mùi.
Triết Ngọc đứng dậy thấy máu me làm ướt hết váy của khiến cô bực mình phải chửi thề một câu.
- Cô... Sao cô lại đứng lên bình thường như vậy?
Tuyết Như há hốc mồm khi thấy Triết Ngọc đứng thẳng dậy và còn trong tình trạng vô cùng bình thường.
Cô đang trong thế bị động Sao? Mọi thứ diễn ra cứ như chính cô mới là người đang bị hại vậy.
Mạc Hiên anh không muốn tra khảo hay bắt ép Tuyết Như mà anh gọi cô đến thư phòng của mình nói chuyện thẳng thắn, đàng hoàng.
- Giờ em giải thích đi... Mọi chuyện.
Mạc Hiên ngồi giữa ghế sofa đối diện Tuyết Như dùng ánh mắt đang kiềm chế mọi sự tức giận xuống.
- Anh cũng đã nhìn thấy rồi... Tùy theo ý anh nghĩ. Em giải thích cũng chắc có ích gì.
Tuyết Như cô không hề sợ sệt hay muốn thanh minh cho bản thân mà thay vào đó là mạnh mẽ đối diện với Mạc Hiên.
- Em không tự thấy bản thân mình ngu ngốc hả? Muốn hại chết con của anh sao? Không suy nghĩ đến hậu quả à?
Mạc Hiên càng ngày càng tức giận với biểu hiện của Tuyết Như, anh nói rất lớn tiếng với cô.
- Anh nếu là em cũng sẽ như vậy... Không để yên cho người đã hại gia đình mình.
Tuyết Như cô không cần phải chối tốji mà thẳng thắn đối diện, có làm có chịu.
- Ý em là sao?
Mạc Hiên hơi ngạc nhiên với nguyên nhân gây ra mọi chuyện của Tuyết Như.
- Anh và ông ngoại em từng rất thân với nhau lúc hai nhà chúng ta còn ở gần nhà nhau đúng ko? Em nhớ rất rõ anh buổi chiều nào cũng sang nhà em đánh cờ với ông ngoại.
Tuyết Như nhếch mép cười rồi kể về mối quan hệ tốt giữa ông ngoại cô và Mạc Hiên.
- Chuyện đó liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói chứ?
Mạc Hiên tỏ ra khó chịu khi thấy Tuyết Như dùng vài lời đánh trống lảng với vụ việc nghiêm trọng này.
- Đúng nhỉ... Làm sao nó lại liên quan chứ? Nhưng anh chắc không thể biết rằng chính cô vợ bé nhỏ của anh đã hại ông ngoại của em nhận mức án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản đấy.
Tuyết Như cười thật đau đớn nhìn Mạc Hiên, cô dù có thất bại thì vẫn cảm thấy mãn nguyện vì cô có thể tự tin hãm hại Triết Ngọc như vậy.
- Nếu em muốn lấy Triết Ngọc làm căn cứ giết người thì...
Mạc Hiên chẳng có một chút niềm tin vào lời nói của Tuyết Như thêm một lần nào nữa nhưng anh chưa kịp nói xong liền bị Tuyết Như chặn lại.
- Em không hề nói sai... Tất cả là sự thật vì anh không ở Canada nên làm sao anh biết được tình trạng của ông ngoại em hiện giờ chứ.
Tuyết Như tuyệt vọng khi thấy Mạc Hiên vẫn cố bênh vực Triết Ngọc.
- Vậy thì cho là sự thật đi... Vì thế mà em nuôi ý định giết chết con của anh sao?
Mạc Hiên không phải là không để tâm với những gì Tuyết Như nói mà là sự tin tưởng của anh dành cô mất hết rồi.
- Em chỉ muốn trả thù cho những gì cô ta đã gây ra... Cô ta đáng bị trừng trị như vậy.
- Dừng lại được rồi đấy.... Anh từng nghĩ là em đã thay đổi, đã trưởng thành hơn nhưng không phải em còn làm anh ghê sợ hơn lúc trước rất nhiều đấy. Anh không muốn tố cáo em nên hãy biết cách sống sao cho văn minh chút. Kể từ giờ em không cần đến đây nữa mà nói cách khác là tránh xa gia đình của anh ra. Còn về việc hợp tác giữa công ty của anh và đối tác Anh anh cũng có thể hủy ngay nếu em không muốn giúp đỡ anh hay muốn nói với ông ta hủy hợp tác.
Mạc Hiên anh cảm thấy vô cùng thương xót vợ mình, anh vô tâm đến mức dẫn mối nguy hại về nhà khiến Triết Ngọc nếu không nhanh trí đã bị hại thật rồi.
Cả 6 người ngồi trong phòng khách để cùng hướng về cánh cửa thư phòng kia. Ai cũng mong chờ rằng Tuyết Nhu gian xảo kia sẽ bị Mạc Hiên cho một cú hit ngoạn mục.
- Bà chủ.. Thực sự cao tay đấy ạ. Nhét hẳn túi máu giả vào trong váy chỉ cần hét lên đau đớn xong lấy tay chọc thủng túi máu là không khác gì bị xảy thai thật.
Cẩn Mai cô khá ngốc nên nhìn thấy sự thông minh nhanh nhẹn của Triết Ngọc mà phải vỗ tay khen thưởng.
- Có gì đâu... Cũng nằm trong kế hoạch thôi tôi chỉ tiếc một điều là mua phải loại máu có mùi tanh quá thôi.
Triết Ngọc vẫn còn cảm thấy ghê với mấy loại máu me tanh nồng kia là máu giả kia. Dù Triết Ngọc hoàn toàn bước qua tháng nghén ngẩm rồi nhưng ngửi mấy mùi đó cô cũng thấy rất kinh.
- Mà phu nhân mua túi mau đó bao nhiêu tiền vậy...? Nhìn giống máu thật quá.
Giai Kì tò mò hỏi về món đạo cụ khiến cho kế hoạch thành công nhất.
Triết Ngọc vẫy tay lại chỉ mọi người ghé sát tai lại nghe cô nói thầm.
- 300$...
Cả đám người bị Triết Ngọc hú hồn suýt ngất vì mức giá quá khủng. Chỉ với túi máu mấy ml là quá đắt đỏ.
- Đây là máu nhân tạo tự bay hơi đấy... Khi nó được cho vào làm đồ hóa trang , quần áo thì chỉ sau 24h sẽ tự biến mất không dấu vết gì trên mọi đồ vật.
Nghe xong ứng dụng hay ho của chúng mọi người liền cảm thấy thực sự đáng giá tiền.
Từ trong túi Triết Ngọc vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô muốn vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng rồi sau đó phải nhấc máy nghe điện thoại vì người gọi đến là Kiều Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip