Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Mới đó mà đã 2 ngày kể từ khi nhà nó đón nhận em An, thời gian trôi qua nhanh thật, như thế nào đi nữa thì tình yêu thương và sự chăm sóc sẽ hàn gắn những khoảng cách giữa chúng ta, sẽ mang trái tim của chúng ta lại gần nhau hơn, ngày qua ngày rồi cũng dần quen, dần trở thành người nhà. Hôm nay là thứ 2, bắt đầu cho một tuần mới, những tia nắng sáng chiếu vào mắt, làm nó oằn người thức dậy, không thấy em An đâu nhưng nó không nháo lên là tại vì nó biết chị 2 đã dẫn An đến trường để làm thủ tục nhập học từ sáng sớm, vì 8h nó mới học lận nên chị không thể chờ nó đi cùng. Nó đứng dậy, vung vai rồi mở cửa sổ ra, tận hưởng bầu không khí trong lành của ngày mới, nó cảm thấy tràn đầy năng lượng , thời tiết hôm nay đẹp thật, chim hót líu lo, cây cối cũng xanh um hẳn lên, trái ngược với không khí nặng trĩu của ngày thứ 7, nó đưa mắt nhìn ra cổng, nơi bé An đứng nép mình trú mưa ngày hôm đó:" Nếu chị 2 không phát hiện thì không biết giờ này em ấy sẽ ra sao, may thật đó", nó thầm nghĩ rồi tự cười một mình, nụ cười khoái chí xen lẫn hạnh phúc của một đứa nhỏ 16 tuổi mới được lên chức chị 3 .... rồi nó tung tăng đi thay đồ để chuẩn bị đến trường, từ nay nó không còn phải đi học về một mình mỗi khi chị bận việc rồi, có em An đi cùng cũng vui hẳn lên nhỉ...

Cuối cùng em An cũng được thầy Hiệu Trưởng đồng thuận cho theo học tại trường, chị trình bày rõ hoàn cảnh của em ấy cho thầy nghe, thầy cũng khá bất ngờ vì em ấy có nét tựa tựa nó, thầy xoa đầu em ấy rồi ôn tồn nói:" An ngoan, từ nay con sẽ là HS của trường, con rất hạnh phúc và may mắn khi được làm em gái của chị Nhi và chị Hân nên con nhớ phải ngoan ngoãn nghe không, chị Hân của con học rất giỏi, HS ưu tú của trường nhiều năm liền nên con cũng phải cố gắng học giỏi giống chị 3 nhé". An nghe xong liền lễ phép khoanh tay cúi đầu cảm ơn thầy mà chẳng cần chị 2 nhắc, nhìn chị 2 cười là đủ biết chị đang hạnh phúc cỡ nào. Thầy nói tiếp:" Bắt đầu từ ngày mai An có thể đến trường luôn nhé, thầy đưa con vào lớp giỏi 3A1, cô Mai chủ nhiệm là một giáo viên dạy giỏi của Thành Phố nên con cố gắng học để được ở lại lớp giỏi nhen, chị Hân của con thì học 10A1, rất nhiều lần mang vinh quang về cho trường mình, mấy chị em cùng nhau cố gắng nhé !" ( Vì nó theo học ở trường cũng đã 10 năm rồi, chưa kể là 3 năm mẫu giáo nên cả quá trình học tập cùng với những thành tựu của nó thầy biết rất rõ ) Từ lâu, thầy đã rất quý trọng gia đình nó, thầy là bạn cũ của ba nó, thầy quý hơn nữa khi biết 2 chị em xa bố mẹ từ nhỏ nhưng vẫn luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để có được thành tích ngày hôm nay. Chị và An cảm ơn rồi tạm biệt thầy để đi về, chị ghé phòng tài vụ để mua đồng phục và balo cho nó, nó khoác lên người bộ váy-áo của trường Quốc Tế trông đẹp biết bao, y như chị 3 Hân của nó ngày xưa vậy. 

Xong chị dẫn An qua nhà sách gần trường để mua sắm dụng cụ học tập, chị có cảm giác như quay trở về ngày xưa, lúc Hân còn bé như An, chị cũng xin cho nó nhập học mẫu giáo ở trường rồi dẫn nó qua đây để mua bút chì với sách vở tô màu, tập viết mà nó thích, ôi nhớ làm sao ! Thời gian trôi qua nhanh thật, không đợi một ai, mới ngày nào nó còn bé xíu, mà giờ đã cao ngang ngửa chị rồi, nó lớn thiệt nhưng cái đầu còn con nít lắm haha.

Chị với An về đến nhà thì nó đã đến trường rồi, chị rót một ly sữa rồi mang lên phòng khách cho An uống. Dì Lan thì phụ chị bao sách vở cho nó để mai nó đến trường, chị dặn nó đủ thứ chuyện trên đời nào là nhớ nghe lời thầy cô, hoà đồng với bạn bè, chăm chú nghe giảng bài .... Nó cũng rất là ngoan nên chị yên tâm, chị vén tóc An lại rồi nói: " Có chị 3 ở trường nên có việc gì út An cứ chạy qua khuôn viên cấp 3 tìm chị Hân nhé" ( Trường nó chia ra 4 khu dành cho 4 cấp học, mỗi một khu như một ngôi trường riêng biệt vậy, khu này cách khu kia bởi một hàng rào bằng cây xanh nên việc qua lại cũng tiện )

Bé An rất thích xem TV, khi còn ở trong mái ấm thì An không được coi những chương trình mà nó thích vì mấy chục đứa cứ đến giờ giải lao là tụ tập lại cái TV bé xíu để xem chung, giờ đây em ấy cảm thấy hạnh phúc vì được tự do và thoải mái khi ở cùng chị, chị thương thì thương rất nhiều nhưng khi 2 chị em hư thì chị 2 phải nghiêm khắc dạy dỗ. Vì sợ hại mắt nên chị chỉ cho An xem 1 tiếng rồi kêu bé lấy sách vở ra đọc ( An biết chữ, ham học và học cũng rất giỏi vì ở lúc còn ở mái ấm, bé được các mạnh thường quân quyên góp tiền cho ăn học ). Thời gian rãnh thì chị kèm cặp An học, bài nào khó, không biết làm thì An lại chạy đi tìm chị 3 Ngọc Hân. 

Rồi cuối cùng cũng 1 tuần trôi qua, An có vẻ đã quen hơn với thân phận mới rồi, bé cười nhiều hơn, nói chuyện hay đùa giỡn cũng nhiều hẳn, nó với An mà sáp lại là cái nhà chỉ có nước " bung nóc ", dì Lan và chị cũng giữ không xuể, và rồi một ngày .....nhà nó đâu thể nào "bình yên" được hoài khi có 2 " đứa giặc " nhỉ haha

Rầm....Rầm....Rầm.....Xoảng 

Một tiếng " xoảng" làm cho nó với An đứng hình, dì và chị cũng hốt hoảng chạy từ nhà bếp lên phòng khách, thì ra là cái bình hoa trên bàn bị ngã rồi lăn xuống đất bể tan tành, chị đứng im nhìn nó rồi lại nhìn qua An, từ trên xuống dưới thấy 2 đứa nhỏ không bị gì, chị thở phào nhẹ nhõm, 2 đứa nhỏ đứng như trời trồng ở một chỗ, dì Lan với dì cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ, nó khoanh tay hối lỗi:" Con ... con xin lỗi dì, út xin lỗi chị, em không cố ý làm vỡ đâu, chị tha lỗi cho em đi, hức " ( Thật ra là An đụng trúng nên bình hoa mới lăn ra mà rớt xuống sàn nhưng An còn đang rất sợ nên không dám lên tiếng, chỉ biết khoanh tay lại mà ngước nhìn chị 3 đang khóc sướt mướt mà xin lỗi giúp mình, rồi An cũng khóc, thấy chị 3 lãnh tội cho mình nó càng nức nở hơn, thấy tụi nó đứng ở đây nguy hiểm nên chị kêu nó dắt bé An lên phòng. Nó biết thế nào lát nữa chị cũng lên xử tội nó cho xem, thấy nó khóc An cũng nức nở rồi khoanh tay xin lỗi:" Chị 3 đừng khóc nữa, là An sai, lát nữa An sẽ chịu tội thay cho chị 3, hức "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip