Chap 8
Cuối tuần, nó dậy thật sớm, chạy lon ton xuống phụ dì Lan làm bữa sáng, chị thấy vậy rất hài lòng nên khi nghe nó xin đi chơi với bạn, chị liền đồng ý, chị dặn dò nó đi cẩn thận và nhớ về sớm trước giờ cơm trưa. Nó hớn hở cảm ơn chị rối rít rồi chạy lên phòng sửa soạn đồ đạc. Cỡ 8h Chang và Linh đến nhà đón nó, vì chị biết Chang và Linh là người rất hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi nên chị đồng ý cho nó chơi chung. 3 đưa nó lễ phép khoanh tay thưa chị và dì Lan rồi mới đi, chị mỉm cười nhìn tụi nó và không quên dặn tụi nó về sớm để ăn cơm chung với gia đình chị.
Nó thong thả đi chơi còn chị thì phải ở nhà phụ dì Lan dọn dẹp và giải quyết hàng tá giấy tờ của công ty ...
-" Thôi con lên phòng làm việc của con đi, dì làm được, công việc cũng sắp xong rồi con, chỉ còn lau bàn ghế trên phòng khách nữa thôi "
-" Dạ vậy con lên phòng xử lí giấy tờ của công ty chút nhé, dì lau xong rồi nghỉ ngơi nha dì "
Nói rồi chị lên phòng, ngồi xuống bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ trước mặt mà thở dài, đang cặm cụi ký tên thì bỗng chị nhận được của gọi của Linh, chắc hẳn là có chuyện chẳng lành rồi đây mà :((
-"Alo, Linh hả, chị Nhi nghe nè"
Giọng Linh đáp lại có chút hoảng hốt
-"Chị Nhi ơi, bạn Hân bất cẩn bị trượt ngã ở cầu thang, hiện giờ tụi em đang trong phòng y tế của Mall, y tá nói tay chân chỉ bị trầy xước nhẹ và bông gân, em gởi địa chỉ rồi, chị đến đón bạn nha chị"
-" Ok em, 15 phút nữa chị đến"
Chị vừa giận vừa lo, tức tốc chạy xuống báo với dì Lan rồi lên chiếc xế hộp trắng chạy đến chỗ nó. 15p sau chị có mặt ở Mall, hỏi thăm thì mới biết phòng y tế của lầu 2 nằm ở góc bên phải ( kế Game Room ), chị tức tốc bấm thang máy lên lầu 2, chị lo lắm, không biết nó đau nhiều không, lo thì lo nhưng chị cũng giận nó, ai đời 16,17 tuổi đầu rồi mà không cẩn thận gì hết, để trượt ngã như vậy, nhẹ thì bông gân, trầy xước, còn nặng thì có thể gãy cả xương. Chị thầm nghĩ lần này không thể tha thứ nổi, về chị phải đánh cho một trận nên thân. Chị đến trước cửa phòng y tế, gõ cửa rồi được cô y tá mời vào, vào phòng thấy út Hân tay chân trầy xước, đôi chỗ rươm rướm máu, lại còn bông gân bầm tím cả lên, lòng chị như thắt lại, liên tục vuốt ve, kiểm tra tất cả vết thương trên người nó rồi hỏi : " Út đau lắm không, đừng sợ, có hai đây rồi ". Nó thấy có lỗi với chị lắm, chị luôn căn dặn nó phải biết yêu thương, giữ gìn và trân trọng thân thể của bản thân, ấy vậy mà không biết đây là lần thứ mấy, thân thể bị nó làm cho bầm dập rồi, lần trước thì dầm mưa để cho cảm, sốt, lần nọ thì chạy theo bé Cún vô thức băng ngang qua đường, cũng may đoạn đường đó vắng, không thôi là .... :)). Mấy lần trước chị tức giận, cũng đánh nó sưng hết cả mông, nằm sấp liền một tuần, vậy mà chẳng thấm thía đi đâu hết, út Hân ơi là út Hân ....
Nó nghĩ ngợi chưa kịp trả lời chị thì
-"Chị là ...." - cô y tá hỏi
- " Dạ em là chị hai của bé này "
-"À em gái của em chỉ bị chấn thương phần mềm, trầy xước và bông gân vòng ngoài thôi, đừng quá lo lắng nhé, chị sát trùng và dán băng keo cá nhân cho bé rồi, về nhà em nhớ bôi thuốc đầy đủ tránh để lại sẹo cho bé" - nói rồi cô y tá đưa cho chị nó một túi thuốc, có thuốc uống giảm đau và cả thuốc xức mờ sẹo ...
-"Dạ vâng em cảm ơn chị ạ"
Nói rồi chị kêu út Hân khoanh tay cảm ơn cô y tá rồi dìu nó về, Chang và Linh cũng tạm biệt chị và nó để đi hướng khác. Đoạn đường từ Mall xuống nhà xe cũng như từ đó về nhà, chị im lặng không nói với nó bất cứ một câu gì, chưa bao giờ nó thấy sợ như bây giờ, có khi nào chị im lặng với nó đâu, không khí trên xe ảm đạm thật nhưng có lẽ về đến nhà không khí lại còn ảm đạm hơn, nó biết vết thương của nó không đến nổi nặng, không chừng về đến nhà chị sẽ đánh đòn nó ngay cho xem :((
Đến nhà, chị chào dì Lan rồi đi một mạch lên phòng, nó lẽo đẽo đi theo sau trông thật buồn cười, từ nhỏ nó đã là cái đuôi của chị, quấn quít không rời
Chị không quên quay lại nhìn nó:" Lên phòng tắm rửa rồi qua phòng hai"
Dì Lan thấy nó te tua, mình mẩy thì xô xát, đôi chỗ dán băng keo mà chạy lại hỏi han nó, bắt nó xoay một vòng kiểm tra rồi đưa cho nó ly sữa nóng. Do mệt nên nó uống hết luôn :((
-" Sao ra nông nỗi này vậy con, ban nãy nghe chị con nói, dì lo lắm, sợ con đau rồi về bị chị đánh đòn nữa "
-"Dạ con không sao, chỉ bất cẩn mà trượt ngã thôi, thôi con lên tắm rồi qua phòng chị nữa, chắc tối nay nhờ dì chăm sóc con rồi, hic hic "
-"Ờ ờ, thôi đi đi con, mà tự tắm được không, hong ấy dì tắm cho con"
-"Dạ con tự tắm được, dì nghỉ ngơi đi dì"
-"Cẩn thận vết thương nha con, lát qua phòng chị con nhớ ngoan ngoãn khoanh tay mà xin lỗi, cho chị nguôi giận, rồi từ từ mình tính tiếp"
-"Dạ dì "
Nó lủi thủi bước từng bậc thang lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, những giọt nước thấm vô vết thương làm cho nó đau đến nhăn mặt, nó rưng rưng nước mắt, cảm thấy tủi thân vì đã bị thương như vậy rồi mà chị hai còn bỏ mặc nó, lát nữa mà chị đánh đòn nó chắc nó ủy khuất chết mất huhu :((
Nó mặc bộ pyjamas dài, lên phòng chị, đứng trước cửa một lúc thì nó mới dám gõ cửa. Tiếng chị ở trong vọng ra: " Ai đó, cửa không khoá, vào đi"
Nó vừa mở cửa vừa nói: " Út thưa hai "
Rồi nó cứ đứng ở cửa nhìn chị mà không dám vào. Ôi nhìn cái bộ dạng của nó kia kìa, như bé lò xo ấy nhỉ. Chị thấy nó đứng hình như vậy liền buồn cười, vẫy tay kêu nó lại: " Lại đây hai xem nào, đứng đó làm gì, định biểu tình à "
Nó nghe chị nói thế liền chạy lon ton đến, rồi nhảy lên giường, lủi vào lòng chị, ôm chị cứng ngắc, đúng cái mùi thơm dịu dàng của chị nó rồi. Để nó ôm vài phút rồi chị đặt tay lên hai vai nó, đẩy nhẹ nó ra trước mặt :"Út khoanh tay lại hai xem nào"
Nghe hai nói vậy nó cũng mếu mếu nhưng vẫn nghe lời mà khoanh tay lại, nó còn biết thân biết phận mà quỳ lên, gương mặt uỷ khuất quá đi hè. Chị biết 2 đầu gối nó không bị đau nên vẫn cứ để cho nó quỳ. Chị hỏi tội tiếp:" Út làm gì mà ra nông nỗi này, nói hai nghe"
Nó nghe 2 hỏi vậy liền bật khóc nức nở, nó đã bị đau rồi mà nó sợ hai đánh đòn nó nữa, nó tủi thân nên oà khóc. Hai xoa đầu nó, vuốt lưng cho nó, rồi đặt tay trên vai nó:"Bình tĩnh, hai đang hỏi thăm út mà, hai chưa hề đánh phạt út roi nào, sao út khóc, nín dứt nó rõ cho hai nghe xem nào"
Rồi chị kêu nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dần dần nó lấy lại được nhịp thở, bình tĩnh mà nói:"Dạ hức , út xin hức lỗi hai, út ... út bất cẩn nên bị trượt ngã, hức út không dám vậy nữa, lần sau út sẽ cẩn thận hơn, hai đừng giận út nữa hức "
-" Giận chứ, út không bao giờ quan tâm đến thân thể, sức khoẻ của út, hai lo lắm, biết không, có chuyện gì làm sao hai sống nổi, hả út???"
Nó bật khóc ôm chầm lấy chị nó mà xin lỗi
-" Hai rất giận nhưng vì thấy út với các bạn xử lí rất nhanh, biết tìm đến phòng y tế để nhờ người lớn giúp đỡ nữa, hai rất hài lòng nhưng sau này phải giữ gìn thân thể biết chưa??"
-"Dạ hai, út biết rồi mà"
-"Hai thương vậy nhưng không đồng nghĩa là hai bỏ qua cho út, tội ngày hôm nay hai sẽ cho út nợ, khi nào út hết đau hai sẽ tính, được không ??"
Thấy nó im lặng, xụ mặt, không trả lời, chị vuốt lưng nó rồi nói tiếp:" Mình là người lớn, có làm thì phải có chịu, có trách nhiệm với hành động của mình, càng phải biết tôn trọng bản thân, hiểu chứ ??? "
Mặt nó bí xị, gật đầu rồi trả lời chị nó yếu xìu:" Dạ út hiểu rồi hai"
-" Rồi bây giờ như thế nào nhỉ ??? Phạt út quỳ 30p, chịu không"
-"Dạ"
Nghe nó trả lời 1 tiếng duy nhất vậy là hai hiểu nó đang uỷ khuất và không chấp nhận hình phạt rồi
-" Út đang đau nên hai không ép, hai chỉ nói vậy thôi, út cảm thấy có lỗi thì cứ quỳ chịu phạt, còn cảm thấy không phục thì có thể về phòng nghỉ ngơi"
Ơ ! Hai nói như vậy chẳng khác nào là ép nó rồi, nó có lỗi mà, lỗi này không nhẹ, nó nghĩ là đáng đánh đòn luôn đó chứ đâu chỉ quỳ 30p rồi thôi ( ơi cô Hân ơi là cô Hân, không phải chị cô nói khi nào cô hết đau sẽ cho em mông của cô ăn roi hay sao, ở đó mà nghĩ với chả ngợi :)))
Chị thấy vậy kí nhẹ vào đầu nó :" Làm gì mà thừ người ra đó vậy, không phục thì về phòng, hết đau tui xử luôn một lượt "
Nó nghe vậy liền lắc đầu ngoày ngoạy, nhìn chị hai nó rồi bĩu môi: " Dạ út phục út phục mà hai, út .... út ở lại chịu phạt"
Chị xoa đầu nó, mỉm cười rồi ra ngoài lấy đồ
Nó ở trên giường quỳ rất ngay ngắn, nó quỳ được 30p thì chị quay lại với 1 ly sữa và một ít trái cây cho nó. Chị hài lòng khi thấy nó nghiêm túc chịu phạt ...
-" Hai ơi, hai phạt út xong, hai cho út ngủ ở phòng hai nha, út muốn ôm hai ngủ"
-" Được thôi, bây giờ ngồi xuống, ngoan ngoãn uống hết ly sữa này rồi ăn trái cây nè, ngoan , chị hai sẽ ôm út ngủ"
Nó gật đầu lia lịa, nhận ly sữa từ tay chị, nó chỉ cần ực một phát là hết ly, nó ăn trái cây xong rồi đi làm vscn. Chị xoa đầu nó:" Biết bao giờ mới lớn đây hà cô nương"
Rồi chị tắt đèn, vuốt lưng cho nó, nhìn nó nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc mền bông chị nghĩ:" Hết đau đi, rồi em mông của mấy người tới công chuyện với tui" :))
<Hẹn mn ở chap sau nhé>
#2022 chữ ( trùng hợp thế nhỉ )
Mọi người đón Giáng Sinh có vui không ạ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip