Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Vào phòng, chị chốt cửa lại rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống, chị ra lệnh cho nó để điện thoại lên bàn, rồi chị nhìn chăm chăm vào chiếc laptop mà không thèm ngó ngàng đến nó. Nó biết mình phải làm gì rồi, nó tự giác lại góc tường quỳ xuống. Sau 30 phút làm việc, chị đóng laptop lại rồi cầm điện thoại nó lên, từ từ đọc hết những đoạn tin nhắn của nó với bạn ( bình thường nó ngoan chị chẳng bao giờ làm vậy đâu, chị tôn trọng nó, muốn cho nó có một không gian riêng tư nhưng đừng hư hỏng là được, vậy mà hôm nay nó phạm tội nghiêm trọng như vậy, chị đành tịch thu =))) Đọc xong chị đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi quay người về hướng nó, nghiêm giọng:

-"Quay mặt qua đây "

Nó đang úp mặt vào tường, nghe chị ra lệnh nó hốt hoảng quay qua, quỳ thẳng trước mặt chị =((

-"Ngước mặt lên, sáng nay út lại gây ra chuyện gì nữa hả, trả lời nhanh "

-" Dạ....dạ hai hic hic "

-"Sao ?? Tội lớn quá hả, làm rồi không dám nói hay gì, tui chưa có đánh roi nào nha, đừng có hic hic , trả lời "

-"Út út xin lỗi hai, út không dám như vậy nữa, hic"

Chị với lấy cây thước gỗ dài trên bàn, gõ mạnh xuống bàn tạo một tiếng động lớn đủ cho thân hình nhỏ nhắn đang quỳ kia, hết hồn mà bật khóc ...

-"Hức hức"

-"Nít dứt ngay, đã đánh roi nào chưa mà khóc, tội gì ??"

-"Dạ hức ..... hức út .... út trốn học, hức xin...xin lỗi haiii"

Nó vừa dứt câu thì chị đánh mạnh một thước vào đùi nó, nó khóc càng lớn hơn

-"Nay biết trốn học luôn, ai dạy út vậy, hả??"

Sau chữ " hả " của chị là thêm một thước rơi xuống đùi nó, chị cố tình đánh cùng một vị trí khiến cho cho đau đến nhăn mặt, hai tay nó vẫn khoanh chặt ở trước ngực, không dám buông xuống để xoa ... Nước mắt nó rơi, chảy dài xuống, ướt hết một phần của chiếc áo nó đang mặc. 

-"Hức hức út biết sai rồi, út xin lỗi hai,hức út...út không dám nữa mà"

-"Chị hai đi làm vất vả, suốt ngày ngồi nói chuyện vô thức với mấy sấp giấy tờ, hợp đồng, đau cả lưng, hoa cả mắt, dành trọn vẹn tất cả những điều tốt đẹp cho út, không để út thiếu thốn bất cứ gì, út không nghĩ cho hai thì thôi, nay còn dám trốn học đi chơi nữa, được rồi, út muốn vậy thì hai đỡ cực, từ ngày mai hai không quản út nữa, út cũng không cần đi học đâu, ở nhà chơi đi, rồi vài tháng nữa hai qua với bố mẹ luôn, cho út một mình, thoải mái"

Nó đang quỳ, nghe chị hai nói vậy nó đứng dậy, ôm chầm lấy chị nó, lắc đầu ngoày ngoạy, oà khóc nức nở, nước mắt nó làm ướt dẫm vai áo chị. Chị đẩy nhẹ nó ra, nó càng khóc lớn hơn

-" Hai...hức....hức...hai đừng có bỏ út, hức , đừng có không quản út nữa mà, đừng ....hic hic"

Nó nức nở nói tiếp:

-" Út sẽ đi học đàng hoàng mà hai, hic hic, không dám như vậy nữa, hai đừng bỏ út mà"

-" Trốn học là tội thứ nhất, còn tội gì nữa không ?? "

Nó nghe chị hỏi vậy, liền trả lời một cách thành thật vì nó sợ chị bỏ mặc nó =)) Thà bị đòn đau nhưng vẫn còn  chị bên cạnh, nó hứa sẽ không tái phạm nữa, không làm chị phiền lòng nữa ...

-" Dạ...dạ út...út tự viết đơn nghỉ học, hức "

-"Gan lớn quá rồi ha, ai kí đơn cho út"

-"Hic hic út..út tự kí, hic xin lỗi hai"

-"Dám giả chữ kí hai luôn, quá trời út rồi"

Nói xong chị đánh thêm một thước nữa vào đùi nó rồi hỏi tiếp:

-"Ra khỏi trường bằng cách nào ?? "

Thấy nó im lặng, chị quát:

-"Trả lời nhanh"

-" Hức hức dạ út út trèo ra ngoài bằng cổng sau hức hức "

Bốp...Bốp...Bốp

Thêm 3 thước với phần lực khá mạnh rơi liên tiếp vào đùi nó

-"Nay lớn rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh mà bay ra ngoài rồi nhỉ, làm những điều mà hai không ngờ luôn đấy, dám trèo tường trốn học đi chơi luôn mà, con gái con lứa kiểu gì không hiểu nổi"

Chị nhịp nhịp thước rồi lắc đầu với nó, may mà chị đủ bình tĩnh, chỉ đánh nó vài thước, gặp người khác nãy giờ chắc đánh hỏng nó rồi...

-"Út xin lỗi hức hai mà"

-"Xin lỗi xin lỗi mãi, rồi có sửa đổi không"

-"Hức dạ có có mà hai hic hic "

-"Các tội như thế đánh bao nhiêu roi mới đáng đây út, 100 hay 200 nhỉ ?? "

Ối trời ơi, chị hỏi vậy làm cục bông sợ quéo rồi, nó ngước lên nhìn hai với cặp mắt rất chi là " long lanh lóng lánh", chỉ mong hai giảm bớt số roi lại ...

-" Không nói được thì để hai nói vậy, chốt 200 roi, hôm nay đánh đủ 100, tuần sau xử nốt 100 roi còn lại, không thương lượng"

Em bé nghe vậy "sợ hãi các kiểu" liền, nó oà khóc lên, hai đánh xong 100 roi hôm nay là đánh hỏng nó rồi còn gì nữa:

-"Hức hức hai, út biết lỗi rồi mà, út chịu không nỗi đâu, 50 thôi được không hai hức hức "

Nghe nó đưa ra con số hai liền nghiêm mặt lại, trừng mắt mà nhìn nó: "Cái gì ?? Nói lại hai nghe, chỉ 50 thôi á, tội nhẹ quá hay sao mà 50 roi ?? ". Em bé liền hớt hãi:

-"Dạ....dạ hức hức vậy sá...u mươi được không hai ???"

-"Vẫn còn ít "

3 chữ của hai làm lòng nó đau á :)) 60 roi đúng là hơi ít so với các tội mà nó gây ra nhưng đã là quá nhiều đối với nó rồi, nhiều hơn nữa nó sẽ không chịu nỗi đâu :((

-" Rồi bây giờ nghe cho kĩ hình phạt đây"

Trời đất, hồi hộp như thời khắc đón giao thừa á mn =))

Chị nhìn vẻ mặt " vô số tội :))" của nó rồi "tuyên án"

-" Hai phạt út 120 roi nhưng hôm nay tạm thời hai chỉ đánh 60 roi như út muốn, một nửa còn lại, phải xem xét  thái độ chịu phạt và cách sửa chữa lỗi lầm của út, thái độ chống đối, không chấp hành hay còn vi phạm lần nữa thì út biết như thế nào rồi đó, 60 roi nợ cứ gấp đôi lên mà đánh, rõ chưa ??"

Nó nghe vậy thì cũng yên tâm và nhẹ nhõm được một xíu nhưng ...chị nói tiếp:

-" Đừng vội mừng, nghe cho rõ để thực hiện cho đúng nè, làm sai đi rồi tui đánh cho "tét đít" nha cô nương, cứ đúng 7h tối phải xuống giữa phòng khách quỳ, quỳ đúng tư thế mà hai đã quy định trước đó ( rồi tiêu tiêu, chị cố tình bắt nó quỳ đúng quy định để làm lộ chiếc mông trần bầm tím vì mới vừa bị đòn xong, để cho nó xấu hổ mà ghi nhớ lỗi lầm của bản thân, sau này không tái phạm nữa ). Hai phạt út quỳ 1 tuần liền, từ 7h tối đến 9h tối, có học bài thì vừa quỳ vừa học, bắt đầu tính từ ngày mai, rõ chưa ??"

-"Hức hức dạ út biết rồi"

Chị nói tiếp: " À còn nữa, thái độ chịu phạt không tốt là gấp đôi 60 roi nợ lên rồi đánh nốt "

-" Dạ...dạ hai"

-"Tốt, giờ cởi quần ra, cả quần lót luôn "

Nó chật vật đứng dậy rồi nhanh chóng cởi 2 chiếc quần ra, xếp ngay ngắn lại, cặp mông trắng trẻo, mịn màng đã lộ ra trước mặt chị. Vì nó mặc quần thun dài nên khi cởi ra nó mới cảm nhận rõ được cái lành lạnh của nhiệt độ căn phòng đang cứa vào da thịt nó. Chị thấy nó đã cởi xong 2 chiếc quần liền ra lệnh:" Lên mép giường, nằm sấp xuống, gối kê cao mông"

-"Dạ hức hức "

Ra lệnh cho nó xong, chị mở cửa ra khỏi phòng ( hình như lấy một thứ gì đó ). Thấy chị ra ngoài, nhưng nó vẫn không nháo, ngoan ngoan mà trèo lên sát mép giường, nằm sấp lên 2 chiếc gối hơi mà chị đã đặt sẵn. Phải nằm trong tư thế đó giữa một căn phòng to lớn, nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em mông được chổng cao trên 2 chiếc gối hơi, tạo nên một đường cong thật quyến rũ, nuột nà của cô tiểu thư 16 tuổi. Nó khoanh tay tay lại bấu víu vào nhau rồi vùi đầu vào gối, hai chân nó đạp đạp, cứ nhúc nhích mãi không yên. Ai mà thấy được bộ dạng hiện tại của nó chắc chỉ có nước đào cái lỗ mà chui xuống, xấu hổ vì hạ thể đang vô cùng mát mẻ, chổng thật cao như ngọn núi chờ hai đánh phạt.

Sau 5p, chị quay trở lại với một chiếc roi mây ở trên tay, thấy nó nằm ngoan ngoãn, chị cũng bớt giận. Nó vừa thấy được bóng dáng của chiếc roi mây liền nhăn mặt. Chị bước đến chỗ nó, vén cái áo của nó cao lên, đặt ngay ngắn chiếc gia pháp trên đỉnh mông nó. Đúng là gia pháp có khác, khác hẳn với roi mây bình thường, khi chạm vào da thịt, cái cảm giác mát lạnh toả ra, khiến nó rùng người. Chị đặt gia pháp ngay đỉnh mông nó để nhắc nhở nó không được nháo, khi làm lỗi, phải nằm yên chịu phạt =((

( Gia pháp nhà Lâm Gia rất quyền lực đấy, nó được chăm sóc, ngâm nước tiệt trùng, đánh bóng kĩ càng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã có biết bao người của Lâm Gia đã phải chổng mông trần lên để gia pháp xử phạt khi phạm phải những điều cấm. Ngay cả chị hai nó cũng từng bị nếm thử vài lần =)))

 Phen này tiêu thật rồi, chiếc gia pháp ở phòng khách đã doạ chết nó rồi, chị nó lạ lắm, bình thường nó phạm tội nặng, chị sẽ mang xuống phòng khách để xử, cái cảm giác chổng cao mông trần ở phòng khách nó khác rất nhiều so với ở phòng chị, vì không gian rộng hơn nên cảm giác trống trãi, xấu hổ hơn và nhất là cái cảm giác có nhiều người nhìn chằm chằm vào chiếc mông hư của mình đang bị hai xử phạt, còn tội vừa phải thì chị sẽ xử trên phòng chị, nhưng chả hiểu sao hôm nay nó phạm tội tày trời như vậy mà được chị du di xử phạt trên phòng, nhưng lại đánh bằng gia pháp chứ không phải bằng chiếc roi mây bình thường trong tủ. Gia pháp said:" Đố bạn trốn được mình " =)))

Chị bước tới chỗ nó nằm, khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc áo nó, vén cao lên, rồi đưa tay xoa nhẹ vào em mông trắng hồng của nó, không biết chút nữa ẻm sẽ ra sao đây =((

-" Chổng cao cái mông lên cho hai "

Nó sợ sệt, hoảng hồn mà làm theo răm rắp, nằm ngay ngắn lại, cố gắng đưa cái mông lên cao, ngang tầm đánh của chị.

Thấy nó vừa ổn định tư thế chị lấy cây roi mây trên mông nó lên, nhịp nhịp vài cái rồi bắt đầu vung roi ...

Chát...Chát...Chát

Tiếng " Chát", "Chát" xé toạc bầu không khí yên lặng của căn phòng. 3 roi đầu tiên chị đánh với lực mạnh, đánh thẳng tay làm nó đau quắn đít, nó oằn người rồi khóc nức nở:" Aaaaaaaa hức hức ui da út đau "

Nó quay đầu lại nhìn chị rồi giãy giụa vì, chị đánh chất lượng thiệt, roi nào roi nấy giáng xuống ngay lập tức nổi lằn nổi cộm lên, nằm vắt vẻo ngay ngắn trên đỉnh mông nó, mấy roi đầu thì chị đánh trải đều ra chứ mấy roi về sau chỉ có thể đánh chồng lên nhau thôi, ui da, đau chết bé luôn =((

-"Nằm ngay ngắn, có tin là tui tăng thêm số roi không hả ?? "

-"Hức hức mà út đau lắm hai hức "

-"Không đau thì đánh làm gì hả, nằm ngay lại cho hai, nhanh lên "

Mới 3 roi thôi mà đau thấu trời xanh rồi, mông bắt đầu có cảm giác nóng ran lên, mồ hôi anh, mồ hôi em đua nhau mà toát ra, ướt đũng chỗ nó nằm, đánh xong 60 roi chắc tiêu đời luôn quá =((

Thấy nó nằm ngay ngắn, chị tiếp tục giáng xuống 3 roi liên tiếp nữa ...

Chát...Chát....Chát

 Một roi rơi ngay đỉnh mông, còn 2 roi kia chị trải đều trên hai bên cánh mông của nó. Sau 6 roi, đỉnh mông nó bầm tím, hơi rươm rướm máu, còn hai bên cánh mông thì những lằn ngang lằn dọc nằm vắt vẻo, chất chồng lên nhau, nổi thành lằn dày cộm, bầm tím hết cả lên. 

Chát...Chát....Chát....Chát....Chát

-" Aaaaaa hức hức đau"

Chị vẫn không màng tới nó

Chát...Chát....Chát...Chát...Chát

Chát...Chát....Chát...Chát..Chát

Chị thấy nó giãy giụa, nháo nhào làm cho hạ thể muốn trượt ra khỏi 2 chiếc gối, liền quát:

-" Nằm ngay ngắn lại"

Chát...Chát....Chát...Chát..Chát

-" A ui da, út đau, hai hic hic "

Chát...Chát....Chát...Chát..Chát

Sau hơn 30 roi, mông nó chằng chịt vết roi, nhìn cũng khá thảm, rách da chảy máu, bầm tím, sưng vù như quả cà chua chín mọng. Chị bắt nó đổi tư thế để đánh chỗ khác ...

Thấy chị dừng roi, nó khẽ ngoáy đầu lại nhìn, đập vào mắt nó là một cái mông đít thảm thương, đỏ chót, bầm đen, đang phơi ra không khí, máy lạnh phà vào khiến nó mát lạnh, cứa từng đợt vào da thịt nó làm bớt đi cái cảm giác nóng ran nhưng vẫn rát và nhức vô cùng, cảm giác đau đớn nó đi vô tới xương =((

-" Ngồi dậy, xuống đây đứng thẳng, khoanh tay lại cho hai"

Nó lồm cồm bò dậy một cách nhẹ nhàng, không khéo lại làm mông ma sát vào mền gối gây đau đớn mà nhăn mặt, nó biết trận đòn này vẫn chưa kết thúc, trong lòng mừng thầm vì chị không bắt nó đứng tư thế cúi người xuống giống như lần trước, vì mông đang bị đau mà cúi người xuống như vậy sẽ làm giãn da, căng da gây đau đớn, còn hơn lúc bị đánh nữa :((

Nó đứng thẳng chơi vơi giữa căn phòng rộng lớn, mang theo cái đau rát, nặng nề trên đôi mông, nhưng vẫn không dám đưa tay xuống xoa, nó đứng muốn không vững nữa rồi, cứ nhún nhún như lò xo. Chị thấy vậy liền nhịp nhịp cây roi lên chân nó, ôi đây là lần đầu tiên chị đánh vào chân nó bằng roi mây đấy, mấy lần trước đánh bằng thước gỗ là đã đau lắm rồi, lần này chắc tiêu em bé rồi, đi học mặc váy ngắn mà lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo nhưng lại chằng chịt những vết roi thì xấu hổ chết nó mất.

Căn phòng im ắng, không có một tiếng động gì ngoài tiếng nức nở và tiếng roi của chị....

Chị bước tới, vén áo nó lên, xoa xoa mông cho nó rồi vung tay quất thẳng 4 roi xuống 2 bắp chân nó. Gia pháp dài tầm  1m nên chỉ cần một lần đánh thôi là cả 2 bắp chân nó ăn trọn. 

Chát...Chát....Chát....Chát

-" Aaaaaa ui da đau quá, hức hức hai "

Thấy nó bắt đầu nháo như con lật đật, chị mắng:

-"Đứng yên, có tin chị xử nốt 60 roi kia không"

Nghe đến 60 roi kia nó liền đứng yên lại chịu đòn, chẳng phải chị đã nói là xem xét thái độ của nó sao, cơ mà hôm nay nó nháo thế không biết, chắc là do quyền lực của gia pháp đấy mà =))

Chát...Chát....Chát

Chát...Chát....Chát

-"A hức hức, út xin lỗi mà, út đau"

-"Đánh đòn không đau thì đánh làm gì hả, ai bảo hư chi, đứng yên"

Da nó rất mỏng luôn, đã vậy chị còn đánh bằng gia pháp nữa chứ, bắp chân chỉ mới chịu 10 roi thôi mà đã tụ máu rồi, đôi chỗ còn rách da, lằn ngang lằn dọc nằm vắt vẻo, da nó nhạy lắm, chỉ cần véo nhẹ thôi là cũng đỏ ửng lên chứ nói chi là đánh đòn.

Chị. không nỡ đánh ở bắp chân nó nữa, đau chết nó mất, dù gì da nó cũng mỏng tanh, nhìn những vết roi trên mông, trên chân nó, chị xót vô cùng, nhưng nếu chị không dạy dỗ nó ngay từ bây giờ, sau này đời dạy nó còn đau gấp trăm ngàn lần =((

-"Đưa cao 2 cái tay lên, đánh 9 thước cuối"

Chị ra lệnh cho nó rồi tiến tới bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra lấy cây thước gỗ, đối với nó đánh bằng cái gì cũng đau cả, nhưng gia pháp khiến nó sợ nhất, độ sát thương phải nói là cực kì cao...

Giờ đây, căn phòng không còn tiếng " vút...chát " nữa mà thay vào đó là tiếng " bốp bốp " cùng tiếng nức nở của nó. Biết rằng lòng bàn tay là nơi có phần da dày nhất cơ thể nhưng đối với một đứa nhạy cảm như nó thì đánh vào nơi nào cũng đau cả ...

-" 9 thước cuối đếm to, rõ, không đếm không tính, đánh lại từ đầu "

Bốp...Bốp...Bốp

Sau 3 thước, tay nó có một mảng hồng, có cảm giác nóng rát rồi, vì chị đánh với phần lực khá mạnh, nó đau nhưng vẫn cố giữ 2 tay cho thật cao và thẳng, mặc dù đau nhưng nó vẫn không dám né hay xoa tay. 

-" Hức hức 1....2...3, đau hic "

Bốp...Bốp...Bốp

-" Hic 4 hức 5...6, hức "

Vì chị đánh lực mạnh nên tay nó có phần xịu xuống, nó chưa kịp chỉnh lại thì chị đã quát: " Cao tay lên". Nó nhanh chóng đưa tay về vị trí cũ rồi nhắm mắt mà chịu 3 roi cuối 

Bốp...Bốp...Bốp

-"7...hức...8...9 hức hức "

Trận đòn cuối cùng cũng kết thúc, chị buông thước xuống, xoay người nó qua, giờ đây nó còn oà khóc lớn hơn khi nãy, nó vùi đầu vào lòng ngực chị, ấm áp vô cùng, khác hẳn cái cảm giác lạnh lẽo ban nãy, chị cũng dang tay ôm lấy, xoa đầu nó, dỗ dành:

-"Thôi thôi nín"

Chị là vậy, luôn quan tâm, bao dung và vị tha dành cho nó, chị không để bụng bất cứ chuyện gì, khi nó làm sai, chị dạy dỗ, uốn nắn ngay lập tức, chị cũng yên tâm vì bản chát nó không phải dạng ương bướng, ngỗ nghịch mà chỉ vì  ham chơi rồi quên mất lời dặn của chị thôi. Chị xoay người nó qua rồi hỏi: "Đã biết lỗi của mình chưa ?"

-"Dạ hức út út biết rồi mà"

-"Còn dám như vậy nữa không ?"

-"Hức hức út không, không dám nữa đâu, hai đừng giận út nữa"

-"Hai không giận nữa, từ nay phải sửa đổi biết chưa, khi nào có ý định hư hỏng nữa thì nhớ đến trận đòn ngày hôm nay, rõ chưa ? "

-" Dạ, hức hức"

-"Biết lỗi rồi thì ngày mai phải quỳ phạt cho thật nghiêm túc, đúng tư thế quy định, quỳ một tuần liên tiếp, rõ chưa ?? "

Nó trả lời rồi sà vào lòng chị, nó cứ thích ôm chị vậy thôi

-" Nằm xuống tui xức thuốc cho nè, không là mai khỏi ngồi"

Nó nghe xức thuốc liền lắc đầu ngoày ngoạy

-" Thôi hai, xức thuốc đau lắm"

Chị kí nhẹ đầu nó:" Đau cũng phải chịu, không xức thì làm sao mà hết, em mông sẽ đau lắm đó"

-"Thì tại chị hai đánh nên nó đau đó" - Coi nó lẽ sự với chị nó kìa :)) Chắc cho ăn đòn nữa quá

-"Đứa nào hư mà để tui phải đánh hả, còn cãi nữa là đánh tiếp nhé, không cho ôm nhé"

Nó nghe thế liền buông chị ra, ngoan ngoãn nằm xuống cho chị xức thuốc. Cái cảm giác mát lạnh thật sảng khoái nhưng hết cái mát đó rồi thấy cái cảnh, đau rát vô cùng, như bị đánh thêm một trận nữa vậy đó ...

Xức thuốc xong, chị đỡ nó nằm xuống nghỉ một lát, còn chị xuống nhà phụ dì Lan chuẩn bị bữa ăn tối.

Ầy da, vậy bắt đầu từ ngày mai là em bé của chúng ta phải quỳ gối lộ mông trần dưới phòng khách một tuần rồi, tội nghiệp ghê chưa, cái mông vừa bị đòn đau, bầm đen luôn mà giờ còn phải phơi ra giữa phòng khách, thật là xấu hổ quá đi mà, sao em bé chịu nổi đây, mặc dù nhà nó kín cổng cao tường nhưng nó vẫn có cái cảm giác " đang bị mọi người nhìn" nên xấu hổ chết đi được ....( lì phải chịu thôi =)))

<Sorry vì đã để các bạn yêu phải chờ lâu>

#3663 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip