Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2


Đã quá 12h trưa rồi mà không thấy nó về, dì Lan và chị lo lắng, sốt hết cả ruột, chị gọi cho nó, nó không bắt máy chị luôn, chị gọi tiếp cho Chang thì Chang bảo:" Tan học bọn em đi siêu thị mua ít đồ, giờ cũng chuẩn bị về, Hân chưa nói với chị sao?" - nghe Chang nói vậy, chị giận lắm nhưng cũng yên tâm phần nào khi biết được nó đi với Chang, nghĩ cũng lạ, bình thường chị 2 chưa cho phép nó đâu dám đi, đã vậy hôm nay còn không bắt máy điện thoại nữa, kì này nó chết chắc rồi, nó về chị sẽ đánh cho nó một trận nhớ đời, chị bỏ luôn bữa cơm trưa ngon lành mà dì Lan bày sẵn trên bàn, sau đó lên phòng khách ngồi vắt chéo chân chờ nó về.

Dì Lan thấy thế liền lắc đầu, nghĩ thầm:"Kì này công chúa tiêu đời rồi"

Đồng hồ tíc tắc reo, 13h đã điểm, khoảng 15p sau thì nó có mặt trước nhà, nó vừa vào đến cửa, thấy chị ngồi trên ghế, nó chết đứng, hồn vía bỗng chốc bay vọt lên mấy tầng mây, nó lắm bắp mãi mới được mấy chữ:

- " Thư...a .... hai, út mớ...i đ...i họ...c về"

Nghe nó nói vậy, chị 2 liền quay lại trừng mắt với nó: " Đi học???"

-" Dạ...aa...a, út xin lỗi hai, tan học út có đi siêu thị với Chang để mua ít đồ, mà hai không ở công ty họp sao?"

-" Cái đó không phải chuyện của em, chuyện của em bây giờ là nói rõ cho hai biết, em đã xin phép hai chưa và buổi sáng trước khi đi học hai dặn em thế nào, nói cho rõ"- 3 chữ cuối chị gằng giọng làm nó hoảng sợ mà thụt lùi về góc tường.

Chị thấy vậy kêu nó bỏ cặp ra và lại trước mặt chị quỳ xuống, nó đưa mắt nhìn dì Lan với ánh mắt cầu khẩn, nhưng nó biết chắc dì Lan không thể bênh vực nó, dì ra kí hiệu bảo nó nghe lời chị 2

Nó bỏ cặp lên ghế sofa rồi ra trước mặt chị quỳ xuống khoanh tay lại ngay ngắn, nó ngập ngùng không biết phải nói với chị 2 như thế nào, nay nó phạm trọng tội rồi, trời ơi: " Dạ....aa...a út ch...ưa xin ... ph...ép hai, hồi sáng hai dặn út nhớ đi học về đúng giờ, đừng để dì Lan chờ cơm"

Chị nghe nó nói vậy cũng đỡ giận phần nào vì thấy nó ghi nhớ lời chị dặn nhưng nó có ngoan ngoãn mà làm theo không mới là quan trọng, chị thầm nghĩ, lần này không phạt nặng thì mai mốt nó làm lừng, leo lên đầu chị mà ngồi mất, nghĩ tới đây, chị nhìn nó, hỏi:" Nay út phạm tội gì, nói đầy đủ cho hai nghe, thiếu một tội nào là cộng thêm 5 roi"- Lần nào nó phạm lỗi cũng vậy, chị luôn bình tĩnh hỏi tội và đưa ra hình phạt tương ứng cho nó trước, tiếp theo chị sẽ giảng giải để nó nhận ra lỗi lầm của bản thân, sau đó chị mới bắt đầu đánh đòn nó.

Nó lúng túng kể ra từng tội mà nó đã phạm phải, nó nghĩ thầm:" Nói ra cũng chết mà không nói ra cũng chết, kì này tiêu đời thật rồi Hân ơi, mày hại em mông phải thảm rồi, hic hic ", nó không muốn tự khai như vậy đâu, nói hết tội ra thì mông nào mà chịu cho nổi, mà nói không hết thì còn thảm hơn.

-" Dạ..aaa..a, út đi chơi không xin phép hai, út về trễ"

-" Hết rồi??"

Nó gãi đầu lúng túng

-" Thế còn cái tội không nghe lời 2 dặn với không bắt máy điện thoại thì tính sao đây út ??, kể thiếu 2 tội cộng 10 roi "

Chị 2 nhìn nó hỏi:"Tội nặng như vậy, đánh bao nhiêu roi mới đủ đây út??" - Nó không dám nói quá ít vì sẽ làm cho 2 giận hơn mà cũng chẳng dám nói quá nhiều vì sợ chịu không nổi, lực chị 2 đánh mạnh lắm, không biết làm thế nào, nó rưng rưng nước mắt, buộc miệng nói:"50 roi được không hai??"

-" Tội nặng vậy mà chỉ 50 roi hả, đi chơi không xin phép 30 roi, không nghe lời 30 roi, về trễ 20 roi, không bắt máy quỳ 2 tiếng, 10 roi tội kể thiếu tội, tổng cộng là 90 roi với quỳ 2 tiếng, đã rõ ??"

Nó sau khi nghe chị hai đưa ra số roi và hình phạt, nó bật khóc, nó sợ hai lắm nhưng không dám xin tha vì nó biết hôm nay nó đã rất hư rồi, đáng bị phạt.

-"Dạ rõ, hic, xin lỗi hai"

Hai ra lệnh cho nó:" Đứng lên, ra sau bếp lấy roi mây lên đây cho hai" - Nghe 2 từ " roi mây" nó  đứng hình mất 5s, trước giờ hai rất ít khi đánh nó bằng roi mây, chủ yếu là thước gỗ và chổi lông gà thôi, vậy mà hôm nay lại có dịp được gặp gỡ kẻ thù không đội trời chung này rồi. Nó từ từ đi xuống bếp lấy chiếc roi mây đã được chị 2 ngâm bằng cồn tiệt trùng, cầm rất nặng tay, nó nghĩ:" cái này mà đánh vào em mông thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, hic hic", nó chậm rãi đưa roi cho chị bằng 2 tay, chị bắt nó cởi váy và quần lót rồi ra lệnh cho nó nằm sấp chổng cao mông lên thành ghế sofa, mỗi khi đánh đòn nó chị đều bắt nó cởi hết quần ra, chị biết khi đánh lên mông trần sẽ đau hơn, để nó ghi nhớ lâu hơn, về tư thế thì lúc nào chị cũng ưu tiên sức khoẻ của nó nên những tư thế chị đưa ra đều phù hợp và đều phơi bày rõ ràng " nơi địa phương lãnh phạt" và khi đánh đòn nó thì chị cũng đưa ra một số quy định như sau: Không được che, né, xoa mông, cắn môi hay rời khỏi vị trí phạt khi chị 2 chưa cho phép vì sợ đánh nhầm vào những chỗ không mong muốn mà vô tình làm đau nó, mỗi lần nó vi phạm chị phạt: 5 roi vào bàn tay bằng thước gỗ.

Sau khi đưa roi cho hai, nó chậm rãi cởi váy và quần lót xếp ngay ngắn để lên ghế sofa, nhìn đôi mông nhỏ trắng trẻo tròn trịa của nó thật không nỡ đánh tí nào, một chút nữa không biết có còn trắng trẻo nổi không đây, sau đó nó tiến lại thành ghế sofa nằm vắt người qua đó, thành của ghế sofa khá cao khiến mông nó nhô cao lên, ngang tầm đánh của chị.

( Cre ảnh: Spanking CM )

Chị 2 cố tình bắt nó nằm lên đó bởi vì chị muốn mông nó nhô thật cao để nó khó mà rời khỏi vị trí chịu phạt, vừa để chị đánh đúng chỗ, đánh thật đau và đặc biệt là tư thế này làm cho nó xấu hổ mà ghi nhớ lỗi lầm và lần chịu phạt này, thành ghế sofa quá cao đối với 1 cô bé 1m52 như nó, khi nằm vắt người qua thành ghế, chân nó còn không chạm tới mặt đất cơ mà, cái chân đong đưa đã bị chị 2 khẽ roi nhắc nhở, đương nhiên dì Lan không quá đỗi ngạc nhiên khi thấy nó như vậy bởi vì dì ấy đã quen với việc này rồi, tuần nào mà bé út không bị chị 2 nó cho ăn vài con lươn vào mông cơ chứ, thấy nó như vậy vừa thương, vừa trách mà cũng vừa buồn cười. Chị hai lén nhìn dì Lan cười mỉm rồi lắc đầu ngán ngẩm đứa em nghịch ngợm này ...Chẳng hiểu sao lớn rồi mà còn nghịch ngợm để nằm phơi mông giữa nhà chịu đòn thế này, biết khi nào mới trưởng thành đây....

# 1385 từ

< Chap sau sẽ có spank cho cả nhà, cảm ơn nhiều nhiều ạ >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip