Chap 99: Đi mua sắm
Vì Mẹ dặn hai vợ chồng đi mua sắm đồ chuẩn bị cho ngày sinh nên Triết Ngọc chọn thời điểm vào khoảng gần trưa để phù hợp với công việc của Mạc Hiên.
Triết Ngọc rất cẩn thận cô đã gọi từ sáng báo cho anh để anh biết mà đến thẳng trung tâm mua sắm. Triết Ngọc không muốn Mạc Hiên phải mất công đến đón cô ở công ty nên cô sẽ tự đi xe đến và chờ anh ở đó.
Triết Ngọc cô thường mặc những bộ váy dài rộng có màu tối nên các nhân viên trong công ty không ai nhận ra cô đang mang thai mà họ cho là cô mập lên nhiều.
Và điều đó cũng giúp cho Triết Ngọc tránh khỏi tai tiếng của bọn báo chí lắm chuyện nhưng chắc chắn sẽ không thể giấu được nếu bụng cô càng ngày càng to hơn.
Triết Ngọc rất sớm đã có mặt tại trung tâm thương mại MMee, là một trong những thiên đường mua sắm nổi tiếng và lớn nhất Trung Quốc chực thuộc tập đoàn lớn mạnh MM do chính ông Dương điều hành.
Đã 30p trôi qua, Triết Ngọc vẫn đứng chờ ngoài cửa trung tâm thương mại nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mạc Hiên đâu. Cô chẳng còn cách nào liền nhấc máy lên gọi cho chồng.
Mạc Hiên đang họp cùng các nhân viên về phát triển dự án mới nên để chế độ rung may mắn anh cũng nhìn thấy nhưng không nghe.
Anh chỉ nhắn tin lại cho cô.
" Anh đang họp... Có gì không? "
Triết Ngọc nhìn cách anh nhắn thì cảm thấy khá lạ như kiểu anh không hề biết chuyện gì.
" Anh không nhớ hôm nay phải đi đâu sao?"
Nhân viên liền gọi anh chú ý đến bản thuyết trình của họ.
- Chủ tịch... Khu đất này chúng tôi muốn tiến hành một phiên đấu giá thay vì giao bán bình thường.
Mạc Hiên nhắn một câu rồi nhanh chóng dừng nhắn tin.
" Muốn đi đâu thì để sau anh đưa em đi... Giờ anh đang bận họp"
Triết Ngọc cô hơi ngạc nhiên với biểu hiện của Mạc Hiên. Sáng cô rõ ràng đã báo giờ đi rồi vậy mà anh còn bận họp và đặc biệt còn tỏ ra như không biết chuyện gì.
Triết Ngọc cũng không muốn làm phiền anh thêm, cô cũng không đứng chờ nữa mà đi thẳng vào trong tự mua đồ tự sắm sửa.
Bản thân Triết Ngọc không quá buồn vì cô nghĩ rằng Mạc Hiên có lẽ quá bận nên không nhớ ra vả lại cô sẽ rút kinh nghiệm chọn một ngày cuối tuần thì tốt hơn.
Kiều Nhi ngồi trong văn phòng của mình, phòng làm việc của một nữ giới như cô mà lại sặc mùi cà phê thật kì lạ.
Kiều Nhi nghỉ ngơi một chút khi đang làm việc, dạo này cơ thể cô trở nên mệt mỏi hơn nhiều.
Có lẽ uống khá nhiều cà phê và hay bị áp lực.
Buổi sáng đi làm Kiều Nhi mới uống thuốc bác sĩ kê đơn cũng vì mẹ chồng cô hay dọn dẹp trong nhà nên nếu để bà thấy mấy thứ thuốc này trong phòng hai vợ chồng thì cô đi đời mất.
Kiều Nhi vô tình mở điện thoại của mình ra vào danh bạ trong máy bấm gọi cho mẹ ruột của cô.
Có lẽ từ lúc lấy chồng cô chưa từng gọi điện hỏi thăm bố mẹ mình ngay cả khi nghĩ lễ tết cũng không về được.
- Alô... Mẹ à...
Giọng nói Kiều Nhi thương nhớ cô muốn nghe nhất chính là giọng của mẹ mình bà Thanh Nga.
- Con gái... Sao tự dưng lại gọi về vậy?
Từ loa bên kia Kiều Nhi nghe rõ mẹ cô đang trộn hỗn hợp bột để làm thành bánh.
- Mẹ có khỏe không mẹ...? Bố vẫn dậy học ở trường ạ...?
Bà Nga nghe con gái nói thấy rất ngạc nhiên vì bình thường cô chẳng bao giờ gọi lúc gần trưa hết.
- Ừ... Mẹ vẫn khỏe... Ba con chuẩn bị nghỉ hưu nên vẫn cố gằng dạy nốt năm. Mà sao con lại hỏi vậy?
Bà Nga thấy vô cùng thắc mắc.
- Không có gì... Chỉ là con thấy có lỗi với ba mẹ khi nghỉ tết không thể về thăm được.
Kiều Nhi cô rất áy náy vì không thể cùng chồng về thăm ba mẹ vả lại còn quên không gọi hỏi thăm hai người.
- Ôi trời... Mẹ còn tưởng chuyện gì. Điều đó là đương nhiên mà. Con là dâu mới, năm đầu thì phải đón tết ở nhà chồng chứ. Lỗi lầm gì ở đây.
Bà Nga không hề thấy giận con gái mình về chuyện đó chút nào. Bà cũng muốn cô làm vậy, dù gì cũng nên cho nhà chồng thấy ưng trong năm đầu làm dâu.
- Mẹ đúng là tốt nhất trên đời.
Kiều Nhi cảm tạ ông trời vì cô vẫn còn một người mẹ vô cùng yêu thương và hiểu cho mình.
- Dạo này con và chồng thế nào? Bà thông gia bên đấy vẫn tốt chứ Nhi?Hai đứa đã có dự định mang thai chưa?
Cũng lâu lắm mới gọi cho nhau nên bà Nga bỏ hết công việc làm bánh lại tập trung nghe điện thoại.
- Hai vợ chồng con vẫn ổn... Mẹ chồng cũng rất quý con. Còn việc mang thai... Con và anh Phong chưa tính đến.
Bỗng nhiên khi nói về việc sẽ có con trong tương lai Kiều Nhi hơi ngập ngừng.
- Cũng nên tính đến đi... Dù gì có tin vui càng sớm càng tốt. Nhưng quan trọng nhất là con nên hiểu ý mẹ chồng, ngoan ngoãn nghe lời. Đừng ương bướng, nghịch ngợm như ở nhà vì họ sẽ đánh giá không tốt về nhà mình.
Nhà Kiều Nhi là một nhà vô cùng gia giáo nên trước ngày cưới bà Nga đã dặn dò con gái mình cả đêm khi chuẩn bị làm dâu. Và bây giờ bà vẫn như vậy vẫn căn dặn con nhắc nhở mọi thứ vì sợ nhà bên ấy không vừa lòng.
- Mẹ này... Con yêu mẹ... Yêu cả bố nữa.
Kiều Nhi bỗng nói ra mấy lời đường mặt với mẹ mình khiến mẹ cô ngạc nhiên.
- Sao vậy? Sao tự dưng con lại nói vậy? Không sao đấy chứ?
Bà Nga là đang lo đầu con gái mình có thể vào đâu đó khiến cô nói năng lạ lùng như vậy.
- Con có sao đâu chứ... Chỉ là con nhớ bố mẹ thôi.
Hai mẹ con vì lâu ngày không gặp nhau mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ, họ đều bỏ dở hết mọi công việc để trò chuyện với nhau.
Chiều tối, chiếc xe của Triết Ngọc trở về nhà. Tất nhiên cô không lái xe mà có người đưa đón vì sự việc hết xăng giữa đường như hôm bữa nên Mạc Hiên đã quy định cô không được tự mình lái xe.
Bước vào nhà với một đống túi đồ Triết Ngọc cầm trên tay và tên tài xế đi theo cùng cầm hẳn một đống không khác gì. Có lẽ vì cô mua quá nhiều thứ nhưng cũng đâu phải cái nào cũng là mua cho cô.
Bà Kiều vừa thấy con dâu về trong tay cầm bao nhiêu đồ liền đi ngay đến đỡ cho cô.
- Sao lại phải cầm vào làm gì? Con cứ để ngoài xe... Người làm sẽ mang vào hộ con.
Triết Ngọc đặt hết toàn bộ đồ xuống sàn nhà, trên các túi đồ đâu đâu cũng ghi toàn hàng hiệu nổi tiếng.
Cô cũng đâu muốn bê mấy túi hàng này đâu nhưng đâu thể để anh tài xế vất vả mang vác được.
- Con còn khỏe lắm... Bụng cũng không phải quá to nên vẫn thừa sức. À cái này... Cái này... Cái này là của mẹ hết đó. Con mua tặng mẹ.
Triết Ngọc chỉ 6,7 túi để trên sàn ý bảo tất cả thứ cô vừa chỉ là cô mua cho mẹ.
- Sao mua cho mẹ làm gì?
- Cũng đâu có bao nhiêu vả lại từ khi về đây con cũng chưa mua được gì cho mẹ.
Bà Kiều cảm thấy Triết Ngọc mua quá nhiều cho bà. Còn Triết Ngọc thì thấy áy náy khi không mua tặng bà từ trước.
- Con bé này... Mà thằng Mạc Hiên đâu rồi?
Nói mãi bà Kiều mới nhớ ra Mạc Hiên con trai bà không đi cùng Triết Ngọc.
- Anh Hiên có cuộc họp nên lúc mua sắm xong phải vào công ty luôn không kịp đưa con về...
Một lí do hoàn hảo cho sự vắng mặt của Mạc Hiên. Tuy vậy vẫn khiến bà Kiều nổi giận.
- Cái thằng này... Đúng là vô tâm mà. Nhất định khi nào nó về mẹ sẽ quát nó một trận. Đưa vợ đi mà không biết đưa vợ về.
- Không sao đâu mà mẹ... Anh ấy bận việc mẹ đừng mắng anh ấy.
Triết Ngọc cô biết Mạc Hiên quá bận rộn quên mất việc này cũng đúng nên cô không muốn mẹ lại gây lộn với anh.
- Con không cần bênh nó... mẹ sẽ không tha cho nó đâu.
-----------------------------------------------
Mạc Hiên đi làm tới tối muộn mới về nhà và xui xẻo thay khi anh vừa bước chân vào nhà đã nghe chửi từ mẹ mình.
- Thằng kìa... Mày còn tự tin về nhà thế kia à?
Bà Kiều đang xem TV thì thấy xe con trai di chuyển vào nhà ngay lập tức bà tắt ngay TV ngồi vào ghế thẳng cửa ra vào.
- Mẹ làm con giật mình đấy... Mẹ ngồi đây làm gì? Chờ con sao?
Mạc Hiên vừa vào nhà đang cất chìa khóa xe đã nghe cái giọng the thé của bà cùng với hình bóng bà chình ình trước mắt khiến anh giất thót tim.
- Chờ cái gì mà chờ... Mau ra đây nói chuyện với mẹ.
Tiếc là giờ con trai bà đã cao lớn không thể đánh lại được.
- Chuyện gì hả mẹ...? Mẹ nói nhanh đi con còn tắm rửa ăn cơm.
Mạc Hiên than thở đi qua ghế sofa ngồi đối diện mẹ anh nói chuyện.
- Sao lại để Triết Ngọc về nhà một mình hả? Con bé phải xách một đống đồ đó... Rốt cuộc con có phải là chồng con bé không vậy?
Bà Kiều đã vô cùng thất vọng với thái độ của con trai mình. Ngay lập tức hỏi dồn ép anh.
- Mẹ nói gì thế? Con không hiểu gì cả? Xách đồ gì cơ...???
Mạc Hiên ngơ ngác không hiểu rốt cuộc mẹ đang nói về vấn đề gì.
- Con định giả ngu với mẹ sao? Hai vợ chồng con sáng nay đi mua sắm với nhau vậy mà con dám để con bé một mình tự về nhà...
Càng nhắc đến bà Kiều lại càng tức giận.
- Chuyện đó???
Có lẽ sau khi nghe mẹ anh nói, thì mọi sự việc đều trở về. Anh bỗng nhớ ra tối hôm qua mẹ đã dặn anh phải đưa Triết Ngọc đi mua sắm và cô đã gọi điện cho anh vào buổi sáng. " Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy"
Mạc Hiên không nói thêm câu gì mà chạy ngay lên phòng mình, anh là muốn xin lỗi cô về mọi chuyện. Chỉ cần nghe mẹ anh kể sơ quá như vậy Mạc Hiên cũng đủ biết Triết Ngọc đã tự mình làm những gì.
Khi lên đến phòng Mạc Hiên phát hiện ra cô đã mua cho anh rất nhiều đồ từ cà vạt, khăn quàng cổ,...
Không may là Triết Ngọc đã ngủ say sưa trong chăn ấm nên Mạc Hiên đành không làm phiền cô. Anh chỉ ghé lại gần giường đắp chăn cao lên cho cô rồi xoa nhẹ bụng cô một vài cái thôi.
Hình như sau khi Triết Ngọc mang thai thì bản thân Mạc Hiên lại sinh ra một thói quen đó là xoa cái bụng bầu của cô. Chỉ cần nhìn thấy bùng bầu của Triết Ngọc là anh muốn xoa nhẹ nó.
------------------------------
Mạc Hiên bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc một bộ ngủ hoàn chỉnh. Anh di chuyển đến bàn làm việc của mình với lấy lọ thuốc nhỏ cất trong ngắn kéo và cho thẳng vào miệng nuốt luôn.
- Anh uống thuốc gì đó?
Triết Ngọc cô bị mùi hương nam tính từ sữa tắm của chồng làm cho thức giấc. Ngay khi nhìn thấy Mạc Hiên uống thứ thuốc gì đó Triết Ngọc cảm thấy khá thắc mắc.
- Không có gì đâu... Em ngủ tiếp đi.
Mạc Hiên biết mình đã làm cô dậy anh nhanh chóng ngồi xuống giường.
- Anh nằm xuống... Ôm em đi.
Triết Ngọc mặc kệ chuyện anh đã vô tâm để cô đi mua sắm một mình, hiện giờ cô chỉ muốn ôm anh ngủ thôi.
Ánh mắt cô như năn nỉ anh chứ không hề giống lời nói ra lệnh của bản thân.
- Được... Được...
Mạc Hiên chiều vợ bầu ngay lập tức nằm xuống bên cạnh Triết Ngọc để cô vòng tay ôm lấy thân thể của anh.
Triết Ngọc vì nghiện mùi chồng nên cô lúc nào cũng muốn ôm anh hết.
- Anh đã quá vô tâm rồi... Anh xin lỗi.
Mạc Hiên thật trầm lặng, anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng không thấy Triết Ngọc đáp lại.
- Triết Ngọc... Triết...
Nghe tiếng thở êm dịu của vợ, Mạc Hiên mới phát hiện ra mình vừa nói chuyện một mình vì Triết Ngọc đã ngủ từ lâu rồi.
Mạc Hiên bật cười vui vẻ, anh đúng là không biết nên nói gì với cô vợ của anh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip